DĨ VÃNG RỰC RỠ U BUỒN (Chương 4)

March 4, 2014 Truyện dài

CHƯƠNG 4: Đột tử

- Eric -

Keng từng nói với tôi: “Người yêu cũ – không phải là điều gì đó đáng tự hào với cuộc sống hiện tại và tương lai. Bởi nếu họ tốt, thì không trở thành một điều đã cũ”. Vì thế em chưa bao giờ kể và tôi cũng chưa bao giờ hỏi em về chuyện quá khứ, song cũng lờ mờ đoán ra qua những câu chữ em thể hiện trên facebook. Yêu nhau một thời gian tôi mới ngồi mò lại từng dòng trên timeline của người yêu, một cô gái có khả năng linh hoạt về chữ nghĩa, ngang tàng và đa cảm.

Trước khi cái đêm gọi là “tai nạn” xảy ra, tôi và nhóm Dan, Hero vẫn thường vào nhà ảo của Keng comment đùa giỡn nhận vơ những gì em ám chỉ là mình hoặc đổ cho lão nào đấy. Ví dụ cái vụ “mặt dày, xấu trai, nhà nghèo, yếu sinh lý” thì chúng tôi nhất loạt gán cho Dan, còn vụ đọc trộm message trong facebook thì tôi vơ vào mình. Khiến cho sau lần ấy cứ ngồi nhậu cùng Keng là em làm bộ mặt nghiêm túc nạt nộ: “Điện thoại đâu, đưa đây cho em kiểm tra!”. Tôi không có gì để giấu nên cũng chẳng ngại ngần dúi điện thoại vào tay em. Tất nhiên em chỉ vào facebook, mở message của tôi ra đọc như là quan tâm thật sự, sau đó em trả lại với vẻ thất vọng: “Chán thế, chẳng có gì thú vị, anh toàn chat với mấy ông bà trong Bựa Nhân thôi à?”.

*

Keng tự khoác cho mình hình ảnh một gái hư. Em dễ dãi và táo tợn.

Lần đầu tôi nhận nhiệm vụ đón rước người đẹp, Keng hẹn tôi ở chợ Bến Thành, với lý do em phải đổi ngoại tệ để sáng hôm sau bay đi Singapore. Tôi đưa em đến nhà hàng cho Dan, nhưng thực tế là chim mồi để câu kéo một đám đực rựa khác. Bọn quý ông bựa, cứ thấy gái là nhao hết cả lên. Nhất là gái đẹp.

Keng thể hiện đúng kiểu: Bông hoa này là của chung. Ai em cũng duyên dáng và thân thiết. Sau bữa tối, chúng tôi chọn luôn Bar trong nhà hàng để uống rượu và văn nghệ, kèm những cô tiếp viên chân dài ôm ấp. Tất cả để chiều lòng Dan, vực anh dậy sau nỗi chán chường buông thả hậu ly hôn. Dan kêu quản lý bố trí tiếp viên, mỗi gã một cô eo thon ngực nở mặt đắp kín phấn son. Hero là trai lành nên khó chịu với không khí đổ đốn này. Cậu từ chối tay vịn và đẩy sang cho Dan hưởng trọn mỗi nách cắp một em. Kể từ đó tôi thấy Keng ngồi khoác tay Hero với vẻ mặt tỉnh rụi.

Tàn cuộc lúc nửa đêm, Dan gợi ý đi massage thư giãn. Keng không từ chối. Tôi nhiệt tình theo hầu. Trên đường đến khách sạn Khải Hoàn, Keng liến thoắng kể: “Trời ơi, Hero là người đàn ông tử tế nhất em từng gặp đó! Lúc tiếp viên tới, ảnh ngồi đơ ra mặt mày nghiêm nghị, hổng cho cô kia đụng vô người. Em thấy vậy cái khoác tay ảnh, rồi xua cô kia: “Bạn ơi, bạn đi kiếm anh khác đi, anh này là của mình rồi!”. Ngồi được một lúc ảnh bảo em: “Keng! Đi về đi! Đừng ở chỗ này nữa! Ra anh gọi taxi đưa em về!”. Mà em ham vui hổng chịu về, lấy cớ đến cùng Eric thì về cùng Eric nên ảnh khó chịu về trước. Đàn ông nghiêm túc phải thế chứ, ai như Dan, gặp cô nào cũng đút lưỡi vô miệng người ta!”.

Dan chống chế: “Anh gọi tiếp viên để thử xem em có phản ứng gì không? Mà em không phản ứng gì thì thôi chứ!

Keng liến thoắng nhiều chuyện nữa, nhưng chốt lại thời gian: “Sáng mai 7h em phải có mặt ở sân bay rồi, mà em chưa sắp đồ, nên đi massage tới 2-3h sáng rồi về nghen!”.

Ai ngờ sau khi chia nhau vào riêng khu nam nữ để xông hơi và tắm gội, tôi lên phòng massage chân rồi ngủ luôn. Tới sáng giật mình tỉnh dậy thấy lão Dan nằm ngáy pho pho bên cạnh mới khều dậy hỏi: “Anh Dan, anh Dan, em Keng đâu rồi!”. Dan ngái ngủ trả lời: “Ẻm về rồi, đâu chừng 3h sáng ẻm gọi hoài mà chú mày không dậy, anh thì cũng mệt nên khi ẻm nói để xuống kêu taxi tự về thì anh cũng ừ rồi ngủ luôn!”. Tôi áy náy kinh khủng, đưa người đẹp đi mà không thể đưa về đến nơi đến chốn, nên nhắn nhủ sẽ chuộc lỗi ngay khi em từ Singapore về lại Sài Gòn.

Nguyên ngày hôm sau group chat của đám quý ông bựa cứ nháo nhào lên xem ai ăn nổi em Keng, đóa hồng đầy gai, tôi cũng mời mời, thằng nào mạnh thì thằng đấy thắng. Tôi còn cho rằng Keng hẳn là một người dễ yêu dễ bỏ chẳng phiền phức gì nhiều.

*

Yêu nhau được một tuần, Keng biết vài điều về Evolyn – vợ cũ của tôi thông qua những hình ảnh còn lưu giữ tại nhà. Keng biết về Ruby thông qua những điều tôi đã kể. Keng biết về Crystal thông qua bao câu chuyện trên bàn nhậu với đám bựa. Mà thực tế, tôi cho rằng Keng biết tất cả, bởi em ôm rịt lất cái iphone của tôi bới tung lên từ tin nhắn, Facebook, email, iMessage, Zalo, Wechat đọc ngấu nghiến từng câu chữ, từng cuộc hội thoại.

Tôi không hề gặp lại Ruby sau khi cô vội vã từ Kiên Giang chạy lên Sài Gòn tối hôm thứ bảy. Cô ngoan khủng khiếp, để yên cho tôi ở bên Keng suốt dịp nghỉ cuối tuần, rồi đến gần trưa thứ hai, nghĩ là tôi đang ở văn phòng, không bận bịu chăm chút tình mới, cô mới dám gọi để nói chuyện. Tôi hẹn Ruby uống cafe, nhưng cô từ chối. Ruby điềm tĩnh nói qua điện thoại: “Em muốn gặp anh để nghe anh nói rõ mọi chuyện, nhưng mấy ngày qua nhìn hình trên facebook thì em hiểu hết rồi, nên không cần phải gặp lại làm gì nữa. Em đã book tour đi Thái Lan một tuần, giờ em đang ngồi ở sân bay, nên gọi điện để chào anh thôi!”. Tôi càng thấy mình có lỗi với Ruby, nặng nề và day dứt.

Ruby đi rồi, tôi cũng lên kế hoạch bay ra Hà Nội phỏng vấn cho công việc sắp tới ở Myanmar. Lịch trình được công bố trong Bựa Nhân để anh em đón tiếp tủ lạnh. Chúng tôi hay gọi các admin bằng ngôn từ hài hước như thế, thay cho lãnh tụ. Crystal nhắn tin hỏi han và muốn nhân dịp này hẹn gặp nhau, tôi ậm ờ vì sợ Keng không vui.

Tôi chỉ nói với Keng là mình ra Hà Nội có chút công việc và tiện thể về Bắc Ninh thăm bố mẹ già. Trước khi đi Keng đọc được tin nhắn của Crystal nên dặn: “Em không có cấm đoán gì anh hết, nhưng tất nhiên là em buồn lòng nếu người yêu mình gặp lại tình cũ, thấy cô ấy khóc lóc sướt mướt nhào tới ôm thì cũng dang tay ôm lại vỗ về an ủi”. Tôi ngoan ngoãn dỗ dành em, hứa là nếu có gặp Crystal, bị cô ấy cố ý ôm, thì tôi sẽ đơ đơ không đáp lại và tìm cách đẩy ra.

*

Buổi phỏng vấn suôn sẻ, công việc tôi ứng tuyển là một dạng quản lý và phát triển vùng tại Myanmar cho công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT. Nếu mọi thỏa thuận về lương bổng hợp lý, tôi sẽ rời Việt Nam vào đầu năm tới. Sau khi về thăm nhà, tôi từ Bắc Ninh xuống Hà Nội tụ tập anh em Bựa Nhân. Crystal hôm đó cũng từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô xuất hiện tại cuộc nhậu. May thế! Tôi đỡ phải nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của Keng khi về tới Sài Gòn.

Keng giận tôi chuyện khác, em tra vấn tôi tại sao lên kế hoạch đi Myanmar mà không nói cho em biết, ra Hà Nội phỏng vấn kể cho tất cả đám bựa mà lại giấu em. Tôi nghệt ra bối rối, thực sự chỉ mỗi Dan và Blossom biết mục đích chuyến đi của tôi, sao giờ Keng lại thấu tỏ như vậy? Dan nói chuyện cá nhân của chú, anh không ba hoa với bất cứ ai hết. Quay qua Blossom thì bà tám này thú nhận có kể cho duy nhất một chị ngoài Hà Nội, chứ đâu có lu loa cho cả Bựa Nhân biết mà đáng bị trách móc. Cũng đến ạ với bà tám này. Tôi phải dỗ dành Keng là công việc cũng chưa có gì chắc chắn, công ty tôi quản lý ở Sài Gòn cũng còn bao nhiêu chuyện phải giải quyết. Nói mãi em mới nguôi cái vẻ mặt hờn giận, để lại lý lắc cười như con nít.

Thời điểm này tôi cũng nhận được tin báo của Rain là sẽ từ Anh bay về Việt Nam chơi một tuần, đưa cậu bạn làm ăn chung ở London gốc Hungari tên Gábor về cùng. Rain muốn tôi sắp xếp đi Vũng Tàu chơi. Tôi rơi vào tình thế hơi căng thẳng.

*

Ở Vũng Tàu, tôi có một cô bồ cũ, cũ hơn Ruby và Crystal. Saphia khi quen tôi là tiếp viên trong một vũ trường lớn nhất thành phố biển. Saphia chơi thân với Rita, bồ của Rain. Rain về Việt Nam rất thường, lần nào cũng bắt tôi đưa xuống Vũng Tàu gặp người yêu, thậm chí nhiều lúc nó bận việc, tôi có nhiệm vụ ở Việt Nam thay mặt nó chu cấp cho Rita, mỗi lần vài triệu, mối liên hệ này là lý do tôi gặp gỡ và cặp kè Saphia một thời gian. Giờ cô ấy đã ngưng phục vụ quán Bar mà ra ngoài mở một tiệm làm tóc nhỏ. Lúc khởi nghiệp tôi cũng có giúp đỡ cô ấy một khoản tiền.

Khi còn tếu táo bạn bè với Keng, tôi có lần khoe về Saphia, coi cô như chân rết ở tỉnh lẻ mỗi lần đi công tác. Không biết Keng có còn nhớ và lấy đó làm nghiêm trọng. Giờ đã yêu nhau mà kể về Saphia nữa thì tôi thấy hơi ngại ngùng với Keng. Nhất là tình cảnh lại không hề danh giá.

Tôi dự định không đưa Keng đi cùng trong chuyến du lịch xuống thành phố biển phục vụ thằng bạn thân. Nhưng khi vừa mới mở lời rằng sắp tới phải đi Vũng Tàu xem kết quả gói thầu trước đó nhân tiện đưa Rain đi chơi thì Keng đã láu táu đòi đi cùng. Tôi mà từ chối rồi sau này lộ chuyện gian dối thì chỉ có nước chết với em. Đành miễn cưỡng chấp nhận và tìm cách sắp xếp tránh mặt Saphia.

Tôi í ới nhắn tin cho Saphia qua Wechat kiểu khoe khoang vô tư lự: “Anh mới có bạn gái, sắp tới sẽ đi cùng Rain xuống Vũng Tàu chơi”. Cô ấy là kiểu phụ nữ quen cặp kè với đàn ông vì tiền nên không cầu vọng, không ghen tuông: “Vậy hả? Chúc mừng anh nha! Mà sao tự dưng lại yêu thế?”. Tôi bắt chước cách nói của Keng: “Thì ế quá, giờ có người chịu vớt, mừng thấy mẹ!”.

*

Tối giữa tuần, tôi đưa Keng đi ăn trong lúc chờ đến 8h vào sân bay đón Rain và Gábor. Đón được bạn, tôi chở cả nhóm về nhà để cất hành lý, sau đó sẽ phi thẳng xuống Vũng Tàu. Xe đậu ở trước chung cư, tôi và Rain kéo hai chiếc vali to vật vào thang máy, Keng ở lại trong xe cùng Gábor. Lúc xuống, Keng nắm tay tôi kể: “Gábor nó hỏi em và anh yêu nhau được mấy tháng rồi, em nói mới được hơn một tuần, nó nghe xong trợn tròn mắt, giơ hai tay lên trời á ố không à!”. Tôi cười trấn an: “Anh gặp cậu Gábor này rồi! Mấy tháng trước cậu ấy về đây chơi thì anh chưa có bạn gái.

Chúng tôi check-in một khách sạn 4 sao ngay sát biển, sau đó đi ăn cháo bồ câu đêm. Không thấy sự xuất hiện của Rita nên tôi nhắc Rain, cậu ta tỏ vẻ phụng phịu không muốn gặp. Có lẽ trong thời gian cậu vắng mặt, cô bồ kia lại làm chuyện gì không hay và bị phát hiện, nên bây giờ mới giận dỗi nhau như thế! Song chỉ hơn một tiếng sau, Rain cầm lòng không đặng lại bốc điện thoại lên gọi cho Rita, cô nàng đến nhanh như một cơn lốc.

Đêm đó chỉ có Gábor cô đơn một mình một phòng.

*

Trước chuyến đi, tôi có lý do với Keng là công việc, nên dù không cần thiết tôi cũng vẫn sắp đặt vắng mặt vài tiếng để chạy công chuyện. Keng và Rita ngồi lại một quán cafe nhìn ra biển, Rain và Gábor bỏ đi massage, tôi tìm đến đối tác mình chào hàng một gói công nghệ để thăm dò. Họ từ chối, tôi vác bộ mặt thất vọng trở về bên cô gái của mình.

Kế hoạch ở thành phố biển của chúng tôi còn lại là ăn và chơi, rồi tối lên Bar quẫy như gà. Gábor từ khi về đến Việt Nam thì chưa được hút cỏ nên chân tay bứt rứt, sắc thái thất thần. Rain kêu Rita tìm nguồn để mua, kèm thêm vài con thuốc lắc để đem vào bar cắn cho khí thế. Rita kẹt ở bên cạnh Rain nên gọi điện nhờ Saphia lấy hàng. Sau bữa tối đầy ắp hải sản và rượu vang ở Gành Hào, tôi đưa cả nhóm về tiệm làm tóc của Saphia để đón thuốc. Tôi ngồi trên xe không xuống, Keng thì hiếu kỳ xói mắt vào trong tiệm để ngó người phụ nữ cũ của tôi, Gábor ngồi ghế sau hài hước xòe hai bàn tay chắn tầm nhìn của Keng lại.

Đáng ra như những lần trước, Saphia sẽ đi cùng chúng tôi lên Bar, nhưng vì sự hiện diện của Keng nên lần này cô ý tứ ở nhà.

Nhạc mạnh, khói bay, đèn laser chíu chít, tôi bẻ đôi viên thuốc cắn một nửa, nửa còn lại đẩy vào miệng Keng. Em lắc đầu từ chối nhưng rồi vẫn nuốt. Suốt buổi tôi cứ lo sợ Keng không quen thuốc sẽ mệt nên chỉ vừa thấy em nhăn mặt là kéo ngay ra một góc hỏi han. Nhưng em cứng rắn như thép, tròn mắt nhìn tôi cười: “Em có sao đâu mà!”.

Không khí bar sàn sôi động, tôi hút xì gà, uống rượu nặng, nên hứng lên kể cho Keng nghe về quá khứ nghiện ngập của mình. Từng có khoảng thời gian 7-8 năm tôi dính tới ma túy. Từ khi còn là sinh viên, cai rồi lại nghiện, mãi không dứt được, cho tới khi quyết định bỏ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống, đất mới, người lạ, không tìm được nguồn cung tôi mới dứt hẳn, tu chí làm ăn. Keng không biểu lộ sự ngạc nhiên, em bình thản: “Anh nhớ không? Ngày mới yêu anh, ôm anh trong tay, em từng nói sao cứ thấy người anh run run vô thức. Giờ thì em biết đó là di chứng của nghiện rồi”.

Bar xuống nhạc, chúng tôi ra về. Trên đường chạy dọc bờ biển, Rain và Rita mới lên cơn ngấm thuốc, hai đứa nó cắn quá nhiều nên bắt tôi dừng xe để xuống ói ồng ộc như chó, còn Gábor thì phê cỏ ngồi trong xe lắc lư muốn tung cả nóc. Tôi vặn nhạc to hết cỡ, lôi Gábor ra ngoài, thế là cậu ta cứ đứng nhảy tưng tưng, trong khi Rain và Rita rũ ra như tàu lá ôm nhau vật vờ bên bờ đá hoa cương. Keng không biết nhảy, em múa một điệu ẻo lả và ngân nga hát “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi…”. Đang hút thuốc mà tôi phải phì cười vì thấy yêu không thể tả. Ôm em từ phía sau lưng, hai chúng tôi hướng mặt ra biển hóng gió, muốn nói với em một điều nhưng rồi lại nghĩ xui xẻo nên thôi, mặc cho em cứ nài nỉ tôi nói tiếp.

Đêm thứ hai ở Vũng Tàu, Gábor say cỏ không ngủ được, rủ tôi xuống hồ bơi uống bia. Tôi bỏ mặc cậu ta một mình, ở trong phòng trò chuyện với Keng nhiều hơn, về công việc Myanmar sắp tới, về cuộc hôn nhân thảm bại, về nỗi chán chường trước khi yêu em đã thôi thúc tôi muốn rời khỏi Việt Nam vài năm nhằm thay đổi không khí. Chúng tôi yêu nhau chưa được bao lâu, chúng tôi cũng đã lật hết bài của nhau, và như thể đây là một trò chơi mà người này đang chờ đợi xem người kia sẽ chơi theo cách nào. Keng lơ là với những điều đó, chỉ chăm chăm bắt tôi nói nốt điều dang dở bên bờ biển. Tôi ôm chặt lấy em thì thầm: “Thực ra lúc đó anh định nói: Chỉ sợ sau này không còn được yêu em như hiện tại. Nhưng mà phỉ phui cái mồm, thấy nó xui xẻo quá!”.

KL008

(Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)

*

Chiều thứ sáu trở về Sài Gòn, Keng nói sẽ tạm biệt tôi đến thứ hai tuần sau mới gặp vì em theo một đoàn từ thiện đi phát quà ở Tây Nguyên. Rain muốn về thăm nhà ở Bắc Ninh nên tôi đã book vé ra Hà Nội cùng cậu ta ngay trong đêm, cùng thời điểm chia tay Gábor bay trở về London.

Keng đi rồi biến cố mới xảy ra, chiều tối hôm đó tôi bận việc ở văn phòng sau hai ngày vắng mặt. Rain đưa Gábor đến Khải Hoàn massage trước khi ra sân bay. Chẳng hiểu cô kỹ thuật viên thao tác bẻ cổ kiểu gì mà Gábor bị liệt luôn một bên mặt, sùi bọt mép không nói chuyện nổi. Vội vàng đưa Gábor đi cấp cứu, Rain phải hủy chuyến bay ra Bắc ở lại bệnh viện chăm sóc bạn, tôi tất bật nhờ một bác sỹ quen cấp trưởng khoa theo dõi rồi một mình đáp chuyến bay về Hà Nội. Trong phòng chờ, tôi nhận được điện thoại của vị bác sỹ quen, ông ta nói tình hình của Gábor rất nguy cấp, nên nhanh chóng báo cho người nhà đến tạm biệt. Tôi nghe mà không tin nổi vào tai mình.

8h sáng thứ bảy, Gábor trút hơi thở cuối cùng. Tôi nhận tin bạn ra đi khi đang ở quê nhà mà vô cùng bất nhẫn. Mới hôm qua còn cùng nhau đi chơi, cậu ta khỏe phây phây, phê cỏ đứng nhảy cả đêm ở ban công khách sạn chả sao, vậy mà hôm nay đã thành một cách xác lạnh lùng trên giường bệnh. Tôi không thể quay ngay vào Sài Gòn, vì sáng thứ hai đã hẹn ghé qua FPT trao đổi công việc.

Rain báo tin cho người nhà của Gábor sang Việt Nam làm thủ tục đưa xác về và ký nhận những thủ tục liên quan đến bảo hiểm. Rita từ dưới Vũng Tàu lên Sài Gòn chăm sóc Rain ở tại căn hộ của tôi trong khoảng thời gian hụt hẫng này.

Gábor chỉ có mẹ già và cậu em trai László kém vài tuổi. Gia đình họ không giàu có gì, nên khá khó khăn để mua vé bay sang Việt Nam. Với công việc luật sư, Rain thuyết phục László ứng trước tiền vé máy bay, rồi cậu sẽ tìm cách đòi bảo hiểm trả ở mức cao nhất. Tiền vé là một chuyện, nhưng mẹ Gábor không muốn cậu con trai còn lại của bà đi đến một đất nước đã cướp đi mạng sống của cậu con đầu. Rain nghe mà cũng bàng hoàng run rẩy. Nghĩ đến viễn cảnh László đến Việt Nam, chẳng may có chuyện gì làm nó chết thì cậu không biết nói sao với bà mẹ kia nữa. Nhưng thủ tục pháp y bắt buộc phải có người thân ký nhận, nên Rain dùng mọi lời lẽ uy tín của mình để an ủi và hứa sẽ đảm bảo sức khỏe cho László khi tới Việt Nam, miễn cưỡng bà mẹ cũng đồng ý trong lo ngại.

Gábor vốn đã có bệnh sẵn trong người, phình mạch máu não, nên khi massage kỹ thuật viên không biết đã bóp đúng vào chỗ nguy hiểm khiến mạch máu bị vỡ ra, gây tê liệt một nửa mặt. Nếu ở nước ngoài, hẳn Gábor đã được cứu sống, nhưng y học tại Việt Nam còn kém, chuyên môn bác sỹ không cao, thủ tục lại rườm rà đã khiến cho cậu ta chết oan chết uổng. Ai đời đưa đi cấp cứu mà bệnh viện để Gábor nằm chờ hai tiếng đồng hồ mới có bác sỹ trưởng khoa đến coi, lúc ấy thì vùng não không được cứu chữa kịp thời đã chết hẳn, khiến cậu ta phải vĩnh viễn rời bỏ thế giới khi chỉ mới 34 tuổi.

Rain tính toán là phải hỏa thiêu xác của Gábor, mang tro cốt về London. Bởi nếu chuyển xác về, bọn bảo hiểm có thể phát hiện trước khi chết Gábor chơi cỏ và sẽ không chịu chi trả nữa.

*

Những ngày ở ngoài Bắc, tôi nói chuyện với Keng lúc được lúc không. Đoàn của em đi sâu vào vùng núi Ngọc Linh, nên sóng điện thoại chập chờn. Thi thoảng em post hình những hoạt động của nhóm mình với đám trẻ vùng sâu mắt đen láy xoe tròn trên facebook cũng làm tôi an tâm phần nào. Em bình yên, chúng tôi sẽ sớm gặp lại. Cả Rain và Rita tại Sài Gòn. Chỉ có Gábor là ra đi mãi mãi.

Hôm biết tin Gábor chết, cũng là lúc Keng tag tôi vào một bài thơ của em.

Ngày thứ 12 em yêu anh
Là nỗi nhớ lèn chặt mạch máu
Chảy đến từng ngõ ngách khát khao
Ở đâu đó trên cơ thể em…
Nhớ giọng nói anh đã thả vào trái tim ngàn lời yêu tha thiết;
Nhớ bàn tay anh đã lấp kín từng kẽ tay mỗi khi kề cận;
Nhớ đôi môi anh đã hôn lên những cuồng si dại khờ thiếu nữ;
Nhớ bờ vai anh đã ru qua bao giấc ngủ xanh thẳm êm đềm;
Nhớ nhịp thở anh đã bên em mỗi sớm mai trong trẻo yên lành.
Ngày thứ 12 em yêu anh
Là ngày nỗi nhớ sâu hút đáy trái tim
Nơi lồng ngực rung lên ngàn triệu nhịp chờ mong khắc khoải…

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận