DĨ VÃNG RỰC RỠ U BUỒN

February 2, 2014 Tiêu điểm, Truyện dài

[trích lược]

02/02/2014

Ngày thứ 77,
[Tập 4]

Cô giáo xứ Lạng à, chắc cô đang đau lắm, bị so đo chả ra sao thế kia cơ mà, nhưng nỗi tự ái tức khí đàn bà hẳn đã che lấp niềm đau vật vã của cô, nên mới không biết dùng những Ẩn Dụ, Hoán Dụ, Biến Dụ, Đạo Dụ để che chắn máu Bựa Lừa chảy loạn sùng sục trong người, ngoài tính từ DUYÊN DÁNG bị cưỡng gian trơ trẽn rồi gả bán một cách uất ức vào mớ tục ngôn các cô thẩm du tinh thần mỗi ngày trên mạng ảo. “Bất kỳ một mùi thối nào cưỡng lại cái quạt gió đều tự cho mình là Donkihote” nên tôi biết làm thế nào với những Luồi Bồn lủng củng các cô phô phang ra bây giờ? Đành bình thản trông cho cô ĐAU một lần rồi thôi. Dù nỗi đau của cô có kể lể suốt 77 ngày cũng vẫn còn chất chứa đi chăng nữa. 

Văn chương của tôi bao năm có một kiểu à, bán mấy niên cũng chỉ được mớ tiền lẻ đủ sống nhàn nhã qua ngày để chẳng cần biết gì khác ngoài việc yêu rồi tiếp tục yêu thật nhiều và khi người yêu đi vắng thì thổn thức nhớ nhung ôm phím gõ văn(g) mạng. Cho nên cái tên cúng cơm ĐỖ THỊ THÙY LINH của tôi chẳng có gì là tuyệt mật mà cô cần phải công bố trân trọng đùng đoàng như thế! Song tôi hẳn phải cám ơn lắm vì nhờ lỗ thủng trong Hồn cô mà cả tên lẫn tuổi của tôi đang tầm tầm bình bình được lọt xuống một thể loại underground tôi có khao khát cũng chả mò nổi đáy. A ha, hóa ra cô cũng biết lấy tuổi tác thanh xuân và khả năng chơi bời ngọc ngà của mình ra để nhem nhèm tôi lắm sơn nữ bảo mẫu ạ! Tôi thì quá 30 rồi, cô còn đang đầu 2 đít chơi vơi nên cô cứ tiếp tục rảnh Hồn enjoy vai trò nàng kiều liều bước trong những cuộc vui tập thể, tôi chả đú như cô được vì còn bận đóng vai chó ngoan ngồi canh người yêu tránh xa mấy con đàn bà lỳ lợm lượn lờ ve vãn. Grừ…

Chả biết từ bé tới giờ cô được dung dưỡng bằng gì mà hung hăng bẩn tục thế, hết đòi chổng cái lỗ dột từ Hồn của cô ra địt linh tinh lại hăm he cho mũi tôi ăn trầu hay đánh bay bộ răng vẩu của tôi? Cô thật là biết dọa nạt, cứ như là đã từng dọa sẽ NGU và LỲ chờ đợi người yêu tôi suốt đời. Tôi chân thành thách cô làm được bất cứ điều nào trong cái mớ thoại ngôn lưu manh phản chủ trơ tráo hơn cái gáo múc phân của cô đấy! Mà này, tôi không rõ mình đã vạch Hồn cho thiên hạ bình phẩm lúc nào, nhưng chắc chắn tôi không thường xuyên đặt Lồn Buồi lên đầu môi cả ngày lẫn đêm như các cô được. Vốn dĩ tôi chỉ từng móc nó ra để ném vào mặt đứa nào tôi cực kỳ ghét trong khi nó thì dị ứng với mấy thứ của cải đó, kiểu yếu huyệt kẻ thù chỗ nào thì tôi tấn công vào chỗ đó ấy mà. Còn lại tôi chả thể chửi theo kiểu tintin mất dạy để đọ độ tục tĩu với cô, làm thế chẳng hóa cho cô và đồng bọn ôm một lúc chục cái xúc xích để Gangbang à? Ôi khốn khổ làm sao! Nhìn vào đám các cô TOÀN ĐÀN BÀ TRẦN TRUỒNG TRONG NHỮNG BỘ QUẦN ÁO KÍN ĐẾN TẬN CỔ. Thói đạo đức giả phát tán từ sự bất lương bản thể của các cô bao giờ mới ngừng sinh sôi?

Facebook của cô không public nên lẽ ra tôi chẳng biết cô phản ứng như thế nào để viết thêm đâu, may mắn là ở giữa cũng có người đưa chuyện, nên tôi lại ngắt chút thời gian trong “77 ngày yêu” ra mà chửi cô cho nho nhã. Mặc dù chửi chính xác cô đấy, song không phải chỉ để mình cô đọc, tôi muốn cả thế giới cũng đọc, cho những người rành chuyện họ được cười như tôi đang cười vào sự điên loạn uất ức phun trào đủ thứ của cô qua màn hình laptop.

Vốn dĩ tôi coi cô và đồng bọn là những đống phân không đáng dây vào, các cô nhảy múa ở đâu thì kệ xác các cô, nhưng nhảy vào facebook người yêu tôi khua khoắng reo hò kiểu: “Chúng tao là cứt đây. Đồ hèn nhát! Không dám động đến chúng tao!”, thì tôi buộc lòng phải mượn câu của cổ nhân để tọng vào họng các cô: “CHỈ CÓ THỂ QUAN TÂM ĐẾN CỨT TRONG TRƯỜNG HỢP NÓ ĐƯỢC DÙNG LÀM PHÂN BÓN”. Cây tình yêu của chúng tôi mà đơm hoa kết trái thì một phần nhờ công dụng tưởng thối nát mà hóa ra cũng có chút hữu ích của các các cô đấy! Người nông dân mà được mùa thì sẽ nhớ đến các cô – những đống cứt đã hóa thân vào đất cát vì màu xanh yêu thương. Hức hức…

Thôi nhé! Sau khi tận dụng xong các cô Cứt, tôi xin phép được nghỉ ngơi lúc nông nhàn. Các cô biến đổi thế nào kệ mẹ các cô, các cô oằn oại ở đâu kệ cha các cô, các cô đã là cứt thì có quăng quật thế nào cũng chẳng thể nát hơn, tôi không muốn nhìn thấy các cô một lần nào nữa, tôi không đả động thêm đến các cô làm gì nữa cho hôi hám. Bởi cứt đã qua sử dụng mất bà nó chất thì còn biết dùng vào việc gì? Các cô cứ đần độn tung hoa ăn mừng tôi đầu hàng cũng chả ảnh hưởng gì đến sự tiến bộ của xã hội. Người ta từng bảo: SỰ NGU XUẨN KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT QUA GIỚI HẠN: NÓ ĐẶT CHÂN ĐẾN ĐÂU, ĐÓ LÀ LÃNH VỰC CỦA NÓ. Nên tôi chính thức vẫy cờ trắng chịu thua hộp sọ chứa đầy phân hữu cơ của các cô.

P/S:
Anh yêu của em,
Anh nghĩ người ta thích xem kịch vui, em lại nghĩ có những vở kịch yếu đến nỗi không làm cách nào rời khỏi sân khấu.
Nếu anh cho rằng tình yêu của em chỉ là để diễn kịch không lấy catse, cho một đám đông không mua vé, thì em đủ đất diễn rồi, em ngừng vai của mình ở đây. Em để kết vở lại cho anh nhé!
Chính kịch, hài kịch, bi kịch hay mixed tùy anh quyết định…
Em buông!

::

02/02/2014

Ngày thứ 77,

Cô người cũ à, mà phải gọi cô theo kiểu dài dòng là NGƯỜI CŨ HƠN NGƯỜI CŨ CỦA NGƯỜI YÊU TÔI mới đúng nhỉ? Có anh bạn nhậu đã hỏi đi hỏi lại người yêu tôi một câu: “Chim mày có ngạnh hay sao mà chuyện đến mức này rồi con đó vẫn không chịu buông vậy?”, khiến cho bữa nọ tôi phải giả vờ vùng vằng giữa cuộc vui để xỏ xéo: “Anh khai thật đi! Anh câu con cá đó xong rồi mà vẫn chưa chịu tháo lưỡi câu ra khỏi miệng nó à?”, và một điều mơ hồ là người yêu tôi cũng không rõ mình từng là thợ câu hay con cá trong chuyện tình ngắn ngày với cô, nên chỉ biết nghẹn họng đổi chủ đề bằng cách hối mọi người tập trung vào việc chính là ăn với uống.

Nói ra điều này cô hẳn không thích đâu, nhưng nhiều khi cô trở thành trò cười cho chúng tôi lúc trà dư tửu hậu đấy. Ban đầu lòng tôi cũng gợn chút bất bình giùm cô khi cứ đến ngà ngà cuộc nhậu, vài người lại lôi chuyện cô có ý nguyện bỏ xứ vào Sài Gòn để tiếp tục ủ mưu gì gì đó với người yêu tôi ra cười cợt nhằm thách thức độ ghen tuông của tôi, nhưng khá tệ là anh ấy lại chỉ tay ra đám hát ồn ã bán kẹo kéo ngoài đường rồi hỏi shock lại: “Vào đây để làm công việc như kia à?”. Tôi vốn không thích kiểu đàn ông bôi xấu hình ảnh người yêu cũ, càng không ưng khi người đó đang là bạn trai của mình, song lúc ấy tôi chưa biết nhiều về cô, năng lực sống của cô như thế nào, nên chỉ im lặng mà cất giấu đi sự không hài lòng.

Loại đàn bà nào mà khiến người đàn ông từng yêu thương mình phải tháo chạy và có thái độ coi thường đến chua chát như vậy? Tôi thực sự không hiểu hoàn cảnh cô đáng thương hại ra sao mà cứ ngồi đấy rỉ rả bảo chờ đợi người yêu tôi quay về cùng cô, dù cho sau khi anh ấy kết thúc với tôi, rồi lao vào những cuộc kiếm tìm, những cuộc chinh phục với hàng chục hàng trăm cô gái khác nữa cũng không sao? Cô có đang tham gia ứng cử giải thưởng “người phụ nữ si tình cao thượng nhất thế kỷ” hay không, mà có người cứ đòi quỳ xuống vái lạy nhận người yêu tôi làm sư phụ vì cả đời mải mê chinh chiến và yêu đương chưa từng một lần được nghe câu “em chúc anh hạnh phúc”? Ồ, hóa ra kiểu mong người cũ hạnh phúc bên tình mới của cô là 2 giờ sáng gọi điện ầm ĩ khiến anh ấy phải tắt máy; sáng bảnh mắt mở máy ra là thấy cô nhắn tin yêu thương đắng đót ngập tràn trong message facebook; mặt khác cô đi PM hết người này đến người kia chửi anh ấy trơ trẽn mặt dày cố tình cặp với tôi để làm cô bẽ bàng; anh ấy không phản hồi thì cô lại viết một cái post dài ngoằng kể lể cảm xúc kỷ niệm để tag privite qua timeline; rồi khi biết tôi kiểm soát điện thoại của anh ấy thì cô lại âm thầm gửi mail cá nhân hứa hẹn chờ với chả đợi; thậm chí đến ngày đầu năm, cô không có việc gì làm lại tìm cách chúc phúc bằng cách gửi một mớ hình ngày xưa hai người chụp cùng nhau cho anh ấy kèm những lời lẽ cầu mong được thương hại;… A, cô thật là tự tin (hoặc ảo tưởng) vì dám khẳng định anh ấy chỉ yêu tạm tôi cho qua cơn trống vắng chông chênh, rồi anh ấy không bao giờ tìm được được người con gái nào yêu anh ấy nhiều như cô, tim cô lúc nào cũng dành cho anh ấy một vị trí ấm áp nhất,… Ê, cô làm thế nhằm tổn thương ai vậy? Tim tôi và anh ấy đang bận yêu nhau nên chẳng thấy đau gì hết, còn tim cô thế nào? Thôi cô đừng trả lời, vì tôi không thực sự quan tâm đâu!

Người yêu tôi luôn phải dỗ dành rằng: “Em đừng có so đo với tụi nó làm gì, em mà cáu chẳng phải là mắc bẫy tụi nó sao?”. Tôi thì chả có được trái tim quảng đại nên không hề giả tạo cảm xúc của mình, vì vậy lần nào cũng nhủng nhẳng: “Về ngoại hình hay trí tuệ em chả thèm so đo làm gì, em chỉ so đo vì em không thiếu tự trọng được như tụi nó, không đủ khả năng đeo bám dai như tụi nó, cũng không thủ đoạn giành giật đàn ông như tụi nó, tệ hơn là em càng không ảo tưởng nhiều được như tụi nó…”. Thế nhé! Sự đeo bám dai như đỉa đói của cô làm tôi thấy phiền rồi đấy! Cô đã mãn nguyện chưa?

Cô người cũ à, ngay cả con cá cũng bình yên nếu nó biết ngậm miệng lại đừng đớp linh tinh. Còn trong trường hợp cô là thợ câu thì làm ơn thôi đóng vai nạn nhân đi. Người yêu tôi đã cố gắng không nói gì về cô, nhưng không có nghĩa là tôi mù tịt chuyện ai tán ai như thế nào, ai giở thủ đoạn với ai ra sao, để đến mức sau khi anh ấy yêu một cô gái khác, rồi mới tới lượt tôi, cô vẫn cuồng si tức ngực đeo bám mãi không dứt. Tôi vốn tò mò nên đã lục lọi mọi thứ digital liên quan đến cô và xóa sạch trước khi cô yêu cầu anh ấy làm điều đó rồi. Còn cái post ngày 22/11/2013 cô tag qua facebook của anh ấy tôi để cho cô tự xóa đấy! Hãy độc lập làm một chuyện gì đó vì tình yêu bất diệt leo lẻo trên mồm cô đi, đừng mượn tay người khác làm giùm nữa, kiểu như khi yêu thì bày đặt giấu diếm để còn giữ mối với giai khác, đến khi “con cá xổng là con cá to” thì lại cố níu kéo bằng cách nhờ người khác post hình thủa yêu đương lên group như chuyện đã từng xảy ra trước kia. Phụ nữ giữ tình yêu bằng sự khéo léo chứ không phải bằng thủ đoạn nhé!

Nhân tiện tôi cũng thú nhận rằng mình không được khéo léo cho lắm, nên khả năng cao là chúng tôi chả được hạnh phúc mãi mãi về sau như cổ tích đâu, cô và đồng bọn của cô cứ ngồi đấy chờ tai nạn xảy ra rồi vỗ tay hoan hỉ đi nhé! Tôi cũng chờ xem khi nào các cô được vỗ tay đấy! Còn anh ấy dĩ nhiên không thích tôi lôi chuyện của cô ra mà đông đổng lên như thế này đâu, nhưng tôi yêu bằng bản năng nên tranh thủ lúc anh ấy còn yêu tôi mà làm trời làm bể, phạm những lỗi vốn là đại kỵ với đàn ông cũng chẳng sao cả, cùng lắm là bị giận không quá 2 tiếng đồng hồ. Cô có thể vì lén đọc trộm điện thoại của anh ấy mà bị xóa contact hoàn toàn nhưng tôi thì không! Cô có thể vì cố liên lạc với người cũ hơn mà khiến anh ấy tức giận nhưng tôi thì không! Cô có thể được nghe câu: “Em à, đừng nhầm lẫn galant là tình yêu”, nhưng tôi thì bị dỗ dành chăm sóc: “Em ơi, đây không phải galant đâu, mà là tình yêu đấy!”. Cô có thể ôm khư khư lấy một lời hứa hẹn mơ hồ “anh sẽ bù đắp cho em…” không rõ nguồn gốc từ đâu mà có, nhưng tôi thì được đảm bảo rằng anh ấy sẽ không làm những chuyện khiến tôi phải buồn và chắc chắn không nói dối tôi bất cứ điều gì. Bởi thế cô đừng có gọi điện chèo kéo người yêu tôi về quê cô chơi nữa, nếu anh ấy có đến LS thì tuyệt đối cũng không phải vì cô đâu. Cô cũng đừng bày trò nham hiểm vặt mà tưởng mình khôn lanh trên facebook làm gì để bị coi thường thêm, những người liên quan có ai ngây thơ đâu mà không đọc nổi những mưu đồ của cô, trừ cái đám gái gato nho xanh đang loanh quanh cùng cô?

Nếu đã từng viết chỉ cần người cô yêu được hạnh phúc, cô sẵn sàng làm con khờ con ngu, thì vui lòng tự tôn với lời đã nói ra để giữ lại chút cao ngạo kiêu hãnh cho thân phận đàn bà của mình. Cô từng add friend tôi để thăm dò, sau đó biết tôi và người đàn ông cô đeo đuổi yêu nhau thật thì cô lại lặng lẽ remove, rồi cô lại táy máy follow, sau cùng lại âm thầm unfollow, tôi thật chẳng biết nên ngạc nhiên hay nên cười với những hành động ngớ ngẩn của cô nữa, dẫu sao tôi chắc chắn cô cũng sẽ đọc từng chữ trong post này của tôi, facebook của tôi public tất, không có giấu giấu đút đút như người khác làm khỉ gì. Nói thẳng ra là tôi ghen tuông ghê lắm, nên cô đừng tìm cách lởn vởn quanh người yêu tôi nữa, kể cả trên mạng lẫn ngoài đời, anh ấy không ưa 1, thì tôi không ưa tới 100 lần chứ chả phải 10 đâu. Sau tất cả những gì cô làm, tôi hết cảm động với vẻ đáng thương của cô rồi, giờ tôi thay đổi: tôi coi thường cô còn hơn cách người yêu tôi từng thể hiện trước kia.

::

01/02/2013

Ngày thứ 76,

Các chị gái à! Mỗi lần xúm xít vào móc máy tỉa tót xỉa xói người khác hẳn là các chị sung sướng lắm nhỉ? Tội nghiệp cho các chị, bất hạnh cho các chị, cuộc sống hiện tại của các chị chẳng có gì khác để vui ngoài việc buôn chuyện người rồi âm thầm sướng râm ran từ mắt từ tay đến rốn rồi xuống tận cái khe hẹp giữa hai chân. Cảm thán giùm các chị, vì em nghĩ có lặp đi lặp lại hành vi này trăm ngàn triệu lần nữa thì nó cũng không giúp các chị lên đỉnh được đâu, mà nếu đã lỡ biến nó thành thói quen cố hữu trong cảm xúc của của các chị thì đối với giới ngoại đạo, chậc chậc (thở dài), nó vẫn bị kỳ thị lắm. Em biết đàn bà rảnh Hồn hay ngứa ngáy chỗ nọ chỗ kia dù có khi muỗi nó còn chê chả thèm đốt các chị làm gì cho chỉ tổ chứa một bụng gato nhỏ nhen rồi chết khô chết héo ý!

Người yêu em là người yêu của em, không phải là trai chung đụng vô tội vạ giữa đường giữa xá để chị nào bị cấm sờ vào hiện vật thì tức tối lồng lộn lên đâu ạ! Các chị muốn là bạn bè thanh lịch với anh ấy em không có quyền dèm pha, thậm chí còn vui vẻ đón chào làm em gái ngoan cơm bưng nước rót phục vụ các chị, nhưng các chị cứ dí cái bẹn bà vào để mong làm khắm thối tư tưởng của anh ấy, thì em đây rất nghiêm túc chống nạnh đứng chắn ở giữa rồi đeo bao tay cẩn thận nâng hột le của các chị lên tận mây xanh để ném cái vèo qua hàng rào nhé!

Em quản người yêu em theo cách của em, mắc mớ gì các chị bảo với anh ấy rằng em không có quyền này không có quyền nọ? Các chị có bị ảo tưởng quá không khi tự cho mình cái quyền đi quản chuyện tình cảm của người khác như thế? Các chị là mẹ thiên hạ à mà cứ lê la đi cải huấn nhận thức của hết người này đến người kia như vậy? Em cực kỳ dị ứng với những thể loại ra vẻ ta đây đức hạnh rạng ngời khả phong mà thực tế trong tâm hồn tè le bung bét những hư tật. Người ta bảo “Khoảng cách giữa đạo đức và thói xấu hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ cho hoàn cảnh chèn vào”, chuyện giữa em và người yêu em là cơ hội để cho các chị lộn trái lòng ruột phơi ra ngoài cho đỡ thối mốc sao? Chuyện yêu nhau là của hai người, em không phải là kiểu nữ nhi giả lả đáng thương nhẫn nại cam chịu cho người yêu mình đi hầu Hồn thiên hạ để mong lạt mềm buộc chặt đâu nhé! Hồn ai nấy giữ, Hồn em >> em giữ, Hồn người yêu em >> em cũng giữ. Các chị nhiều tuổi rồi thì đừng có ngây thơ kiểu cứ chấp nhận thả cho chim bay đi thì cuối cùng nó cũng sẽ trở về lồng. Không biết thời này tình yêu của nữ nhi nằm chắc chắn trong lồng ngực còn tình yêu của nam nhân treo lủng lẳng giữa hai chân hay sao mà còn tư duy theo truyền thống các cụ như vậy?

Người yêu em dẫu gì cũng đang đứng bên cạnh em, các chị vẫn muốn là bạn anh ấy thì không nên đứng ở phía đối lập và ném đá hội đồng rào rào về phía em làm gì. Trúng em đâu chưa thấy mà toàn người yêu em hứng hết. Hóa ra các chị là thể loại bạn bè thích ném đá vào nhau như thế à? Em tử tế vốn rất có hạn nhưng đã không thích ai thì bất chấp thủ đoạn để đuổi họ lượn nhanh sang mương khác cho trong nước. Nếu các chị hiếu kỳ về khả năng chửi của em thì cứ tiếp tục bơi lập lờ quanh người yêu em nữa đi, em rất rảnh tay để dẹp loạn các chị.

Cuối cùng gửi tặng các chị mấy câu thơ con ngựa em mới tập tành gieo vần như sau ạ!

Thiên hạ tổng kết cuối năm
Em đây rủa xả đầu năm mới hài
Kính chúc các chị phát tài
Cả năm chăn được một vài phi công.
Cho cái Hồn bớt lông bông
Để mà khỏi phải rớt lông giữa đường
Hy vọng các chị tỏ tường
Không lại vất vả họp phường nho xanh.

::

31/01/2013

Ngày thứ 75,
[the first day in New Year]

Cô gái à, hãy CHẮC CHẮN rằng đàn ông không phải là những gã ngốc, đặc biệt là những người đàn ông từng trải và CÓ VẺ thành đạt – đang là mục tiêu mà cô muốn tóm về rồi đóng đinh họ vào cái vị trí làm một điểm tựa CÓ THỂ vững chắc cho phần đời bắt đầu chao đảo rụng rơi phần nào kiêu hãnh vì xuân sắc KIÊN QUYẾT ra đi không hẹn ngày gặp lại của cô. Tại sao tôi lại dùng nhiều khẳng định từ bên cạnh những hoài nghi trong một câu phức lòng thòng như thế này, thì cô phải lờ mờ hiểu nếu có chút thông minh hoặc không sống trong mộng tưởng. Cuộc sống này là trần trụi, chỉ có chúng ta vẽ ra nhiều hình thái màu mè để xã giao, nhưng đến cuối lại lột trần nhau ra vì nhu cầu gần gũi. Bản thể xã hội cơ bản là vậy thôi, nên đã có lần tôi nhắn nhủ người yêu của mình rằng: “Đừng đánh giá bất kỳ ai khi trên người họ còn quần áo, hãy đánh giá sau khi họ đã cởi đồ” nhân dịp anh ấy đến một cuộc vui mà không mang theo tôi.

Người yêu tôi tuyệt đối càng không phải là một gã ngốc, nên tất yếu không thể tránh khỏi những chị em gái sẵn sàng lao đến tìm cơ hội khoả thân trước mặt anh ấy. Tôi cũng xốn mắt chào mừng cô gia nhập đội ngũ đông đảo này, dù chẳng cần phải nhìn cơ thể loã lồ của cô làm gì (dĩ nhiên làm sao mà tôi lại có hứng thú với thân xác cô cho được, nếu có thích ngắm người đồng giới thì tôi cũng hướng tới hình thái cao nhất trong Chân-Thiện-Mỹ, chứ không phải là một vẻ ngoài bình thường bao bọc một tâm hồn thô tục, ảo tưởng sự sân đần là nguy hiểm như cô), thì – quay lại với mệnh đề “dù chẳng cần” phía trước – tôi cũng nhận định được âm mưu lộ liễu trong những động thái vồ vập của cô. Khi mà tôi từng là một cô gái rất táo bạo tấn công người đàn ông hợp với đích ngắm của mình – cũng là người mà cô đang ve vãn mặc cho anh ấy chưa hề buông bỏ cái mác người-yêu-của-tôi ra khỏi tầm tay.

Nếu cô không phải là một kẻ trộm siêu đẳng nhiều chiến thuật biết đánh cắp trái tim đàn ông ngọt như một vết rạch dao lam, mà cô lại cứ nghênh ngang chạy tới cù nhây dụ dỗ anh ấy trước tầm mắt của tôi, giống như một đứa côn đồ cô hồn lao vào giữa chợ hôi đồ, thì tôi rất hân hạnh nhắc nhở cô phải học được chút văn minh xếp hàng. Tình yêu cuồng si của tôi đã biến anh ấy thành bầu trời mà nhiều cô gái phải khao khát thì cô đừng có ngớ ngẩn cho rằng anh ấy giống một con đường mà bất cứ ai cũng có thể đi qua như thế chứ? Cô và những cô gái khác phải ngoan ngoãn chờ cho tới lúc tôi bước ra khỏi vị trí của mình. Tôi tuyệt đối không chấp nhận bầu trời đang là của mình bị sụp đổ và biến thành một con đường nhếch nhác giữa chợ, dù bụng gato của các cô to bằng bụng trâu đang chửa đi chăng nữa cũng không làm thay đổi được tình hình, hiểu không?

Muốn thực hiện mưu đồ cướp tình, làm ơn hãy tinh vi lên vài cấp độ nữa nhé cô gái đần độn ạ! Là gái, thì đừng mang cái thô lậu tục tĩu mượn danh thẳng thật đi tán trai, lại càng đừng nên đu đeo vào vị thế đạo đức cao hơn tất thảy, còn những đứa đồng giới khác đều đáng bị đổ phân lên trên đầu, ngay cả cái đứa đang ngự trị trong trái tim của gã trai cô muốn đong tình hay đong linh tinh các cái. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, đàn ông không phải là những gã ngốc và người yêu tôi lại càng không khờ khạo. Cô rất cần phải được khai hoá về nguyên lý của tình yêu lóng lánh trần trụi lắm lắm! Này nhé, muốn vào được trái tim của một người đàn ông đang không rảnh, cô cố ý ném cứt đái vào vị khách ở trong đó để đuổi người ta đi, thì không chủ nhân nào chào đón cô được nữa, dẫu họ vẫn giữ hoà khí với cô, đừng tương bở là vì cần quan hệ, mà để tránh việc cô thêm phần trơ trẽn tiếp tục bốc hốt những thứ thối tha ném vào nhà người ta. Cô xấu xa hay là quá thộn để không nhận ra trước khi thứ cô ném đi trúng vào mục tiêu thì mũi cô ngửi mùi thối và tay cô được bao phủ bởi vô số loại ký sinh trùng, vi khuẩn, dòi bọ,… Mô tả tới đây tôi thấy cô hôi hám bẩn thỉu quá mức tưởng tượng, cô vui lòng tránh xa người yêu tôi ra trước khi tôi dùng thứ khác ngoài câu chữ để tống khứ cô. Những cô ả tục tằn như cô cũng làm ơn cút nhanh, để trả lại không khí trong lành trước lối vào bầu trời của tôi. Những cô nàng si tình ngây thơ, tim óc tinh khôi, tay chân còn chưa lấm cứt xin mời giữ nguyên vị trí, tôi thích kiểu các cô làm người kế nhiệm của tôi hơn dù trong lòng không hề muốn chuyện đó xảy ra. Bởi các cô chắc hẳn sẽ thực hiện tốt nhất di nguyện tôi để lại: ĐỪNG TOAN TÍNH GÌ NGOÀI TÌNH YÊU!

Sau chuyện này tôi cũng đã nói với “bầu trời” của mình: “Anh chỉ cần yêu em thôi, còn những đứa khác ve vãn anh để em lo hết!”. Các cô yên tâm là không còn phải xếp hàng chung với loại gái mà tôi đã mắng như hát và tống khứ đi như ở trên nữa nhé!

::

30/01/2014

Chiều cuối năm ai tìm về bên ai
Em lang thang nhớ một vòng tay mê mải
Mắt thẳm buồn xoáy vào ngày tàn hối cải
Ước nguyện yêu thương có theo gió tàn phai?

::

Một người phụ nữ có linh tính cao độ sẽ luôn bị dằn vặt bởi thứ logic đa cảm đầy hoài nghi của cô ta.

Cuộc sống hay tình yêu hay một người đàn ông đều tất nhiên có những-điều-không-thật và những-điều-không-thể-thay-đổi đan xen lẫn nhau để dạy dỗ cho hầu như mọi cô gái phải biết cam tâm chấp nhận thực tại hoặc tự huyễn hoặc bản thân an nhiên với mộng ảo trong quá trình già đi rồi phai tàn giữa đời thường. Yêu vốn chỉ là khoảnh khắc, hạnh phúc cũng chỉ là thoáng qua, cuối cùng chỉ sự thật mới chất chứa được nỗi đau dài và sâu nhất, dẫu cho tất cả sẽ bị thời gian lãng quên. Hẳn nhiên chúng ta không thể so đo tuổi thọ của sinh mệnh con người với thời gian nên đừng tin nó sẽ chữa lành được mọi tổn thương, bởi vết sẹo vẫn ở đó, cảm giác vẫn ở đó, chỉ là hệ thần kinh dần chai mòn với những đau thương đã qua…

Vậy, người phụ nữ có linh tính cao độ, cô đang tổn thương bởi người ta hay do chính bản thân khi cứ đi mò mẫm sự thật từ một thế giới không cần có cô?

::

[Bedtime story, from night 13 Jan 2014]

Sau này,

Em sẽ không quan tâm đến điện thoại của anh, dù nó đặt ngay trước mặt, thì em cũng tỏ-vẻ-hờ-hững không mở ra đọc mail, chat, message nữa.

Em sẽ không quan tâm đến việc anh đi nhậu cùng ai, dù bạn nhậu của anh có hoặc không liên quan tới em, yêu mến hay ghét em như mắm, thì em cũng tỏ-vẻ-hờ-hững chẳng cần biết ai với ai nữa.

Em sẽ không quan tâm đến việc anh nói gì với người khác, dù có những điều hoàn toàn trái ngược với chuyện riêng anh từng chia sẻ, thì em cũng tỏ-vẻ-hờ-hững mặc kệ đó là nói hai lời hay chém gió tào lao cho vui nữa.

Bạn bè anh nói không sai, em thiếu tự tin, em lúc nào cũng sợ anh rời bỏ em, nên em mới giám sát anh chặt chẽ như vậy. Nếu điều này khiến anh ngột ngạt, thì em sẽ để anh tự do với thế giới riêng không em trong đó. Bởi em hoàn toàn không muốn mang trong tim cái cảm giác anh đang mắc kẹt lại trong mối quan hệ với em. Em là người sẵn sàng hạ thấp bản thân mình vì yêu anh mà chẳng thèm quan tâm đến bất cứ sự dèm pha nào, song tuyệt đối em không muốn anh coi em như một sợi dây trói.

Anh chắc chắn sẽ hài lòng phải không? Vì như thế anh mới cảm thấy được tôn trọng theo cái cách mà bạn bè anh đặt ra và nhét nó vào tư duy của anh mà!

Nhưng,

Đối với em, đó chỉ là cách người ta vẽ vời ra thứ giá trị hoa mỹ ngớ ngẩn để che đậy bản chất của một mối quan hệ gói gọn trong 3 từ mà em đã nhắc đi nhắc lại trước đó: KHÔNG QUAN TÂM. Chỉ đơn thuần là KHÔNG QUAN TÂM đấy! Anh muốn em sẽ yêu anh theo cách này sao?

::

26/01/2014

Ngày thứ 69,

Em thả trôi mình trong nỗi nhớ anh
Lênh đênh như một cánh buồm phiêu dạt
Đón những khát vọng bơ vơ
Đón những giấc mơ chới với
Đón những chờ đợi tức tưởi
Thành thương yêu căng phồng giữa chênh chao sóng
Đụng ngàn mũi tên phóng túng giữa hư không

Trong khoảng mênh mông bắt đầu rạn vỡ
Bao vệt đứt gãy âm thầm
Đổ sụp xuống sàn gỗ mỏng manh
Những hoài nghi sắc lẹm
Những dằn vặt đớn đau
Ghim sâu, ghim sâu

Để rồi,
Đêm nay em là con thuyền đắm
Chìm xuống đáy thăm thẳm cô đơn…

::

21/01/2014

Ngày thứ 64,
Em đếm những đêm tàn cho tình yêu chúng ta
Đếm cả những bình minh không có anh bên cạnh
Một vòng tay xa, hơi thở chìm vào nhung nhớ
Một nhịp tim rung, cũng làm tâm trí thẫn thờ
Trong cơn mê điên rồ của thời gian xa cách
Ngày vẫn bàng bạc trôi bằng nắng gió thường hằng…

 ::

15/01/2014

Ngày thứ 58,

Đàn ông, đến cuối cùng vẫn cần nhất trong cuộc đời là sự tôn nghiêm.
Phụ nữ, trọn kiếp người dẫu dài ngắn thực ra chỉ cần được yêu thương.
Nên một cô gái có thể bộc lộ với cả thế giới rằng người đàn ông kia là hơi thở, là sự sống và là tất cả của cuộc đời cô ấy. Thì đối với người đàn ông, tình yêu vốn không đủ lớn để gạt bỏ bất cứ điều gì đang mê hoặc cảm xúc của anh ta. Bởi trái tim của người đàn ông đổi thay còn nhanh hơn biển cả, chẳng thể đoán định được sóng ngầm bão giông. Huống hồ thứ tình riêng ủy mị dễ khiến lòng người bối rối chông chênh, đánh mất phần nào vẻ tôn nghiêm của đàn ông trong mắt những người khác.

::

02/01/2014

Ngày thứ 45…Anh yêu của em,Anh có nhớ một ngày nọ chúng ta thoả thuận không gặp nhau, để anh được tự do vui chơi với bạn bè, còn em có thời gian sắp xếp lại không gian riêng bị xao nhãng của mình? Theo thói quen mới hình thành, mỗi khi anh đi đâu đó, anh lại gửi message check in location cho em biết. Vì nếu chat với anh mà thấy chức năng định vị bị tắt là em lại bất an, hoài nghi và giọng điệu ngầm ẩn giận dỗi. Thế rồi chẳng biết vì nhớ em hay vì say, hay vì nhớ em trong cơn say, hay đại loại không thể xa em nổi một ngày khi chúng ta đang ở cùng trong thành phố, mà nửa đêm anh nhắn tin rủ em chơi game đuổi bắt, để anh ngược đường đi một vòng Sài Gòn đón em về nhà.Anh có nhớ một ngày xảy ra trước ngày nọ anh cũng uống say, rất say. Trên đường về anh bảo em điêu lắm, em cứ giả giả thế nào ấy, em chẳng thật gì cả. Rồi tới nhà anh ngủ thẳng cẳng luôn ở sofa chả thèm quẫy đuôi, em chợt nhận ra tim mình có một nỗi nhói đau nên ngồi bất động cạnh anh nghe V-channel tới sáng. Anh tỉnh giấc khi nắng đã vương khắp thành phố, hốt hoảng xin lỗi em vì không nhớ đã nói sai điều gì, rồi năn nỉ em đi ngủ. Em cứ mở đôi mắt thao láo nhìn trong vô định: “Anh có sai gì đâu, anh chỉ nói ra sự thật thôi mà! AI MÀ CÓ QUYỀN HỜN GIẬN SỰ THẬT?”. Rất lâu sau đó em vẫn giữ nguyên hình hài tĩnh lặng ở sofa, khiến anh phải bế em vào giường để ru ngủ. Trên đường đi anh bảo: “Đúng là em nặng bằng bao xi măng thật!”, em ngúng nguẩy: “Không phải xi măng nữa đâu, bao phân đấy!” Hihi… Ghét anh, không cho anh làm công nhân xây dựng thời kỳ đổi mới nữa, tống cổ anh về với giai cấp nông dân. Sau đó anh tuyên bố là giận em, vì chấp lời kẻ say mà thức trắng suốt một đêm. Híc, em không giận anh thì thôi, anh còn giận ngược lại em, anh đúng là ÔNG TRỜI của em rồi nhé!Thế nên cái ngày nọ anh say, anh lại ngủ ở sofa, em gọi anh dậy kiểu gì cũng không được, mà em chả thể bế nổi anh đi từ phòng khách vào phòng ngủ. Tất nhiên em không để anh giận em lần thứ hai với cùng một lý do, nên em nằm ôm anh ngủ ở sofa tới sáng. Lúc tỉnh dậy, anh bảo em ngoan lắm! Mà công nhận em ngoan thật, trừ một số tính xấu tạm thời anh có thể chấp nhận được, như những thói tật thường nhật em bị lộ suốt một tháng rưỡi qua. Hĩ hĩ…Tật xấu đầu tiên là em ham ngủ, anh biết rồi đấy! Mà từ khi yêu nhau, anh cũng hơi bị lây tật này từ em nhỉ? Hoan hô! Ai biểu anh ốm quá cơ, phải ngủ nhiều hơn cho mụp mũm mĩm ra mới càng yêu hơn!Tật xấu thứ hai là em kha khá lười, anh cũng biết rồi đấy! Mà tại anh cứ giành hết việc của em làm chi? Từ việc mở cửa, xách giỏ, đến gấp chăn, phơi đồ,… anh giành hết. Em thích lắm ý! Sau này em mà đạt chuẩn Hoàn hảo về cái sự lười thì anh đúng là cục KIM CƯƠNG loại 1 của em nè!Tật xấu thứ ba là em vô cùng tò mò, anh lại càng biết rồi đấy! Gặp anh là em đòi xem điện thoại của anh, coi ngày hôm đó anh chat, mesg, mail với ai, có biếm hoạ gì em không? Và dĩ nhiên em thấy vui vì hầu như các mối tương tác của anh đều ít nhiều đề cập đến một kẻ thứ ba có vẻ xấu xa đó là… em. Hehe. Không những tò mò chuyện hiện tại, em còn hiếu kỳ chuyện quá khứ của anh nữa. Anh cũng chả cản ngăn vì nếu em biết hết mọi thứ thì lỡ có chuyện gì bất thường xảy ra, hay người nào bất ngờ xuất hiện, em cũng đỡ ngỡ ngàng, mà anh đỡ mất công giải thích/ thanh minh hoặc lấp liếm/ nguỵ biện nhỉ?Tật xấu thứ tư là em đã và sẽ làm một vài động tác nhỏ mà không hỏi ý, vì anh từng có câu trả lời rất mạch lạc trước đó. Có khi anh chả nhớ đâu nhưng em đã từng nhận lỗi một lần rồi đấy! Bữa đó em đòi coi hình anh với một người cũ, anh bảo anh xoá sạch không còn gì nữa, mà vài ngày sau tình cờ em thấy vẫn còn trong laptop của anh, thì em rất thản nhiên kéo chúng vào trash và nhẹ nhàng chọn empty để lời anh từng nói không còn tang chứng mâu thuẫn với hiện tại. Kể ra em cũng NGUY HIỂM phết nhờ?Tật xấu thứ năm là đôi lúc em ép anh nghĩ và hành động giống em dù có khi anh chẳng muốn thế. May mà tật này em chỉ làm đúng có một kiểu và lâu lâu lặp lại thôi, chẳng biết anh có đoán ra không? Nó chỉ đơn giản là thi thoảng em chán post nhật ký tình yêu đôi ta bằng điện thoại của em thì em lấy điện thoại của anh update cho nhiễu chuyện một tý. Em thú nhận tật xấu này rồi, vài người từng cho rằng bị anh cố tình làm tổn thương thì yên tâm nhé, anh chả đến nỗi phũ phàng vô tình như những gì bày ra trước mắt họ. Cổ nhân bảo có sai đâu mà: ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ BẠN NGHE ĐƯỢC VÀ CHỈ NÊN TIN MỘT NỬA NHỮNG GÌ BẠN NHÌN THẤY.Tật xấu thứ sáu là em ngay lập tức làm mặt buồn khi thấy anh bà tám với những bà chín, điều này anh đã hứa sẽ không buôn dưa lê bán dưa chuột vì nó khiến em không vui rồi đấy nhé! Thực tế em là kẻ tọc mạch chuyện những người mình quan tâm một cách trực diện thô thiển, chứ không thích kiểu buôn gió âm thầm ngấm ngầm bôi xấu người mình gọi là bạn, thậm chí là bạn thân đâu! So với việc quản chuyện người trong phạm vi nhỏ hẹp và việc buôn chuyện người trên bình diện rộng thì cái nào thiếu tôn trọng người, làm mất danh dự của người hơn nè? Em vốn dĩ không có quyền thay đổi bất cứ điều gì từ anh, nhưng cảm xúc cá nhân cho phép em vui buồn, hài lòng hoặc không với những mối liên hệ chồng chéo xung quanh người mình yêu chứ nhỉ? Em kể chuyện cho anh nghe tiếp nhé (nghe thôi chứ đừng gật đầu không lại có bà Thím bệu bêu riếu cổ anh to ra thêm một tẹo á)! Chuyện kể rằng BẠN HỮU và KẺ THÙ có một điểm na ná nhau, khi cùng bị đâm sau lưng, với kẻ thù ta quay lại nhìn rồi thốt lên: “A, NGƯƠI LÀ…?”, còn với bạn hữu ta cũng quay lại nhìn và thốt lên: “A,… LÀ NGƯƠI!”. Xong con ong, câu chuyện xúc xích, nhầm nhầm súc-tích vậy thôi, anh nhớ là không gật đầu nữa nha!Anh có muốn em thú nhận tật xấu thứ bảy và chủ nhật nữa không? Thôi ngừng ở đây nha, vì em gõ đã mỏi tay rồi! Mới lại để đợi đến lễ kỷ niệm 49 ngày của tình yêu chúng ta, em sẽ thành thật khai báo hết những tật xấu chưa bị lộ, nếu như anh còn muốn biết thêm.

Hết hôm nay là 7 đêm anh ở một mình với meomeo. Em dù như mây trôi lãng đãng nơi trời xa nhưng tim nhớ anh thật nhiều. Chỉ mong thời gian trôi thật mau cho hết 3 ngày nữa để về bên anh. Mà anh yêu của em nè! Em mệt với game đuổi bắt của anh rồi á! Cứ em đi vắng thì anh ở Sài Gòn, em trở về thì anh lại nhanh nhảu bỏ đi là sao hả ÔNG TRỜI? Em đã nguyện làm con cún lẳng nhẳng đi theo anh, mà anh nỡ lòng nào bỏ em lại một mình như thế? Ẳng ẳng…

 ::

18/12/2013

Sau tất cả, yêu thương anh dành cho em chỉ giống-như-tình-yêu thôi sao? Và tình cảm điên-cuồng-rồ-dại của em trong suy nghĩ anh lại là điều-gì-đó-không-thật ư?

12/12/2013

Anh để em sống trong tình yêu của anh – hiện tại, nhưng một mai kia khi anh cất bước ra đi – em sẽ sống làm sao với ngày hôm nay đã trở thành dĩ vãng rực rỡ u buồn?

Mọi người sẽ quên đi những gì anh đã nói, những gì anh đã làm, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên được cảm giác mà anh đã tạo ra cho họ.

::

05/12/2013

Ngày thứ 17 em yêu anh…

Em đã đếm thời gian bằng những giới hạn ngắn ngủi,
Để mong có một tình yêu thật dài,
Bởi ngày yêu đầu sẽ chẳng trở lại đâu,
Nên trái tim sao phải che giấu yêu thương,
Người ta nói chỉ tình yêu là không đủ,
Nhưng em đã từng nhủ cả triệu lần: Em cần anh vì em yêu anh!
Từ thời điểm tay anh đan chặt những ngón tay của em.
http://www.youtube.com/watch?v=M4Du1lemv1g

::

30/11/2013

Ngày thứ 12 em yêu anh
Là nỗi nhớ lèn chặt mạch máu
Chảy đến từng ngõ ngách khát khao
Ở đâu đó trên cơ thể em…
Nhớ giọng nói anh đã thả vào trái tim ngàn lời yêu tha thiết;
Nhớ bàn tay anh đã lấp kín từng kẽ tay mỗi khi kề cận;
Nhớ đôi môi anh đã hôn lên những cuồng si dại khờ thiếu nữ;
Nhớ bờ vai anh đã ru qua bao giấc ngủ xanh thẳm êm đềm;
Nhớ nhịp thở anh đã bên em mỗi sớm mai trong trẻo yên lành.
Ngày thứ 12 em yêu anh
Là ngày nỗi nhớ sâu hút đáy trái tim
Nơi lồng ngực rung lên ngàn triệu nhịp chờ mong khắc khoải…

::

Những người có kinh nghiệm nói lại rằng,
Đàn ông sau khi làm tình với phụ nữ thường có hai trạng thái:
– một là không muốn nhìn đến cô ta;
– hai là chỉ muốn đạp cô ta ra khỏi giường.

Nên cô gái à, nếu gặp được một người đàn ông sau khi đã ân ái cùng cô, anh ta vẫn say mê ngắm cô nhắm nghiền đôi mắt thở đều đặn trong giấc ngủ an nhiên, cho tới lúc thức dậy cô vẫn gối đầu lên bờ vai anh ta, cơ thể cô vẫn nằm gọn trong vòng tay của anh ta, thì tuyệt đối đừng bao giờ để mất người đàn ông đó.

Kẻo cô sẽ phải hối tiếc suốt thời gian còn lại trong cuộc đời của mình.

24/11/2013

Em đã lập ra cả trăm ngàn nguyên tắc cho cuộc sống của mình và cố gắng tuân thủ trước những giới hạn, cho đến khi gặp Anh, em lại tự nguyện phá bỏ mọi ranh giới, để yêu Anh – bằng một tình yêu mà em mong muốn sẽ có ý nghĩa đến hết cuộc đời.

Dẫu sao, có hai việc vô nghĩa nhất trên đời, đó là Cho Lời Khuyên và Đi Xin Lời Khuyên. Có ai sống giùm được phần đời còn lại của em không Anh? Ngoại trừ Anh!

1507932_10202969014566878_118180238_n

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận