ĐIẾU VĂN CHO TUỔI 30…

October 21, 2013 TẠP HÓA CUỘC SỐNG, Tiêu điểm

COVER-04

Thực tế, ngày sinh đối với tôi chỉ hữu dụng trong toán mệnh thần số. Tôi vốn đã không biết cảm thấy hạnh phúc vào thời điểm gợi nhắc việc mình được sinh ra từ gần hai chục năm trước đó.

Nếu như khi tôi 9 tuổi, ngây ngô hỏi mẹ tại sao mình không được ăn chiếc bánh kem màu mè mỗi năm như những đứa trẻ khác trong công trường. Mẹ bảo khi nào tôi tròn mười tuổi sẽ được tổ chức cho một cái sinh nhật, lúc đó sẽ có bánh kem xanh đỏ tím vàng béo ngọt. Tôi chờ hơn một năm, nỗi đợi chờ con trẻ đầy tự ti và hy vọng, không đòi hỏi, không gợi nhắc, nhưng âm thầm mong ngóng, cho đến khi mẹ nhớ ra và bảo: “Thôi qua mất lâu rồi, để đến khi tròn 15 tuổi vậy”. Câu nói nhẹ bẫng, không thở dài, không tiếc nuối của người lớn nhưng thả vào tâm hồn của đứa bé hơn 10 tuổi cả một trời mặc cảm. Thì ra ngay từ nhỏ, đời tôi đã là những quy hoạch treo theo giai đoạn 5 năm – 10 năm không cần thiết, không đáng tiếc. Lời hứa cuốn xoáy vào những vòng quay thường hằng của trái đất, tịch mịch bất tận ẩn thân trong hư vô. Tôi đúng ra đã nhận được món quà về lời hứa và sự lãng quên.

Cho đến khi tôi tròn trăng, cái tuổi rằm mà người ta bảo đẹp nhất của thiếu nữ, giữa lối hành xử mẫu tử đã đổi thay cùng đủ thứ xung đột và rạn nứt triền miên, nhưng tâm cảm của một đứa trẻ vẫn le lói chút kỳ vọng, để rấm rứt nhận ra sự đợi chờ mỏng manh tan nhanh theo ánh dương tà lúc tàn ngày. Người lớn bộn bề lắm, chẳng bao giờ nhớ nổi những lời hứa xa xưa, và tôi thì đã chớm bước vào năm tháng tồn tại mà phải biết cách gạt đi nỗi cầu vọng của bản thân vào người khác mới không chìm dưới đáy sâu tuyệt vọng. Và khi ban mai của tuổi 16 bắt đầu, tôi được chào đón bằng sự thản nhiên pha chút gia vị bực dọc: “Ồ qua rồi à! Sinh nhật mới chả sinh nhẽo làm cái đéo gì!”. Cũng đúng mà, bản thân một người đã trải qua quá nhiều khốn khó thì sao đủ bao dung để mong cho người khác được vui vẻ hạnh phúc. Tôi thực tình đã nhận được món quà về sự ích kỷ và phũ phàng.

Hai món quà tôi có được từ thủa hoa niên định hình vào tính cách một nét bẽn lẽn ngại ngùng. Khó khăn lắm tôi mới mở lời chúc mừng sinh nhật cho một ai đó, mặc kệ trí nhớ lưu giữ ngày sinh của hầu hết những người sống quanh mình, hoặc những con người có mối liên hệ dù ở cách xa hay đã thuộc về quá vãng. Tôi lại càng bối rối khi gượng ép bản thân phải tặng quà cho một ai đó vào ngày kỷ niệm họ chào đời, bởi yêu thương tôi dành cho họ dường như không đủ để vượt qua được những trầy xước thương tổn bất nhẫn của tuổi thơ đã ra đi nhưng tồn đọng bao vết hằn.

Sau đó, tôi cứ thế đơn độc len lỏi trong cuộc đời, được giáo huấn theo cách nghiệt ngã rằng không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, dù mặc nhiên tin vào sự sắp đặt của số phận. Tôi cố gắng không trách không giận bất kỳ ai, nhưng sâu thẳm chẳng bao giờ gạt đi được nỗi đau lòng câm lặng trước những phế tích của đời mình. Phải cảm ơn tạo hóa đã cố tình ban tặng tôi một trí não luôn luôn hoài niệm về những nỗi buồn đã hiến thân cho quá khứ. Mà lạ kỳ thay, nỗi buồn thì dai dẳng không dứt, niềm vui đã dồn dập đến rồi vội tan. Một thứ gì đó của hiện tại âm thầm chế ngự tâm hồn tôi, xua đuổi tất cả những vui vẻ hạnh rạng tìm đến. Tình yêu và khát vọng ư? Lãng quên! Bên những bước chân miệt mài của thời gian bất diệt… Tương lai là miền không gian vốn dĩ đừng nên chờ đợi. Mặc kệ nó trở nên ảm màu cũ kỹ trong vô tình. Có bao nhiêu người đã chết trong khi vẫn thở đều đặn an nhiên như tôi?

- Đừng viết những điều không hay về cuộc đời mình nữa. Người ta đọc vậy thôi, người ta tán tụng vậy thôi, người ta tỏ vẻ đồng cảm vậy thôi, nhưng khi có chuyện người ta sẽ lôi nó ra để ném trả lại mình, để sỉ vả nhục mạ chà đạp tàn nhẫn vào cuộc đời không được tốt đẹp của mình. Con người rất dễ trây trét sự ganh ghét của cá nhân cho bất cứ ai lỡ nảy mầm xích mích, bởi thế giới còn hơn 7 tỷ người để vồ vập đồng minh cơ mà!

- Đừng mơ ước sống cuộc đời của người khác nữa. Ai chẳng nhiều tâm trạng vật vã đớn đau, ai chẳng qua những thăng trầm sóng gió, mình có là người ta đâu mà thấu mà cảm. Bất hạnh lớn nhất chẳng phải là đánh mất chính mình đó sao? Cuối cùng có người đành ước mình chưa từng được sinh ra, để chịu nhân loại phán quyết đó là tội lỗi – cực kỳ to lớn, dù xét tận cùng thì thứ ước mơ đầy chính đáng nhân sinh.

- Đừng cố ý đóng khép trái tim mình, hãy mở rộng tâm hồn để yêu thương. Nếu có thể hãy thề nguyền mãi mãi, bởi cuộc sống của con người quá ngắn ngủi bất thường, nên mới thêu dệt ra những điều vĩnh cửu. Thực tế trong cái chớp mắt của thời gian mọi thứ có thể đổi thay tráo trở, lửa rồi cũng thành tàn tro nguội ngắt, nước rồi cũng hóa băng tuyết lạnh căm, khi linh hồn chối từ được sưởi ấm.

Còn nhiều lắm những lời nhắn gửi cho một tôi đứt đoạn và lang bang trong hoang tàn của kiếp này. Kẻ không biết cách yêu thương và sống vì người khác, thậm chí ngay cả bản thân mình thì không đáng được nhận lại thương yêu. Phải vậy không? Hay kẻ đã quen với đơn độc thì cũng chẳng cần ai đồng hành. Kẻ đã quen quay lưng bước đi thì cũng chẳng cần ngoảnh đầu nhìn lại tiếc nuối.

Tôi thường hay nói chuyện với con mèo thân-hơn-cả-người-thân-nhất và yêu-hơn-cả-người-đã-từng-yêu-nhất theo kiểu chất vấn lãng đãng cho những chán chường của mình. Mèo ơi! Chúng ta cần một tủ quần áo đẹp để làm gì? Chúng ta cần một căn nhà đẹp để làm gì? Chúng ta cần thêm một người ở bên cạnh để làm gì? Chúng ta cần một cuộc sống đẹp hơn để làm gì? Trong khi tâm hồn chúng ta vô cảm trống rỗng? Con mèo không trả lời được, mèo chỉ kêu meo meo và tiếp tục sống trong chuỗi ngày trôi vô phương cứu vãn. Tôi thì chờ đợi xem mèo ở với mình được bao nhiêu tháng bao nhiêu năm nữa, còn mèo thì mong ngóng điều gì? Tôi không biết, nên tôi lại gom góp hết những vệt tình cảm rụng rơi lụi tàn băng hóa còn sót lại trong con người mình để chăm sóc mèo hơn cả người thân, hơn cả người đã từng yêu. Ít ra đó là một mối quan hệ bền chặt nhất mà tôi có được.

Cho đến hôm nay, thể xác tôi vẫn thở nhịp nhàng cho chuỗi ngày đã chết từ rất lâu của mình, song linh hồn lại vật vã trong tranh chấp giữa những có nghĩa – phi lý, những tàn lụi – sinh sôi, những vàng son – hoang phế, những bỏ mặc – khát khao… Lẽ ra một tôi của ngày hôm qua sẽ dửng dưng vô cảm chẳng thấy điều gì là cần thiết, nhưng dường như tuổi 30 đã thả vào hồn kẻ không biết trân trọng cuộc sống một mầm mống nào đó, thôi thúc những tâm cảm bất an. Tôi thực ra phải tồn tại như thế nào trong 30 năm đằng đẵng phía nửa cuối phần đời lạt lẽo này? Hay hiện tại là một dấu nhắc nghiêm khắc của thời gian muốn tôi phải sống lại? Có lẽ ngày mai tôi sẽ khác đi đôi chút, sẽ thức tỉnh khi đã muộn màng, sẽ có lúc cào cấu điên loạn vào những ước muốn không thể thực thi, hoặc giả sẽ cười cợt ngạo mạn vào thứ mình nắm giữ trong vòng tay.

Mọi chuyện rồi cũng qua, dù chẳng biết trước được điều gì sẽ đến, nhưng chắc chắn, tôi – từ đây – vĩnh biệt những năm HAI MƯƠI…

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận