Cái Mông Vịt

February 4, 2010 Chuyện hóa

Nhân trường hợp chưa xem bộ phim “Những Nụ Hôn Rực Rỡ” mà đã đọc lướt qua chuyện lùm xùm của một số nhà báo nhạy cảm trên Facebook. – Một con vịt kêu cạp cạp, vài con vịt có thể cạp cạp theo, song tuyệt nhiên không có chuyện cả đàn gia cầm cùng cạp cạp.

Mình không thích cái cách ai đó tự nhận chẳng liên quan nhưng lại dư hơi viết lách để miệt thị người khác bằng những lời lẽ kể cả – hạ cấp. Kiểu như tự đẩy mình lên trên người khác để phơi cho thiên hạ thấy cái mông còn nhây đầy chất thải.

Mình không thích cái cách ai đó tự nghĩ mình tốt rồi cho rằng cả những bạn na ná như mình (về nghề) cũng tốt nốt. Chắc gì thứ đạo đức các bạn cùng xây với nhau nó phù hợp với các nhóm/cộng đồng nghề khác, hoặc là phổ cập đến tất cả các hội viên? Mình từng học ở cái trường có dính tới hai chữ “Báo chí” ra nên từng mong được làm báo. Nhưng rồi khi mình còn lơ ngơ, láo ngáo tìm hiểu cách thức xin được cái thẻ nhà báo như thế nào thì mình đã gặp được một số (một số thôi nhé) các anh các chị nhà báo (có thẻ hẳn hoi) nghĩ bẩn, sống bẩn đến tởm. Làm ở Thông Tấn Xã thì ngày ngày săn giấy mời hội thảo, họp báo để đến nhặt phong bì; làm ở Bảo vệ Pháp luật thì đánh hơi các vụ tranh chấp quyền lợi để đến moi tiền bên yếu thế, moi xong thì lặn không sủi tăm hơi; làm ở vài báo khác thì chăn dắt các em sinh viên mới ra trường đi xin quảng cáo, tài trợ rồi hưởng gần như toàn bộ hoa hồng với cái lý đã mất công truyền thụ kinh nghiệm,…blah blah… Đến nỗi mình ác cảm với nghề báo, và hiển nhiên bỏ luôn cái ước mơ được xây từ hồi cắp sách. Xét về khía cạnh bản thân: mình thiếu năng lực. Mãi sau này, khi mình in sách, cuốn đầu tay được oánh giá là bestseller thì mình mới thấm là đã quy chụp lên toàn nghề báo thành kiến quá nặng nề. Bởi rất nhiều anh chị phóng viên văn nghệ đã nhiệt tình giới thiệu/phỏng vấn mình trên mặt báo mà không có bất cứ đòi hỏi nào về lợi ích, thậm chí các anh chị ấy còn tốn kém mời mình ăn uống nữa. Cứ như tạo hóa bắt mình gặp những kẻ rác rưởi trước khi gặp người tử tế thực sự. Như thể khi mới bơi ra sông chỉ nhìn thấy một đàn vịt thả rông chứ chưa nhìn thấy những đôi cánh khác đang đón gió trên bầu trời. Một thực tế: “Tất cả Vịt đều là Gia Cầm, nhưng tất cả Gia Cầm không phải là Vịt”. Điều này dạy mình bài học: nhìn nhận sự việc theo cách tổng thể, không dừng lại ở một điểm hạn hẹp.  

Mình không thích cái cách ai đó yêu thì có thể dùng “tiếp thu phong cách” mà hơi ghét một tý thì xoay ngay qua “ăn cắp trắng trợn”. Ừ thì bàn tay của người ta, lật đi lật lại quyền của người ta, nhưng lật hoài không mỏi ư, không chóng mặt ư? Hay lật nhiều quá đến nỗi “nhuyễn cốt tán” luôn rồi? Có đâu cái kiểu “tổng thể thì thích” bởi nó “non”, nó “nông” và những điều mình ghét thậm tệ đến nỗi cứ phải dùng câu từ nghiệt ngã mới sướng tay? Có đâu cái kiểu vừa trù người ta chết vừa khóc bù lu bù loa rằng, tội? Và rồi cuối cùng đổ hết mớ chất thải của mình vào một vòng tròn vẽ trên nền đất: “Có lẽ tại vì nó… xấu trai…” xong rồi đinh ninh rằng đó là cái hố?

Mình không thích cái cách ai đó nhân danh tình thương với ABC để rồi kỳ thị, khinh bỉ, nhục mạ XYZ. Các người có khác gì nhau khi luôn tự cho rằng “tôi hay ho hơn những gì người ta nghĩ về tôi”. Ai chả thế, chẳng loại trừ mình. Điều hay, điều tốt của người này, có thể chỉ là đống shit đối với người khác. Tương tự cái việc nhân danh tình thương cho nhiều người có khi chỉ là hành vi take a shit cho sướng anus của một kẻ không ý thức được rằng mình hóa ra cũng là đệ tử của Thẩm Du sư phụ. Thêm một bài học nữa: Không muốn cho ai biết mình thối, thì đừng đi ỉa ở chốn đông người.

Mình không thích cái cách phản ứng kinh điển giữa hai nhóm người dựa hơi nhau về lợi ích, nhưng khi có chút bất đồng lại xỉ vả đối phương không tiếc lời, còn muốn lôi kéo đồng nghiệp xông vào đánh hội đồng nữa. Ở trường hợp Phóng Viên Văn Nghệ và Nghệ Sỹ/Người Nổi Tiếng, mơ hồ theo kiểu Gà – Trứng là có hoạt động nghệ thuật thì báo chí mới đẻ ra bộ phận văn nghệ để đưa tin. Nhưng rõ ràng trong vấn đề “sản phẩm” thì công sức thuộc về nghệ sỹ/người nổi tiếng nhiều hơn. Một bài báo đề cập đến ai đó/cái gì đó, nghĩa là đang sử dụng tên tuổi, thành quả của nghệ sỹ/người nổi tiếng đó để tạo giá trị cho báo đối với độc giả/công chúng. (Chẳng phải cũng đã có người xuất bản những cuốn sách cấu thành hoàn toàn từ chất liệu nghệ sỹ/người nổi tiếng đó sao?). Thế nhưng báo chí – truyền thông tự thân biến thành con dao hai lưỡi, lúc này gọt dũa cho danh tiếng của người ta, lúc khác lại chém họ thê thảm, tả tơi. Xưa nay chỉ thấy các nhà báo hội đồng dập nghệ sỹ te tua, chứ chưa có trường hợp các nghệ sỹ hội đồng để tẩy chay nhà báo. Đơn giản nghệ sỹ cạnh tranh nhau về danh, còn nhà báo khen chê đều hưởng lợi. Nghệ sỹ lỡ lời thành nông nổi, nhà báo quá lời dễ thành “gái đĩ già mồm”, thế mới biết ai đáng thương trong mối tương quan này.

Mình không thích xem mục giải trí trên một tờ báo mà đến cả bộ phim dẫn dầu danh sách đề cử Oscar cũng bị chê lên chê xuống. Đọc “Avatar – Đồ vàng mã trang kim” để thấy phóng viên đưa thông tin mang tính vùi dập đến đâu: “vé vào rạp 3D bình thường đắt gấp gần 10 lần vé vào rạp 2D, vé vào rạp Imax 3D đắt gấp 18 lần vé vào rạp 2D”, cứ như thể “sau 17 ngày công chiếu” bạn phóng viên này chưa hề đi xem mà vẫn viết review ngon lành. Trong khi mình vác xác đi coi cả 2D và 3D vào giờ cao điểm cũng mới hết 175K (chưa đến 10$ nữa). Thực tình Avatar mà không nên coi thì ở rạp chẳng có phim gì đáng để mình bỏ tiền mua vé nữa. Và mục Giải Trí nên đổi tên thành Không Đáng Giải Trí thì hợp hơn với phong cách dìm hàng của phóng viên.

Mình không thích nhiều thứ lắm! Song thực tế mình cũng chỉ là kẻ thấy một nàng chê shit của một chàng thối, nàng ấy tức khí leo lên chạc cây cao cao ị xuống rồi nghĩ cả làng oánh giá thơm, thật là vui quá quắt! Nên mình cũng đành ngồi ị ở xó vườn, tiện thể khoét rào cho kẻ qua đường trông thấy. Mình chả phải là đấng thiên tử chí tôn, nên chả có oai để người ta phải nói rằng nó thơm tho như Chanel No5. Bụng ai chả chứa shit, một khi đã ỉa chẳng thối um thì cũng chua lòm.

PS: Mình không không thích xem phim Việt Nam, nên không có ý khen chê gì NNHRR. Thậm chí nếu không rảnh (hoặc bạn mình cũng không thích như mình) thì sẽ chẳng đi coi làm gì. Nhưng mình đánh giá cao sự nhiệt tình và nghiêm túc của Thanh Hằng khi liên hệ phỏng vấn, và gặp gỡ Dũng Khùng thì chẳng thấy có vẻ gì là hoang tưởng hay khó khăn cả. Nói chung mấy bạn nghệ sỹ đừng quá ngông cuồng thì mình sẽ luôn thấy họ dễ thương.

Và mình rất thích chó:


Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận