DĨ VÃNG RỰC RỠ U BUỒN (Chương 6)

March 6, 2014 Truyện dài

CHƯƠNG 6: Tài sản

- Eric -

Dan vẫn tự hào khoe với tôi, khi ly hôn anh ra đi tay trắng, tài sản để lại vợ và hai con ăn cả đời không hết. Thực tâm Dan rất yêu thương gia đình, ly hôn chỉ là tình thế tạm thời khi anh lỡ có thời gian sa đà vào bóng bánh cá độ, nợ tiền tỷ đám xã hội đen. Vợ anh thì nghiêm khắc, khó chấp nhận được lầm lỗi của chồng nên tình cảm băng lạnh. Sợ giang hồ đến tận nhà quấy nhiễu nên Dan đề xuất đưa đơn lên tòa rồi ra đi. Nhưng điều anh không ngờ nhất là ngay sau khi vừa nhận quyết định thì vợ anh âm thầm bán nhà dọn đi đâu không rõ. Đứa con gái lớn đang làm việc ở Pháp thì thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe anh, còn đứa con gái nhỏ mới học lớp 11 thì biệt vô âm tín cùng với mẹ. Thế nên anh càng trượt sâu vào nỗi chán chường đổ đốn.
Tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng hậu ly hôn. Suốt nửa năm không biết mình phải làm gì, tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu. Tôi rất yêu Evolyn, tình yêu vợ chồng kèm sự tôn trọng và pha một chút sợ sệt. Thường thì tôi cũng chẳng ngại giấu diếm mình là tuýp đàn ông sợ vợ. Nỗi sợ cơ bản là một ngày vợ không cần mình nữa, sợ mất đi gia đình với hai tình yêu bé nhỏ mang gương mặt của tôi. Yêu và sợ đến vậy, xong tôi vẫn bất lực trước đề xuất kiên quyết ly hôn của Evolyn.
Từ khi vào Sài Gòn và dứt được cơn nghiện ma túy, tôi cưới Evolyn mà không đăng ký kết hôn. Mấy năm sau Evolyn liên tiếp sinh cho tôi hai cậu con trai kháu khỉnh. Vợ chồng chăm chỉ cày cuốc vì tương lai của những mầm non. Sau khi sinh con, Evolyn làm việc cho một công ty Hà Lan đặt chi nhánh tại Việt Nam với mức lương 2000usd. Thời điểm đó tôi rời bỏ FPT chuyển sang làm trưởng phòng IT cho một ngân hàng tư doanh, lương không cao bằng vợ nhưng thưởng cuối năm rất khá. Tôi đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa về hết cho Evolyn, mọi tài sản tậu được đều để cô ấy đứng tên.
Đến năm thứ 10 của cuộc sống gia đình chúng tôi quyết định đi đăng ký kết hôn, đánh dấu cho một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ vợ chồng. Tài sản của chúng tôi giờ đã có hai căn hộ loại ba phòng ngủ, đất đầu tư và một chiếc xe hơi. Chúng tôi cho thuê căn hộ cũ ở quận Tân Bình và chuyển về sống trong căn hộ mới cao cấp hơn tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7.
Cuộc sống có một quy luật: Bạo phát thì bạo tàn. Thời kỳ ngân hàng nợ rộ tôi kiếm cắn không ít, nhận thưởng cuối năm tới 200 triệu đồng. Song suy thoái kinh tế và những biến cố chính trị khiến ngân hàng tôi làm việc bị thâu tóm vào tay một gia đình sở hữu quyền lực chính trị mạnh nhất đất nước. Trong quá trình tái cơ cấu, hầu hết những vị trí quan trọng của ngân hàng cũ đều bị thuyên chuyển qua làm những công việc tầm phào. Ai kiên gan thì âm thầm ở lại chờ thời thế thay đổi. Tôi không chịu đựng được nghịch cảnh đó nên nộp đơn xin thôi việc.
Hôn nhân của tôi bước qua năm thứ 11, trong khi tôi là một ông chồng thất thế chán nản ngồi nhà tìm kiếm cơ hội làm ăn khác. Evolyn cũng thay đổi, cô ấy hay cáu gắt với tôi và khi muốn nói chuyện để giải tỏa sự tình thì cô ấy gạt đi. Tôi đã chán thì càng thêm nản.
Không lâu sau đó Evolyn đề nghị ly dị, tôi cho là nên chờ thêm một thời gian nữa để cân nhắc thì cô ấy bảo không cần, cô ấy đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Vậy là ra tòa, qua vài lần hòa giải không thành công chúng tôi nhận được quyết định thuận tình ly hôn.
Trước đó vì không muốn rắc rối và tốn kém tòa phí vì chia tài sản nên chúng tôi khai báo không có tài sản chung, những gì thuộc về hai vợ chồng sẽ thỏa thuận riêng với nhau. Tòa xử tôi nuôi cậu con trai lớn, Evolyn nuôi cậu nhỏ. Song thực tế Evolyn nhận nuôi cả hai, tôi chỉ có nhiệm vụ đóng tất cả các loại học phí cho hai con. Còn về tài sản, Evolyn giữ lại căn hộ Quận 7 và mảnh đất mua 800 triệu đầu tư khi cậu nhỏ ra đời ở một quận ngoại thành, tôi lấy lại căn hộ ở Tân Bình kèm chiếc xe hơi trị giá 35,000usd.
Tách ra khỏi gia đình, tài khoản tôi trống rỗng, việc chu cấp nuôi con thực sự là một gánh nặng. Tôi vay mượn của ông anh đồng nghiệp từ thời làm FPT 200 triệu để tiêu sài và đầu tư cùng vài sếp cũ mở một công ty công nghệ. Tôi nhận chức giám đốc điều hành, vì tất cả những nhà đầu tư đều vẫn bám trụ tại FPT.
Trong vòng một năm sau ly hôn, tôi giống như chim sổ lồng lao vào chinh chiến và yêu đương, để khỏa lấp cảm giác thất bại của mình trước hôn nhân. Nhưng chẳng cô gái nào níu giữ cảm xúc của tôi được quá một tháng. Bắt đầu thì nồng nàn đam mê, song ngủ với nhau vài lần là tự dưng tôi thấy chán. Tôi vẫn nghĩ về Evolyn và mất cảm giác với những cô nhân tình trẻ tuổi, dễ dãi. Nancy, Saphia, Crystal, Ruby, và giờ là Keng.
*
Tôi đã quyết định nhận công việc tại Myanmar. Dự kiến đầu năm sẽ qua đó xây dựng cơ sở tại Yangon, sau đó có thể khảo sát và quản lý luôn cả thị trường Bangladesh. Công ty chủ quản của tôi là FPT Infomation System, thành lập với mục tiêu chiếm lĩnh các thị trường nước ngoài cho tập đoàn. Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi chỉ còn một tháng ở lại Sài Gòn để thu xếp những chuyện còn dang dở và chào tạm biệt bạn bè người thân.
Thảng có lúc Keng biểu lộ vẻ âu sầu không cách nào che giấu khi bàn về tương lai xa cách của hai chúng tôi. Em hỏi tôi một câu nghe mà nhói tim: “Anh để em sống trong tình yêu của anh – hiện tại, nhưng một mai kia khi anh cất bước ra đi – em sẽ sống làm sao với ngày hôm nay đã trở thành dĩ vãng rực rỡ u buồn?”. Tương lai còn rất bấp bênh, tôi không biết phải nói sao để trấn an người tình, chỉ có nắm tay em không rời, ôm em thật chặt và nghĩ trong thời gian ngắn ngủi còn lại, sẽ làm mọi điều có thể để đáp lại tình cảm của em. Keng vẫn không nguôi được ẩn ý: “Anh biết không? Mọi người sẽ quên đi những gì anh đã nói, những gì anh đã làm, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên được cảm giác mà anh đã tạo ra cho họ.”
Trước ngày đưa Keng đi Long Hải nghỉ mát cùng nhóm Dan – Violet và gia đình Heart, tôi có chở Keng ghé qua cơ sở của Vietnamese – German University nộp luận án cao học. Tôi chọn nâng cao trình độ công nghệ theo một chương trình của Đức, hợp tác với Việt Nam, . Lẽ ra nhận bằng thạc sỹ từ nửa năm trước nhưng vì những rắc rối với gia đình mà đến giờ tôi mới hoàn thành được khóa luận.
Kết thúc công việc tại trường, tôi dẫn Keng đến một cuộc nhậu của những đồng nghiệp cũ từ thời FPT. Tất cả đều là người lạ với Keng, ngoại trừ Chew đã gặp hôm cafe ở Palace Hotel. Mọi người đều nhào vào trêu đùa tại sao Keng lại chấp nhận yêu một thằng chẳng có điểm gì nổi bật như tôi. Din – ông anh tốt bụng sẵn sàng cho tôi mượn 200 triệu sau ly hôn khề khà nói với Keng: “Anh như anh trai của Eric, quyền huynh thế phụ em có biết không? Nên nếu em thương nó rồi thì cố gắng thương nó tiếp, đừng bỏ mà tội nghiệp nó”. Keng cũng vâng dạ rồi ứng đối theo kiểu giao tế thông minh sẵn có của em.
Trở về sau chuyến đi Long Hải, tôi bị bom mail vì Keng add friend với Din, khiến ông anh nhìn thấy những hình ảnh tình cảm của hai đứa trên bãi biển, bên hồ bơi trong những bộ đồ tắm bé xíu. Din khuyên tôi nên vừa vừa phai phải thôi, lỡ để trẻ con nhìn thấy tụi nó sẽ buồn. Tôi cười lấp liếm: “Tại em Keng thích post, còn em thì lại chả cấm”. Đàn ông với nhau, tôi không bận lòng lắm về lời khuyên của Din, điều làm tôi muốn bể não là thái độ của vợ cũ khi biết chuyện.
Evolyn cũng theo dõi Keng qua facebook và vô cùng tức giận. Tôi có cái sai là đúng ngày hẹn đưa Keng đi nghỉ dưỡng thì bỗng nhiên Evolyn nhắn tin đòi mang xe qua chở bọn trẻ con đi chơi. Lúc ấy lại chưa biết Dan có thể điều được xe công ty hay không nên tôi nói dối Evolyn cuối tuần bận lên trường nộp luận án. Giờ mọi chuyện bị phơi bày, Evolyn cảm thấy bị lừa dối và lôi hai con ra làm lý do trách mắng tôi. Cô ấy viết cho tôi một lá thư với lời lẽ nghiêm khắc khinh miệt: “Don’t lie your kids”. Trong thư Evolyn nhắc lại quyền được vui vẻ với đời sống mới sau khi ly hôn nhưng không đồng nghĩa tôi có quyền làm tổn thương con trẻ bằng những lời nói dối. Tệ hơn cô ấy cảm thấy ghê tởm hành vi hiện tại của tôi và sẽ thay đổi ứng xử rất nhiều kể từ thời điểm này về sau. Thiết tưởng tôi đã dư thừa chai sạn để đối mặt với mọi sóng gió trong cuộc đời, nhưng đọc xong thư của Evolyn tôi vẫn run lên vì sợ. Tôi đã đánh mất sự tôn trọng cuối cùng còn sót lại trong cô ấy – người mẹ toàn quyền và có ảnh hưởng tuyệt đối đến hai con trai của tôi.
*
Các nhà đầu tư cho công ty của tôi không vui khi người điều hành lại muốn rút ra và chuyển đổi cổ phần thành tiền mặt. Song cùng trong tập đoàn nên thông tin họ đã nghe phong thanh từ khá lâu. Vì vậy tôi không quá khó khăn để đưa ra thỏa thuận ngưng hợp tác với họ. Tôi bắt đầu lên lịch cho những buổi tiệc chia tay trước khi rời Việt Nam.
Bữa tiệc sớm nhất là với anh em trong hội đồng nghiệp cũ. Tôi dẫn theo Keng và khiến cậu em nhỏ tuổi nhất trong nhóm đã nói một câu làm cả hai phải suy ngẫm: “Tình yêu thực sự sẽ khiến người ta không muốn ra đi!”.
Tôi có yêu Keng không? Chắc là có! Nhưng không lớn bằng tình yêu tôi đã dành cho Evolyn. Nhẽ chỉ ngang bằng với cảm xúc tôi đối với Crystal.
Tôi cũng từng mê cuồng cô giáo bản đó, bởi giọng hát mượt như nhung, ngoại hình xinh đẹp và tính nết nhí nhảnh. Nhưng tôi không nhìn thấy được tương lai tươi sáng nếu gắn kết với cô ấy. Tôi có trách nhiệm với hai con, cô ấy cũng đang nuôi một cô con gái nhỏ. Việc cô ấy bỏ xứ chạy vào Sài Gòn vì tôi khiến gã đàn ông không quen vất vả nặng gánh, với đời sống còn bấp bênh hoảng sợ. Lo học phí cho hai cậu con trai đã toát mồ hôi trán, tôi làm sao đủ khả năng nuôi thêm tình nhân và con cô ấy? Nên tôi chia tay, dù trong lòng còn nhiều lưu luyến.
Đáng tiếc, tôi muốn dừng giữa êm đẹp thì cô ấy lại chẳng chịu ngừng trong bão giông, khiến tôi cảm thấy mình như con mồi bị săn đuổi. Dan với nguồn gốc Tây Nguyên phải cảnh báo tôi: “Mày tính chuyện dứt điểm với Crystal đi! Chứ người con gái như thế làm anh thấy hơi sợ. Ẻm bỏ việc bỏ con bay vào đây, anh phải thuê khách sạn cho ẻm ở, ngày ngày đưa đi ăn uống cafe nghe ẻm tâm sự. Mà anh nói để kêu mày ra thì ẻm nhất quyết không chịu, chỉ nằng nặc đòi được về nhà mày một lần. Anh ngờ rằng ẻm muốn yểm bùa vào nhà mày. Anh quê miền núi, chuyện bùa ngải là có thật đó!”
Sau khi dứt khoát với Crystal, cô ấy còn làm vài chuyện khiến tôi bực mình, mọi tình cảm đã có với nhau theo đó mà mất sạch. Lâu sau lên Paltalk phiếm chuyện lại nghe vài thằng bựa bi bô kể về tình ái chăn dắt với Crystal, tôi càng đinh ninh mình đã yêu lầm người.
Keng không vướng bận con mọn như Crystal, em tự do và ngạo nghễ. Tuy nhiên tôi cũng không hiểu hết về đời sống của em, nhất là công việc. Từ lúc quen nhau tôi chỉ thấy em rảnh rang chơi bời. Em không phải ngày ngày 8 tiếng tới sở làm như bao trí thức mưu sinh trong thành phố này. Hỏi ra thì em kể làm nhân viên quèn cho công ty xây dựng thuộc một tập đoàn tư nhân khá lớn, nhưng vì những đấu đá chính trị giữa thủ tướng và chủ tịch nước mà hoạt động kinh doanh của nguyên tập đoàn bị tắc nghẽn. Có thời gian, thông tin người trong tập đoàn bị bắt phơi đầy trên mặt trận truyền thông nhằm đe nẹt thế lực chống đối, khiến cho những nhân vật cấp sếp phải dạt ra hải ngoại hoặc lên núi lánh nạn. Vị chủ tịch khả kính trốn bên Nhật một thời gian cũng phải gửi đơn thư lên quốc hội cầu cứu. Song họ là những doanh nhân chân chính đầy nghĩa tình, dù công ty hoạt động cầm chừng thì ban lãnh đạo vẫn cố gắng trả lương cho người lao động. Em cảm động tình cảnh và tâm huyết của những con người đó mà không muốn ra đi, không muốn chuyển đổi qua những công việc ở nơi khác hậu hĩ hơn. Tuần chắc em ghé lên công ty được một ngày và lâu lâu được điều đi công tác. Và vì em chẳng se sua tham vọng, nên số tiền còm công ty trả cho hàng tháng đã đủ cho em ăn chơi ngày nối ngày chẳng cần mệt mỏi suy tính. Tự do, không ràng buộc, thế nên cũng chẳng có tài sản gì ngoài bản thân.
Tôi không nhìn thấy ở Keng gánh nặng, tôi nhìn thấy những tháng ngày vui vẻ yêu đương. Không như những cô tình nhân khác, dựa dẫm và yếu đuối làm tôi nhanh chán, Keng có thể sẽ đi cùng được quãng đường dài hơn.
Nhưng phụ nữ khi yêu thường hay hỏi những câu ngốc nghếch. Đại loại lúc nào cũng đòi xác nhận: Anh có nhớ em không? Anh có thực lòng yêu em? Keng cũng không ngoại lệ, khi nghe được câu phán về tình yêu và sự ra đi trong bữa tiệc nhậu, em ra mặt hoài nghi tình cảm của tôi, dằn vặt xem sự chân thành của trái tim có níu giữ được bước chân tôi ở lại. Thật mệt quá! Đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, đâu thể vì chút tình riêng mà bỏ lỡ cơ hội phát triển. Nên tôi nói với Keng: “Anh không chắc là mình có thực sự yêu em. Anh nghĩ là có, nhưng nó không hẳn là yêu, chỉ giống như tình yêu thôi!”. Rồi tôi giải thích thêm cho em hiểu những lời thật thà của mình, chuyện tôi đang phải đối mặt với sự khinh bỉ của Evolyn, bởi những thay đổi mang tính chiến tranh từ vợ cũ, với vũ khí là hai cậu con trai.
Keng có vẻ cảm thông, em ôm tôi và buông một giọng đùa đắng chát: “Từ giờ em gọi anh là Giống-như-tình-yêu thôi nhé!”
*
Kể từ sau cái đêm gọi là “tai nạn”, tôi để cho mơ ước của Keng thành hiện thực kéo dài. “Wish I could stay awake just to hear he breathing every morning for after and after”. – câu đầu tiên Keng nói với Rain về tôi rất lãng mạn đơn thuần, nhưng chuyện “mãi mãi về sau” thật không tưởng. Tôi không muốn em chìm đắm trong ảo ảnh yêu đương nhuốm màu cổ tích, tôi muốn em đối diện với hiện tại, những rối rắm bắt đầu nở xòe như hoa đến mùa trổ sắc.
Ngày tôi tổ chức tiệc chia tay nhân viên trong công ty. Vì là sếp nên không muốn đàn em thấy mình nhí nhố yếm thế khi yêu, nên tôi không đưa Keng theo cùng. Keng không đòi đi theo, em nói chúng tôi đã dính chặt với nhau quá lâu rồi, cũng nên có khoảng thời gian riêng để biết người này có thể xa người kia được bao lâu, để đỡ thấy mau chán,… Hôm đó, Keng trở về ngủ tại căn phòng trọ của em, tôi đi nhậu với công ty, dự định chắc phải nửa đêm về sáng mới mò về được.
Không khí bia rượu tưng bừng không làm tôi quên Keng. Tôi chat với em thường xuyên và cập nhật tình hình, vì em trước giờ luôn muốn biết tôi làm gì ở đâu từng phút từng giây. Đến nửa đêm khi tất cả đều lè bè say xỉn, tôi lại muốn gặp Keng vô cùng. Tôi nhắn tin cho cô gái của mình: “Giờ anh chạy qua đón Keng nha! Anh nhớ Keng quá!”. Em la làng lên: “Thôi, anh đang nhậu ở gần nhà anh mà, chạy qua đón em ngược đường lắm, để em kêu taxi đi qua rước anh rồi về nhà Tân Bình nha!”.
“Không được! Nửa đêm để Keng đi một mình anh không yên tâm. Đợi anh kêu tính tiền rồi qua đón Keng.”
*
Tôi đã giao xe cho Evolyn, đó là thắng lợi thứ hai của cô ấy trong cuộc chiến. Sau ngày châm ngòi chiến tranh, thoạt tiên Evolyn nói với tôi mảnh đất mua đầu tư mấy năm trước giờ không có tính thanh khoản trong giai đoạn bất động sản đóng băng, nên cô ấy sẽ chuyển quyền sở hữu sang cho hai con. Rắc rối là tài sản đó mua trong lúc Evolyn ở ngoài Bắc sanh đứa thứ hai nên tôi đứng tên. Giờ bắt buộc tôi phải chuẩn bị thủ tục pháp lý để sang tên lại cho hai con. Vì cả hai cậu đều dưới mười tuổi nên chưa đủ tư cách pháp nhân để tiếp nhận sang tên quyền sở hữu, Evolyn được luật sư tư vấn là phải yêu cầu tôi viết di chúc thừa kế tài sản đó lại cho hai con, dưới quyền giám hộ của cô ấy cho đến khi đủ 18 tuổi. Mảnh đất thuộc phần tài sản của Evolyn, nên tôi làm theo mà không có vấn đề gì. Tới khi xong thủ tục thì cô ấy đột ngột thay đổi thỏa thuận chia tài sản sau ly hôn: “Mảnh đất đem cho hai con rồi, nên coi như em chỉ nhận được mỗi cái nhà Quận 7, vì thế giờ chiếc xe phải chia đôi”. Tôi đã chuẩn bị rời Việt Nam, nên trước sau gì cũng định giao lại xe cho cô ấy bảo quản, thêm nữa chiếc xe vẫn do Evolyn đứng tên sở hữu, nên tỏ ra thoải mái: “Em lấy xe mà dùng, anh cũng không có nhu cầu chạy nữa!”. Song Evolyn rất cứng rắn rạch ròi: “Không được, em không muốn đi cái xe mà có một phần tiền của anh trong đó! Em lại không có tiền để trả một nửa cái xe cho anh. Nên tốt nhất là giờ rao bán và chia đôi tiền”.
Chẳng hiểu sao Evolyn lại biến thành một người tính toán sắt đá như thế! Trước kia, khi nằng nặc đòi li dị cô ấy không như vậy, tài sản sản thỏa thuận chia rất công bằng chỉ để cả hai mau chóng ký vào đơn. Thời gian đầu tôi còn ngỡ ngàng không biết mình đã gây nên lỗi lầm gì to lớn mà bị vợ bỏ cái roẹt, chẳng thèm tiếc nuối. Bố mẹ tôi coi cô ấy như con gái, tin còn hơn cả tin tôi, vặn hỏi nguyên do thì Evolyn nói tôi gia trưởng, không quan tâm đến gia đình, cổ chịu đựng 11 năm là quá đủ rồi. Tôi thì ngờ rằng cổ chạy theo người đàn ông khác, nhưng không có bằng chứng. Thời gian đầu khi mới tách nhà, hàng tuần tôi sang thăm trẻ con hay thấy chúng có rất nhiều đồ chơi đắt tiền, hỏi ra thì các con bảo của bác bạn mẹ mang đến tặng. Hẳn là cô ấy bỏ tôi để đến với nhân tình. Mà đời này thường có nhiều việc không như ý muốn, nửa năm sau ly hôn tôi không thấy dấu hiệu nào nữa. Các con tôi cũng không còn nhận được đồ chơi mới. Chỉ thỉnh thoảng đọc được Evolyn post status trên facebook khoe về một người tình giấu mặt tâm lý mà tim tôi thắt lại muốn nghẹt thở.
Không muốn làm một người đàn ông tệ mạt trong mắt vợ cũ, khi thấy cô ấy đòi nửa chiếc xe thì tôi cũng tặc lưỡi cho luôn: “Em giữ xe lại dùng cũng được, mà bán đi thì anh cũng không có cần tiền đâu!”. Vậy là Evolyn lên kế hoạch: Cô ấy sẽ rao bán chiếc xe, được bao nhiêu tiền thì sẽ chuyển đổi hết sang một tài khoản tiết kiện bằng đô Mỹ đứng tên hai con. Tất cả là vì con, cô ấy chẳng lấy gì cả. Tôi cũng ừ, em thấy thế nào thuận tiện thì làm. Giao xe và toàn bộ giấy tờ lại cho Evolyn, những tháng ngày cuối cùng ở Sài Gòn tôi phải đi lại bằng taxi.
*
Đón Keng khi đã gần 1h sáng, ngồi trên taxi tôi than thở nhức đầu vì uống quá nhiều, cả rượu lẫn bia. Keng nắm tay tôi líu lo cưng nựng, rằng em thương tôi quá, cứ ăn nhậu quần quật thế này thì sức khỏe giảm sút, liệu có đảm đương được công việc khó khăn sắp tới. Tôi kể với Keng về hạch sách mới của Evolyn, sau khi đòi xong chiếc xe, giờ cô ấy lại có dấu hiệu đòi cả căn hộ ở Tân Bình. Biết tôi sắp đi nên cô ấy hỏi về kế hoạch với căn hộ vì nó vẫn đứng tên Evolyn, tôi nói chắc là đem cho thuê, cô ấy ở Việt Nam quản lý lấy tiền lo cho hai con. Mà Evolyn không chịu, bảo là xa quá cô ấy coi sóc không được, cô ấy muốn tôi bán căn hộ đi, mua căn khác bên Quận 7 cho tiện quản lý. Tôi cũng đồng ý. Hiện tại Evolyn đã chuyển thông tin căn hộ cho môi giới, sáng mai sẽ có người tới coi.
Tôi sắp giống như Dan rồi, đi taxi, ở nhà thuê, không biết Keng có còn chịu yêu tôi? Keng nghe tôi than thở mà không chút trầm ngâm: “Vậy cũng tốt, chị ấy có lấy hết tài sản về thì cũng để cho hai nhóc của anh mà!”. Tôi hiểu mọi lý do cho hành xử của Evolyn, nhưng nghĩ đến tương lai không kìm được tiếng thở dài: “Em tưởng tượng được không? Giờ anh lại phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng khi đã gần bốn chục tuổi đầu!”. Keng bắng nhắng: “Không có đâu! Đối với em anh còn trẻ lắm, lúc nào cũng ngời ngời khí chất, càng ngày em càng yêu anh kinh khủng khiếp…”. Tôi quay qua, dí tay vào trán em trêu chọc: “Keng điêu thế! Keng chẳng thật gì cả! Keng cứ giả giả thế nào ấy!”
*
Nắng sớm lọt qua khe cửa rọi vào người, tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở sofa phòng khách, Keng ngồi bên cạnh mắt nhìn không chớp vào màn hình LCD đang chiếu một bản nhạc nhảy Âu Mỹ. Thôi chết rồi, không biết hôm qua tôi uống say nói gì không hay mà lại làm em hờn mát tiều tụy đến vậy? Đôi mắt trũng sâu, bầu mà hóp lại, làn da chẳng còn nhuận sắc. Kiểu này em đã thức trắng đêm và ngồi như bà phỗng ở đó đến tận giờ rồi. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi đêm qua nhậu xỉn về đã lỡ mồm lỡ miệng ra sao. Nịnh nọt mãi em mới giận dỗi trả lời: “Anh lên facebook mà đọc!”.
Với tay lấy điện thoại, tôi mở facebook thì thấy một câu trạng thái được cập nhật lúc 3h sáng: “Sau tất cả, yêu thương anh dành cho em chỉ giống-như-tình-yêu thôi sao? Và tình cảm điên-cuồng-rồ-dại của em trong suy nghĩ anh lại là điều-gì-đó-không-thật ư?”. Keng nhạy cảm quá! Em gom cả chuyện cũ vào chuyện mới, cả lời nói đùa trộn vào thành thật. Chỉ vì một câu vui miệng của tôi mà em cũng tổn thương đến mức bỏ mặc sức khỏe của mình. Tôi rối tinh cả đầu óc, không biết phải an ủi em thế nào để chuộc lỗi, kêu em đi ngủ thì em cứ ngồi đơ ra mắt không chớp, miệng lý nhí bảo: “Em không sao!”
Phụ nữ mà nói không sao thì trong lòng họ có mà cả ngàn sao lấp lánh. Đúng lúc đó môi giới dẫn khách tới coi nhà, họ thì thầm bàn tán ra chiều ưng thuận. Cũng đúng lúc ấy Evolyn nhắn tin không muốn bán nhà nữa, kêu tôi từ chối môi giới. Thực tình chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cả bạn gái lẫn vợ cũ, tôi cứ ngơ ngơ như từ trên trời rớt xuống đất, khiến cho khách xem nhà cũng thấy ngớ ngẩn theo.
Môi giới trước khi ra về cứ hỏi tôi mãi tại sao lại thay đổi chủ ý. Tôi đành bảo chủ nhà đổi ý, chứ mình cũng chỉ là khách trọ mà thôi.
Rain đã trở về London, hôm qua nghe tôi tâm sự ý đồ của Evolyn nó chửi tôi không ngớt: “Sao mày ngu thế, giao hết tài sản cho vợ cũ rồi lấy tiền đâu đầu tư làm ăn? Dù nhà và xe vợ mày đứng tên thì tao cũng có cách lấy lại cho mày!”. Nhưng tôi có lý do cho việc mình làm nên nói Rain không cần can thiệp, việc chúng tôi từng bàn với nhau sẽ đầu tư ở Myanmar đợi qua đó rồi tính.
Keng cứ ngồi mãi ở phòng khách, tĩnh lặng bão giông. Tôi chẳng dám bỏ đi làm trong khi buổi trưa lại có cái hẹn không thể báo hủy. Dỗ dành Keng cách nào cũng không được, tôi đành bế em vào phòng ngủ, đặt lên giường xếp chăn gối cẩn thận rồi giãi bày: “Giờ Keng chịu khó chợp mắt chút đi. Anh đi ăn trưa với khách xong sẽ chạy ngay về với Keng nhé!”. Em lặng lẽ gật gật đầu, mắt ứa lệ thấy thương.
Ngồi với khách mà bị chèo kéo, nhóm đồng nghiệp cũ và sắp trở lại thành mới của tôi kéo đến, lên kế hoạch ăn nhậu tưng bừng, tôi không cách gì bỏ về với Keng được, trong lòng cứ như bị kiến đốt, lửa thiêu. Muốn vắng mặt vài chục phút để quay về đón Keng thì đám chiến hữu cũng không cho, sợ tôi một đi không trở lại. Khoảng gần 3h chiều, nghĩ rằng Keng chắc đã ngủ được một giấc để lại sức, tôi nhắn tin cho em: “Keng ơi! Em thức dậy chưa? Người ta không cho anh về! Keng ra đây với anh được không?”. Gần tiếng sau tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của em, hỏi địa chỉ nhà hàng, để đi taxi đến.
Keng xuất hiện, cả đám lại nhao lên trêu tôi về vụ yêu giả yêu thật. Lão Din nhiều chuyện, đang đi công tác ở Hà Nội, đêm lạnh không ngủ được, 4h sáng mò lên facebook đọc được status của Keng, thế là spam cho cả nhóm, giờ ai cũng biết chuyện giận hờn của chúng tôi. Một ông anh cũng từng là sếp cũ của tôi thân mật bảo Keng: “Facebook nó ghê lắm em ạ! Lần sau có giận người yêu thì nói riêng với nó, đừng post lên facebook, cả làng đều biết hết đấy!”.
Ăn nhậu đến xẩm tối, cả đám đực rựa muốn kéo đi karaoke ôm nhưng hơi ngại ngần với Keng. Thằng bạn thân đã từng cùng tôi ngồi cafe với Keng từ hồi chưa biết yêu là gì gào lên: “Tôi biết ông có người yêu xinh rồi! Nhưng cho cổ về nhà được không?”. Rồi nó cũng chẳng thèm ý tứ gì quay qua đuổi khéo Keng: “Anh xin em tha cho thằng bạn anh tự do một hôm đi!”. Keng đã quen với việc trước đây tôi và Dan ngồi ở bar, club hát hò ôm ấp tiếp viên suốt, nên tôi nghĩ để em thi theo cũng chẳng sao. Có em bên cạnh tôi đỡ phải gọi tay vịn.
Quán karaoke gia đình trá hình trên con đường thương mại tấp nập, lối đi tối om dẫn đến những phòng hát mập mờ đèn màu. Nơi đây là điểm đến quen thuộc của chúng tôi mỗi lần tiếp khách. Chúng tôi lấy phòng hát, sẽ có một má mì xinh đẹp vào chào hỏi và điều đào. Hàng chục cô gái phấn son cầu kỳ, da trắng, eo thon, chân dài mặc những bộ đồ lót hoặc bikini nhỏ xíu đứng xếp hàng cho từng người chúng tôi lựa chọn. Nếu có ai không ưng được cô nào thì má mì điều tour thứ hai vào cho khách tiếp tục lựa chọn. Hai lượt trình diễn, bốn chục cô gái tươi non, vậy mà ông anh sếp cũ của tôi lại chẳng chịu hái bông hoa nào. Má mì trẻ trung sành điệu, mặc bộ vest trễ tràng khoe bầu ngực vun cao tận cổ cứ ngồi năn nỉ: “Anh lựa giúp một em gái đi! Mấy em này đều quê miền Tây mới vô nghề, mong anh giúp đỡ cho các em ấy có thu nhập”. Cuối cùng ổng cũng chọn đại một cô đồ lót đỏ để ngồi bên cạnh rót bia lau mồ hôi và nắm tay ôm ấp.
Tôi đi cùng Keng nên tất nhiên không thể vin cành bẻ hoa. Tôi giải thích với Keng là nhìn điệu bộ bên ngoài mấy cha nội này ham hố vậy thôi chứ không có làm gì sa đọa. Lâu lâu stress công việc thì đi hát hò ôm ấp giải tỏa căng thẳng, rồi sau đó về nhà ngủ với vợ con chứ không bạt mạng lang chạ qua đêm. Keng không biểu lộ thái độ kỳ thị mà chỉ hỏi, rồi mấy cổ được bo bao nhiêu? Tôi khẳng định giá thấp nhất là 500 ngàn. Trên mạng chẳng phải có mấy bài báo viết là bo 200 ngàn bị tiếp viên trả lại đó sao?
Giữa cuộc vui thì tôi xin phép đưa Keng về, lấy cớ em mệt cần nghỉ ngơi sớm. Thực ra tôi muốn cùng em đến một cơ sở massage khá chất mà tôi và Rain mới khám phá ra. Em đã thức trắng cả đêm qua, chắc là giờ mệt mỏi lắm, nên tôi muốn em được chăm sóc thư giãn. Trên đường đi, bố tôi lại gọi điện. Mấy hôm nay ông liên tục hỏi thăm tình hình của tôi, nhất là sau khi nghe tin rao bán nhà. Ông đã từng vào Sài Gòn thăm cháu, nên rất thích căn hộ tôi đang ở. Đó là căn góc, trên lầu cao, view hai hướng nên ông không muốn tôi bán đi. Ông nhắc mấy lần, giữ căn đó lại, để bố chuyển tiền cho mà mua căn khác. Tôi đã quyết định giao cho Evolyn nên xuề xòa: “Ôi, con mặc kệ cái nhà đó cho cái Evolyn muốn làm gì thì làm, lúc nó đòi bán lúc nó bảo không chẳng biết đường nào mà lần”. Vậy mà bố già của tôi vẫn hỏi đi hỏi lại: “Thế ý cái Evolyn ra sao?”.
*
Giáng sinh cận kề, chỉ còn hơn tuần nữa là hết năm. Evolyn gửi cho tôi wish-list của bọn trẻ, bắt phải mua đủ quà để cô ấy sắp đặt ông già Noel tới tặng. Mượn danh bọn trẻ, Evolyn cứ ngấm ngầm gây chiến, dù cho trước đó từng tuyên bố cấm tôi gọi điện nhắn tin hỏi thăm tình hình các con thông qua điện thoại của cô ấy, muốn quan tâm bọn trẻ thì gọi trực tiếp đến điện thoại bàn ở nhà. Evolyn ghê tởm tôi, vì tình yêu lộ liễu với Keng. Tâm tính đàn bà thật bất ổn. Trước kia, Evolyn không bao giờ chấp nhận tặng những món quà giáng sinh đắt tiền, vì như thế sẽ chiều hư bọn trẻ. Còn bây giờ, giống như cô ấy đang cố gắng thử thách tôi, hoặc là đòi hỏi…
Tôi hẹn Keng đi ăn trưa, bảo là sau đó muốn đưa em đi vòng vòng thành phố. Keng nhí nhảnh: “Sao anh rảnh quá vậy? Hông phải mần việc à?”. Tôi thú thực là muốn tìm quà giáng sinh cho hai cậu con trai, Keng không từ chối mà hồ hởi: “Đi loanh quanh chắc tốn tiền taxi lắm, em lôi bạn xe bám bụi ra cho anh chở em tung tăng ngoài phố giống như người ta nha!”.
Keng chờ tôi trước cửa văn phòng trên chiếc xe tay ga màu trắng cũ kỹ, em ngại ngùng khoe tuổi thọ nó đã mười năm, mua từ hồi em còn là sinh viên nghèo mà bày đặt chảnh. Giờ em đi làm thì nhảy xe buýt, đi chơi thì đợi bạn bè qua đón, đến mức nhiều người tưởng em không biết chạy xe. Lúc ăn trưa tôi nói với Keng những món quà đều đã được mình đặt hàng qua điện thoại, chỉ cần canh giờ hẹn đến lấy. Còn buổi chiều này thực tế tôi muốn dẫn em đi dạo trong mấy trung tâm thương mại, tìm cho em một món quà ưng ý, kỷ niệm mùa giáng sinh đầu tiên của hai đứa.
Phụ nữ đẹp thì luôn phải có quà!

KL099

 (Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận