Con cái có quyền từ bỏ cuộc sống…

March 24, 2012 TẠP HÓA CUỘC SỐNG, Tiêu điểm

Khi vừa kết thúc năm học lớp 7, ngay đầu mùa hè tôi đã gieo mình xuống lòng giếng sâu giữa đêm khuya với mong muốn chết thành công một lần. Song đứa trẻ nông thôn ngày ngày ngụp lặn ao hồ mò cua bắt ốc đã quen với nước non và bản năng sinh tồn vùng vẫy mạnh mẽ trong cơn ngạt thở đã bắt ép tôi phải sống tiếp.  Trước đó, tôi cũng đã thử vài cách tự tử, bắt đầu từ khi hết tiểu học, nhưng đều thất bại. Sau đó, hơn hai năm liền tôi cố gắng “đi chết” thêm vài lần nữa bằng nhiều phương cách khác nhau, và kết quả là tôi vẫn sống cho đến tận bây giờ với một trái tim không hề yêu thương cuộc đời. Lý trí của tôi vẫn luôn tồn tại một suy nghĩ: Nếu ngày mai, đột ngột mình không còn thở nữa, thì cũng chẳng có gì luyến tiếc ở chốn nhân gian.

Nhiều người nói tôi vô cảm, bởi thái độ dửng dưng với sinh tử ở đời. Họ còn nói tôi bất hiếu, khi cố tình đổ sông đổ bể công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Nhưng dẫu đã 30 tuổi, tôi vẫn không thể nào du nhập được vào tâm kỹ năng sống như những người bình thường. Nên khi nghe tin 3 em học sinh ở Đắk Nông “chết cùng nhau”, tôi chỉ có duy nhất một tâm trạng: Thời đại này đã dạy cho các bạn trẻ “kỹ năng chết” tốt hơn điều tôi biết ngày xưa.

Năm ngoái tôi đã xuất bản cuốn sách Muốn Chết, kèm thông điệp: “Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ cùng bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình”. Bạn đọc có thể tìm thấy sự thật trong cuốn truyện có vẻ được hư cấu đó là nhân vật của tôi đã tự tử bằng hàng chục cách trong sự cô đơn và phẫn nộ ngấm ngầm chỉ bởi sự yêu thương nặng chất bạo hành, đày đọa của đấng sinh thành. Tôi đưa ra một góc nhìn không hề tích cực với cộng đồng, bởi chính bản thân tôi cũng đang lạc loài trước những lẽ sống nhân văn ở đời. Mà căn nguyên khởi phát từ nền tảng khai sinh ra tôi còn đang chằng chịt những vết sẹo khó lành từ thơ ấu. Mẹ tôi luôn nói vì các cụ dạy “thương cho roi cho vọt” nên ngoài nhiếc mắng, miệt thị thì không tiếc sức đánh đập con ngày bốn năm lần suốt những năm tháng có tác động lớn nhất đến việc hình thành nhân cách. Trong khi những bài học đạo đức tôi góp nhặt được từ nhà trường, từ xã hội đều thêu dệt từ chất liệu của yêu thương, chăm sóc. Vậy nên sâu trong tâm hồn tối thẫm của tôi tràn đầy mâu thuẫn và phản kháng những gì mình phải gánh chịu. Cuộc sống chẳng có gì vui ngoài sự đày đọa. Lớn lên, tôi biết rằng vốn dĩ sự thấu hiểu, hòa hợp giữa cha mẹ và con cái là đại phúc. Nhưng khi giữa hai thế hệ chung huyết mạch xuất hiện một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua thì nó di họa cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Xã hội luôn luôn quy chuẩn, con cái không được phép từ bỏ cha mẹ. Hẳn nhiên điều này khiến các bậc phụ mẫu hoàn toàn yên tâm mặc định cho mình cái quyền muốn đối xử với máu mủ của mình ra sao cũng được. Và dĩ nhiên chỉ đến khi xảy ra chuyện học sinh tự tử tập thể gây bàng hoàng xã hội thì nghiệm của phương trình huyết thống được giải: Con cái không thể từ bỏ cha mẹ, nhưng nó có quyền từ bỏ sự sống.

Còn tôi là một nghiệm ngoại lai, khi chưa biết cách để chết mà không đớn đau buồn tủi, khi vẫn còn nặng lòng về những ám ảnh tuổi thơ, khi Trái tim mãi hoài không thể rộng mở để tha thứ và yêu thương, tôi từ bỏ chính mối liên hệ giữa mình và gia đình để sống một cuộc đời khác. Chênh chao và vô định phía tương lai…

(Viết theo đơn đặt hàng, nhưng đến cuối cùng không được duyệt đăng vì mấy anh ấy muốn sống tích cực)

::

Tiện thể chèn thêm mẩu tin rất ngắn về Muốn Chết ở Hội sách 2012 trên Pháp Luật ngày 25/03/2012

MUỐN CHẾT

Muốn chết ra mắt độc giả với lời nhắn gửi ấn tượng trên bìa sách của tác giả Keng: “Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ cùng bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình”.


Tại Hội sách 2012, Muốn chết đã thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Muốn chết của Keng có thể góp một tiếng nói cho việc đấu tranh chống bạo hành trẻ em trong gia đình.

TL

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

2 Bình luận

  1. Thích Đủ Thứ says:

    Nếu con của Sư phụ mà dọa nhảy sông tự tử thì Sư phụ sẽ cho thêm 1 cái dây và 1 cục đá!

  2. Hạ Hoài says:

    Như ba mẹ em ảnh hưởng từ cách đối xử của ông bà mà giáo dục con, sóng trước đổ đâu sóng sau i đấy mà làm thôi, cứ khăng khăng “Mày biến đi cho khuất mắt!”, nghe rồi tự ám thị rồi làm theo…

Đăng bình luận