DĨ VÃNG RỰC RỠ U BUỒN (Chương 5)

March 5, 2014 Truyện dài

CHƯƠNG 5: Chuyến đi

- Keng -

Tôi trở về thành phố trước Eric, hẹn sẽ ra sân bay đón anh lúc đêm muộn. Eric sợ tôi vừa ngồi xe gập ghềnh đường núi về mệt mỏi, nên bắt tôi qua căn hộ của anh nghỉ ngơi, ở đó có sẵn Rain và Rita, tôi sẽ không phải buồn chán cô quạnh. Tôi kiên quyết không chịu, dù là nhà anh mà không có mặt anh ở đó thì cũng trống trải vô nghĩa. Tôi thà ngồi đợi ở sân bay, chờ được nhìn thấy anh bước ra ở cửa đón tiếp còn hơn là yên vị êm ái trên sofa coi ti vi tự kỷ một mình. Tôi cứ nhõng nhẽo mãi: “Em không muốn phải ghen với người lái taxi vì họ được gặp anh trước em khi anh về tới thành phố đâu!”, khiến cho Eric phải căn dặn đừng ra sớm quá, ngồi chờ mệt lắm.

Rita đã nấu cho tình nhân của cô một bữa ăn gia đình, khi tôi và Eric về đến nhà thì Rain ở trong phòng ngủ chat webcam với vợ con anh ở Đà Nẵng, còn cô gái trẻ loay hoay lau dọn nhà cửa và tắm rửa. Tôi đói bụng, đòi Eric kéo cả bốn ra một quán ăn cách nhà vài cây số. Cặp đôi kia đã no nên chỉ gọi nước ngồi nhìn, tôi ngấu nghiến bữa tối muộn của mình còn Eric thì ăn thanh ăn cảnh cho có. Rain dính chặt tai vào chiếc điện thoại, có lúc anh lững thững đi tới chỗ khuất để điều phối công việc ở London. Rita ngồi đối diện tôi cười hiền lành trong khi tay không ngừng chat trên chiếc smartphone của cô ấy. Có lúc Eric đi vệ sinh, Rita mở facetime kéo áo của cô trễ xuống để lộ khe ngực được vun cao nhờ áo nịt, sau đó cũng cầm điện thoại chạy biến ra một góc kín.

Lâu sau tôi đã ăn xong, ngồi uống nước thì Rain kết thúc cuộc điện thoại quay trở lại bàn, anh hỏi Rita đâu, Eric chỉ về góc vắng nói chắc cổ cũng bận điện thoại. Rain gườm gườm nhìn rồi kể Rita hư lắm, lúc anh vắng mặt dám đi Thái Lan chơi với thằng khác, đợt vừa rồi xuống Vũng Tàu ban đầu không muốn gặp cũng là vì thế. Tôi cười hơ hơ, tình yêu của mọi người ngộ quá!

*

Qua hôm sau tôi khoe với Eric là sếp tổng điều mình ra khảo sát một công ty ở Bắc Ninh quê anh, để làm một phim ngắn thành tựu 10 năm chiếu trong lễ kỷ niệm. Quay phim chỉ rảnh vào cuối tuần nên tôi đã yêu cầu nhân sự đặt vé bay sáng thứ năm, để tranh thủ về quê thăm mẹ trước khi làm việc, tối chủ nhật tôi sẽ trở về. Vừa lên kế hoạch xong thì Eric nhận được điện thoại của FPT yêu cầu thứ tư ra Hà Nội họp gấp, với những nhân vật quan trọng. Eric buộc phải book vé đi về trong ngày. Nghĩa là tối thứ tư anh hạ cánh thì sáng thứ năm tôi sẽ rời đi, tại cùng một sân bay. Những chuyến đi xen kẽ khiến thời gian để yêu của chúng tôi bị gián đoạn thất thoát, mà ý chí Eric xem chừng đã quyết tâm với Myanmar lắm rồi. Tôi ngán ngẩm than thở: “Trời ơi, sao anh với em giống như đang chơi đuổi bắt vậy?”.

Tôi bay ra Hà Nội rồi đón xe khách về Nam Định. Trước khi lên xe về quê tranh thủ ngồi cafe hẹn hò vài người bạn. Một chị phóng viên của tạp chí Người Đẹp quen biết từ vài năm trước nhưng chưa từng gặp mặt chạy đến nhâm nhi cafe cùng tôi. Chị đang dõi theo chuyện tình của tôi qua facebook và muốn trò chuyện để viết một bài báo. Tôi ngại ngùng: “Mấy năm nay em có gì mới để lên báo đâu!”. Chị nhã nhặn: “Không có gì nghiêm trọng hết, chỉ là chị em trò chuyện thôi, nếu hay chị lên bài và gửi cho em duyệt trước mới đăng”. Tôi khoe với chị là mình vừa làm một clip tình yêu dựa trên nền nhạc của bài hát Soulmate. Như gửi gắm hy vọng không chỉ làm người yêu mà còn có thể trở thành tri kỷ của Eric, thấu hiểu mọi tâm cảm của anh. Tải clip lên youtube, tôi kèm theo vài dòng mô tả:

Ngày thứ 17 em yêu anh…
Em đã đếm thời gian bằng những giới hạn ngắn ngủi,
Để mong có một tình yêu thật dài,
Bởi ngày yêu đầu sẽ chẳng trở lại đâu,
Nên trái tim sao phải che giấu yêu thương,
Người ta nói chỉ tình yêu là không đủ,
Nhưng em đã từng nhủ cả triệu lần: Em cần anh vì em yêu anh!
Từ thời điểm tay anh đan chặt những ngón tay của em.

*

Tối thứ sáu xe công ty xuống Hà Nội rước tôi về Bắc Ninh, ở trong một khách sạn chỉ cách nhà bố mẹ Eric khoảng 3 cây số. Tôi nhắn tin trêu anh: “Mai em chạy qua thăm bố mẹ anh nha!”. Eric bảo: “Em có biết nhà đâu?”.
“Cần gì biết nhà, em cứ theo location lưu trữ trong messenger mà chạy tới hỏi người xung quanh chỉ nhà cho. Bố mẹ anh sống lâu năm ở đây thì ai mà không biết!”
“Thôi kỳ lắm! Phải để bữa nào anh đưa em tới giới thiệu đàng hoàng chứ!”
“Kỳ gì đâu! Em cứ hồn nhiên chạy tới gõ cửa vào nhà: chào hai bác, con là bạn gái của anh Eric, con đi công tác ở đây nên ghé qua thăm hai bác. Hihi…”
“Thôiiiii, Keng cho anh xin, Keng đừng trêu anh nữa!”

*

Ngày hôm sau tôi chỉ bận bịu buổi sáng, tới trưa ngồi trong nhà hàng thiết đãi toàn đặc sản chim trời cùng đám hát quan họ xanh đỏ hồng vàng da diết thì tôi nhắn tin cho Eric: “Híc híc, em xong việc rồi, mà lỡ book vé chiều tối mai mới bay. Lại phải ở đây trong khi chẳng có gì chơi còn lòng thì nhớ anh muốn héo hắt!

Eric nói bỏ cái vé lượt về kia đi, để anh book cho tôi vé mới, chiều bay về Sài Gòn luôn. Tôi kêu anh khoan book để hỏi lại công ty xem có thể đổi vé không cho đỡ tốn kém. Nguyên dàn tiếp đón của công ty khuyên tôi đừng vội về sớm, hôm sau họ sẽ cho xe đến đón tôi đi chơi. Họ gợi ý tôi đi thăm Tam Đảo, tôi nói mới ghé cách đây vài tháng rồi. Họ nói hay là đi một vòng các danh lam thắng cảnh ở Bắc Ninh, tôi từ chối: “Mai là chủ nhật, em mà ở lại thì lấy mất của các anh chị một ngày nghỉ với gia đình, em ngại lắm, thôi để chiều nay em về luôn, tiết kiệm cho công ty một đêm khách sạn nữa!”. Vậy là hành chánh gọi điện đổi vé cho tôi. Chiều tối tôi có mặt ở Nội Bài, hong hóng chờ được gặp Eric ở Tân Sơn Nhất.

Trên đường từ sân bay về nhà, Eric kể vắn tắt với tôi là Rita đã xuống Vũng Tàu, Rain đón một chị quê Lạng Sơn vào ở cùng, nghe nói cũng yêu đương và còn hợp tác làm ăn nữa, chị này 7X tên Hana. Eric dặn tôi giữ ý giùm Rain, vì mối quan hệ này rất trọng thị chứ không buông tuồng như đối với Rita. Hana chỉ chấp nhận Rain có vợ con, chứ nếu biết anh có thêm bồ bịch thì e rằng chị ấy ghen tuông hoặc là từ bỏ. Tôi chỉ biết híc híc, sao ảnh trâu bò thế, lúc nào cũng phải có gái ở bên. Eric cười nhăn nhở thay bạn, anh cũng chẳng hiểu thằng này nữa, nhưng chắc là nó quen thế rồi. Nó lấy vợ ở Đà Nẵng, mà quanh đấy còn mấy cô bồ để xoay tour, không biết mệt là gì.

Tôi gặp Hana, dáng người chị nghiêm túc, cũng tuýp phụ nữ chuyên cần, nên mang tiếng vào gặp tình nhân mà phải cặm cụi lau dọn nhà của bạn của người yêu mình đến sạch bóng. Trong khi tôi là bạn gái của chủ nhà lại chưa bao giờ biết nhặt một cọng tác bỏ đi. Mọi thứ bày ra cho Eric dọn, đến khi có Rita thì để cô ấy dọn, giờ có Hana thì chắc cũng thế. Tôi lười lắm, đến mức muốn uống nước cũng ngồi một chỗ nhìn Eric nũng nịu: “Anh ơi! Em khát….”. Cũng may Eric chăm tôi từng li từng tí, chẳng muốn tôi đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì.
Rain nhìn thấy tôi thì châm chọc: “Hôm Gábor mới mất, anh cafe với Blossom, cả hai cứ ngồi tội nghiệp thằng Eric bị rơi vào tay quỷ cái…”. Tôi cong cớn hấm hứ: “Anh kia, sao lại gọi em là quỷ cái?”. Rain đổi thái độ: “Nói đùa thôi mà ghê thế!”. Thế nên tôi lại trả đũa Rain theo cách của mình. Tôi nhìn Hana rồi hỏi Rain: “Anh cho em biết bí quyết đi, làm thế nào người lùn xấu cả ngoại hình lẫn tính nết như anh lại có thể yêu được một chị cao ráo xinh đẹp hiền lành thế kia?”. Hẳn rằng cái kiểu tỏ ra vô duyên của tôi đã đánh lừa được Hana, đưa chị lơ lửng trên chín tầng mây vì hạnh phúc đàn bà.

Nghe kể nhà Hana rất giàu, Rain quen chị ấy trong một lần đi Bar mà quên mang tiền, Hana ở bàn bên cạnh đã trả giùm mười mấy triệu, từ đó quen nhau rồi sau này yêu nhau nhưng không đến được với nhau, vì Rain đã có vợ con. Hiện tại Hana cùng với một ông chú đang đầu thư thăm dò một mỏ vàng, ước tính trữ lượng khoảng 60 triệu đô. Nên chị vào Sài Gòn với ý định đi xem vài dòng điện thoại siêu cấp, mua một cặp Verture để dùng chung với Rain chẳng hạn. Chị cũng đang chờ Rain bỏ vợ như đã từng hứa hẹn. Rain sung sướng ra mặt, không ngừng úp mở hỏi Eric về việc nên mua loại nào của Verture, giá tầm nửa tỷ một cặp chắc là đủ đẹp. Tôi cứ ngơ ngác hỏi trong bụng: Nếu Hana thực sự có tiềm lực như thế, thì sao lại đi yêu người như Rain?

*

Ba ngày không gặp nhau, tôi lại vồ lấy điện thoại của Eric xem thời gian vắng mặt có những ai nói xấu mình, nhất là những cuộc trò chuyện của anh với Blossom. Chị ấy gọi tôi là con thần kinh, yêu đương chưa đâu đến đâu đã khoe rùm beng trên cõi mạng, làm trò để trói buộc bạn trai thân thiết của chị không cách nào thoát được. Tôi cười hi hi ha ha trước luận điệu hẹp hòi đó. Bạn chị mà không thích thì dù tôi có là yêu tinh nhền nhện cũng bị phá lưới ở lại một mình chứ trói sao nổi. Song tôi cười không nổi khi đọc đến loạt tin nhắn qua lại dài dằng dặc giữa người yêu mình và Ruby, cô bồ cũ gần nhất.

Ruby đã trở về sau chuyến du lịch Thái Lan, cô trách móc Eric thay lòng, dù đã làm mọi cách cô cũng không thể nào lấy lại cân bằng. Cô kể về những món quà đã tặng Eric, những dự định không thành với anh, rồi tâm trạng tệ hại hiện giờ cô phải gánh chịu. Eric cũng nhiệt thành an ủi hối lỗi khiến tôi càng đọc càng hoài nghi. Tôi cắm cảu bảo Eric: “Sao anh bà tám quá vậy, nói chuyện với người yêu chưa đủ hay sao mà còn thời gian chat và nhắn tin hết với bạn gái thân rồi tới bạn gái cũ. Mà kỳ lạ nha, nói chuyện với ai cũng nhiều hơn nói chuyện với em…”. Eric bao biện: “Thì tại em lúc nào cũng kêu bận, anh đâu dám í ới làm phiền em”. Tôi la toáng lên: “Trời ơi, càng đọc tin nhắn tình cảm của hai người em càng giận nè!”. Rain và Hana cũng chạy ra chạy vào nhìn tôi chành chọe với Eric. Mặc kệ nhà có khách, tôi dùng mọi ngữ điệu biểu cảm đọc to những tin nhắn qua lại giữa Eric và Ruby trong suốt 3 ngày mình vắng mặt để trừng phạt anh. Eric nghe không nổi nhăn nhó bỏ vào phòng ngủ, tôi vác điện thoại lẽo đẽo vào theo, miệng vẫn không ngừng đọc. Eric bực bội trùm chăn lên đầu, tôi cũng không tha gỡ ra bắt anh phải nghe. Eric cau có bảo tôi: “Em muốn đọc gì anh cũng cho em đọc hết, nhưng em đừng có đọc to lên như thế được không?”. Thấy Eric mất bình tĩnh thực sự nên tôi xuống nước ôm anh và cười hì hì: “Em thử anh thôi mà! Chứ làm bộ giận vậy thôi chứ em vui lắm, vì trong mọi cuộc nói chuyện của anh đều là về em. Thành ra em giờ giống như người quan trọng nhất của anh vậy đó!”. Eric kéo đầu tôi vào sát ngực anh ôm chặt.

Nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu, tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy anh ngáp chảy cả nước mắt.
- Chưa tới 10h nữa, sao anh buồn ngủ sớm vậy?
– Hôm qua đi nhậu về khuya, mà sáng nay anh lại dậy sớm, ngủ được có mấy tiếng nên giờ mệt.
– Hôm nay thứ bảy, anh bận làm gì mà không chịu ngủ nướng?
– Anh ngủ không được. Gần sáng nằm mơ thấy em. Trong mơ em đang khóc thảm thiết, xung quanh toàn kiếng vỡ, em nhặt mảnh kiếng cứa vào tay anh và em, máu chảy khắp nơi, ghê lắm. Mơ tới đó anh giật mình dậy rồi không thể ngủ lại được. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Tôi im lặng, bất giác nhớ đến chuyện Harry với nguồn cơn Déjà-vu, nhìn thấy tương lai từ quá khứ . Cầu mong giấc mơ của Eric không bao giờ trở thành hiện thực.

*

Dan và Violet giờ đã thành một đôi dính chắc như keo con voi rất khó tách rời. Điều đó khiến cho mấy chị như Blossom, Sunny ít nhiều bực bội vì không còn là những vàng son được cưng chiều. Họ mất Eric về tay tôi, mất Dan về tay Violet, những kẻ ngoài cuộc trong hội nhóm từng thân thuộc của họ. Bởi vì thiếu đi hai người đàn ông này, sẽ chẳng còn những cuộc vui vô tư bất biết số tiền phải chi trả. Bởi vì Dan trước giờ chuyên khoe nhiều xèng để tán gái, còn Eric thì cũng luôn rộng rãi tiền bạc để lấy lòng chị em. À còn cả Hero chơi rất đẹp nữa, nhưng đáng tiếc anh là một người đàn ông tử tế nghiêm túc hạnh phúc với vợ con chứ không bê bối tình cảm như hai ông bạn thân.
Blossom trước lo lắng cho Eric khi dính vào Keng phù thủy quỷ cái như thế nào thì giờ cũng quan tâm đến Dan bị tiểu hồ ly Violet dụ dỗ y như thế đó. Dõi theo những câu chuyện chat giữa chị và Eric tôi mới biết thực ra Dan trong lúc khó khăn đã cắm tới hai chiếc xe hơi của công ty chứ không phải một và hiện giờ vẫn nợ Blossom 10 triệu không thấy trả.

*

Hero hẹn chúng tôi tụ tập ở nhà anh để nhậu heo rừng nướng. Tôi cốt về sớm một ngày để có thể tham gia cuộc vui này. Vì nếu theo lịch cũ về vào tối chủ nhật thì Hero hô hào ảo tung chảo rằng cả đám nhậu xong kéo nhau đi đón tôi. Eric phản đối, xỉn rồi có đón được khỉ ấy, chỉ có nước trải chiếu ngồi nhậu ở giữa sân bay chờ sẵn thì may ra. Trước khi đến tổ ấm hạnh phúc của Hero, tôi hăm dọa sẽ bắt đôi rùa cảnh nhà anh đang nuôi về, coi như là quà mừng cho tình yêu của tôi và Eric.

Ngoài chúng tôi, cặp đôi Dan – Violet, gia đình chủ nhà thì có thêm một nhân vật mới, Wirie – đồng hương của Dan, bạn kiểu gì đó của Sunny. Chúng tôi ngồi trên sân thượng nướng đồ ăn và đàn hát.

Chẳng biết Violet và Wirie có ân oán giang hồ gì từ trước mà bỗng chốc không khí đang vui tưng bừng lại trở nên căng thẳng, Dan ngồi giữa hai người phụ nữ, một người thì cứ lấp lửng chuyện cũ chuyện xưa, một người thì nổi xung thiên lên em chẳng có gì phải giấu, đấu dịu mãi tình nhân của Dan mới bỏ xuống dưới nhà ôm laptop làm việc. Violet nhận công việc dàn trang cho thời báo Toronto – Canada (hình như thế), khoảng cách địa lý, lệch múi giờ, nên thường khi chúng tôi ăn chơi thì cô lại luôn bận bịu, nhất là những hôm trực online.

Dan ngồi lại và lúng túng như gà mắc tóc khi bị Wirie trách móc vì làm chị mất mặt khi từng ủng hộ “mối tình” đôi lứa xứng đôi Dan – Sunny. Vậy mà giờ đây anh lại bỏ người phụ nữ tử tế đằm thắm mới hơn bốn mươi chỉ để chạy theo gái trẻ có quá khứ xấu xí chỉ đáng tuổi con mình. Dan ề à giải thích anh không có chuyện gì với Sunny hết, nhưng Wirie một mực khẳng định Sunny sẽ đau lòng vì Dan. Mệt ghê! Sao Dan gặp ai cũng tán tỉnh gieo rắc tình cảm vậy trời?

Tôi bỏ ra mảnh vườn phía trước ngồi chơi với hai con rùa cạn dễ thương. Lát sau Eric đi theo, ngồi xuống bên cạnh tôi gãi lưng rùa. Tôi đã từng nuôi rùa đá Tam Đảo, nên biết tập tính của chúng. Chỉ cần gãi lưng là chúng vươn cổ, xòe hết cả tứ chi ra, thậm chí nhột quá chúng sẵn sàng tè tung tóe không biết xấu hổ là gì. Đang chỉ bảo cho Eric cách nựng rùa thì Hero lên tiếng ngay sau lưng: “Hay quá vậy? Anh nuôi mà không hề biết nha!”.

Chơi với rùa một lúc rồi tôi quay về ngồi bên lò nướng, Dan và Wirie đã gạt được xung đột qua một bên để cùng nhau dzô dzô cạn hết ly này đến ly khác. Violet cũng tạm ngưng công việc trở lại bàn nhậu với vẻ mặt còn nhiều ấm ức.

Đêm khuya xanh thẳm, lúc chúng tôi chuẩn bị uống ly cuối trước khi tạm biệt chủ nhà dễ mến ra về thì Hero cầm chú rùa xinh xắn dúi vào tay tôi. Tôi và Eric hớn hở từ chối, nói là trêu Hero vậy thôi, ai nỡ bắt mất thú cưng của anh, mới lại nhà cũng không có vườn để nuôi, tội cho rùa lắm. Hero đầy xúc động nâng ly bia: “Anh đã chứng kiến rất nhiều chuyện tình, đến với nhau yêu nhau và… Nhưng chưa bao giờ thấy tình yêu nào tỏa nhiều hào quang như của Eric và Keng. Rất đẹp! Chúc mừng! Chúc mừng!”. Dư âm của ngày vui lắng lại trong tim tôi, khảm lên một nét rực rỡ.

*
Hana chỉ ở Sài Gòn chơi đúng ba ngày rồi lại bay ra Hà Nội. Rain tiếp tục lo những thủ tục pháp lý cuối cùng cho László mang di cốt Gábor về London. Tôi giới thiệu một nhà hàng Âu giá bình dân trên đường Lê Thị Riêng để dẫn László đến ăn.

Từ khi trở về, tôi chưa từng nhìn thấy nét buồn đau vì mất bạn trên mặt Rain. Anh vẫn ăn nói bạt mạng và đùa giỡn tưng bừng. Rain trò chuyện với László bằng tiếng Hung rồi phá lên cười đểu cáng, sau đó quay qua phiên dịch cho tôi và Eric nghe: “Thằng này nó khoe vợ mới sinh con gái, tao bảo thế thì mai mốt cho làm vợ con trai tao. Nó bảo con tao lùn quá không hợp, tao bảo lúc đấy con nó quỳ là vừa…”. Tôi lườm Rain đến cháy mặt, chẳng hiểu sao anh lại là bạn thân của Eric? Người yêu tôi mà lăng nhăng như thế thì tôi ngắt đầu, ngắt tất cả các đầu, từ lâu rồi. Rain bỗng trầm ngâm, ánh mắt nhìn hẫng vào vô định: “Thời gian qua em không biết được anh trống rỗng đến mức nào đâu? Mẹ kiếp, thằng bạn mình đang khỏe mạnh tự nhiên lăn đùng ra chết. Nếu không có Rita và Hana ở bên nói chuyện thì có thể anh đã phát điên rồi!”.

Hôm sau vợ Rain bế con vào với chồng. So với những cô tình nhân cao ráo mà Rain phải lúp xúp đi bên cạnh như cặp đôi Hà Hồ và Cường Đô La, thì vợ anh thuộc hàng thấp bé nhẹ cân, hai người đứng bên cạnh nhau rất tương xứng. Vợ Rain bằng tuổi tôi, là bà mẹ bỉm sữa vì con trai chưa tròn tuổi mà mặt mũi trang điểm đậm nét và gắn cặp mi giả dày nặng như cái rèm. Rain rời khỏi nhà Eric, đưa vợ con ra ở khách sạn Majestic cổ điển đắt đỏ, sau đó sẽ đưa vợ con qua Singapore du lịch. Nhìn cách anh chi tiêu cho chuyến hội ngộ gia đình, so với vẻ ông chủ – nô tì với Rita, hay trai bao lẳng lơ với Hana, tôi thấy Rain yêu vợ con mình lắm mà, sao vẫn có thể bồ bịch rối tinh lên như thế. Eric kể chuyện: “Thì nó có yêu nên mới lấy cô này làm vợ. Nhưng bố mẹ nó ở Bắc Ninh không đồng ý cô này. Chắc lại kiểu về ra mắt mà không biết làm gì, trong khi các cụ ở quê thì soi dâu ghê lắm! Nên đám cưới nó ở Đà Nẵng có mỗi anh đại diện nhà trai đến dự. Hôm nó làm chú rể, trên đóng bộ vest mà dưới đi tông lào, lễ cưới vừa xong thì nó lột vest mặc quần đùi phi ra biển tắm. Buồn cười khủng khiếp!”.

Trước khi tạm biệt, vợ Rain đưa cho Eric một chiếc iphone 5 màu trắng, nói là quà Rain mang từ London về tặng mà để quên ngoài Đà Nẵng. Eric khoe với tôi thực chất chiếc điện thoại là để thanh toán cho vài lần anh phải thay mặt Rain gửi tiền cho Rita, chứ có khối mà nó nhớ đến anh quà cáp. Thảo nào tặng cái điện thoại chỏng chơ, không hộp không phụ kiện. Vợ Rain nói đi vội nên cũng để quên hết những thứ đó ở quê rồi.

*

Violet muốn được đi chơi, cô ấy thích không khí cao nguyên lành lạnh, nhưng có khả năng Dan sắp phải theo một công trình dài hơi trên Đà Lạt, nên Eric đề xuất một chuyến nghỉ dưỡng ở biển, nhân tiện gia đình Heart về Việt Nam chơi khá lâu, cũng đang muốn một chuyến đi nhiều niềm vui. Chúng tôi lên kế hoạch xuống Long Hải tắm biển, 6 người lớn và 2 trẻ em.

Xe của Eric chỉ 4 chỗ nên Dan kêu công ty điều cho anh một chiếc Innova. Eric quăng xe tại bãi gửi gần công ty rồi cầm lái chở ba gia đình đi nghỉ mát.

Chồng của Heart là một ông Mỹ trắng cỡ năm sáu chục tuổi đi cùng cô con gái lai xinh như thiên thần. Dan đóng vai cha dượng của năm vì phải tận tình chăm sóc con trai của Violet. Mỗi cặp tôi và Eric là son rỗi không bị trẻ con quấy nhiễu yêu đương.

Gần ba tiếng trên đường đi, bao nhiêu câu chuyện cũ mới của nhóm bựa được mang lên đĩa quay hết. Nhất là chuyện Dan và Eric bị hết chị này đến chị kia trong nhóm dòm ngó để ý.

Nào là Dan và Sunny từng có ý định đến với nhau nhưng Sunny vì có con lớn rồi nên ra điều kiện nếu yêu phải bí mật.

Nào là Dan có xơ múi gì được Crystal trong thời gian cô ấy vào Sài Gòn tìm Eric không mà nhiệt tình đến vậy. Dan chối đây đẩy, anh coi là bạn, quý nó như em, hoàn toàn trong sáng.

Nào là người ta đồn đại Dan là bố đẻ của con gái Blossom, nhưng Dan ha hả gạt đi, nó có bầu rồi anh mới gặp nó. Ban đầu nó có ý với anh thật nhưng tới khi gặp Eric trẻ tuổi tài cao thì nó đeo theo thằng Eric luôn.

Tôi tham gia nhóm sau, không biết gì nhiều về quá khứ của họ, nhưng cũng bô bô góp chuyện: “Blossom chắc mê Eric lắm nè! Nên hồi đầu thì bày trò gán ghép em với Eric, kiểu muốn ăn gắp bỏ cho người ý! Mà sau thấy Eric đeo em cái là vội vàng giới thiệu sếp của chỉ cho em mới ghê. Em thì mê trai, nghe chị ấy bảo giới thiệu cho em một anh hay ho thú vị hơn bọn bựa nhiều là em tơm tớp chạy tới. Mà anh đó có vẻ thích em thật, mới gặp lúc trưa cafe là tối rủ em đi ăn và xem phim rồi. Em thì có cành cao kiểu cọ bao giờ đâu nên đi luôn. Bữa đó Dan đi công tác 10h khuya mới về tới Sài Gòn, vừa hết phim là em tạm biệt anh kia chờ Eric ghé qua rạp chiếu đón đi nhậu với Dan nè! Hồi đó chưa yêu Eric nên em hỏi Blossom là anh sếp của chỉ ly hôn chưa, chứ thấy avatar ảnh chụp chung với con gái, dính vào người có gia đình rồi mệt lắm. Blossom kêu em hỏi trực tiếp anh đó. Chị ấy còn bảo em là đàn ông vợ con rồi đâu có sao, chị vẫn đi chơi anh em vui vẻ bình thường mà. Em bảo là em không muốn đâu, sau lưng một người đàn ông vui vẻ là một người phụ nữ bắt bẻ. Bắt bắt bẻ bẻ thì có mà gẫy hết. Hổng vui!”. Ngoài ra tôi chẳng còn thêm câu chuyện nào để góp.

*

Resort Tropicana yên tĩnh biệt lập bên bờ biển hoang vắng, chúng tôi check-in và lễ tân yêu cầu passport của chồng Heart, nhưng ông không mang theo, chỉ có bằng lái xe của bang ông cư trú bên Mỹ. Nhân viên resort bối rối vì giấy tờ không đúng thủ tục, nên dặn Eric là buổi tối có công an kiểm tra định kì, họ sẽ không khai báo tạm trú cho vợ chồng Heart nên khi nào họ gọi điện lên báo tin thì mong vợ chồng Heart ở yên trong phòng không bật đèn đóm gì cho đến khi xong việc.

Nhận phòng và tắm xong, chúng tôi nằm sãi lai trên giường nghỉ ngơi. Eric đưa cho tôi chiếc điện thoại của Rain: “Cho em nè! Nó màu trắng, anh dùng cứ thấy đĩ đĩ thế nào ấy!”. Tôi híp mắt lại: “Cho rồi mai mốt chia tay có đòi quà không?”. Eric nạt yêu: “Ơ, buồn cười thật, anh cho chứ có tặng em đâu mà đòi quà!”. Tôi lè lưỡi: “Rồi không sợ Rain giận vì lấy quà của ảnh tặng anh đi cho gái sao?”. Eric lí lắc: “Thách nó dám giận. Có đứa còn đi cướp dây chuyền tặng người yêu chả sao kìa!”.

Ôi, sao tôi lại yêu được một người đàn ông rộng rãi và hài hước đến thế!

*

Chúng tôi đi ăn tối ở vựa hải sản, rồi đi xem đua chó. Trở về resort khi đã gần 11h đêm. Eric mang thùng bia trong xe lên phòng bỏ vào tủ lạnh ướp để ngày mai có đồ uống lý tưởng khi BBQ ngoài bãi biển. Sau đó chúng tôi online để hóng xem nhóm bựa ở nhà ý ới những gì. Vài nhật vật bựa ở hải ngoại rủ lên Paltalk chém gió. Eric đăng nhập vào thấy Dan cũng đang loạch xoạch trên đó mở webcam khoe Violet bận ôm laptop cày cuốc, còn mình thì phải phơi râu rảnh rỗi. Eric kêu Dan qua phòng lấy bia về uống cho lên tinh thần trước. Dan ừa ừa chút nữa anh qua.

Vài phút sau ngoài cửa có tiếng gõ, Eric hí hửng bỏ laptop xuống lao ra khỏi giường: “Lão Dan qua lấy bia đấy!”.

Tôi ngồi khuất với cửa ra vào nên không nhìn thấy gì, nhưng nghe là biết công an kiểm tra tạm trú chứ không phải Dan tới.

– Người ở cùng với anh tên gì ạ? – Giọng nghiệp vụ hỏi rất nghiêm túc.

– E…vo…lyn! - Eric có lẽ bị bất ngờ nên lúng túng trả lời.

– Chị ấy tên gì ạ? – Giọng nghiệp vụ hỏi lại đầy hoài nghi.

– Evolyn! - Eric vẫn nhắc lại tên vợ cũ, gọn ghẽ mạch lạc hơn.

Tôi ngồi trong giường, khuất tầm nhìn với lối cửa, trổ cơn cáu gắt nói vọng ra: Keng!

Nhưng Eric đến khi được hỏi lại lần thứ ba vẫn kiên nhẫn rành rọt khai tên Evolyn. Tôi nóng mặt, không hiểu Eric có vấn đề gì? Lúc check in tôi đã ghi tên Keng trong sổ đăng ký, giờ anh lại gọi tên vợ cũ là cớ làm sao? Tôi rời khỏi giường, bước tới đứng bên cạnh Eric, nhấn mạnh từng từ: “Tôi tên là Keng, không phải Evolyn!”.

Ba đồng chí công an một già hai trẻ trong bộ quân phục màu xanh nhìn chúng tôi khó hiểu, quản lý resort xun xoe dạ dạ hai anh chị đây có đăng ký đầy đủ trong bản khai rồi đó ạ. Tôi quay lưng bỏ vào trong đầy giận dỗi, Eric chào những người phía ngoài rồi đóng cửa đi theo nịnh bợ: “Keng yêu! Anh xin lỗi, chả biết đầu óc lú lẫn thế nào mà lúc đó cuống lên lại nói vậy!”. Tôi giận hờn nhìn vẻ mặt cún con hối lỗi của Eric một lúc rồi cũng bỏ qua. Ừ, dẫu sao anh cũng nhầm sang tên người vợ 11 năm chứ không phải là mấy cô tình nhân ngắn hạn Crystal hay Ruby hoặc Saphia gì đấy. Tôi nghĩ mình không nên so sánh với Evolyn làm gì, chị ta dẫu sao cũng là mẹ của hai cậu con trai mà Eric thương yêu. Nên tôi tha lỗi cho anh và nghĩ rằng mình vốn không thiệt thòi nhiều.

KL092

 (Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)

 

*

Resort phục vụ buffet sáng, món ăn không được hấp dẫn như những khách sạn 5 sao tôi từng ở. Tôi ngồi ăn qua loa chờ cho đủ mặt cả hai gia đình kia. Heart giờ là việt kiều văn minh nên tỏ vẻ khinh miệt: “Khiếp, đi nghỉ dưỡng ở resort mà còn bị cam kiểm tra. Đúng là xứ lừa! Đêm qua nghe tiếng động bên ngoài em và chồng nằm im thin thít. Con bé nó ngọ ngoạy chỉ sợ nó khóc, em phải đưa tay bịt mồm nó lại”. Nghe nhắc chuyện hồi tối, tôi lại lên cơn hờn mát: “Trời ơi, hôm qua em tức ông này ghê luôn! Công an hỏi ổng ở cùng với ai, ổng nói tên Evolyn, họ coi trong bản khai đăng ký hông phải nên hỏi lại, lần thứ ba ổng vẫn nói Evolyn, em tức ơi là tức phi từ trong giường ra bảo em tên là Keng, khiến cho mặt mấy người đó cứ đần hết ra vì không hiểu đôi này là thể loại gì. Hứ, hông lẽ giờ lại chia tay?”. Cả nhóm cười phá lên trước vẻ mặt ngắn tũn đáng thương của Eric vì bị tổ trác.

Buổi tối chúng tôi ngồi trong một căn chòi lá nướng hải sản và uống bia. Violet tất nhiên vẫn bận cày đêm nên đưa con trai về phòng trước, chồng của Heart cao tuổi lại không quen phong cách ăn chơi của Việt Nam nên cũng bế con gái về ngủ sớm. Bãi biển lộng gió chỉ còn lại bốn người ngồi bên cạnh lò than đã tàn lửa. Dan nạp nhiều chất men vào người là lại hay đem ruột phơi ngoài da. Anh có vẻ đang tâm tư với một câu chuyện quá khứ của Violet để quyết định xem có nên tiếp tục yêu thương cô ấy.

Anh băn khoăn quá! Tự nhiên em Violet thú nhận với anh rằng trước đây từng yêu luôn cả bạn thân của người yêu. Anh thấy sợ, anh đang nghĩ không biết mình có nên yêu ẻm?

Cả ba người còn lại lao vào xỉ vả Dan suy nghĩ vớ vẩn, già bệu rồi, có em cỏ non chịu yêu mà còn bày đặt tính toán với quá khứ. Heart biết về Violot trước tất cả chúng tôi, nên ra sức bênh vực: “Violet là một cô gái hiền lành. Anh không biết hồi nó mới lấy chồng, đang có bầu mà bị đánh đập dã man như thế nào đâu, đến mức mới cưới được sáu tháng đã phải ra tòa li dị…”. Dan có phần nguôi ngoai nhưng vẫn cố chống chế cho cơn hâm của mình: “Biết đâu lịch sử lặp lại, anh là anh sợ lỡ đâu mai mốt Violet lại yêu thằng Eric thì sao?”. Tôi vòng tay xiết cổ Eric rồi la toáng lên: “Nằm mơ à! Có em ở đây, ai dám cướp Eric của em?

Lòng vòng một hồi, câu chuyện quay về ân oán nợ nần của Dan với các bà tám trong nhóm. Tôi ngứa miệng nói với Dan: “Dan kỳ quá nha, có tiền đem vung vãi ăn nhậu, tung tăng nghỉ dưỡng mà nợ tiền Blossom không trả. Người ta là mẹ đơn thân suốt ngày lên mạng than thèm xèng đó nha. Kiếm ngay 10 triệu trả Blossom đi cho đáng mặt quân tử. Nợ nần như vậy là em không có ưng cái bụng đâu!”. Dan ngớ người hỏi tôi nghe chuyện đó từ đâu, tôi hồn nhiên trả lời: “Em đọc chat của Blossom với Eric…. ư….”. Chưa kịp liến láu hết câu Eric đã bịt mồm tôi lại, suỵt suỵt ra vẻ bí mật.

Dan ngồi thẫn thờ hồi lâu rồi bất mãn giãi bày: “Tý nữa anh về anh block con Blossom, không chơi anh em bạn bè gì nữa. Bó tay với nó luôn! Hồi xưa anh ra Hà Nội nó nhắn tin nhờ anh mua giùm cái máy chụp hình sáu bảy triệu của một thằng trên mạng nhóm rao bán. Anh xách vào đưa nó rồi có lấy tiền đâu. Sau đó có thằng trong nhóm vào chơi, anh đón tiếp, đi mua rượu hết 10 triệu mà hôm đó không mang đủ tiền mặt nên Blossom nó kêu ứng ra cho anh. Đợt rồi anh ra bắc họp kỹ thuật cho dự án thủy điện ở Đà Lạt, lấy được 50tr, anh về nhắn trả tiền nó, nó lại bảo anh cứ giữ sài đi, khi nào công ty kiểm toán xong, anh lấy được tiền thì cho nó mượn lại 100 triệu để chữa bệnh cho bà dì. Nó nói với anh vậy mà giờ lại đi rêu rao anh mượn tiền nó không có mà trả.

Tôi định diễn tả chính xác hơn những lời chat của Blossom nhưng bị Eric nạt im, không cho nói. Heart can ngăn Dan không nên block, chơi với nhau thân thiết vậy mà giờ lẳng lặng block thì lớn chuyện lắm! Nhưng Dan dù uống say vẫn có lý do của mình: “Anh biết tính con Blossom, nó mà nói cho thằng Eric chuyện đó thì phải có thêm ba bốn chục đứa bựa nữa biết! Anh là anh nhất định block nó.

“Thôi đi ông, chuyện đâu còn có đó, từ từ giải quyết, việc đéo gì phải manh động thế!”, tôi biết thân biết phận của mình nên ngồi yên nghe Eric khuyên nhủ Dan, không can thiệp nữa.

Vì bị Eric nạt bằng cái giọng: “Con bé này, ngồi im để người lớn nói chuyện!”, nên tôi quay qua giận anh. Eric thấy vậy lại chăm sóc dỗ dành tôi: “Thôi nào Keng yêu, để anh bóc ghẹ cho em ăn nhé!”.

Dan nhìn tôi bằng ánh mắt hấp háy: “Em à, đừng có mà nhẫm lẫn ga lăng là tình yêu nhé!”.

Tôi trợn mắt: “Ủa, chẳng phải câu này Eric nói với Crystal sao?”.

Eric lườm Dan muốn rách mí mắt: “Thôi thôi, ông Dan, đừng có phá nữa!

Dan được thể làm tới: “Nói thật, cả đời anh yêu đương anh chỉ mong có mối tình giống như thằng Eric, được nghe câu: “Em chúc anh hạnh phúc” thôi đó!

Tôi trề môi: “Đừng có mơ em nói câu đó, chia tay mà không nghe em chửi là may lắm rồi!

Eric lảng tránh: “Xin ông, Keng ăn đi em, ghẹ nguội hết rồi này!

Tôi vẫn không buông tha: “Thế đây là ga lăng hay là tình yêu!

Eric vòng tay ôm chặt lấy tôi: “Đây là yêu! Được chưa? Gớm nữa!

Dan kiên tâm không buông tha cho Eric: “Mày giỏi lắm! Hôm bữa có em kia cũng xinh gái, ẻm nói muốn đổi điện thoại mới. Anh khoe anh có thằng bạn chuyên tặng đồ  Apple, rồi anh tính giới thiệu thằng Eric cho ẻm?

Tôi đần mặt ra không hiểu ẩn ý của Dan: “Là sao anh?

Dan khoái chí cười hềnh hệch: “Thì Eric nó là khách hàng thân thiết của Apple mà. Hồi trước em Crystal khoe được nó tặng cho cái Macbook. Giờ nó lại tặng em điện thoại iPhone. Em kia quen nó, biết đâu được tặng iPad…

Tôi mím môi tự lự, thảo nào khi vừa post trên facebook khoe mình được người yêu cho chiếc điện thoại thì Crystal cũng post cái hình khoe chiếc macbook pro của cô ấy giống y như chiếc Eric đang dùng. Vậy thì ngày xưa hai người cũng yêu nhau cuồng nhiệt lắm chứ đâu đến nỗi lạnh nhạt đơn phương như cách Eric vẫn nói với tôi. Mà thôi, chẳng nên để những người đã cũ phiền nhiễu đến hiện tại của mình.

Gần hai giờ sáng, tất cả đều thấm mệt, chúng tôi quyết định tắt bếp nghỉ ngơi. Dan mang theo cặp ghẹ còn xót lại nói về phòng lột cho Violet ăn bồi dưỡng lấy sức làm việc khuya. Không biết là Dan nói hay bia thay lời: “Trời ơi, sao anh thấy anh thương Violet quá! Trước đây anh chỉ thương mỗi vợ anh. Anh nghĩ mình không thương nổi cô nào nữa! Mà sao giờ anh thấy thương Violet thật…”. Tôi cười hỉ hả trong bụng, chẳng hiểu nổi ông này nữa, mới lúc nãy lôi chuyện riêng của người con gái mình yêu ra nhậu, giờ lại than thở thương yêu thật lòng như trẻ con.

*

Kết thúc chuyến đi vui vẻ nhưng nảy sinh nhiều câu chuyện ngoài ý muốn. Dan trở về phòng trong cơn say đã thẳng tay block Blossom khiến Violet ngơ ngác không hiểu nổi sự tình. Kiểu này về tới thành phố còn loằng ngoằng mệt óc vô cùng khi Blossom khám phá ra lý do mình bị chặn kết nối với ông anh yêu quý. Dan và Eric dặn Heart giữ kín những chuyện xảy ra ngoài bãi biển, sống để bụng chết mang theo. Dan sẽ từ từ gỡ rối hành động nông nổi của mình để không làm mất tình cảm giữa những người đã từng thân thiết.

Tình cảm của tôi và Eric bắt đầu có những vết rạn li ti chờ ngày vỡ nát.

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận