Gửi: Nguyễn Sơn Lâm – thí sinh tham dự thi tuyển VN Idol 2010
“Những người khiếm khuyết thường thì họ sẽ có một lòng tự trọng cao hơn so với người bình thường. Và cũng chính cái lòng tự trọng cao hơn so với nguời bình thường ấy sẽ giết chết chính họ.”
Một người thành danh được nhờ đi lên từ cực khổ như chị Siu thì hơn ai hết chính chị sẽ hiểu và cảm thông nhất với các thí sinh. Nhưng cũng chính vì cái hiểu và cái cảm thông quá sâu sắc của chị Siu nên chị đã bị một vài người “không tốt” lợi dụng “vỗ ngực xưng tên” để tự đề cao, lăng xê cho chính bản thân họ. Ví dụ điển hình như bạn Sơn Lâm.
Đọc lá thư của bạn Lâm viết và gửi đến bà Hoàng Yến (Giám đốc chương trình khuyết tật và phát triển – DRD – thuộc khoa Xã hội học – Đại học Mở TP HCM), tôi vô cùng bức xúc:
“Em nghĩ nếu như có sự phân biệt trong âm nhạc thì chưa chắc chị Siu đã có được ngày hôm nay. Vì đơn giản chị ấy không có hình thể của một ca sĩ mẫu mực. Chị ấy không đẹp, nếu không muốn nói là xấu, béo và lùn.” – Nếu Lâm đã thực sự biết và chấp nhận chính bản thân mình thì tại sao Lâm lại có thể viết ra những lời lẽ nhận xét về người khác lại khó đọc đến như vậy. Sao Lâm không nhìn lại chính bản thân của mình nhỉ? Lâm cao hơn ai, ốm hơn ai và đẹp hơn ai mà có quyền phát ngôn lộ liễu đến như vậy? Tôi càng bất ngờ hơn với hành động vỗ ngực và phát ngôn vô cùng coi thường năng lực của bộ ba ban giám khảo của VN Idol năm nay “Giám khảo nên nhớ, tôi đã có hai bằng đại học”. Không nhẽ Sơn có hai tấm bằng đại học thì có quyền hóng hách, lên lớp với ban giám khảo – những người đáng tuổi cha, tuổi mẹ, tuổi anh, tuổi chị mình sao?
“Lấy ví dụ trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Nếu xét trên tiêu chí một vũ công, chị Siu không bao giờ qua được vòng… gửi xe.” – Có phải vì Lâm quá tự tin vào bản thân mình khi trong tay cậu đã có được hai tấm bằng đại học để rồi Lâm tự cho mình cái quyền lăng mạ, sĩ vã người khác như vậy không?
Càng đọc bức thư bao nhiêu, tôi càng bức xúc bấy nhiêu. Lâm là người khuyết tật, cậu đã biết chấp nhận bản thân mình và làm được những điều mà người bình thường chưa chắc đã làm được như cậu. Nhưng sao Lâm lại không thể dành chút ít thời gian của mình để suy nghĩ lại những hành động mà mình đã làm? Sao Lâm có thể tự tin vỗ ngực xưng tên mình trước máy quay và trước những đàn anh đàn chị của mình? Và tại sao Lâm lại không nghĩ “có thể mình hơn người này, nhưng lại thua kém người kia” nhỉ?
Lâm đừng nghĩ mình là người khuyết tật đầu tiên dám đi thi một cuộc thi về tài năng như VN Idol để làm gương và làm động lực cho các bạn khuyết tật khác nhé! Trước khi Lâm tham dự vòng loại sơ khảo của VN Idol thì đã có một bạn nữ tên Dung ở thành phố Hồ Chí Minh đi dự thi Song ca cùng thần tượng với Diva của làng ca nhạc Việt Nam là ca sĩ Mỹ Linh rồi đấy. Tuy là phận nữ nhi bị khuyết tật nhưng bạn ấy cũng đã nổ lực hết mình để vào được top 10 của cuộc thi. Đành rằng bạn ấy phải nói lời chia tay với cuộc thi khi không lọt vào top 5, Dung vẫn rất vui vẻ, hồn nhiên và cười rất tươi nói “Em đi thi không quan trọng chuyện đậu rớt. Em chỉ cần biết mình được hát là em vui rồi.”.
Tôi đã rất khâm phục bạn nữ ấy. Dù rằng mình không được như những người bình thường, nhưng bạn ấy đã tự tin và làm được những gì mà những bạn thí sinh khác không làm được.
Thực đúng vậy! Dung đã làm được những điều mà tôi là một con người trọn vẹn bình thường chưa làm được cũng trong một cuộc thi ca hát. Tôi cao 1m72 và nặng 62 kg, trông tôi cũng không đến nổi nào khi tôi không muốn nói mình cũng thuộc top đẹp trai. Nhưng cũng chính con người bình thường như tôi lại không thể nào đứng trước ban giám khảo và máy quay để hát, vì quá run và không đủ tự tin nên lúc ấy tôi đã quên lời. Tôi đã không làm được như Dung và như Lâm. Ban giám khảo cho tôi một cơ hội thử lại nhưng tôi lại không thể, tôi xin lỗi và rời khỏi phòng thi ra về ngay lúc ấy. Nếu như Lâm đọc được những lời này của tôi thì liệu Lâm có thể không có những nhận xét têu tếu về một đứa bình thường như tôi không? Chắc hẳn rằng câu trả lời sẽ là không. Vì đơn giản Lâm quá tự tin vào chính năng lực của một người đã có hai tấm bằng đại học như Lâm.
“Em là một người khá mạnh mẽ, nhưng những bạn khuyết tật khác, những bạn thiệt thòi khác, họ sẽ nghĩ sao nếu như rơi vào tình huống đó? Nếu như là một bạn yếu đuối hơn em, em sợ họ sẽ rất khó để vượt qua thử thách này.” – Khi viết ra những lời này, tôi nghĩ chắc chắn Lâm rất tự tin về chính bản thân mình và Lâm không hề nghĩ đến viếc nếu một bạn thí sinh nào đó cũng mạnh mẽ như Lâm rơi vào trường hợp đó thì điều gì sẽ xảy ra đâu nhỉ. Bạn thí sinh đó sẽ có những hành động không hay làm tổn thương người khác như Lâm không? Hay bạn ấy chấp nhận vui vẻ ra về và hẹn vào một dịp khác để khẳng định lại mình nhỉ?
Lâm cứ vỗ ngưc xưng tên lại cứ khiến cho tôi không thể nào rời bỏ được cái suy nghĩ không tốt về Lâm trong tôi được. Tôi có cảm giác Sơn Lâm đi thi cuộc thi này “không phải để cái cậu ấy muốn là được thể hiện đam mê ca hát, và hơn nữa là muốn giúp các bạn khuyết tật và thiệt thòi trong cuộc sống nhìn vào để sống tự tin hơn và dễ dàng hoà nhập hơn”, mà cái chính ở đây là “cậu ấy muốn mình sẽ dành được thiện cảm từ vẻ bề ngoài khiếm khuyết của mình với một giọng ca, một phong cách, một định hướng nghề nghiệp mới và một loạt kiểu phát ngôn chẳng giống ai sau khi lọt vào top 10 hay dành giải trong cuộc thi này” chăng?
Những lời tôi nghĩ và những điều tôi viết ra dều dựa trên những cơ sở chính đáng khi tôi đã tìm hiểu kĩ được một phần nào đó về con người và thái độ sống của Sơn Lâm đối với những người xung quanh qua những lời kể của những người đã từng tiếp xúc với Lâm trong một thời gian dài hay ngắn. Và tôi muốn khẳng định những nhận định của mình về Sơn Lâm là hoàn toàn không sai khi tôi dựa trên chính bức thư mà Lâm đã gửi đến cho bà Hoàng Yến “Đây là nội dung mà em muốn chia sẻ với chị, nếu có thể chị có thể lấy làm tư liệu để có một thông tin về mặt nào đó của Vietnam Idol 2010 cho diễn đàn người khuyết tật, và đặc biệt là một thành viên ban giám khảo lại có những phát biểu phản cảm như vậy.”
Và một câu hỏi luôn lẩn quẩn trong đầu tôi sau khi tôi đọc xong bức thư của Lâm là “Có phải chăng Sơn Lâm đang muốn dựa hơi vào chị Siu Black, vào ban giáo khảo và vào cuộc thì VN Idol năm nay để được lên báo và được dư luận chú ý, quan tâm đến. Cộng với vẻ bề ngoài của Lâm để cậu được nổi tiếng hay không?”
NJ





Vớ vẩn, thằng này mày viết cái gì vậy ?!
[...] Có phải chăng Sơn Lâm đang muốn dựa hơi…? – KenglinK | Keep in touch [...]
[...] Có phải chăng Sơn Lâm đang muốn dựa hơi…? – KenglinK | Keep in touch [...]
@vefamily: có người ngu đến nổi đọc mà không hiểu gì luôn hả trời???
Ban viet vo van gi vay? chang lien quan gi. Son Lam chưa đủ tội nghiệp sao. bạn có cần phải nhờ đến chuyên gia tư vấn để đối đáp sòng phẳng với bạn không.
Trong chuyện này Sơn Lâm quá nhạy cảm. tuy nhiên SL nói lên điều đó cũng có cái lý của nó, dù tôi không ủng hộ thái độ của SL.
Tôi đã xem nhiều chương trình có sự tham gia của Siu, có thể cá tính mạnh mẽ cũng như sự chân thành mà dẫn đến nhiều điều đáng trách.
Không riêng gì trường hợp của SL, nếu các bạn thí sinh không đủ nghị lực vượt qua chắc chắn sẽ bị sốc nặng những lời góp ý QUÁ CHÂN THÀNH của Siu mà hụt hẫng, từ bỏ những ước mơ của mình.
Theo tôi, Siu nên xem lại những lời phát biểu của mình, vì có những lúc vô tình làm cho các thí sinh bế tắc trong cuộc sống. Chỉ cần một vài lời động viên là được rồi không nhất thiết phải chê người khác nhiều như vậy. chỉ cần nói BẠN CHƯA THỂ HIỆN HẾT KHẢ NĂNG CỦA MÌNH TRONG LẦN NÀY, HY VỌNG LẦN SAU BẠN SẼ ĐẠT KẾT QUẢ TỐT HƠN. tôi nghĩ như vậy sẽ hay biết bao, thí sinh sẽ dễ dàng chấp nhận.
Riêng câu nói của Siu NẾU BẠN THI DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, BẠN ĐÃ ĐỖ. Tôi hết sức thất vọng khi nghe câu này, cho dù nó đặt trong tình huống nào đi nữa thì Siu đã sai hoàn toàn. 1-Đây là kỳ thi thể hiện tài năng, đam mê ca nhạc, không phân biệt đối tượng. 2-Ở Mỹ người ta cũng có thí sinh đạt giải là người không bình thường(mình kg tiện nói ở đây). 3- Trong suy nghĩ của Siu chắc chắn người Khuyết Tật không có tài năng âm nhạc(Tại sao tôi nói như vậy?- Bởi lẽ, SL hát không hay và bị loại nhưng Siu lai nói là nếu thi cho NKT thì sẽ đổ, Như vậy có phải Đẳng cấp của NKT thấp hơn nhiều vì một người có giọng hát thường như SL đã đạt giải). 4- Từ nay về sau, liệu có một NKT nào dám đăng ký thi VietNam Idol không?
5- Tôi nói lên điều này để chứng minh rằng trong lúc các bạn dù có yêu thương chia sẻ, bù đắp nỗi đau của NKT như thế nào đi nữa, thì họ(NKT) cũng có lòng tự trọng. Sự đóng góp thầm lặng của họ đáng để ghi nhận. Đừng xem sự yêu thương của bạn là sự BAN PHÁT hay Bố Thí. Cuối cùng tôi xin nói một câu chân thành, những người công chúng hãy phát biểu một cách thận trọng, suy nghĩ kỹ trước khi nói, tránh làm ảnh hưởng đến công chúng.
[...] http://kenglink.com/co-phai-chang-son-lam-dang-muon-dua-hoi.xml [...]
Tôi đã từng làm việc với người khuyết tật trong một thời gian rất dài, và tôi phải thú thực là có nhiều người đáng khâm phục, nhưng cũng có quá nhiều kẻ ngang ngược. Ví dụ: một anh bạn khiếm thị học chưa hết năm thứ nhất trung cấp lý sáng chỉ dám vỗ ngực khoe đã viết được một bản giao hưởng nhiều chương, nhưng khi hỏi bản nhạc đâu thì bảo làm mất rồi. Một anh chàng bị tai nạn mất một chân, bỏ học, đã hơn 20 tuổi nhưng không có một bằng cấp, kỹ năng gì, nhưng khi được hỏi có đi làm nhân viên lau dọn trong một bệnh viện không thì lắc đầu ngay, trong khi phần lớn thời gian cậu ta đi chơi điện tử. Tại hội chợ việc làm cho người khuyết tật năm 2008 tại Hà Nội, hơn 800 bạn khuyết tật được các nhà tuyển dụng đồng ý nhận vào làm, nhưng sau đó chưa đến 10% đến nhận việc, lý do chủ yếu là chê việc làm vất vả, đi xa, lương thấp. Giải thưởng Dải băng xanh năm 2008 trao cho một số người lao động khuyết tật xuất sắc, không kèm tiền hay hiện vật, ngay lập tức trên các diễn đàn của người khuyết tật, người ta phản ứng kịch liệt. Một mặt người khuyết tật đòi hỏi sự công bằng và không phân biệt đối xử, nhưng một mặt khá nhiều trong số họ lại tự tạo ra sự không công bằng khi biến mình thành trung tâm của vũ trụ và đòi hỏi quá nhiều trong khi nỗ lực chưa xứng đáng. Tôi khâm phục, thậm chí thán phục những tấm gương người khuyết tật nói ít, làm nhiều, và những gì họ làm mang lại lợi ích cho nhiều người khác, nhưng tôi rất ngán không ít người khuyết tật, trong đó có Sơn Lâm.
noi nhu ban o tren neu xa hoi k co su phan biet voi ng khuyet tat thi viec j phai co paragame danh rieng cho ng khuyet tat lam j? cai do chang phai la su phan biet giua ng bt va ng khuyet tat hay sao. neu muon ng ta thuong thi dung phat ngon theo kieu mat day,2 bang dai hoc ma viet buc thu nhu thang dau duong xo cho lang ma ng khac the ma dc ah? dung co gang bien minh cho SL. Dung mong moi su thuong hai cua ng khac voi cau ta …
Chào Thanh Tung!
Tôi cũng chỉ là một đọc giả ngoài cuộc như bạn. Và tôi có quyền ngôn luận. Tất nhiên bạn cũng thế!
Rất cảm ơn về bình luận của bạn dành cho bài viết của tôi.
Nguyễn Sơn Lâm có cách nhìn nhận và cảm nhận sự việc theo cách của anh ấy. Tôi có cách nhìn nhận và cảm nhận sự việc theo cách của tôi. Và bạn cũng vậy.
Tôi không lên án hay phân biệt bất kì ai trong bài viết của mình. Tôi cũng giống như bạn, tôi chỉ là đọc giả và tôi đứng ngoài cuộc. Tôi chỉ nói lên những điều mà tôi nghĩ, những điều mà tôi cảm nhận được sau khi nhìn nhận sự việc ấy. Và tôi muốn chia sẻ với bạn Sơn Lâm, chị Siu, cùng toàn thể các bạn đọc giả trên khắp cả nước về cảm nhận của riêng tôi.
Thanh Tung mến!
Bạn có quyền tự do ngôn luận, bạn có cách nhìn nhận sự việc của riêng mình và bạn đang cất tiếng nói của mình để bênh vực cho Sơn Lâm. Vậy thì tại sao tôi lại không thể tự do ngôn luận, tự do nhìn nhận sự việc theo cách của riêng mình và góp một chút gì đó để bênh vực cho cách nhìn nhận và cảm nhận riêng của tôi đúng không nào?
Tôi rất khâm phục và cảm mến họ bằng cả lòng, chứ không xem sự yêu thương của mình đối với người khuyết tật là sự BAN PHÁT hay BỐ THÍ như lời bạn nói. Tại sao bạn lại không nghĩ cùng một lời nói, nhưng khi ở mỗi hoàn cảnh nó sẽ có những ý nghĩa khác nhau?
Bạn nói bạn đồng ý với thái độ và lời nói của Sơn Lâm. Tôi chấp nhận. Vậy thì sao tôi lại không có quyền không đồng ý với thái độ, lời nói và hành động của Sơn Lâm nhỉ?
Sơm Lâm đã từng nói “khi tham gia VN Idol cái cậu ấy muốn là được thể hiện đam mê ca hát, và hơn nữa là muốn giúp các bạn khuyết tật và thiệt thòi trong cuộc sống nhìn vào để sống tự tin hơn và dễ dàng hoà nhập hơn” – Sơn Lâm đã được thể hiện đam mê của mình và mong muốn của mình khi đã vượt qua rất nhiều thí sinh của vòng sơ loại để bước tiếp vào các vòng trong của cuộc thi. Sơn Lâm có tài năng, nhưng tài năng của cậu ấy cũng có giới hạn. Và dĩ nhiên các bạn thí sinh khác cũng vậy. Trong một cuộc thi thì chắc rằng sẽ phải có người thắng và kẻ thua. Sơn Lâm đã là người chiến thắng ở các vòng ngoài của cuộc thi. Còn các vòng tiếp theo thì cậu ấy lại là kẻ thua cuộc – khi không vượt qua được những đối thủ nặng kí hơn mình.
“Khi mình hơn được nhiều người khác, thì sẽ có nhiều người khác nữa sẽ hơn được mình.”
Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói với Thanh Tung là liệu Thanh Tung và Sơn Lâm không hiểu hay không muốn hiểu vấn đề của chuyện này?
Thân ái!
Mr.NJ
Theo tôi, chính báo chí đã đẩy sự việc đi quá xa,và đẩy 2 bên vào thế đối lập. Tôi không đồng tình với cách nói của Sơn Lâm vì điều đó anh vào vị thế xấu, và khiến dư luận có sự ác cảm với anh, và anh huong xau đó với cộng đồng những người khuyết tật. Theo tôi những người khuyết tật thì họ ko quan tâm đến việc anh Sơn Lâm đã nói những gì, họ chỉ cần biết anh Sơn Lâm là một tấm gương sáng của người khuyết tât, anh đi thi IDOL và chị Siu đã nói với anh những gì và sau đó anh đã bị ném đá hội đồng ra sao. Theo tâm lí mà nói, thế cũng là đủ cho một con người bình thường fải cảm thấy họ bị đối xử thậm tệ, chứ đừng nói đến những người khuyết tật.
Nếu như chúng ta đã cư xử theo một cách khác. Thay vì đưa một câu chuyện như vậy lên báo, BTC , chị Siu và anh Sơn Lâm tổ chức một buổi gặp mặt hoà giải là xong; Vì cớ gì cứ fải thích xới tung lên mặt báo chí.
Thêm một chút góp lời ngoài lề:
Hiện nay trên facebook xuất hiện một hội “Những ngưòi fát cuồng vì chú Sơn Lâm”. Tôi thực sự thấy bực mình. Hội nói “Hội không có ý kì thị những người khuyết tật”, thế nhưng khi tôi ghé thăm hội thì thấy khá nhiều lời lẽ “thằng què , thằng lùn”. Nếu các bạn nói như thế thì dù thật sự ko kì thì đi nữa cũng khó mà biện minh được.
Là con người ai chả có vô số sai lầm, ai chẳng đắc tội với vô số người. Nếu mọi người cứ hới tí là lập 1 hội nói xấu rồi kêu gọi mọi người tham gia chửi bới hội đồng , có bao giời nghĩ sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai của một con người ko? Hãy nên có một cái nhìn bao dung hơn, dù bi giờ là thời đại tự do ngôn luận đi nữa.
Trước tiên, tôi lên tiếng với tư cách là người đồng trạng với Sơn Lâm. Nhưng không phải vì lý do này mà tôi co ý kiến như sau. Điều thấy ngay trong ngôn ngữ và cử chỉ của ca sĩ Siu là “Sự thương hại”. Cho dù có thể nhìn theo một góc độ khác là cảm phục, là động viên. Bởi nếu từ tận cùng tiềm thức, không có sự phân biệt, thì đã không có câu nói vụt ngay ra thế. Tại sao lại “hát trong chương trình cho người khuyết tật sẽ thành công hơn” ? Một ngụ ý quá rõ ràng trong cách biểu hiện với NKT. Tôi đồng ý rằng, có thể giọng hát của Sơn Lâm chưa đủ đạt để có thể đi tiếp vào vòng trong, nhưng nếu là một câu nhận xét không liên quan gì đến khuyết tật của thí sinh thì đã khác. Tôi cũng rất thích giọng hát của Siu, và cũng cảm nhận được sự cố gắng của chị trên con đường chinh phục khán giả. Nhưng việc ứng xử thì lại khác. Tất nhiên không thể đòi hỏi quá nhiều trong một người. Về phía Sơn Lâm, tôi cũng thấy em khá nhạy cảm và vội vàng trong phản ứng. Tâm lý này cũng hết sức dễ hiểu. Vì vô hình chung, những người như chúng tôi, xưa nay vẫn mặc nhiên phải chịu những ánh mắt chiếu cố ban ơn của rất nhiều người. Và những người “không khuyết tật vận động” tự cho phép mình có một thái độ bề trên với đối phương. Tôi nói thế là vì. Có rất nhiều dạng khuyết tật. Khuyết tật văn hoá, khuyết tật trí tuệ, khyết tật trái tim, khuyết tật sức khoẻ., khuyết tật nhân cách…Mỗi con người đều mang trong mình một sự khiếm khhuyết, vì thế mới có câu “Nhân vô thập toàn”. Nên trong đối xử hàng ngày mới sinh ra nhiều mâu thuẫn, bất cập và hậu quả. Đơn cử ngay trường hợp cụ thể trên đây. Mỗi người mặc nhiên mà đưa ra cách hành xử từ trong tâm thức, Cảm nhận thì thuộc về cả khách quan lẫn chủ quan. Còn một khía cạnh nữa tôi muốn đề cập đến. đó là xã hội thì luôn lên tiếng động viên cũng như đòi hỏi sự cố gắng của NKT, để không trở thành gánh nặng cho xã hội. Nhưng khi bước vào thực tế thì có rât nhiều rào cản. Và cũng từ đó mà hình thành cảm quan đa chiều. Nếu chúng tôi bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu sự công bằng và tôn trọng, thì không ít người trề môi, háy mắt, cho rằng chúng tôi không tự biết mình mà bày đặt. Một số khác thì tặc lưỡi ra chiều tội nghiệp. Một số nữa thì xuê xoa cho xong chuyện “đừng có dây vào…rách việc.” Ngẫu nhiên đặt chúng tôi vào cảnh trạng thật đáng thương. Cũng không nhiều NKT ý thức được mình và cộng đồng, nên đa phần họ im lặng chịu đựng. Chị Hoàng Yến và những cộng sự đang hết sức cố gắng để cải thiện đời sống và nhận thức cho NKT, cũng là muốn những người “không bị khuyết tật vận động” hãy có nhận thức đúng nghĩa hơn về NKT quanh mình. Sự nhạy cảm có lẽ có trong tất cả mọi người. Vấn đề là hành xử thế nào trước sự nhạy cảm đó.
Với Sơn Lâm, tôi muốn nhắn nhủ đến em một lời. Tuy đây là một chuyện không vui vơi em, cũng như với chúng ta, nhưng em hãy tự lớn lên một chút, để có thể đủ ngẩng cao đầu mà đi qua. Có thể một mảng xã hội đang có những biểu cảm cực đoan. Không sao cả. Quan trọng là chúng ta vẫn bước vững trên chính dôi chân không bằng phẳng của mình. Và sau cùng, tôi muốn nói với NKT : Hãy mỉm cười trước sự chế giễu. Hãy tự tin mà không ngạo mạn. Hãy thể hiện mà không đòi hỏi. Hãy yêu thương nhưng không quỵ lụy. Hãy thấp hơn chính mình trước mặt người nhân cách trí tuệ. Hãy cao hơn chính mình trước mặt kẻ ngạo mạn, hợm hĩnh. Xin chúc các bạn những ngày thanh thoả.
Cũng là một người khuyết tật, xin chia sẻ với cháu Lâm:
- Việc phấn đấu tham gia chương trình của cháu là tốt, nhưng mục đích hoặc động cơ nên xem lại: Cháu Tham dự vì lợi ích của bản thân chứ không phải vì muốn khẳng định cho tất cả những người khuyết tật. Cháu không được vơ vét những người khuyết tật khác vào với cháu, không phải ai cũng ủng hộ việc đánh bóng tên tuổi của cháu.
- Việc cháu xúc phạm thẳng người khác “béo, lùn xấu…” là đáng hổ thẹn, khi vì hằn học, cho là bị làm tổn thương mà sẵn sàng buông ra những lời như vậy , điểu này cũng tương tự với những lời xúc phạm “thằng mù, thằng què…v.v…” của những người dưng buông ra với tôi, với cháu hay với nhưng người khuyết tật khác.
- Việc vỗ ngực “có 2 bằng đại học” của cháu chỉ làm mọi người cảm thấy thương hại, điều này làm cho người khuyết tật thấy thêm bị tổn thương. Cháu đã tự cho rằng mình đạt được đỉnh cao về học vấn đối với một người khuyết tật chăng. Hãy dành chút thời gian gặp gỡ và sinh họat với các hội người khuyết tật để tìm hiểu cháu ạ.
- Mọi việc sẽ không xảy ra như scandal vậy nếu cháu bình tĩnh và không hằn học với việc mình là “người khuyết tật”. Người khuyết tật thì đã sao, khuyết tật hay bình thường vẫn là một cá thể trong xã hội này, một cá thể luôn được ưu tiên hơn trong xã hội, luôn được những người khác hỗ trợ giúp đỡ … nhưng luôn đòi hỏi được bình đẳng với mọi người cùng với suy nghĩ hằn học như cháu chăng? Tôi luôn yêu mến mọi người, những đã người giúp đỡ tôi, động viên tôi, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất , sáng vào cơ quan có chị lao công đẩy phụ cái xe, có anh bảo vệ giữ giúp cánh cửa, chỉ là hành động bình thường ấy là nguồn động viên lớn cho tôi. Tôi không cần phải chứng minh cái gì, khẳng định cái chi, không cần quan tâm ganh đua hơn thua gì với người bình thường quanh tôi. Vì tôi cũng như họ, tôi có công việc, có cống hiến, đóng góp cho xã hội. Việc hằn học với khuyết tật của mình, dẫn đến sự cay cú hơn thua với mọi người xung quanh, ấy là tự mình đào sâu khỏang cách giữa người với người, đó chính là “khuyết tật” cháu Nguyễn Sơn Lâm ạ. Đó là khuyết tật về tư tưởng, về tri thức.
Nguyễn. Tùng.