Nhạc sĩ Phạm Duy: ‘Anh Hữu Loan đi, tôi chỉ tiếc thương cái tài’

Bài trên trang Văn Hóa của báo Đất Việt online. Bác Phạm Duy không thích bị gọi là ông. Nhưng bài đã được bên báo edit một số chỗ nhạy cảm và đổi xưng hô thành Ông. Đọc bài này bác ý giận mình chết! Click here để view tận nguồn nè!

Tâm sự với Đất Việt về sự ra đi của tác giả Màu tím hoa sim, nhạc sĩ Phạm Duy, người đã phổ nhạc rất thành công tác phẩm này, nhạc sĩ Phạm Duy cho biết: Anh Hữu Loan đi tôi chỉ tiếc thương cái tài” 

>>Nhà thơ Hữu Loan trong mắt bạn bè
>> Nhà thơ của ‘Màu tím hoa sim’ đã về với núi

Hành trình phổ nhạc từ bài thơ “Màu tím hoa sim” của thi sĩ Hữu Loan đến bản nhạc “Áo anh sứt chỉ đường tà” gắn bó với tên tuổi Phạm Duy đã được ông thực hiện như thế nào?

- Tôi với anh Hữu Loan quen nhau năm 1948 ở Cầu Bố, Thanh Hóa, lúc đó chúng tôi làm việc dưới quyền tướng Nguyễn Sơn. Một lần nghe anh ấy đọc bài thơ Màu tím hoa sim, tôi thích lắm, tôi muốn phổ nhạc ngay. Nhưng đến khi phổ nhạc xong, vì một vài lý do tôi không phổ biến bài hát. Sau này tôi vào Sài Gòn sinh sống, và tới năm 1971 mới chính thức tung ra bài hát. Khi đó tôi đổi tên bài hát thành Áo anh sứt chỉ đường tà. Nhờ hai giọng ca Thái Thanh và Duy Quang, thiên hạ biết nhiều đến bài này, họ thích lắm. Bài hát thành công ngay từ thời đó và cho đến bây giờ tôi vẫn thấy người ta hát hoài.

Nhạc sĩ Phạm Duy đến thăm nhà thơ Hữu Loan tại nhà riêng ở Thanh Hóa năm 2006.

Tại sao ông lại chọn tựa đề bài hát của mình là một câu ca dao?

- Bài thơ Màu tím hoa sim cũng có hai người khác phổ nhạc, Dzũng Chinh với tên Những đồi hoa sim và Anh Bằng thì lấy tên là Chuyện hoa sim. Nếu tôi để nguyên tên có thể người ta sẽ nhầm lẫn. Vả lại Áo anh sứt chỉ đường tà là câu chính trong bài thơ của anh ấy, tôi có mạo muội thêm bớt đâu nào!

- “Áo anh sứt chỉ đường tà” đã làm toát lên sự hào hùng và bi thương, cái tinh thần chính của “Màu tím hoa sim”. Lý do nào ông quyết định phổ nhạc cho bài thơ này?

- Tôi nghĩ, bổn phận của người nghệ sĩ trong thời chiến phải biến cái bi thành cái hùng. Bài thơ của anh Hữu Loan có cả hai yếu tố đó và trong bản nhạc Áo anh sứt chỉ đường tà người ta cũng nghe được cả hai tiếng: tiếng hùng và tiếng bi. Tôi muốn soạn một “đại khúc” (grand music) bi hùng dài tới 5-7 đoạn, một “chant patriotic”, và bài thơ cho tôi cảm hứng ấy. Nhưng hơn cả, tôi thích bài thơ và tôi đã đã phổ nhạc theo bổn phận của người nghệ sỹ.

- Về Việt Nam đã 5 năm. Ông đã gặp lại nhà thơ Hữu Loan?

- Năm 2006, tôi có dịp đi ngang qua tỉnh Thanh Hóa, nghe người ta nói anh Hữu Loan sống ở trong một cái làng, thế là tôi đi xe ôm vào thăm. Anh em gặp nhau trong hoàn cảnh cả hai đã già. Lần đó gặp nhau rất vui, anh Hữu Loan tiếp đón niềm nở lắm. Chúng tôi ôn lại dăm ba câu chuyện rồi chia tay nhau. Lúc đó tôi thấy anh Hữu Loan đã hơn 90 tuổi mà hãy còn sống và còn khoẻ mạnh thì mừng lắm. Nhà cửa nhìn cũng khang trang, không đến nỗi nghèo nàn như người ta nói. Có lẽ khi ấy thi sĩ đã được phục hồi, được an nhàn không phải lao động nữa thành thử anh ấy thoải mái lắm.

Chuyến đi mưa gió nhưng khiến nhạc sĩ Phạm Duy thấy vui.

- Bây giờ khi nghe tin Hữu Loan đã mất, ông có suy nghĩ gì về cái gọi là “sinh, lão, bệnh tử” trong cuộc đời?

- Anh Hữu Loan mất thì mình tiếc thương cái tài của anh ấy. Chứ còn anh ấy 95 tuổi, mà chết đi thì mình mừng chứ! Bởi nếu như tôi không nhầm thì lúc này anh ấy đã bị lẩm cẩm rồi. Mà người già, như tôi chẳng hạn, năm nay cũng đã 90 rồi, chỉ thua anh Hữu Loan vài tuổi thôi, đều sợ nhất một điều là về già mà bị lẩm cẩm.

- Nhưng nhạc sĩ còn rất minh mẫn, nhiều người gọi Phạm Duy là “ông già hi-tech” và vẫn miệt mài lao động nghệ thuật, như là phổ nhạc cho hơn 3000 câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du thành “Kiều Ca” đó thôi!

- Không! Tôi là một chàng thanh niên mới có 90 tuổi. Tôi tập thể dục, tôi không uống rượu, tôi không hút thuốc lá, cả một đời tôi trong sạch. Người ta muốn nói nghệ sĩ bê bối ra sao thì là đang nói về người khác, còn tôi là nghệ sĩ rất trong sạch. 

Tôi đã hoàn thành Kiều ca nhưng chưa mượn được ca sĩ để thu thanh. Muốn hát Kiều ca là phải mượn ca sĩ lớn, bởi tác phẩm của tôi gồm có bốn phần, phải thâu thanh suốt bốn tiếng đồng hồ mà tôi thì chưa có tiền để thuê nghệ sĩ. Hơn nữa bên Phương Nam chưa xin phép nên tác phẩm này chưa đến được với công chúng. Năm nay tôi 90 tuổi rồi, nếu chưa làm được tác phẩm này, sang năm tôi chết đi, theo chân anh Hữu Loan thì tôi cũng hơi tiếc.

Hai người bạn già chia tay nhau trước hiên nhà, giờ người còn, người mất. 

- Nhưng nghe người nhà nói tuần sau nhạc sỹ sẽ qua Mỹ. Vậy dự án này của ông sẽ hoãn đến khi nào?

- Dự án thì vẫn ở đó, tôi vẫn kiếm người. Còn việc tôi sang Mỹ, tôi chỉ qua bên đó chữa bệnh, cái bệnh đau ruột đã khá lâu rồi nhưng chữa mãi không khỏi, nên có khi qua bên đó lại chữa hết. Tôi đã về đây 5 năm rồi, tôi không muốn bước chân qua Campuchia hay Singapore chứ đừng nói là về hẳn bên Mỹ. Tôi là người Việt Nam, đến cuối cùng tôi luôn muốn được sống chết ở Việt Nam. 

- Cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều về những chia sẻ!

KENG thực hiện

Bạn có yêu như phim?

Bài đăng trên Tuổi Trẻ Chủ nhật ngày 21/3/2010. Giao diện online của Tuổi Trẻ mới đổi nhé, đơn giản hơn và … quảng cáo được nhiều hơn. Click here để view tận nguồn nè! 

 

TT – Nhiều nhà tâm lý nhận xét rất nhiều bạn trẻ Việt đang yêu như phim với nhiều dòng khác nhau…

Một tình yêu theo đúng kiểu Việt liệu có quá hiếm hoi với giới trẻ ngày nay? – Ảnh: Gia Tiến

Không thể từ chối sức hấp dẫn của các tác phẩm điện ảnh do Hollywood sản xuất, song giới trẻ VN vẫn rất mặn mà với những dòng phim thống trị các kênh truyền hình bao lâu nay: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan… Vô hình trung sự tương tác giữa đời thực và không gian văn hóa trên phim tạo nên sự phân luồng rõ ràng về lối sống, phong cách yêu ở giới trẻ vốn dễ thần tượng và cũng dễ ảnh hưởng.

Tình yêu kiểu phim Mỹ – gắn liền với nhục cảm

Yêu kiểu Mỹ không còn xa lạ với giới trẻ châu Á vì sự thống trị của những tác phẩm điện ảnh Hollywood. Trong mắt người phương Đông, dân Mỹ sống khá thực dụng nên tình yêu của họ cũng nhuốm màu thực tế.

Nếu nhìn nhận một cách tích cực, lợi thế của kiểu tình yêu này là sự thẳng thắn và chủ động. Hai người yêu nhau nhưng vẫn có tự do cá nhân bởi họ biết phải tôn trọng nhau bằng những quy định ngầm từ văn hóa, lối sống. Tình yêu mang phong cách Mỹ gắn liền với nhục cảm, nên khi xác định yêu kiểu phim Mỹ đồng nghĩa bạn là một người từng trải, dấn thân đến tận cùng mọi xúc cảm yêu đương.

Tình yêu kiểu phim Hàn Quốc – tặng cả trái tim trong yên lặng

Những mối tình trong phim Hàn phần lớn có vẻ ngoài nhẹ nhàng, đầy chất thơ, nhưng ẩn chứa sự mãnh liệt, dám hi sinh tất cả vì yêu. Ngay cả việc để cho tình yêu ra đi và người ở lại chìm trong đau khổ âm thầm cũng thể hiện họ đã yêu bằng cả trái tim. Yêu kiểu phim Hàn nghĩa là bạn sinh ra trên đời hoàn toàn thuộc về tình yêu, mọi vấn đề khác của cuộc sống chỉ là phụ họa cho tình yêu thêm lãng mạn hoặc trắc trở.

Tình yêu kiểu phim Trung Hoa – yêu thương gánh thêm nhiều trách nhiệm

Các cặp yêu nhau trên phim Trung Quốc thường bị vướng trong những mối ràng buộc phức tạp. Để có được tình yêu, họ phải cố gắng giải quyết rối rắm của bản thân, chứng tỏ mình xứng đáng trước khi đón nhận hạnh phúc. Cho nên học cách yêu như các nhân vật trong phim Trung Quốc nghĩa là học cách sống thực tế và có trách nhiệm với không chỉ cuộc đời mình mà còn rất nhiều cuộc đời liên hệ.

Tình yêu kiểu phim thần tượng Đài Loan – cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên

Dòng phim thần tượng sinh ra để phục vụ giấc mơ của những cô gái chàng trai nhiều mộng tưởng, vẫn tin rằng hoàng tử nào cũng chịu lấy lọ lem và công chúa nào cũng sẵn sàng hôn một chú ếch. Những ý nghĩ ngây thơ tạo nên những tâm hồn ngây thơ đúng điệu tuổi teen. Thứ tình yêu trong sáng này thường xen vào những nhí nhố, hồ nghi, giận hờn của tuổi mới lớn. Nhưng bao sóng gió rồi cũng qua, bởi “trẻ con” chẳng bao giờ để tâm lâu chuyện gì.

*

Khi bạn quyết định chọn phong cách yêu của một dòng phim, nên hiểu đó chỉ là phương cách để thể hiện tính cách của bạn trong tình yêu. Và nhớ là hãy yêu chân thành, sâu sắc chứ đừng… diễn như phim!

Yêu kiểu phim Việt?

Hầu hết ai từng có cơ hội ra nước ngoài đều có chung nhận xét: người Việt thiếu bản sắc để nhận dạng giữa môi trường quốc tế. Có lẽ vì thế tình yêu kiểu Việt cũng thiếu đặc sắc khi không có một điểm khác biệt nào ngoài việc lai tạo phong cách yêu từ nhiều quốc gia khác.

Tình yêu kiểu Việt có một chút lãng mạn của Hàn Quốc, một chút ràng buộc kiểu Trung Hoa, một chút khát khao kiểu Mỹ trong âm thầm, một chút vô tư lẫn vô tâm phong cách Đài và pha trộn thêm nhiều gia vị yêu khác. Nói chung tình yêu kiểu Việt rất phức tạp, luôn đứng chen chân giữa nhiều ranh giới. Một trong những lý do có thể đổ tại… nền điện ảnh VN chưa phát triển, nên chưa có một tác động đặc trưng lên tâm lý văn hóa của người Việt.

KENG

Lý Hùng nhận lỗi vì Tây Sơn Hào Kiệt còn chút sạn

Bài đăng trên NgườiNổiTiếng.info, click here để view tận nguồn nè!

(NNT) – Bộ phim tốn hao nhiều tâm sức của cha con nghệ sỹ Lý Huỳnh – Lý Hùng cuối cùng cũng đã hoàn tất. Một năm chuẩn bị và một năm quay dựng tiêu tốn 12 tỷ đồng mang lại tiếng tăm chịu chơi và dám mạo hiểm cho gia đình tài tử nổi danh suốt thập niên 90 này. Bởi xưa giờ, phim lịch sử khó mà giúp nhà sản xuất thu hồi vốn.

Tạo hình Nguyễn Huệ và Ngọc Hân

Bộ phim dài 90 phút có sự tham gia của HHHV Thùy Lâm (vai Ngọc Hân công chúa) và những ngôi sao cũ như Công Hậu, Mộng Vân đã được chiếu thử cho một số cấp lãnh đạo, các thành phần tham gia phim và bạn bè tại rạp số 6 Thái Văn Lung chiều thứ tư, ngày 10/3/2010. 

NNT đã có cuộc trao đổi với diễn viên Lý Hùng (đóng Hoàng đế Quang Trung) sau khi được tham gia trong buổi chiếu thử.

Chứng kiến thành quả của mình anh có cảm xúc gì?

Vui chứ! Rất mừng là đằng khác! Vì không nghĩ cuối cùng mình cũng hoàn thành và phim đạt được đúng như mong muốn. Hình ảnh đẹp và chân thực, âm nhạc nghe rất hào hùng, tuyệt vời.

Nguyễn Huệ tập hợp nghĩa binh, luyện quân

Phim anh làm, chắc chắn là anh thấy hay. Nhưng anh có để ý là vẫn còn nhiều lỗi nhỏ như: Lúc Nguyễn Huệ vào gặp vua Lê, cảnh cận mặt vị vua già, thấy bên trong là cổ áo sơ-mi thời hiện đại, hoặc hành quân từ Bình Định ra Bắc Hà mà trang phục quân sỹ lúc nào cũng mới, đánh trận không hề rách miếng nào, rồi hoa đào gửi về cho Ngọc Hân là giả nữa…vv. Một tác phẩm điện ảnh mà có những hạt sạn như thế thì rất đáng tiếc?

Thực sự thì ê kíp luôn cố gắng làm cho cái phim của mình hoàn hảo, nhưng trong bối cảnh phim quá hoành tráng, mình không kiểm soát được hết thì cũng là sơ xuất của mình. Điều này Hùng nhận lỗi với khán giả. Nhưng quan trọng là khán giả khi coi phim, hiểu được mạch phim, thấm được ý nghĩa cốt lõi của phim, cảm nhận được không khí hào hùng mà bộ phim muốn truyền tải. Ngay cả phim Hollywood đầu tư cả mấy trăm triệu đô cũng không đãi hết sạn, thì phim của mình chỉ có vài lỗi như thế cũng đã là sự cố gắng hết mình của cả ê kíp rồi

Công chúa Ngọc Hân nhận hoa đào (bằng vải)

Nhưng nếu như từ những lỗi nhỏ đó, khán giả sẽ không để ý đến những điều anh mong muốn mà chê phim dở thì sao?

Bất cứ tác phẩm nào xuất hiện trước công luận đều không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Có người chê dở vì lỡ bắt gặp vài hạt sạn, thì cũng có những khán giả biết gắp bỏ những hạt sạn đó ra mà thưởng thức vị ngon của món ăn mình đã chọn. Hùng mong khán giả biết cảm thông với những vất vả và tâm huyết của cả ê kíp làm phim. Dẫu sao sự hoành tráng và tốn kém của Tây Sơn Hào Kiệt cũng là điều không nhà sản xuất nào ở Việt Nam dám làm từ trước tới giờ.

Nghĩa Quân Tây Sơn hành Quân.

Xem đến cảnh Nguyễn Huệ và Ngọc Hân hôn nhau bên bờ suối, nhiều khán giả đã phản đối: “Trời ơi! Ngày xưa đâu có được như thế!”. Chi tiết này có sẵn trong kịch bản hay sau đó ê kíp làm phim thêm vào để câu khách?

Phim về đề tài lịch sử nhưng vẫn là một tác phẩm điện ảnh, nên để hấp dẫn, thu hút được khán giả, mình phải có những chi tiết nằm ngoài chính sử. Với Hùng, đó là những nét vẽ khác để phác họa hình ảnh một vị anh hùng con người hơn, có tình hơn.

Chuẩn bị hôn nhau bên bờ suối.

Anh có biết ngay từ khi phim chưa hoàn thiện, đã có một diễn đàn dài gần 15 trang với các tranh luận sôi nổi về những chi tiết lịch sử chưa được logic trong kịch bản phim Tây Sơn Hào Kiệt?

Hùng dồn hết tâm huyết vào làm phim nên cũng chưa có thời gian lên mạng tìm hiểu. Giờ phim đã xong, Hùng sẽ ráng tìm đọc. Dù đúng hay sai, khen hay là chê thì qua đó Hùng cũng nhận thấy cư dân mạng (đa phần là các bạn trẻ) rất quan tâm đến lịch sử, Hùng rất cảm kích. Và hẳn là Tây Sơn Hào Kiệt đã tạo cơ hội cho các bạn ấy tranh luận và hiểu sâu hơn về sử Việt.

Nguyễn Huệ xung trận.

Khán giả giờ khó tính lắm, mà phim Mỹ, Nhật, Hàn, Trung… tràn lan. Nói chung cao lương mỹ vị ê hề. Làm sao anh biết món ăn dân tộc của mình thu hút được khán giả tới thưởng thức?

Con người ai trong sâu xa ai cũng muốn quay lại với cội nguồn, muốn hiểu được sự hào hùng trong lịch sử. Bởi thế dù thức ăn Tây Tàu tràn ngập thị trường văn hóa từ rất lâu thì những giá trị đậm bản sắc dân tộc vẫn có một chỗ đứng vững chắc. Người Việt Nam dù ở đâu cũng sẽ vẫn tìm đến. Quan trọng là mình làm cách nào giữ gìn bản sắc của dân tộc mình và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Cảm ơn anh đã chia sẻ với NNT, chúc bộ phim của gia đình anh thành công, được nhiều khán giả yêu thích!

 

KENG (Thực hiện)

THẾ GIỚI CỦA NHỮNG NGƯỜI NỬA ĐIÊN NỬA TỈNH

Thích Alice hoạt hình từ nhỏ, mà đúng ra, hồi nhỏ phim hoạt hình nào cũng mê. Lúc đó chỉ muốn dõi theo để bất ngờ với thế giới tưởng tượng đầy sắc màu và những hình thù kỳ lạ không có trong đời thật, chứ chẳng suy nghĩ gì, hay là đòi hỏi phim phải có một ý nghĩa nhân văn, một thông điệp sâu sắc nào cả. Vì cuối cùng hoạt hình nào cũng có một kết thúc vui vẻ hạnh phúc. Muốn ý nghĩa, muốn thông điệp chỉ là tư duy của những người muốn giáo dục thế hệ non trẻ mà thôi!

 

Alice sau 13 năm tái sinh trong một hình hài khác (tính theo tuổi trong phim của cô bé), không phải là những nét vẽ 2D phẳng lỳ mà với người thật và các sinh vật 3D sống động. Alice đã thành người lớn, sống trong một thế giới nhiều hài hước phũ phàng. Và một bất ngờ khó chịu đã khiến cô chạy trốn vào giấc mơ của mình khi ngã xuống hang thỏ. Giấc mơ của Alice thủa lên 6 là một thế giới kinh ngạc diệu kỳ; Giấc mơ của Alice 19 lại là thế giới của những người nửa điên nửa tỉnh và điều gì cũng có thể lý giải được; Bởi đây là một sự trải nghiệm lại ở một độ tuổi khác. Mình thích cái thế giới không bình thường này, bất cứ nhân vật nào cũng rộn lên những tiếng leng keng vui vẻ, dù họ đang ở trong một tình thế ngặt nghèo, hay là buồn đau vì những thương tổn từ quá khứ.

Phim không đẹp bằng Avatar nhưng có một điểm chung là người ta có thể thực hiện được mọi điều mình tin nếu đang…  tưởng tượng. Lý giải vì sao Jake Sully cưỡi được Toruk Macto huyền thoại hiệu triệu toàn bộ dân tộc Navi (Đọc ngược là Vina = Việt Nam đó!)  và Alice thì chém bay đầu siêu quái thú (hem nhớ con đó tên gì nữa) của Nữ Hoàng Đỏ đem lại ngày diệu kỳ cho Underland. Nếu như đã có người chê Up không hay vì dễ đoán thì sẽ nhiều người hơn nữa chê Alice 2010 nhạt bởi cũng rất dễ đoán và cấp độ nhảm chỉ dưới cơ phim Kẻ Cắp Tia Chớp một chút. Điển hình, happy ending của Underland là Nữ Hoàng Trắng tưng tửng giành được vương miện, nắm quyền trị vì xứ sở, khiến bạn ngồi bên cạnh mình than: “Chời, bà này khùng khùng chứ có gì xứng đáng đâu mà cũng mắc công chiến đấu?”.

Riêng mình thì thích cả Up, cả Avatar, cả Kẻ cắp tia chớp (kỹ xảo hình ảnh quá đẹp), nên thích cả Alice luôn. Vì những thế giới tưởng tượng luôn luôn hấp dẫn mình. Đơn giản như trưa nào ăn cơm mà được coi Tom & Jerry là mình sẽ quên cả ngủ. Mà Tom & Jerry thì có thông điệp, ý nghĩa nhân văn gì đâu, ngoài những trò tinh quái, sáng tạo của 2 con vật nửa điên, nửa tỉnh không thể sống thiếu nhau trong đời mặc dù truyền kỳ xung khắc.

Cho nên nếu bạn nào đến rạp đơn thuần là xem phim chứ không mong chờ thêm một khóa dạy học rao giảng đạo lý thì hãy đi coi Alice. Phim chiếu ở rạp bao giờ cũng đẹp và hoành tráng hơn là mua đĩa về nhà thưởng thức. Nhưng mà một lần đi coi phim ở rạp là có thể mua từ 5 đến 10 cái đĩa về coi đi coi lại đó. Nhớ cân nhắc trước khi quyết định đứng trước quầy bán vé, dõng dạc nói: “Tui mún mua zé fin Alice!”. 

 

So với bản gốc hoạt hình. Phiên bản 2010 tạo hình rất quái:

Nữ hoàng Đỏ với cái đầu to gấp đôi người thường

Alice hâm hâm

Người làm mũ khìn khìn

Nữ hoàng Trắng tưng tửng

Cặp song sinh ngưu ngưu…

 

Khi trái tim đàn ông vỡ…

Bài trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 14/3/2010 (cũng là Valentine Trắng). Mình không viết bài này nhưng có một đoạn ý kiến (hem có cái portrait minh họa… huhu). Click link để view tận nguồn: 

TT – Điều gì sẽ xảy ra khi đàn ông thất tình? Liệu sự mạnh mẽ trong bản lĩnh đàn ông có giúp họ đứng dậy được sau cơn khủng hoảng tâm lý tình yêu đổ vỡ? Phụ nữ nghĩ gì về những người đàn ông gục ngã vì lụy tình?

 

Khi tình yêu ra đi, dù người đàn ông có hạ mình van xin hay hủy hoại chính bản thân mình thì tình yêu cũng không thể quay trở lại. Trong ảnh: một cảnh trong vở kịch Mua bảo hiểm tình của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh  – Ảnh: Gia Tiến

Câu chuyện bắt đầu từ một entry bất thường vào tuần trước trên blog của một chàng trai là cộng tác viên khá quen thuộc của nhiều tờ báo với những bài bình luận, phân tích chính trị, kinh tế sâu sắc và đầy tự tin. Entry ấy có tên “Lời cáo”, là những dòng từ biệt mọi người để “ra đi” vĩnh viễn được T. – tên chàng trai – viết ra sau khi chia tay người yêu.

“Tất cả với tôi đã khép lại…”

Khi đàn ông buồn, nhớ tìm một bờ vai

Câu chuyện của tôi tuy không quá kịch tính như anh T., nhưng tôi hiểu phần nào lý do anh T. làm như vậy.

Mọi người sẽ nghĩ sao khi thấy một người đàn ông to cao, nam tính ôm mặt ngồi khóc như trẻ nhỏ? Tôi thường không muốn làm phiền lòng người thân, bạn bè vì nỗi đau của mình. Nếu họ không tự phát hiện ra thì tôi sẽ chẳng bao giờ thổ lộ.

Còn nhớ khi tôi thất tình, tôi cũng chẳng màng đến thế sự xung quanh, cái gì cũng muốn buông xuôi. Thêm áp lực công việc cứ đè nặng trên vai, sợi dây đã rối càng thêm rối.

Cũng may bạn bè có đứa hiểu chuyện nên đã rủ tôi đi du lịch xa vài ngày. Nói mọi người đừng cười, tôi đã đi cùng thằng bạn ra biển vào buổi tối để khóc cho đã. Khóc chừng vài lần thì mệt nhoài, chìm vào giấc ngủ ngay, hôm sau tỉnh dậy lòng vẫn còn hụt hẫng đôi chút nhưng nỗi buồn cũng dần vơi phần nào.

Khi người đàn ông buồn, hãy nhớ tìm một bờ vai để dựa. Sẽ chẳng ai cười vào những phút yếu lòng của đàn ông, mà… nếu có ai cười thì bạn cũng đừng nên để ý.

Đàn ông bản lĩnh là biết cách thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào, chứ việc khóc hay không khóc chẳng chứng minh được nam tính hay bất kỳ điều gì cả.

P.HẢI
(kiểm soát viên hàng hải)

Trong mắt mọi người T. là một thanh niên lạc quan, có tư duy tích cực. Ai cũng ngỡ ngàng khi đọc entry “Lời cáo” của T., càng bất an hơn khi giai đoạn đó nhiều người liên lạc với anh bằng email, điện thoại… anh đều bặt vô âm tín.

Rất đáng mừng là T. đã không hành động theo những gì đã viết. Cuối cùng thì một bài viết để xin lỗi mọi người về sự nông nổi của bản thân cũng xuất hiện trên blog của T., ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tại sao T. lại có một quyết định thiếu sáng suốt như vậy, dưới đây là lời tâm sự của chính đương sự với trang 360 độ yêu:

“Vào Sài Gòn được bảy năm, tôi và N. đã gắn bó với nhau hơn năm năm, từ lúc còn ngồi chung giảng đường đến lúc ra đời làm việc. Cả hai quá phụ thuộc vào nhau, đến nỗi mỗi khi có bất kỳ vấn đề gì chúng tôi cũng chỉ tìm đến nhau. Ngay cả những bài báo đầu tiên tôi viết, N. cũng là độc giả đầu tiên và bút danh của tôi cũng là ghép từ tên hai đứa lại.

Cứ như thế, tôi quá quen với việc có N. kề bên và trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống. Khi nghĩ về tương lai, tôi luôn nói và nghĩ đến N.. Vậy mà…

Thời điểm khó khăn, đi bất cứ nơi đâu tôi cũng cảm thấy hình bóng của N. xuất hiện. Chính vì việc không thể thôi nghĩ về N. đã khiến tôi hụt hẫng và cảm nhận cuộc đời không còn ý nghĩa nữa. N. chính là động lực quan trọng để tôi làm những việc vừa qua, nên bây giờ tôi tự hỏi điều mình làm còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi đã sắp xếp xong tất cả để chuẩn bị trở về cát bụi. Tôi tranh thủ viết những dòng kiến thức kinh tế cuối cùng để đưa lên mạng, tôi đưa lên đó cả những khát khao, ao ước của mình, tôi cũng không giấu lý do của việc mình muốn tự tử.

Ngẫm ở đời “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, huống hồ tôi không phải là anh hùng nên càng khó có thể vượt qua. Có người bảo tôi quá yếu đuối khi coi thường mạng sống chỉ vì một người con gái. Nhưng tình yêu có sức mạnh ghê gớm lắm và N. không chỉ đơn giản là người yêu với tôi.

Tôi đã khóc nhiều khi viết lời cảm ơn bạn bè, độc giả của mình.

Nhưng tôi may mắn đã không làm điều dại dột. Tôi có những người bạn thật tuyệt vời, họ đã phát điên lên tìm tôi và khuyên giải tôi bằng mọi cách. Nhờ đó tôi thấu hiểu nhiều hơn về tình người… Họ đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Quả thật những gì đang xảy ra với tôi rất khó để vượt qua, nhưng khi mọi người chia sẻ cùng tôi, tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình không chỉ có N. mà còn nhiều thứ khác nên tôi không được hành động xuẩn ngốc.

Tôi rất muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người về sự nông nổi này.

Bạn hỏi tôi có trở về tâm trạng bình thường chưa à?

Tôi đang gắng sắp xếp mọi thứ qua một bên để nhìn về tương lai. Nhưng tương lai ấy giờ chỉ còn là trách nhiệm thôi, chứ không còn cảm xúc nữa.

Bạn nói tôi hãy mạnh mẽ?

Thú thật, trong tình yêu sẽ chẳng có ai là “phái mạnh”, “phái yếu” cả. Vì vậy, xin đừng bao giờ thờ ơ, bỏ qua cảm xúc của người đàn ông”.

CÔNG NHẬT ghi

 

“Tôi không thể tôn trọng đàn ông như thế!” 

Lẽ thường nam giới luôn mạnh mẽ, nhưng tình yêu dễ làm hóa lỏng mọi thứ, nhất là trong thế giới tâm hồn. Tôi chưa từng gặp những anh chàng muốn tự tử khi bị phụ bạc. Tôi chỉ gặp những người đàn ông đổi tính, đổi nết sau khi trải qua một cuộc tình tan vỡ.

Một người tôi quen biết khá lâu, vốn là công tử con nhà giàu nhưng có chí ham học, anh yêu một cô bé rất xinh, kém 7 tuổi. Trong hai năm qua Mỹ luyện MBA, anh mở công ty tại VN theo yêu cầu của người yêu và để cô bé điều hành.

Đến khi trở về anh mới biết người yêu đầy tai tiếng: mọi mối khách hàng giữ được đều do cô đánh đổi bằng tình cảm, cặp kè với nhiều chàng trai khác… Anh chất vấn thì cô thẳng thắn thừa nhận: anh quá gia trưởng nên không thể làm một người yêu lý tưởng.

Hai người chia tay, anh bàng hoàng nhận ra cô bé đã bí mật chuyển hầu hết tài sản qua công ty mới mở của mình và đứng sau là một đại gia.

Niềm tin của anh vào tình yêu đã mất theo cuộc tình đó. Nhìn bất cứ người phụ nữ nào anh cũng thấy rặt những lừa gạt, phản bội và thực dụng. Anh trở thành kẻ điều khiển những trò chơi tình ái, những cô gái đẹp cứ lần lượt qua tay, không ít người tổn thương nặng nề vì trót dành cho anh một tấm lòng chân thật.

Một cậu bạn học cũ của tôi đã chết vài năm vì ma túy, nhưng căn nguyên cũng bởi bị phụ tình. Năm 20 tuổi cô người yêu chê cậu ta nghèo, đi lấy chồng giàu và già. Hận tình, hận đời cậu ta trở thành kẻ nhụt chí, vướng vào nghiện ngập và trộm cắp để có tiền hút chích. Khoảng ba năm sau cậu ta chết trong một lần sốc thuốc.

Có thể họ từng là những người đàn ông chung tình đáng quý. Nhưng nếu vì tình mà tự hủy hoại mình, buông mình vào những tha hóa, thù hận cuộc đời thì đâu còn đáng mặt nam giới.

Những anh chàng không thể vượt qua được khủng hoảng tâm lý khi tình yêu tan vỡ sẽ khó trở thành người đàn ông trưởng thành trong lòng người khác. Và tôi không thể tôn trọng những người đàn ông như thế!

KENG