Đèn trời của mẹ

March 10, 2012 Tiêu điểm, Typing

Bài đăng trên Tuổi Trẻ Thứ 7, ngày 10/03/2012

Tháng 3 – những tờ lịch đầu tiên được gỡ xuống lại thường khơi đầy ký ức trong tôi về chốn quê nhà xưa cũ. Khi ấy, chút nắng xuân chưa kịp nồng nàn đã thoắt chuyển rét nàng Bân lạnh cóng.

Đất trời còn thêm vào đời sống lam lũ vụ giáp hạt khiến già nửa dân làng vướng nạn đói kém phải cắp rổ đi vay gạo. Mỗi lần cùng mẹ chuẩn bị thổi cơm, tôi lại ngồi vầy vò rá gạo và thủ thỉ: “Ông trời bất công mẹ nhỉ? Gạo trắng thì thiếu mà gạo đỏ lại đầy đường”. Phải rồi, tháng 3 luôn là mùa hoa gạo thắp lửa. Hoa gạo đỏ rực trên cây, hoa gạo đỏ rụng lốm đốm mọi nẻo đường.

Rất lâu rồi màu đỏ ấy chỉ còn lập lòe trong tiềm thức của tôi. Những cây gạo thân to xù xì, mốc meo đè nén lên trái tim trẻ thơ nỗi sợ mơ hồ, bởi lời hù dọa của người lớn: “thần cây đa, ma cây gạo”. Suốt những năm tháng trẻ dại, tôi chưa một lần dám đứng sát những gốc cây gạo. Nhưng sự hiếu kỳ non nớt thường kéo chân tôi bước lởn vởn quanh đó tìm kiếm những bông gạo rụng to nhất để chơi đồ hàng, vì mẹ kể “hoa gạo còn là đèn của trời thắp lên trong những tháng ngày u ám nhất ở chốn nhân gian”.

Thủa ấy quê tôi chưa có điện. Mỗi sáng sớm sương còn la đà vương khắp cỏ cây, ban mai ôm ấp từng con đường, từng nóc nhà, hàng cây gạo cao vút lên khỏi những cụm xóm làng giăng đèn lơ lửng thắp đỏ không trung. Đèn trời đỏ thắm không rực rỡ. Nó dịu dàng như an ủi, sưởi ấm nỗi nhọc nhằn đeo bám suốt cuộc đời người dân quê tôi. Đèn trời đó, khi đốt cạn nhựa sống sẽ lại phơi xác đỏ thắm những con đường.

Tháng 3 – dần rồi những cây gạo biến mất trong ánh nhìn của tôi. Có lẽ nhân gian không muốn để chỗ cho ma quỷ trú ngụ nữa. Tôi hết trẻ thơ, thôi tin những câu chuyện thần bí. Nếu bất chợt gặp lại một gốc gạo nào đó, tôi chắc chắn không còn ngần ngại đứng từ xa ngắm nhìn, mà sẽ đến rất gần, chạm vào thật sự, để làm tròn đầy khoảng ký ức hoa gạo của mình. Và cũng đến khi lớn lên tôi mới hiểu được hoa gạo chỉ là đèn trời của mẹ. Bông hoa to, năm cánh cứng cáp, màu có khi đỏ rực như máu, hoặc đôi lúc phai như sắc bình minh đã trở thành những đốm lửa sưởi ấm niềm hi vọng, ẩn chứa ý nghĩa sinh tồn và cân bằng trong cuộc đời. Mẹ đã dệt cho tuổi thơ tôi một bức tranh kỳ bí đẹp đẽ: trước những ma quái ám muội ở đời, sẽ luôn có ân huệ của đất trời soi sáng.

Tôi rời xa quê nhà, hòa vào nhịp sống đô thị phồn hoa, đôi khi con đường làng thân thuộc vào mỗi tháng 3 lại trải rộng trong nỗi nhớ, xác gạo vương vãi phủ đỏ cả một đoạn dài, những đôi chân hồn nhiên hoặc nhón nhén bước qua… Ngày xưa êm đềm trôi, phảng phất sắc màu tiếc nuối.

Tháng 3 – mùa hoa gạo đã đâu mất? Nhưng câu chuyện của mẹ quấn quít, sưởi ấm mỗi bước chân tôi trên hành trình cuộc sống.

NGỖNG NHỎ

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận