DĨ VÃNG RỰC RỠ U BUỒN (Chương 2)

March 2, 2014 Truyện dài

CHƯƠNG 2: Tai nạn

Eric – nam 37 tuổi – đã ly hôn.

Tôi bối rối!

Giữa tình yêu của hai cô gái tôi trở thành kẻ duy nhất mắc lỗi.

Ruby rất ngoan và tốt. Cô ấy đang là bạn gái chính thức của tôi, dù tình yêu chỉ vừa mới nảy mầm non tháng. Hai tuần trước cô ấy có công việc ở quê phải rời Sài Gòn một thời gian, trước khi tạm biệt cô nhắn gửi dịu dàng: “Em sẽ đi vắng khoảng một tháng, mong anh ở đây đừng làm điều gì có lỗi với em nha!”. Tôi đã hứa sẽ chờ cô ấy, nghiêm túc đàng hoàng.

Nhưng chỉ hơn mười ngày trôi qua, tôi đã ôm Keng trong lòng, nằm chung một giường và làm tình với em bằng tất cả sự nhiệt thành của một gã đàn ông bị men say lấp đầy tâm trí. Ngày hôm qua tôi không hề nghĩ đến Ruby một giây phút nào. Mọi sự chú ý đều dành cho Keng – cô gái này quá ư táo bạo mà lại pha chút hồn nhiên. Em đỏng đảnh, se sua và ham chơi, dường như chưa từng từ chối cuộc vui nào từ lúc chúng tôi biết nhau.

Nhớ vài lần hẹn đưa đón em đi ăn với nhóm, tôi chỉ cần đến trước chung cư nơi em sống và gọi điện báo là ba phút sau người đẹp nhanh nhảu xuất hiện. Lên xe được một lúc em mới bất chợt sốt sắng: “Thôi chết, em quên cái này… thôi chết, em quên cái kia… mà thôi quên cũng không sao đâu!”, sau đó quay qua phía tôi cười híp mắt lại: “Tính em ngộ vậy đó! Thấy trai là cứ tơm tớp chạy đi chẳng còn nhớ gì nữa!”. Tôi nghĩ là Keng đùa. Chứ vẻ tinh ranh của em hiện hữu khắp nơi, dễ gì mà u mê cho được. Lần này, nhóm chúng tôi hẹn nhau từ giữa trưa tại nhà hàng Biển Nhớ. Bến cảng, gió sông lùa vào khoan khoái, dù ngoài trời nắng vẫn đổ lửa. Tôi và Keng trễ giờ khoảng nửa tiếng, theo luật của nhân vật chủ trì bữa nhậu là phải uống chay hết đám bia bằng với số vỏ chai rỗng người đến trước đã hạ xuống thì mới được nhập tiệc. Nhìn 10 chai bia ướp lạnh được phục vụ xếp hàng ngay ngắn trước mặt mà ngao ngán, tôi là dân nhậu nên không vấn đề gì, chỉ ái ngại cho Keng. Nhưng em không hề ỏn ẻn từ chối hay tỏ vẻ yếu đuối thỏ non, mà chỉ xin tráng miệng bằng một lon coca trước khi xử lý gọn mớ cồn 5 độ của mình. Cả bàn tiệc chúng tôi đều trố mắt nhìn em lần lượt dốc thẳng từng chai bia vào miệng bằng một hai hơi không hề nhăn mặt. Ái chà, phải nói là tửu lượng siêu đẳng. Chứng kiến Keng uống bia như uống nước lọc khiến tôi phải tự thán: em bợm nhậu như thế mà dáng dấp vẫn ngon nghẻ như người mẫu thì tài thật! Song có một điều chắc chắn là chất cồn làm em không còn tỉnh táo, đôi lúc em vươn vai ngả ngớn mất cả vẻ kiêu sa, khiến tôi hơn một lần phải ý tứ giúp em kéo áo xuống khi nó quá đà theo chủ nhân mà cớn lên để lộ ra miệng rốn xinh xắn trên lớp bụng phinh phính vì ăn uống suốt buổi.

Tiệc tan khi chiều loang sắc tím êm đềm buông trên mặt sông Sài Gòn lộng gió, chúng tôi kéo nhau đi tăng hai. Ở quán karaoke Keng bắt đầu quấn lấy tôi lộ liễu. Em không còn chừng mực giữ lễ như bao lần trước. Khoảng cách bị loại bỏ, khi em thường xuyên khoác tay tôi trong lúc ca hát và quậy tưng bừng với những thành viên của nhóm. Kiểu say liêng biêng của em cũng chẳng đến nỗi tệ, ít ra không gục tại chỗ khiến chúng tôi phải mệt mỏi khiêng về, hay khóc lóc sầu đời đến não nề, như rất nhiều cô gái lắm tâm sự khác. Mà chẳng hiểu tôi bị thứ gì xui khiến, không hề có một chút phản kháng lễ nghi, thể xác tôi lưu lạc theo những khơi gợi nơi Keng. Từ cách em hôn tôi cuồng nhiệt không muốn rời, cho đến lúc tôi thản nhiên đưa em vào khách sạn như thể chia lìa sẽ tiếc nuối. Tôi quên mất thế giới bộn bề ngoài kia, quên mất cuộc sống rối rắm hỗn tạp của mình, quên mất cô bạn gái mới yêu ngoan hiền đang trong mùa xa vắng, quên mất mọi cuộc chơi ái tình đều để lại hậu quả và bản thân ít nhiều phải trả giá cho đến khi tỉnh rượu vào hôm sau.

KL007

(Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)

*

Keng đang gối đầu trên cánh tay tôi, say ngủ bằng nét mặt phụng phịu như một đứa trẻ. Chút hờn dỗi trẻ con trộn với nét cong cớn đàn bà thật khó diễn tả. Em không hẳn là đẹp nhưng lại chẳng thể tìm được điểm xấu nào, có lẽ bởi sự biểu lộ bản thể theo cách hồn nhiên nhất. Keng rúc sâu vào ngực tôi trong cơn mê ngủ. Ôm em mà tôi bắt đầu băn khoăn, sao cô gái này lại dễ dàng yêu mình đến vậy? Sao mình cũng dễ dàng vì cô gái này mà sa đà vào một ảo tưởng mới và quên hết thực tại như vậy? Kiểu như em vốn lụa là đó mà không hề phấn son, dáng điệu thướt tha đó mà vô cùng mộc mạc. Để rồi giữa những lẫn lộn đó, một sự khiêu khích mơ ảo đã thu hút tôi lao vào bóc tách.
Hôm nay tôi sẽ làm gì? Có lẽ việc đầu tiên là phải đánh thức Keng dậy và đưa em về.

Tôi hôn nhẹ vào thái dương Keng khi thấy em chậm rãi mở mắt, tôi thì thầm: “Sáng nay anh có việc cần giải quyết ở công ty, mình dậy nhé!”. Keng khẽ gật đầu rồi nũng nịu: “Em tắm trước đã nha!”, sau đó em nhỏm người dậy bước vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh qua loa, tôi trở ra thì thấy Keng đã áo váy chỉn chu, lấy đồ mình máng trên thành ghế để mặc vào tôi nhìn hộp Durex nằm trơ trọi ở một góc bàn mà gượng gạo cười với em: “Có mà chẳng dùng gì cả, hì…”. Em cũng cười, bâng quơ, mơ hồ.

Chúng tôi hôn nhau trong thang máy, em ôm chặt lấy tôi giấu mặt trên bờ vai. Bất giác tôi ngạc nhiên: “Ơ, em không mặc bra à?”, giọng em nhủng nhẳng đáp lời: “Thỉnh thoảng em mới mặc, tùy quần áo…”.

Tôi đưa em về nhà mình, căn hộ trên tầng 13 của một chung cư khá xa trung tâm thành phố, nhưng chỉ cách khách sạn chúng tôi vừa rời đi vài cây số. Lúc mở hai lớp cửa để vào nhà, tôi bối rối nói với em: “Em thông cảm nha, nhà đàn ông độc thân nên hơi bừa bộn”, rồi tôi dặn em ngồi chờ, để có thể tắm gội thoải mái và lên một bộ cánh mới.

Sau khi ăn sáng, tôi chở Keng về phòng trọ của em rồi chạy thẳng qua công ty với một loạt giấy tờ đang cần ký chờ sẵn. Nơi Keng ở chỉ cách chỗ làm việc của tôi một dãy phố, nên đến trưa khi kiến đã bò bụng tôi lại lái xe qua đón em đi ăn. Tôi mang theo laptop, để có thể vừa ở bên em vừa trả lời mail công việc mà không cần phải quay lại công ty sớm. Ngạc nhiên là vẻ táo bạo của Keng đã biến đâu mất, thay vào đó em ngoan hiền như một cô mèo nhỏ bên cạnh tôi, với bàn tay nắm chặt không muốn rời.

Nhưng không ai nắm tay ai được từ sáng đến tối, chiều hôm đó tôi có hẹn đưa vài người quan trọng trong công ty đi xem vài địa điểm thuê văn phòng mới. Chúng tôi cần một diện tích lớn hơn, tiện ích hơn để đầu tư và phát triển trong giai đoạn mới. Hơn 3h chiều tôi tạm biệt Keng và không xác lập một lời hẹn nào cho khoảng thời gian kế tiếp.

*

Khảo sát xong vài địa điểm trong khu trung tâm, chúng tôi lưu lại những ưu khuyết về dịch vụ, tiện ích và giá cả để so sánh họp bàn rồi mới quyết định. Tôi trở lại công ty khi đa phần nhân viên đã ra về. Ngồi trong văn phòng yên vắng, tôi nhớ đến cái nắm tay chặt chẽ tin tưởng của Keng, không biết hẹn gặp em bây giờ có vồ vập quá? Tôi không muốn rũ bỏ tình cảm em đã trao cho mình, nhưng tiếp nhận thì quả thật tôi còn nhiều trở ngại tâm lý, tôi phải nói sao với Keng về Ruby và nói sao với Ruby về sự thay lòng này? Tự nhiên tôi biến mình thành một gã đàn ông đểu cáng. Nhưng tôi rất muốn được nhìn thấy Keng, được ở bên cạnh em…

Keng và tôi ngồi ăn tối trong một nhà hàng, trước khi đi em hỏi tôi có rủ thêm bạn bè. Tôi lắc đầu nói chỉ hai người thôi, nguyên ngày hôm qua tụ tập nhậu nhẹt đã mệt lắm rồi. Trong bữa ăn Keng rất vui, chụp hình từng món, check-in facebook, liến thoắng kể cho tôi nghe đủ chuyện, song đầu óc tôi không tập trung được, tôi bị ám vào câu chuyện của mình sẽ phải nói với em, để trở thành một người thành thật, không giấu diếm đốn mạt.

Tôi lại đưa Keng về nhà mình, lần thứ hai trong cùng một ngày. Buổi sáng em chỉ ngồi rụt rè ở phòng khách, buổi tối em đã ở trong phòng ngủ của tôi, hồn nhiên như cô tiên. Chúng tôi ở trên giường cười đùa, lăn lộn và rúc vào người nhau trong bóng tối. Không gian tràn ngập hương lửa ái ân bỗng chốc chùng xuống khi tôi quyết định thú nhận với Keng về việc mình đang có bạn gái. Đầu tiên em bất động, cánh tay buông lơi. Sau đó tôi nghe tiếng khịt mũi nhè nhẹ, rồi lại bất động. Chẳng có phản ứng nào gay gắt, em nằm im ắng trong cái ôm tội lỗi của tôi. Tôi nghĩ rằng thời gian tới khi Ruby quay trở lại thành phố, nghe được lời chia tay, hẳn cô sẽ rất bất ngờ và tôi chưa biết cách làm thế nào để cô ít phải đau khổ nhất. Mà thôi, chuyện của tương lai để ngày mai tính. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ bởi thái độ của Keng quá tĩnh lặng.

*

Đời trai độc thân, vui thì đi nhậu với bạn bè chiến hữu, khỏi nghĩ đến chuyện ăn uống vì sức khỏe. Còn ngoài ra, đói là chạy ù vào quán xá gọi đại dĩa cơm, tô phở cho xong bữa. Đến khi có bạn gái, việc ăn uống trở nên cầu kỳ, chúng tôi cần món ăn ngon, không gian đẹp để lãng mạn hóa khoảnh khắc ở bên nhau, thi vị hóa khoảng thời gian yêu đương nồng đượm. Nên ngày thứ ba yêu Keng, sau khi đã giải tỏa được trở ngại tâm lý, chứng tỏ mình là một người đàn ông thành thật chân chính, tôi thấy đã có thể đàng hoàng công khai tình cảm này với bè bạn. Nhất là đám Dan và Hero cứ không ngừng viết status và comment ẩn ý trêu chọc trong group Bựa Nhân do tôi thành lập và quản trị. Gớm nữa, những gã bạn thân biết hết tỏng của nhau rồi mà cứ cố tình lu loa lên làm gì không biết, để cho cái đám bà tám trong nhóm cứ nhao nhao loạn cào cào hết cả ra. Mà tôi mặc kệ, yêu được gái xinh cá tính thì có gì phải ngại.

Tôi hỏi Keng thích ăn gì để đưa em đi, nhưng em cho tôi lựa chọn với câu trả lời: “Ăn gì cũng được!”. Tôi rà soát trong đầu mình những nơi ăn sáng sang trọng đẹp đẽ, có thể ngồi uống cafe ngắm thành phố, hẹn hò bạn bè tán gẫu sau khi nạp năng lượng. Cuối cùng tôi đưa Keng đến nhà hàng nằm trên lầu 3 của Palace Hotel, ngay trục đường Nguyễn Huệ .

Như thường lệ, Keng check-in ở mọi nơi em đến, với thức ăn, với bối cảnh. Em đang vui, em đang hạnh phúc, em mô tả kèm một câu tiếng Anh: “When I was young, I said: I love You, because I need You. Now, I am 30, I will saying every morning: I need You, because I love You!”. Lòng tôi cũng lâng lâng những cảm xúc khó tả, vì nhìn thấy gương mặt tươi tắn sáng bừng của em.

Hero nhào vào comment: “Nhật ký tình yêu hả em gái?”. Keng trả lời: “Yep, nhật ký dập mật, ngày thứ ba anh à!

Rain – thằng bạn cùng quê, học chung với tôi hồi nhỏ, giờ đang sống ở Anh quốc, cũng nhảy vào: “Eo ơi, 30 rồi mà còn bị thằng Eric lừa bằng bát phở à?”. Keng cũng bắng nhắng: “Actually, I don’t need Phở, I only wish I could stay awake just to hear he breathing every morning for after and after. Because I’m a lady to be on the shelf. (Đang ế có người vớt, mừng muốn chết! :P)

Chuyện cứ thế ào ào trên facebook, chẳng bí mật che giấu gì hết với những người thân quen.

Lúc ngồi nhâm nhi cafe, tôi nhận được cuộc gọi từ cậu em đồng nghiệp cũ, nay bỏ nghề công nghệ chuyển qua kinh doanh một cửa hàng bánh. Lâu rồi không gặp nên tôi hẹn Chew chạy đến tán gẫu hỏi han tình hình làm ăn. Nhìn thấy cô gái ngồi cùng, Chew hơi ngạc nhiên vì cậu ấy vốn rõ chuyện gia đình vợ con tôi nhất, tôi không ngần ngại giới thiệu Keng là bạn gái mình. Dẫu sao cũng đã ly hôn hơn một năm, Evolyn đã có bạn trai khoe trên facebook, thì tôi cũng có quyền công khai tình mới, nhất là cô bạn gái này khiến tôi thấy tự hào khi đi bên cạnh.

*

Nhưng đa phần vẫn bán tín bán nghi, bạn bè tôi không tin đây là một tình yêu nghiêm túc. Họ nghĩ tôi đùa giỡn chơi bời. Ngay cả Dan – ông anh thân thiết hào sảng hơn tôi đúng mười tuổi cũng phải nhắn tin hỏi: “Mày yêu em Keng thật hả? Tao nghi lắm!”.

Đối với Dan, việc tôi yêu Keng có gì đó không chính đáng. Rõ ràng Dan quen Keng trước tôi, húng lên đòi cưới em làm vợ ngay khi tôi chưa biết đó là cô gái nào. Nếu không nhờ Dan thì chắc chắn đến giờ tôi và Keng vẫn là những con người hoàn toàn xa lạ. Vậy mà… Dù cho Dan xuề xòa chẳng để bụng, thì mấy bà tám trong nhóm bắt đầu giễu nhại tôi cướp người yêu của bạn, vì cái đĩa mà mất nghĩa anh em, thế nên tôi buộc phải lửng lơ hoàn cảnh.

- Tai nạn thôi! Đéo ai ngờ lại yêu mới chết! Hôm đi Biển Nhớ uống say biết gì đâu, sáng ra thấy ở trong khách sạn thì chuyện đã xong rồi.
– Ờ, em Keng được mà! Nhưng ẻm không hiền đâu! Bọn Blossom cứ PM anh hỏi miết.
– Ôi, mấy mái già đấy thấy gái trẻ vào tranh tổ là cứ xù hết cả lông ra ấy mà!
– Thôi, anh cũng học mày, mau mau kiếm người yêu. Chiều nay anh hẹn em Violet, gặp lần đầu anh hơi run, mày rủ em Keng đi ăn tối chung cho anh bớt ngượng.

*

Như chiều hôm trước và hôm trước nữa, tan giờ làm tôi lái xe qua đón Keng đi ăn tối. Lẩu Chen trên đường Nguyễn Trãi, chúng tôi chọn bàn ngay sát vách tường kính nhìn ra đường. Ngồi vài phút thì Dan đi taxi đến cùng cô gái mới. Lý lịch trích chéo nghe được từ trước thì cô ấy 28 tuổi, làm công việc thiết kế đồ họa, đã ly hôn và có một con trai gần ba tuổi. Violet có dáng người gầy nhẳng nghiêm túc, lúc Keng chụp hình Dan và Violet post lên group, vài gã trai hóm hỉnh vào comment chê Dan vấp phải màn hình phẳng LCD. Trong bữa ăn Keng hồn nhiên khoe với Violet là mới yêu tôi được 3 ngày và cứ thế khoác tay tựa đầu lên vai tôi không ngần ngại, thậm chí em còn hôn tôi để cho Dan có cớ gượng gạo quay qua nói với Violet: “Em thấy không, mấy ngày nay anh chóng mặt lắm, cứ mỗi lần chúng nó làm vậy là anh phải quay đi”. Tôi chỉ biết cười đồng tình với mọi hành động của Keng và mọi lời nói của Dan.

Kết thúc bữa tối, tôi đề xuất đi uống cafe. Tôi chở ba người về khu Phan Xích Long bởi nhà cũ của Dan ở đó, không gian sẽ quen thuộc hơn, cũng tiện đường cho Violet về nhà.

Đậu xe trước cafe LightBox, tôi bước xuống thì bị Dan châm biếm: “Anh giờ đú không lại được với thằng Mazda, anh chạy Wave tàu em Violet có chịu anh không?”. Tôi cười: “Tổ sư bố ông, ngày xưa ông cắm con xe bao nhiêu thì giờ gom xèng lấy về mà chạy”. Dan gượng gạo trả lời: “Có 140 triệu chớ mấy!”. Keng trố mắt nhìn Dan: “Xe gì mà cắm có nhiêu đó tiền? Dan ơi là Dan, em đưa anh 140 triệu lấy xe về cho em chạy ké, lâu lâu anh chở gái cho sang chảnh nha!”. Tôi bồi thêm: “Ối giời, ông này trong lúc quẫn thì 14 triệu cũng cắm chứ đừng nói trăm bốn chục triệu!”. Dan lại cười hềnh hệch bước theo chân Violet vào trong quán cafe.

Trong cuộc cafe, câu chuyện đưa đẩy và một chuyện quá trớn ngoài ý muốn của tôi đã xảy ra, Keng công khai hình ảnh của tôi trên facebook em, đặt làm avatar mới ngông cuồng. Thật là mệt não, cuộc sống của tôi vốn không ở trên mạng, ẩn danh bao lâu nay bỗng dưng bị lộ diện chói lòa, trong khi facebook của người yêu thì friends, fan hâm mộ đông như quân nguyên. Nhưng tôi không cản được, ít ra là tôi không muốn biểu lộ bất cứ thái độ phản đối nào khiến Keng phải suy nghĩ. Tôi muốn em được vui vẻ trọn vẹn, song tâm trạng thì hơi lấn cấn vì không biết Ruby nhìn thấy những hình ảnh tình cảm đó thì sẽ như thế nào. Tôi chưa kịp nói với cô ấy lời chia tay mà đã vai kề vai người con gái khác thì thật không phải.

Y như rằng, hai hôm sau khi tôi đang tranh thủ ngày thứ bảy qua chơi và chăm sóc hai con vì Evolyn bận công chuyện, thì Ruby gọi điện cho tôi với giọng hoảng hốt: “Anh ơi, chuyện là sao vậy? Hình anh và Keng trên facebook có là thật không?”. Cứ nghĩ phải hai tuần sau mới gặp lại Ruby, tôi chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để giải thích mạch lạc mọi chuyện với cô ấy, nên đành thoái thác: “Giờ anh đang chăm trẻ con, không nói về chuyện này được, anh sẽ giải thích cho em sau nhé!”.

*

Nhiều người đang bàn tán chuyện anh và em Keng. Từ hôm qua đến giờ em bị PM đến ong cả thủ, nhất là Crystal… Sao trước anh bảo gái Keng không phải gu? Anh không thể nào thích ẻm?” – Blossom có vẻ lo lắng khi dường như tôi đã vướng vào một chuyện tình bị chăn dắt.

Tai nạn mà! Lúc Keng vào group chơi, anh có ý định đéo đâu. Giờ đành tặc lưỡi: Tình yêu nào có lỗi…

Anh cẩn thận nha, nhiều người dự đoán anh mà yêu em Keng thì không chỉ mất tiền bạc vật chất, mà quan trọng hơn là mất cả danh dự đó. Em Keng không lành như mấy em khác đâu!

Tôi cười qua loa bỏ ngoài tai lời cảnh báo, sao nhiều người có thể nghĩ gã đàn ông đầy bản lĩnh như tôi đang bị một ả hồ ly dụ dỗ trói buộc? Trước đây khi Dan mới gặp gỡ và tán tỉnh Keng, đám chiến hữu cũng có người can ngăn: “Thôi, anh tìm em khác mà chăn. Em Keng đó đầy đại gia, anh đấu không nổi đâu!”. Dường như chẳng ai hiểu về đời sống thực sự của người con gái tôi đang yêu hết.

Kể cả tôi.

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận