“Chi nhánh gia đình” một thành viên

TT – Chuyện về những người trẻ thích tách khỏi gia đình, ra riêng để tự khẳng định mình.

Đáng lo hay mừng khi con cái không chịutiếp nhận sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ mà phản kháng bằng cách bước ra ngoài vòng bảo hộ, một mình đối mặt với cám dỗ, cạm bẫy rình rập.

Bài đăng trên mục Tổ ấm, báo Tuổi Trẻ ra ngày thứ 7 ngày 15/05/2010.  Ký tên … mama của Keng :) . Từ giờ trở đi sẽ hạn chế dùng tên Keng, mà sẽ lấy tên người thân, bạn bè dưới mỗi bài viết.  Bài này vốn là đề tài đăng ký của bạn P.Thùy, mà bạn ý bizi quá nên Keng viết giúp, bởi thế nên mới có tên 2 người. Click View Original Post để xem trên trang TT online.

*

Trăm lý do ra riêng

Thấy nhiều bạn bè đồng lứa ngoại tỉnh đến TP trọ học với cuộc sống tự lập, Hồng Hạnh – SV năm 2 ĐH Kinh tế – cũng nằn nì cha mẹ cho ra ngoài ở với lý do quãng đường đến trường dài gần chục cây số, khiến việc học hành rất vất vả. Thật tình việc đi lại cũng không có gì khó khăn với một cô gái năng động như Hạnh, nhưng cô cảm thấy mệt mỏi với sự gò ép của cha mẹ trong khi ý thức tự lập cứ sôi sục nơi tâm trí.

Chuyện giờ giấc sinh hoạt, bạn bè bị giới hạn, lỡ vi phạm là nghe giáo huấn suốt mấy ngày; muốn xin đi làm thêm thì bị gạt ngang: “Cha mẹ đủ tiền lo cho con, chẳng việc gì phải đi hầu thiên hạ sớm như thế!”… Sau mấy mùa trăng bền bỉ thuyết phục cha mẹ với vô số lý do, cộng thêm làm mình làm mẩy giận dỗi, cuối cùng Hạnh cũng toại nguyện với cuộc sống độc thân trong một căn phòng trọ thiếu thốn tiện nghi cạnh trường.

Ý thức hệ thay đổi?

Các bạn trẻ hiện đại được tiếp nhận tư tưởng và lối sống phương Tây đã sớm ý thức về một cuộc sống độc lập, ít chịu những ràng buộc truyền thống khi sống chung với cha mẹ, ông bà. Một bộ phận lớn giới trẻ đủ quyền công dân, yêu thích tự do đã xin phép hoặc kiên quyết sống riêng trước sự khuyên răn, lo lắng, thậm chí là phản đối, giận hờn của phụ huynh.

Trong khi đó, Tiến Đông (28 tuổi) tách ra ở riêng từ khi đi làm. Với mức thu nhập khá cao, Đông đủ điều kiện thuê một căn hộ chung cư nhỏ cách nhà cha mẹ chỉ 10 phút chạy xe.

Nguyên nhân đơn giản là nhà Đông không có phòng riêng trong khi giờ giấc công việc thất thường, lại hay phải thức đêm làm việc. Khó khăn lắm ba mẹ Đông mới chịu từ bỏ quyền kiểm soát con, nhưng vẫn ngầm trách móc Đông ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình.

Nhiều bạn trẻ khác cũng giống như Hạnh và Đông, bứt phá khỏi tổ ấm, tìm một cuộc sống thiếu ấm êm nhưng thừa tự do. Phần vì họ thích tự lập, sống thoải mái theo ý thích, phần vì sự bảo bọc, che chở của cha mẹ đôi khi thái quá đến ngột ngạt. Đó cũng là hệ quả từ sự không tương đồng về liều lượng tình cảm giữa cha mẹ – con cái, khi cha mẹ coi con cái là tất cả, còn những đứa con lại chỉ nghĩ cha mẹ là chiếc cầu nối đưa chúng vào tương lai.

“Ly khai” vì mâu thuẫn?

Con cái chưa lập gia đình mà đã dọn ra ở riêng luôn là mối lo của các bậc cha mẹ. Họ chưa quen với ý nghĩ con mình đang tự lập, họ chỉ nhìn thấy trước mắt tính bất ổn trong mối liên hệ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, sự bất lực của bản thân khi không giữ được con bên cạnh.

Chị Nguyễn Thị Quế (48 tuổi) kể: “Con gái lớn của tôi 24 tuổi đòi thuê nhà ở riêng cách đây nửa năm. Con đã lớn, đã làm ra tiền rồi nên muốn sống thế nào mình cũng không quản được nữa. Nhưng làm mẹ lúc nào chẳng lo cho con nên tuần nào tôi cũng ghé thăm vài lần, nhân tiện giúp con dọn dẹp phòng ốc. Từ khi con ra riêng, tôi tự an ủi “nhà mình mở thêm… chi nhánh” dù đi gần hay đi xa vẫn là con mình, có biến mất đâu mà sợ!”.

Sự du nhập của những giá trị sống mới đang tạo nên ngăn cách lớn về suy nghĩ giữa các thế hệ. Cha mẹ và con cái bây giờ thường khó có được tiếng nói chung. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ dần sản sinh ra các cuộc “ly khai”, tạo nên ngày càng nhiều các “chi nhánh gia đình” một thành viên. Chắc chắn con cái khi rời đi luôn khăng khăng cho rằng điều đó đúng đắn với mình. Song từ góc nhìn của cha mẹ, tốt hay dở, mừng hay lo còn tùy thuộc suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của từng người.

Có lẽ tôi đã để con đi quá xa!

Ngày xưa tôi đi thanh niên xung phong từ năm 15 tuổi, mấy năm sau được cử đi học rồi ra trường cứ thế mà bươn chải tự sống. Khi các con 15 tuổi tôi cũng muốn chúng tự lập được như mình, đứa nào muốn xa nhà làm ăn tôi đều không ngăn cản. Sau bao năm sống tự lập, các con tôi đều cứng cỏi và khá lạnh về tình cảm.

Đến giờ con lớn, con bé vẫn còn độc thân. Tôi gần sáu mươi, giờ muốn sống chung với các con vui vầy tuổi già lại thấy rất khó khăn. Trước đây tôi luôn ủng hộ việc để con cái tự do sống, nhưng đến tuổi này tôi bắt đầu nhìn thấy được mặt trái của vấn đề. Có lẽ tôi đã để con mình đi quá xa…

HOÀNG THỊ ÂU
(Nam Trực, Nam Định)

Thấy người ta ra riêng mà thèm…

Các cụ nhà tôi truyền thống lắm. Tôi mà lấy vợ cũng phải sống chung với gia đình, bao gồm cả ông bà, cha mẹ, anh chị và các cháu nữa. Nhìn người ta ra riêng tự do bay nhảy mà thèm. Giá như các cụ suy nghĩ thức thời, cho mình ra sống riêng thì đỡ biết mấy. Chỉ biết ước thôi chứ tôi biết rất khó thành hiện thực.

TRẦN NGỌC TÂN
(26 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội)
(tantran8784@gmail.com)

Ra riêng thật tuyệt!

Tôi dọn ra ở riêng vì cha mẹ suốt ngày gạn hỏi chuyện chồng con. Ở nhà lúc nào có đủ mặt mọi người là cứ như lửa đốt, giục giã, nhắc nhở khiến tôi xây xẩm mặt mày. Vốn dĩ nhà tôi gốc Bắc nên cha mẹ quen nếp nghĩ truyền thống, cứ bảo tôi mà ế nhà sẽ vô phúc. Mà tôi thì chưa thích ràng buộc, vẫn muốn cuộc sống tự do. Để né sự thúc giục của cha mẹ, tôi đành thuê nhà ra riêng. Bây giờ cha mẹ không hối nữa rồi, nhưng tôi cũng không thích dọn về nhà sống chung nữa. Cuộc sống tự do rất tuyệt!

PHONG LAN
(32 tuổi, chuyên viên marketing, TP.HCM)
(orchid.sg@rocketmail.com)

P.T.THỦY – P.THÙY

TAGS:  , ,

Bình luận - Ý kiến