Dẫn đoàn đi bụi có gì hay ho?

June 3, 2013 TẠP HÓA CUỘC SỐNG

M01Hôm bữa nhậu với bạn Núi Lửa, mới biết có 1 em gái ngày xưa từng tỏ ra rất hâm mộ mình nhưng giờ về hùa với chị gái kia ném đá mình vụ phượt phọt Myanmar. Chính xác ra thì em ý  không trực tiếp công kích mình mà chỉ than vãn nỗi khổ tâm của người dẫn đoàn, sau chuyến đi thường bị thành viên chỉ trích, mắng mỏ dù em ấy (và những người dại dột dẫn đoàn như em ấy) cực kỳ nhiệt tâm.

Nhớ lại bốn năm trước, em ý chat và hẹn gặp mình rồi tặng mình một ngôi nhà bằng diêm với tấm thiệp dày đặc những con chữ đậm mùi cảm động. Lẽ ra theo phép lịch sự và dòng chảy tiến hoá của tình cảm mình phải [keep in touch] với em ý một thời gian dài dài cho đến khi có một thứ xung đột bất thình lình nào đấy biến Bạn Bè thành Bẹn Bà thì mới quay lưng chặt chém, ném đá. Nhưng ngay sau khi chia tay khỏi quán cafe của lần gặp đầu tiên, mình đã chẳng nhắn nhủ bất cứ một lời riêng tư nào với em ấy, bởi có một bức tường vô hình được dựng lên khi em ấy tạo cho mình cái cảm giác không chân thành. Dường như lúc đó em ấy gặp mình chỉ vì muốn tìm hiểu nội tình của công ty mình vừa nghỉ, tính cách những cấp trên trong công ty để mà rành đường đi nước bước hơn cho một người vừa bỏ nghề trainee của một công ty bánh kẹo, chập chững lao vào ngành quảng cáo sáng tạo. Rồi em ấy có vẻ thân thiết với bạn thân của mình trong công ty mới, lâu lâu anh bạn mình cũng có kể về em ấy như này như kia nhưng mình dường như chẳng biểu hiện một thái độ nào, dù là quý mến hay ghét bỏ.

Rồi thời đại của blog 360 Yahoo qua đi, bốn năm làm mình quên đi hoàn toàn sự tồn tại của em ý cho đến khi có người nói: “Trời, anh tưởng con Hoàng ngày xưa nó quý em, mà sao giờ nó cũng về phe bà kia chửi em?”. Lúc đó mình còn ngớ ra hỏi: “Ủa, là con nào zị?”. Người đó phải giải thích tùm lum, gợi nhắc tùm la, mình mới nhận ra có từng biết ẻm. Mình vốn chưa từng thân thiết với em ý nên hoá ra lại chẳng bị bất ngờ tẹo nào. Nhưng điều mình  muốn nói chính thức ở đây ở đây không phải là về mối quan hệ lạt thếch này, mà là bản chất của những chuyến hội ngộ du lịch tự nguyện.

Thà như mình chưa dẫn đoàn lần nào, thì mình sẽ im lặng. Nhưng đọc em ấy nói là từng làm việc đó vì đam mê và cũng đóng tiền như ai, nên nghe thành viên chửi mắng trưởng đoàn là thấy  rất khó chịu (cụ thể là mình chỉ mới đang chửi phong long người quản lý tour phượt Myanmar). Rồi em ấy cảm thấy thật ngu khi đứng mũi chịu sào, bỏ sức ra mà vẫn bị chửi và em ấy tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc với chị gái kia.

M02

Chỉ vậy thôi nhưng nó đủ gợi cảm hứng cho mình viết đôi lời thế này: Trưởng đoàn có vấn đề khuất tất thì thành viên mới phải cự nự. Rạch ròi và san sẻ trách nhiệm cho cả hội đi chung thì chắc chẳng ai đi chơi về xong mà không thèm nhìn mặt trưởng đoàn rồi còn tung hê mọi chuyện xấu trong chuyến đi lên như mình đang làm đâu.

Chẳng qua, các bạn ham mê quyền lực quá, thích làm trưởng quá đó mà!

Ngay từ đầu các bạn đã đặt các bạn lên vị trí cao hơn bạn đồng hành, cho mình quyền tự quyết định thay đám đông mà không thông qua sự đồng thuận về hệ thống quy tắc của trách nhiệm và quyền hạn. Rồi sau đó các bạn than thở ôm rơm nặng bụng, vác tù và mà còn bị la. Các bạn giả lả tổn thương gãy đổ, đau lòng đứt ruột mà làm gì, khi điều duy nhất khiến các bạn không bị mang tiếng xấu là Minh-Bạch-Hoá thì lại chẳng được đề cập đến. Như chị gái kia kìa, tới giờ cũng đâu có gửi bản thu chi sau chuyến đi cho mình và chị bạn Linh Thảo, dù thông tin cá nhân meo mủng phôn phủng đã cập nhật cho chị gái ý ngay từ lúc đăng ký tham gia, và sau chuyến đi cũng đã yêu cầu gửi mà không hề nhận được hồi đáp.

Tháng 7 năm ngoái, mình dẫn một đoàn 16 người đi Jakarta và Bali (Indonesia). Khởi đầu là do thấy  cuối tháng 2 có vé máy bay giá rẻ nên book ngay cho mình, sau đó rủ thêm được em phóng viên bên Phụ Nữ Ẩm Thực. Nghĩ có hai chị em đi thì hổng vui nên mình rao lên yahoo và facebook,  vậy là thêm được hai bạn nữ nữa, một làm kinh doanh, một là phóng viên Travelline. Ôi, nhóm toàn nữ thì âm cường dương kiệt, nên mình lại rao lên Phượt: Java và Bali (Indonesia) vẫy gọi 19-24/07/2012 (rao vậy thôi chứ mình cũng ít khi vào đó cập nhật lắm, đời mình giờ chỉ nghiện facebook thôi, vì facebook mà hờ hững với rất nhiều thứ khác, ngay cả Yahoo, Skype và Google+). Thế là có thêm một anh trên Phượttham gia. Đến hết lễ 30/4, mình trở về từ chuyến đi Nam Lào, danh sách nhóm đi Indonesia chỉ mới có 6 cô gái và 1 anh trai khiến mình vô cùng bối rối. Đi đâu gặp bạn nào mà có cặp nhiễm sắc thể 23 dạng hình thù XY là mình lại rủ rê đi chung vì sợ anh kia cô đơn giữa bầy hồ ly xinh xắn. Đáng tiếc là những bạn mình rủ đều chê chuyến đi có vẻ luxury quá các bạn kham không nổi, riêng tiền vé máy bay 4 chặng đã lên khoảng 6 triệu rồi (mình book sớm thì có hơn 4 triệu thôi. Mà hồi đó còn non kinh nghiệm book vé giá rẻ lắm á, nên tưởng đó là một nghệ thuật cực kỳ cao siêu), thêm nữa thấy Bali nghe có vẻ nghỉ dưỡng đắt đỏ nữa. Tưởng đâu chuyến đi bị mất cân bằng giới tính trầm trọng, ai ngờ trước ngày đi  gần 2 tháng thì các anh ở đâu ào ạt tham gia với lý do tìm thấy topic trên Phượt, rồi người này rủ người kia, cuối cùng chốt đoàn 8 nam 8 nữ chuẩn không cần chỉnh luôn.

Tới khi offline cả nhóm mình clear với nhau rằng chưa có ai từng đi Jarkatar và Bali nên bạn nào tìm thấy hoặc biết thông tin gì hay thì share để tổng hợp thành lịch trình cụ thể, rùi bạn nào giỏi tiếng Anh thì hỏi trước dịch vụ thuê xe bên đó luôn cho qua tới nơi đỡ mất thời gian dò đường. Tất nhiên người đó không phải là mình, vì vốn ngày xưa mình học tiếng Nga, nên giờ nói tiếng Anh mà chả khác gì đánh vần tiếng Việt hết. Phần việc duy nhất mà mình có thể đảm nhận là ngồi mò khách sạn sao cho không quá xa sân bay mà phải gần khu trung tâm và tiết kiệm tiền nhất cho cả nhóm.

Giờ G điểm, nhóm mình 16 người hùng hồn kéo nhau sang nước bạn, tung tăng chỗ nọ chỗ kia. Mình giữ quỹ, ngày nào cũng như ngày nào, chi từ sáng tới tối là ngồi tính tổng, ai không tham gia cái gì thì được trả lại tiền. Tính hết ngày đó rồi mới kêu đóng thêm quỹ, thành ra nguyên chuyến đi có 5 ngày mà mình thu quỹ 4 lần. Chi tiêu cuốn chiếu rạch ròi như vậy nên đến lúc về Việt Nam, mình kêu còn dư 16 ngàn IDR để quy ra VND góp vào cafe mà các bạn khác cứ bảo: “Thôi thôi, Keng giữ làm kỷ niệm đi!”

Nhớ đợt đó nhóm mình thuê xe, kèm hướng dẫn viên đi quanh đảo Bali mỗi ngày 1,1 triệu IDR = 2,6 triệu VND (Lúc đầu bên cho thuê xe  đòi cao hơn, mà lên xe rồi mình được giao nhiệm vụ nhõng nhẽo với họ để được giảm giá, thế là mình cứ ngồi giữa xe trề giọng ra bảo với bạn Hướng dẫn viên: “Nick, discount for us, please! Discount for me, please!”, thế là bạn HDV và Driver phải cười mà gật đầu). Tính ra mỗi người có 165K/ngày được đi xiên chỗ nọ, xọc góc kia của đảo theo ý thích từ 8am đến 7pm. Vậy mà có một anh trong đoàn còn nhủng nhẵng: “Anh thích đi phượt tự khám phá chứ không thích thuê xe đi như tour thế này đâu nhé! Đến cái biển Padang Padang đẹp như thế muốn tắm mà nó cho có nửa tiếng ngắm cảnh bực hết cả mình. Cuối cùng về Uluwatu cho kịp hoàng hôn mà cũng phải chờ hơn tiếng mặt trời mới lặn, phí hết cả thời gian”.

Indo1

(Đoàn mình ở Jakarta, bữa đó đi chơi vắng 1 chị vì qua tới nơi chị ấy mệt, nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi)

Indo3

(Đoàn mình đi chơi Bali nè, chủ yếu là vãn cảnh đền của đạo Hindu)

Indo2

(Đoàn mình ở sân bay Denpasar sau khi khám phá Bali, lúc này chỉ còn 14 người vì 2 người bận công việc gấp phải đổi chuyến bay về trước)

IMG_4502

Sau khi về 16 người của nhóm mình cũng phân chia, người này thân với người kia mà không thích người nọ, nên chả lần nào họp mặt mà mình gặp được hết cả 15 người cùng lúc. Tính mình thẳng nên ai không thích ai vì lý do gì là mình truyền thông luôn, đôi khi mình còn giả bộ nạt nộ: “Thôi đi, mấy người khó tính khó nết quá nên mới thấy người khác khó chịu. Như tui nè! Ai tui cũng thấy dễ thương, nên ai tui cũng gặp cũng chơi thì có làm sao đâu!”. Mà mọi người trong chuyến đi đó của mình dễ mến lắm lắm ý, lâu lâu lại tụ tập cafe ăn uống, rồi hẹn hò xem phim, nghe hoà nhạc,… có chị thi thoảng lại tặng mình váy áo hàng hiệu thích muốn chết đi được, có anh thì đồng hành tiếp với mình ra miền Trung + Hà Nội, có couple thì đi tiếp với mình ra Phú Quốc nghỉ dưỡng, rồi ngay cả việc mình trốn tết nguyên đán qua Philippines chơi cả chục ngày cũng rủ được hai cô gái trong nhóm cũ cùng đi. Từ giờ đến cuối năm nay các chuyến du lịch nước ngoài đi Malaysia (18 người) + Brunei (8 người) 22-27/8 , Singapore (8 người) 30/10-3/11 và Thailand + Malaysia (mới có 4 người) 27/12-5/1 cũng đa phần người từng đi Indonesia với mình join không à!

Philippine1

(Chuyến đi Philippine trốn tết nguyên đán của mình cùng hai cô gái trong nhóm đi Indo trước đây và một bạn gái trên Phượt. Thích nhất là khám phá El Nido (Palawan) và Hồ núi lửa Taal cách Manila 60km)

Vầng, mình đang khoe sự dễ thương của mình đấy! Bạn nào từng dẫn đoàn mà không được vui vẻ như mình thì vào mà GATO đi nè! Mặc dù mình có rất nhiều tính xấu: Đi du lịch chỉ thích chụp hình, tới cái cảnh đó, ịn cái người vào, chụp cái bụp, về ngắm thấy hình mình đẹp thì mãn nguyện vô cùng, thậm chí mình từng tuyên bố “Nếu không có máy chụp hình thì mình chả thiết đi du lịch nữa”. Rồi mình ít chú trọng tới ăn uống, đôi khi đi nhóm đông, tới bữa tự túc mình chả chịu mua đồ ăn mà toàn ăn chực người này một miếng, người kia một miếng thế là no, đỡ tốn tiền, hehe…  Thêm nữa tính mình rất tiết kiệm chi phí, luôn cố gắng tìm cái rẻ nhất để đúng tinh thần du lịch bụi, đến mức ai đi quen với mình rồi thì khỏi cần phải hỏi: “Chi phí chuyến đó hết khoảng bao nhiêu?”, vì nếu bạn đó không sa đà mua sắm, ham ăn sang ở đẹp, thì sẽ luôn rẻ đến bất ngờ. Còn trong trường hợp mình không khơi mào chuyến đi, mình đi theo nhóm nào đó, và mình rủ theo ai đó, nếu gặp chuyện không vui hoặc chi phí vượt quá kiểm soát (vì phải đóng theo số đông) mình luôn cảm thấy có lỗi với người mình đã rủ, dù cho họ chẳng tỏ ý trách mình câu nào.

Xong chuyện của mình, quay lại với cái em gái than thở dẫn đoàn là ngu dại. Trừ khi em ý tính toán, sống không thật với bản chất, chơi không thật lòng mình, phải gồng quá lố để ôm trọng trách vì những mục đích ABC ngầm ẩn của cá nhân, thì em ý mới có thể phát ngôn kiểu: “Tôi làm vì đam mê, vì nhiệt thành, đem niềm vui cho người, mà sao người quay lại trách mắng tôi?”. Xin lỗi, nghĩ tới đây mình sắp chịu hổng nổi rồi, sao trên đời lại có những loại người luôn nghĩ “Phúc tất cầu báo” thế nhỉ? Câu gốc nguyên nghĩa là Phúc Bất Cầu Báo cơ các bạn ạ! Đừng nghĩ tới chuyện các bạn tổ chức tour, dụ được chúng tôi đi theo, ép đóng tiền một cách mập mờ mà mong chúng tôi vui cười ngây ngô và ra điều biết ơn tung hoa các bạn. Thời này Quả Báo Nhãn Tiền, chuyến trước các bạn may mắn không gặp người dữ dằn, chưa chắc chuyến sau các bạn đã gặp toàn người hiền lành. Muốn không bị người khác chửi, vì những khuất lấp nhập nhằng, thì trước tiên cần phải hành xử thật lòng, sống không hổ thẹn với đất trời, với cuộc đời, có sao nói vậy người ơi, thì cho đến cuối bạn đồng hành cùng lắm chỉ có thể kêu bạn khùng khùng dễ thương, chứ không phải gian hùng đáng giận, đáng bị vạch mặt bêu xấu khắp nơi.

Bởi vậy, trước khi ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối, đập đầu vào gối, hối hận vì dẫn đoàn, thì soi lại xem tâm mình đen tối chỗ nào, đem vò Omo, Tide cho trắng sạch, ngâm Comfor, Downny cho thơm tho, rồi hẵng đi bày tỏ nỗi lòng cho thiên hạ săm soi, bới lông tìm vết nhá!

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

1 Bình luận

  1. Thanh Tung says:

    Rất đúng với tinh thần của 1 người thích du lịch bụi ,bạn đi kinh khủng quá :D

Đăng bình luận