Đoạn tuyệt tình thân

December 11, 2014 TẠP HÓA CUỘC SỐNG

[05/12/2014]

NGÀY BELLE TRÒN 2 THÁNG TUỔI

Nhiều khi thức giấc, ngắm nhìn cô gái bé nhỏ nằm ngủ an nhiên bên cạnh, tôi cứ tự hỏi: Mình đã sinh con thật sao? Đã trở thành mẹ rồi sao?

Ngoại trừ việc cho cô ấy bú, tôi luôn cảm giác hoàn cảnh của mình giống cặp chị – em gái nhiều hơn là mẹ – con. Đã nhiều lần khi cô ấy nũng nịu, tôi đưa tay dỗ dành: “Em bé Belle ngoan ngoan, chị bế em bé Belle nhé!”, dỗ xong tôi mới giật mình vì đã dùng sai đại từ nhân xưng.

Tôi không quá khó nhọc hay đớn đau trong việc mang thai và sinh ra cô ấy. Hoặc tôi đã phải dồn hết tâm trí vào việc phải đối diện với sự bội bạc của tình nhân, sự lừa gạt của người thân trong những tháng ngày bầu bì nhạy cảm tổn thương. Cô ấy – vì tôi, mà đã phải sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn. Cô ấy không có cha, vì người góp phần tạo nên cô ấy hẳn còn đang đùa cợt đâu đó “chỉ tại một con tinh trùng đi lạc”, nên cô ấy cũng không có ông bà nội hay thúc bá. Cô ấy có mẹ – là tôi, nhưng vì nhiều vấn đề từ quá khứ của những người già và những người đã lớn nên coi như cũng không có ông bà ngoại hoặc cậu dì. Dù cho tất cả – Tất cả họ vẫn đang sống – Ở nơi tôi biết chính xác là Ở Đâu.

Hai tháng ở bên cạnh tôi, cô ấy ngoan đủ định mức. Ngày ngày cô ấy ngủ khá nhiều, tôi thường đánh thức cô ấy dậy vào độ 4h chiều để tắm, sau đó cho cô ấy măm sữa. Không như khuyến cáo dành cho các bà mẹ nên tập cho con một lịch trình: tắm, bú rồi ngủ, tôi lại thường cố gắng bắt cô ấy nằm chơi nguyên buổi tối, đến tận 11h khuya mới tắt đèn đi ngủ. Nếu như để cô ấy ngủ sớm, thì khoảng 2-3h sáng cô ấy sẽ thức dậy hì hà hì hụi cả mấy tiếng sau mới chịu ngủ tiếp. Và tất nhiên thời gian của ngày hôm sau vẫn thường là hai chúng tôi cùng nhau ngủ nướng tới tận trưa, trừ những bữa tôi phải thức giấc tầm 10h để đi chợ mua đồ về trữ tủ lạnh, thì cô ấy phải ngủ một mình. Khoảng 4-5 ngày tôi đi chợ một lần, từ hồi còn trong tháng, tuy nhiên chưa bao giờ tôi trở về mà thấy cô ấy đang khóc cả, luôn là cô ấy nằm cong mình như con tôm và ngủ trong khung màn rũ tĩnh lặng.

Nhịp sống yên ắng, tôi không cố gắng để cuộc đời trẻ thơ của cô ấy có thêm người thân nào nữa. Có thể vì tôi độc tài và khắt khe nên chẳng thấy ai xứng đáng. Từng trải qua bao bất ổn, giờ đây tôi không muốn cô ấy lớn lên phải sống với sự chấp nhận những thói tật hư đốn của người cùng huyết tộc, như là một bắt buộc của tình thân, cao cả và bao dung. Lòng người có giới hạn, tôi gai góc sắt đá mà còn chi chít rạn vỡ tổn thương, huống hồ cô ấy bé bỏng mong manh, tâm hồn còn trong veo trong vắt.

Khi tôi còn nhỏ, sống ở một làng quê tủn mủn và hẹp hòi. Điều duy nhất tôi được nhồi sọ về lẽ làm người là sự chấp nhận cam chịu “cứt đái cũng là mẹ mày”, “rác rưởi cũng là em mày”.

Khi trưởng thành tôi luôn tự hỏi: Tại sao họ không muốn làm người, mà cứ hạ thấp mình xuống tầm những thứ phế thải bỏ đi? Tại sao tôi không thể sống một cuộc đời văn minh riêng biệt, mà cứ phải ràng buộc với họ để thấy mình tệ hại khổ sở trong cái vỏ bọc trách nhiệm – tử tế – vị tha? Họ muốn một cuộc sống không cần phải làm người đối với tôi, để trây trét sự tráo trở cố tình mà không bị phán xét, không phải trả giá. Nhưng tôi đã phải đánh đổi những thứ mình có được bằng rất nhiều nước mắt và tủi hờn. Vậy mà họ cứ nhân danh tình thân để lừa gạt, khiến tôi mất mát và đau lòng.

Tôi tuyệt nhiên không muốn kế thừa cho cô gái nhỏ của mình thứ tình lý áp đặt vô lối đó, nên tôi từ bỏ bằng sự lạnh nhạt khinh khi, kể từ ngày cô ấy đến với cuộc đời đơn độc của tôi.

Vài người trên thế giới này không có được tình yêu của con cái. Trước kia tôi buồn bã với gia đình mình thì cũng không dám nghĩ đến những xúc cảm tệ hại hơn, nhưng giờ đây tôi thực sự chán cha, ghét mẹ, khinh thường anh chị em. Gia đình đối với tôi chỉ là bi kịch nối tiếp bi kịch, tới nỗi chẳng còn phiền lòng khi mang tiếng bất hiếu vô tình, thậm chí có thể đứng trước mặt họ nói rằng: dẫu có chết cũng không muốn về nhìn mặt.

Có thể sau này tôi sẽ không có được tình yêu của con gái mình. Vì đã không thể xây cho cô ấy một thế giới náo nhiệt yêu thương. Vì những biến cố khó đoán định phía tương lai dài ngoằng nữa. Dù ngày nối ngày tôi vẫn mặc cảm mình chưa xứng đáng làm mẹ, song cô ấy nào biết được gì, sự tồn tại của sinh mệnh này là do tôi chọn lựa và quyết định, nên chẳng thể đem cô ấy thế chấp cho những khổ tâm vị kỷ của bản thân. Tôi chỉ có thể cố gắng dùng mọi lẽ thương yêu để bù đắp. Cho cô ấy một cuộc đời tốt hơn những gì tôi đã từng trải qua.

Cô gái nhỏ à! Chúng ta cô đơn giữa thế giới này…

 ::

[08/12/2014]

CHUYỆN CŨ

Hồi xưa mình cũng đua đòi thi vào trường chuyên LHP của hoa hậu, đăng ký lớp Toán với tỷ lệ một chọi mấy chục hẳn hoi. Mình thì ở quê, chưa biết học thêm học nếm là gì, lại cái xã có tiếng học dốt nhất huyện, nhất tỉnh, vậy mà không biết tự lượng sức cứ đâm đầu vào thi với niềm tin ngời ngời là sẽ đậu.

Lúc thi mình xin giấy đến mấy lần, bài nào cũng giải được hết, giải xong lấy kết quả thử lại thì đúng khớp. Thế nên đến lúc trượt cứ ngơ ngác tự hỏi sao mình lại trượt, tại sao lại chỉ được có 2 điểm rưỡi? Oa oa…

Vì là trường chuyên nên LHP tổ chức thi tuyển sinh ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp và công bố điểm đậu vào trường trước các trường bình thường cả tháng. Thế là từ khi biết mình thi trượt, ngày nào mẹ mình cũng chửi, chửi từ sáng tới tối, nửa đêm điên máu chuyện khác cũng lôi ra chửi, kiểu như là: “Mày thật ăn hại, có cái trường đó mà thi cũng trượt thì chỉ có mà đi hót cứt…”. Hoặc ca bài ca nhiều năm từ khi mình mới hơn mười tuổi: “Cái loại như mày sau này đéo làm nên tang dạng gì hết, chỉ có mà ngửa lồn làm đĩ kiếm tiền…”. Chửi gì thì chửi, mình vẫn cắn môi ngồi nghe, nhưng có hôm cáu quá đã lôi chứng nhận tốt nghiệp xé đôi và sổ học bạ thì cứ cầm từng trang xé chéo roẹt roẹt ném ra sân trước ánh mắt không thể nói lên lời của mẹ. Lúc ấy mình nghĩ cuộc đời mình chấm hết, không học hành gì nữa, ngày mai mình bỏ nhà đi hoặc là chết. Mình đã tự tử nhiều lần rồi, nhưng vẫn sống, lần này mình sẽ cố gắng để chết thật. Nhưng mẹ mình thì hổ báo ngang ngược, bà gầm rú lên: “A con đĩ mặt lồn, quái thai đầu vào nhà tao, mày không muốn học nữa thì tao cho mày nghỉ hót cứt, làm đĩ”. Thế rồi bà giật phần học bạ mình còn cầm trên tay và nhặt đống xác giấy te tua ngoài sân mang xuống bếp, mình ngồi trên nhà nghe mùi lửa cháy và thấy khói bốc lên mà nuốt nước mắt ngược vào trong.

Hai ngày sau là hạn cuối nộp hồ sơ dự tuyển vào trường cấp 3, mình vẫn ngồi sụ mặt ở một góc nhà không biết nên làm gì, sống hay là chết. Gần trưa hôm ấy, bác cả từ trên thành phố về, ngồi giảng giải cho mình tầm quan trọng của học vấn, khuyên nhủ mình nên tiếp tục đi học. Mình rơm rớm nước mắt nói: “Giấy tờ giúp cháu đi học đã bị mẹ đốt hết rồi!”. Lúc ấy mẹ mình mới từ ngoài chạy vào bảo rằng tao dọa mày vậy thôi, tao sợ mày xé nát thêm nên phải mang giấu đi. Rồi bà kê ghế với tay lấy trên bàn thờ xuống mớ học bạ nát bươm của mình. Nguyên buổi trưa mình ngồi dùng băng dính trong dán lại những đường xé sau đó vác hồ sơ xuống trường huyện nộp. Mấy cô tiếp nhận hồ sơ đang thu dọn đóng cửa, vì lúc ấy đã gần 4h chiều, nhìn bao giấy mình đưa, một cô mở ra xem rồi hỏi bâng quơ: “Ơ, cái con bé này, sao hồ sơ chỗ nào cũng dán chằng dán chịt vậy?”, mình cười gượng gạo: “Dạ, tại con lỡ để không cẩn thận nên bị chó nó làm rách ạ!”

Sau ngày nhập học, tiếp cận chương trình toán cấp 3, mình mới hiểu vì sao đã trượt LHP. Hóa ra là phương pháp. Phương pháp chuẩn – ra kết quả đúng, phương pháp không chuẩn – vẫn ra kết quả đúng. Dân gian gọi là giải mò đó ông nội bà nội chấm bài theo barem, không biết sự sáng tạo của thí sinh là gì. Đề tuyển vào cấp 3 gì mà toàn lấy bài trong chương trình PTTH ra thi đố thì bố đứa cấp 2 nào giải được khi chưa từng đụng đến khái niệm Đại Số với cả Lượng Giác chứ?

Nhân tiện chuyện hoa hậu quê NĐ dậy sóng, mình kể vu vơ vậy thôi, chứ thực ra giờ đây mình chỉ muốn gào vào mặt mẹ mình: Bà hài lòng chưa? Bà chửi tôi là đĩ điếm bao nhiêu năm. Giờ bà đã có một đứa con gái đi lấy chồng thì chồng coi như là lấy phò về làm vợ, bỏ chồng đi thì chồng nó mới tá hỏa hóa ra bao năm nay nó vẫn làm đĩ. Giờ ở với chị gái thì cũng giữ nguyên bản chất, mang tiếng chăm bà đẻ mà ngày giặt được nhiều lắm 2 bộ đồ trẻ em và 1 cái váy người lớn. Còn lại chiều chiều tắm xong ngồi tô son trát phấn, là lượt váy áo, tối tớn lên đi với trai qua đêm, tận trưa hôm sau mới mò về nhà ngủ tới chiều. Đêm nào cô ta ngủ ở nhà là y như rằng tới tháng. Con gái bà đã sống một cuộc đời đĩ điếm theo ước nguyện của bà rồi đấy! Bà đã hài lòng chưa?

::

[09/12/2014]

THỎA THUẬN

Tin nhắn đi: Con gái bà đã hẹn sẽ trả tôi số nợ còn lại 2 cây vào cuối tháng 3/2015, nhưng chắc nó sẽ không lo được. Bà là người đã đứng ra năn nỉ tôi cho no vay, đảm bảo sẽ trả tôi trước lúc sinh con, nhưng bà đã thất hứa. Bây giờ tôi báo để bà biết và có kế hoạch lo tiền trả tôi trước khi tôi phải đi làm lại. Số tiền đó tôi để dành lo cho con gái, là tiền đầy nước mắt, nên mong bà không tìm cách dây dưa hay ăn quỵt của con bé. Sau khi lấy lại được số tiền này, tôi không muốn dính dáng gì đến bà và con gái bà nữa. Các người khiến tôi rất hối hận vì đã quay về theo lời cầu xin của bà hơn 2 năm trước.

Tin nhắn đến: Yên tâm đi, bụt không bao giờ ăn mày ma đâu!

::

fb001

(Bày đặt chữ nghĩa giảng giải đạo đức sau khi rời đi)

[10/12/2014]

ĐĨ ĐIẾM NÓI CHUYỆN ĐỨC HẠNH

Gái à, cuộc đời gái ti tiện nhọc nhằn sống hoang tưởng trên xương máu người khác như một con đĩ lại dám lên mặt thuyết giảng đạo đức cho ai?
Giờ gái thuê được nhà rồi hay là còn đang vật vờ ở nhà nghỉ chờ thằng bồ mập xấu quê Quảng Ngãi ngày làm trưởng phòng cơ khí cho một công ty Nhật ở KCN, chiều tối về tìm cách an bài cho gái? Gái nghĩ chị ở cữ ngồi một chỗ rồi không biết gái làm gì bên ngoàiư? Gái ở với chị hơn hai tháng hẳn biết chị khinh thường gái đến mức nào, đi về chào hỏi xin phép có bao giờ chị thèm đáp lời? Ngoài việc làm một cái máy giặt cẩu thả ươn lười biết cầm điện thoại thì gái vô dụng, nên chị đâu muốn giữ gái ở cùng, chị muốn tống khứ gái đi từ lâu rồi.
Sau ngày con chị đầy tháng, chị đã kêu gái bỏ điện thoại xuống để nói chuyện. Chị bảo gái: chồng thì chưa li dị, con thì có hai đứa không nuôi, nợ nần một đống thì nên tự biết suy nghĩ về lối sống chỉ chuyên chú ăn chơi của gái. Gái chẳng phản ứng một lời ngồi cúi gằm mặt tong tỏng nước mắt ra kiểu cuộc đời là bùn đen không lối thoát. Và chị biết gái không dễ thay đổi nên chị cũng đã bảo: chị không phải là mẹ em hay chồng em để áp đặt cách sống cho em, nhưng em ở với chị thì sau này chị có quyền đánh giá. Là ĐÁNH GIÁ đấy! Vậy mà gái có nghe được lời nào vào đầu không? Hay một tiếng sau lại tớn lên đi với trai qua đêm không về?
Gái đúng là loại CDSHT. Là Cuồng Dâm Sinh Hoang Tưởng đấy!
Gái ở với mẹ, kiếm được bao nhiêu tiền thì ăn tiêu hoang phí bấy nhiêu, đến lúc tới tháng cũng chạy về xin tiền mẹ mua băng vệ sinh.Gái ở với chồng đi đâu cũng khoe nuôi cả nhà nó, cáng đáng đủ việc, gặp gỡ bạn bè thì bao ăn bao chơi như kiểu mình là đại gia, rồi đến khi có thai muốn bỏ, chỉ vài trăm thôi chưa tới nổi một triệu cũng kêu chồng đưa tiền, chồng nói không có để vài ngày nữa thì gái chạy đi vay hàng xóm rồi ấm ức khóc lóc bỏ nhà ra đi, tan nát cả một gia đình, hệ lụy cho cả một đống người.Gái ở với chị mới sanh, chị phải hạn chế ra ngoài, đưa tiền nhờ gái đi chợ mua đồ ăn hàng ngày 3tr một tháng, gái cho chị ăn kiểu bữa nào cũng chỉ có chén thịt xào và vài cọng rau luộc rồi ngồi chê chị ít sữa. Được 3 tuần gái để cái tủ lạnh trống không, trưa chị đã phải lấy cơm nguội nấu cháo với thức ăn thừa, tối lặng lẽ ngồi chờ cũng không có gì ăn. Thà gái đi khuất mặt đã đành, đằng này gái ngồi ỳ giữa nhà ôm điện thoại, chị hỏi sao cầm tiền chợ mà để chị nhịn đói, gái tỉnh bơ nói hết tiền rồi, chị hỏi gái mua thức ăn kiểu gì mà trăm ngàn một ngày không đủ, gái kê phải sửa thắng xe, đổ xăng, mua dầu gội đầu… gái nghĩ chị không nhìn thấy tiền ăn của chị gái tiêu vào việc gì ư? Từ đó chị vừa ra tháng là đã tự lo chợ búa cơm nước, nhờ gái nữa thì chị vừa tốn tiền mà vừa cạn sữa và con thì chắc chết đói. 5 ngày chị mới đi chợ một lần mua đủ trứng thịt tôm cá rau củ cũng chưa tới 200K nữa đấy. Cũng từ đó gái đi đêm đều đặn hơn, để trong vòng 1 tháng thôi gái tha về 3-4 đôi giày, hơn chục cái váy áo, mua giỏ mới ví mới, nhà tắm thì đủ các loại dưỡng xịt tinh chất chăm sóc tóc da, vậy mà đến hôm kia gái tới tháng về nhà ngủ lại nói chị hết kem đánh răng rồi mới hài. Ờ, gái nghĩ một bà đẻ còn đang ở cữ gội đầu nhiều lắm à mà gái sẵn sàng để bà ta nhịn đói lấy tiền mua dầu gội? bà đẻ đánh răng nhiều lắm à mà gái có thể mua sắm đủ thứ nhưng không đủ tiền mua nổi tuýp kem đánh răng vài chục ngàn trong khi gái dùng là đủ yếu?Gái sống kiểu gì mà sao hoàn cảnh nhiều lúc ngặt nghèo quá vậy?Chị đã ở SG đủ lâu để hiểu sự hỗn tạp vất vả mưu sinh là như thế nào, gái cứ việc than khóc với thằng bồ Lê Trương Bá Sinh tuổi Tuất lương tháng 900$ rằng đời gái bất hạnh, bị chồng đánh đập ruồng bỏ, hai con không được thừa nhận nên ngoại phải mang về quê nuôi, để rồi vô tình lúc gái giặt đồ chị ra cắm sạc điện thoại, thấy tin nhắn nó gửi hiện trên màn hình iphone của gái mà thực lòng khó hiểu: “Em cho anh bé út về nuôi đi, bé còn nhỏ chưa biết gì. Bà không nuôi nổi hai đứa đâu, anh sẽ nói bố mẹ bé chết rồi. Tháng sau anh xin off một ngày bay ra HN về quê gặp bà xin bé út nhé!”Loại đàn ông nào yêu thương một con đàn bà muốn cưu mang cả con của nó mà không thể danh chính ngôn thuận đưa về nhà, lại phải nói với các mối quan hệ gia đình và xã hội rằng bố mẹ đứa bé đã chết rồi. Kiến thức pháp lý đến đâu mà nghĩ việc nhận con nuôi ở Việt Nam đơn giản đến thế?

Nhưng thôi, chuyện sau này của gái chị không quan tâm nữa, vì gái đã ra khỏi nhà của chị. Song việc trả nợ chị thì gái đừng quên, đừng quỵt.

Mà đúng là đĩ điếm lại hay thích nói chuyện đức hạnh. Trong mắt chị: gái và mẹ là những kẻ không có lòng tự trọng, chỉ biết tiền và tiền, vì tiền bất chấp những tổn thương của người khác, vì tiền sẵn sàng dùng tình thân để lừa gạt.

Nhớ không, 8-9 năm trước gái bỏ xuống Bình Dương làm xong xưởng gỗ, mẹ gái chạy theo canh chừng, thấy cơ cực quá mượn chị tiền sang lại một quán nước trước Suối Tiên để buôn bán. Được chưa nổi 1 tuần gái hậm hực xách balo nửa đêm đón xe bỏ đi, mẹ gái bán lại quán nước cho người khác mang tiền trả chị, mà chị nói bà cầm về quê đi, rồi sau này chị không gửi tiền về hàng tháng nữa, khi nào dư dả thì chị cho, lúc ấy vừa lãnh nửa tháng lương được hơn 2tr cũng đưa bà thêm triệu rưỡi.

Nhớ không, mẹ gái ở với chị được tháng, tính chị bắc kỳ nên cứ có tiền là mua vàng tích cóp, bà thấy chị mua cái nhẫn 2 chỉ về đeo thì mặt buồn buồn tị hiềm, khiến mấy hôm sau chị cũng phải mua cho bà một cái giống vậy. Nhưng rồi chị nhận ra đeo vàng 24K trên tay nó phô trương quá nên vài tháng sau về quê chị lại tháo 4 chỉ vàng trên tay ra đưa hết cho bà. 6 chỉ rồi đấy!

Nhớ không, mẹ gái đi đám cưới cháu trai cũng gọi điện vào cho chị: “Con ơi, con gửi tiền về cho mẹ mua sợi dây chuyền đeo, chứ không đi đám mà trên người mình chẳng có gì thì ngại lắm”. Sợi dây chuyền cũng 6-7 chỉ đấy!

Nhớ không, năm gái 17 tuổi, mẹ gái lừa chị rằng gái đi lấy chồng để kêu chị gửi tiền về lo đám cưới, nhưng thực tế tiền đó để gái mua xe tay ga hàng tuần chạy trăm cây số lên HN đóng vai thiên thần trong tình yêu.

Nhớ không, vì gái đòi mở tiệm làm tóc, mẹ gái than vãn với chị, mà chị mủi lòng có gần trăm triệu tiết kiệm cũng đem ra thuê cái nhà 4 tầng để mong đón mẹ gái và gái vào ở cùng chí thú làm ăn, dự tính gái mở tiệm dưới trệt, nhà mình ở tầng 1, hai tầng còn lại cho thuê trọ, mẹ gái ở nhà trông nom, chị vẫn đi làm thuê kiếm tiền. Trước khi chị thực hiện ý định đó, gái gọi điện ngọt nhạt: “Chị ơi giờ em lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, không còn như 2 năm trước nữa, em sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn”. Thời gian đầu chị phải gánh nguyên cái nhà trống, mỗi sáng mở mắt ra mất 400K đắt hơn ở KS 3 sao thời ấy, vậy mà gái vào được 3 ngày rồi cầm của chị 2tr bỏ đi kéo theo 1 vali đồ. Từ đó gái khiến chị phải chật vật làm quản gia bất đắc dĩ suốt 4 năm để không bị mất 50tr tiền cọc. Lúc chị vì gái và mẹ, bỏ ra số tiền 50tr + 36tr trả trước 3 tháng tiền nhà mua được 5-6 cây vàng, tới ngày hết hợp đồng, chị lấy tiền cọc về chỉ mua được hơn cây vàng thôi đấy gái ạ!

Nhớ không, khi chị được làm giám đốc bộ phận của một công ty, mẹ gái gọi điện vào bảo: Mẹ chẳng xin gì nhiều của con đâu, chỉ cần con cho mẹ một tháng lương giám đốc của con thôi. Tháng lương đầu tiên mười mấy triệu chị đã phải chuyển về cho bà không thiếu 1 xu đấy!

Nhớ không, cuối năm 2010, đám hỏi gái mẹ gái cũng hối chị gửi tiền về, nếu không chẳng biết lo ở đâu mà tổ chức đón tiếp nhà trai.

Nhớ không, đầu năm 2011, đám cưới gái chị vừa phải cho tiền mẹ gái, vừa phải cho riêng tiền gái, rồi sát ngày chị còn bao nhiêu tiền bà cũng hỏi vay hứa lấy tiền mừng trả lại vì gái đòi tăng thêm cỗ, thuê thêm xe. Nhưng chị cầm được đồng nào hay ra đi tay trắng ngay khi đám cưới vừa gỡ rạp?

Nhớ không, mẹ gái thì cứ gặp chị là xin tiền, không xin cho bà thì xin cho con cái của gái, chị gặp hai đứa con của gái lúc vài tháng tuổi cũng phải cho đứa 5tr đứa 3tr trong khi chúng chưa biết sài tiền là gì?

Nhớ không, tết năm ngoái gái hớn hở nhờ chị book vé máy bay cho cả nhà 5 người vào SG chơi, bay vào vé giá rẻ chỉ hơn 400K/người thôi, nhưng gái đòi ra ngay sau ngày 10 tết nên cũng 1,5tr/người, đã thế còn mua thêm đủ thể loại hành lý ký gửi cho gái chuyển hàng về buôn bán, nguyên mớ vé khứ hồi chị tốn gần 10tr đấy, nhưng đến khi book xong hỏi gái ai trả tiền thì gái cười hì hì khiến chị đành phải nghĩ thôi coi như lâu lâu bao một chuyến vậy. Đã vậy chị còn phải lì xì 5 người nhà gái 2,5tr cho ra dáng chủ nhà, mua vé xe giường nằm cho nhà gái đi Đà Lạt chơi cả triệu nữa, lên đấy đúng ngày tết khách sạn chặt chém gái cũng gọi điện về dựa dẫm chị, nếu không phải lúc đó chị bắt đầu nghén, mệt mỏi nói gái tự lo thì chắc cũng phải ngồi ở SG mà chu toàn cho chuyến đi chơi của nhà gái. Đã vậy, trước khi về mẹ gái còn xin chị 10tr mà chị thấy đã tốn kém quá rồi nên chỉ đưa 5tr và bảo “mấy nữa có thì con đưa thêm”.

IMG_5135

Nhớ không, chị có bầu 3 tháng, người yêu thì bỏ đi, gái và mẹ bày đặt quan tâm đến cháu, hỏi han tình hình thăm khám, nhưng cốt chỉ để phỉnh phờ vay tiền. Chị đã nói giờ chị có con, không còn một mình nên chẳng thể như trước. Chị không cho gái vay thì mẹ gái cậy tư cách đã sinh ra chị, nài nỉ đảm bảo, rằng sẽ trả chị trước lúc sinh con. Gái cầm 3 cây vàng và 10tr của chị rồi đến khi chị sắp sanh thì sao? Gái tuyên bố vỡ nợ ôm con bỏ trốn. Tưởng đi đâu, ai ngờ cũng chạy vào nhà chị. Ban đầu nghĩ gái làm ăn chân chính chẳng may gặp chuyện, chị còn nói sẽ cho gái cái xe, nuôi con giùm gái, song hóa ra gái ham ăn chơi, cặp kè với thằng nghiện, vay nặng lãi xã hội đen, càng lúc lỗi lầm càng phình to ra. Hóa ra mượn tiền chị làm ăn thì ít mà đắp vào trả lãi và nợ thì nhiều, mới 24 tuổi đầu mà đổ nợ 4-5 trăm triệu, đến mức cả bảo hiểm của hai đứa con cũng mang thế chấp vay lấy 35tr tiêu sài thì không còn gì để cảm thông cho gái được nữa.

Chị từ mặt mẹ gái không phải vì bà không trả được tiền cho chị, mà vì không chấp nhận được cách sống bần tiện, tấm lòng hẹp hòi, lời nói độc địa của bà.

Không có loại mẹ nào thấy con mình trong hoàn cảnh bầu bì khốn khó mà vẫn tìm cách đẽo gọt hút máu nó cả. Lúc mượn tiền chị đã giải thích mọi lý lẽ và tình huống có thể xảy ra, thậm chí chị còn đưa cả tử vi để khoái thác: “Mẹ xem trong lá số đó, cung mệnh nằm giữa cung phụ mẫu và huynh đệ, số của con bị kìm kẹp giữa Không – Kiếp (cha mẹ Địa Không, anh em Địa Kiếp) nên cứ dính đến người thân là sẽ mất mát…”. Nhưng không, mẹ gái vì gái, chẳng bao giờ quan tâm đến tình cảnh lý lẽ của chị, sẵn sàng thề nguyền sống chết: “Con cứ cho em mượn tiền đi, tới ngày con đẻ nó không trả được thì mẹ trả cho con, mẹ vay mượn không được thì mẹ thế chấp hoặc bán nhà bán đất cho con có tiền lo cho cháu”. Cuối cùng thì sao? Loại bà gì mà cháu ra đời không cho được một đồng, không chăm được một ngày. Chị mới sinh xong 4 ngày, con còn nằm trong viện chiếu đèn, mẹ gái nửa đêm hậm hực dọn đồ để về quê: “Ở đây tao cũng làm đủ thứ việc chứ ăn nhờ ở đậu không của mày ngày nào? (làm cho chị hay tối ngày chỉ lo chăm 2 đứa con của gái, thậm chí giặt đồ gái thay ra với lý do gái đang chán nản không có tâm trạng đâu mà làm) Ở với mày nữa thì tao không bằng con chó. Lỡ việc rồi tao mới ở đây, chứ nhà cửa ở quê tao có đàng hoàng việc gì tao phải ở với mày chịu nhục?”. Rồi quay qua tìm đồng minh: “Thương, về quê với mẹ đi, đừng ở đây nữa, ở chả được đâu!” mà quên mất gái đang bị nợ nần ở quê bao vây, sao dám vác xác về. Rồi mẹ gái nói gì? “Mày chỉ biết bênh thằng đó (chồng gái) rồi chẳng coi mẹ và em ra gì?”, có khi nào 2 người tự nhìn lại bản thân xem mình có ra gì không mà đòi hỏi người khác phải coi ra gì? Nực cười lắm!

fb002

Về quê thì sao? Nhà chồng gái nợ tiền chị, vậy mà mẹ gái vì bị bọn nặng lãi cho giang hồ đến đòi tiền thì lại chạy ngay sang bảo nhà thông gia lấy 30tr trả cho bọn xã hội đen, rồi nợ đó của chị chuyển qua mẹ gái sẽ từ từ lo trả sau. Bà thông gia nói: “Tiền này là nhà em nợ cháu Linh, nếu chị muốn làm thế thì phải hỏi ý kiến cháu, cháu nói đồng ý em mới làm”. Và mẹ gái nói gì? “Tôi với nó đang bất hòa, bà đi mà gọi”. Lúc ấy con chị vừa tròn tháng thôi. Bọn xã hội đen không lấy được nợ thì nó chết hay khốn khổ lắm nên bà phải lo trả gấp cho chúng. Còn chị là gái mới đẻ, con thơ đỏ hỏn, nhưng chị là siêu nhân, hoặc là ma quỷ cô hồn, không có tiền cũng sống phây phây nên bà chẳng việc gì phải lo cả. Loại mẹ loại bà nào đối đãi với con cháu như thế chứ?

Mẹ gái trách chị chỉ biết đem chuyện xấu trong nhà phơi ra. Nhưng hai người đã từng biết sống tử tế nhân hậu chưa? Hay giờ cao ngạo nhận mình là bụt là phật, là thánh thiện còn những người khổ vì mẹ con nhà gái là quỷ ma đáng bị quả báo. Gái không những ti tiện đến mức vừa bỏ chồng là lao ngay đến với thằng khác, quay lại chửi nhà chồng chó cắn áo rách, kể lể rằng căm thù nó đến mức trước đây lấy nước bồn cầu cho nó uống, lấy bàn chải đánh răng chà nhà tắm, trong khi lúc còn sống với nhau thì tỏ ra yêu đương ghê lắm, vợ chồng bất hòa là đổ hết lỗi cho mẹ của gái nhiều chuyện. Rồi giờ cả gái và mẹ hả hê khi thấy đứa con gái 5-6 tuổi của chị chồng có dấu hiệu bị bệnh não, lôi chuyện đó ra bêu riếu xúc phạm phúc đức nhà người ta. Mẹ gái còn lên tính toán với nhà thông gia theo kiểu hẹp hòi: “Mấy năm nay tôi mang gạo lên nhà bà, đằng nào con Nhím (con của chị chồng gái) cũng ăn cơm gạo của tôi, ăn ít ăn nhiều thì cũng là ăn” trong khi trước kia họ chẳng bao giờ mở miệng ra yêu cầu hay xin xỏ cả. Già đầu rồi mà đi tính toán với một đứa trẻ con, nó mà hiểu chuyện chắc cũng cố ói ra để trả lại.

fb003

(Hả hê khi nghe tin bé Nhím có dấu hiệu bị bệnh não)

Đến ngay cả bây giờ gái và mẹ gái càng thể hiện thì càng lòi ra tâm địa độc ác, nếu như chị và con gái chị có vấn đề gì chắc 2 người cũng hả hê, mừng rỡ lắm. Chị và con gái chị mà đột ngột chết đi thì chắc là 2 người còn sung sướng hơn vì không còn phải trả nợ. Làm mẹ chị bao nhiêu năm mà có khi nào bà nhớ đến sinh nhật con gái mình, cho tới khi nó đau lòng xa lánh thì mới chú tâm canh me đúng 10h30 ngày 21/10/2011 nhắn tin: “Vào giờ này 28 năm về trước tôi đã sinh ra người, để đến nay tôi phải chịu quả báo. Ngày đêm tôi cầu nguyện cho người sau này đẻ ra một đứa con gái giống hệt như người, để biết tôi đã phải chịu đựng những nỗi khổ sở như thế nào”. Bây giờ lời nguyện cầu của mẹ gái đã thành hiện thực phần nào rồi đó, cứ tiếp tục mà ngồi đóng vai bụt và làm phép nữa đi.

Mẹ gái nuôi con chỉ biết hung tàn đánh đập và phun ra miệng những lời tục tằn độc địa, chị từng bỏ qua hết. Nhưng đến bây giờ giọt nước tràn li. Chị chỉ tiếc là không thể lấy lại hết những gì đã cho mẹ con gái, mà chỉ có thể đòi đúng khoản nợ vay mượn trong lúc chị bầu bì. Đòi vậy thôi chứ thể loại trơ trẽn nghèo hèn chắc gì đã lo được tiền mà trả.

Gái học hành được bao nhiêu? Sống ngoan hiền đến mức nào? mà giờ lên mặt dạy đời về chữ Hiếu? Đúng rồi, gái sống với một bà mẹ đâu dám đánh gái roi nào, vì động tý gái rưng rưng nước mắt cá sấu. Gái dốt nát đến mức tốt nghiệp cấp 2 không thể thi vào trường trung học nào phải xin vào trường nghề vừa học vừa làm. Mới lớp 10 đã bỏ nhà đi bụi, cặp kè đủ loại trai sương gió, vậy mà giờ cậy nhờ chữ nghĩa để bày đặt bóng gió đạo đức với người hơn gái 8 tuổi, học hành tới nơi tới chốn à? Gái chịu đựng tổn thương nhiều hơn chị cả về thể xác lẫn tâm hồn à mà nhận cuồng hiếu hảo tiết hạnh, gái về hỏi lại mẹ mình đi, khi gái chưa ra đời, anh trai còn sống, nhà tranh vách nứa ở Bảo Lộc, bà ta đưa đàn ông về nhà ngủ khiến con gái nhỏ của mình bị lạm dụng ra sao, dù nó chỉ mới là một đứa trẻ 5-6 tuổi?

Mẹ gái và gái đã sống tử tế đến mức nào mà mỗi khi chị nhắc lại chuyện quá khứ là lại phải tối tăm mặt mũi cầu xin chị quên chuyện cũ đi để sống vui vẻ giả tạo cạnh nhau?

Quên đi! Cuộc đời này trần trụi lắm. Chị không hoang tưởng được như gái và không đóng vai bụt được như mẹ gái đâu!

 ::

GẦN 3 THÁNG TRƯỚC…

[17/09/2014]

Ai ăn cơm thì kẻ đó nặng bụng.
Ai tạo nghiệp thì kẻ đó trả giá.

Là chị gái của em, nhưng chị rất ít khi lên giọng đạo đức dạy dỗ em. Bởi đến giờ chị vẫn không quên khi em chỉ mới 7 tuổi đã vênh mặt lên nói chị: “Bà hư bỏ xừ, suốt ngày bị mẹ đánh thì có quyền gì mà nói tôi?”.

Hay khi em 16 tuổi, bỏ học bỏ nhà đi bụi rồi chạy đến tìm chị. Mang tiếng là chị lạnh lùng nghiêm khắc, bắt em tự kiếm việc làm nuôi thân, nhưng tiền em gửi chị bao nhiêu chị trả hết lại em, trong khi đều đặn mua sắm quần áo cho em, đưa em đi ăn mỗi tối, để cuối cùng sau khi sống với chị nửa năm, nhờ em rót ly nước thì em vùng vằng không làm rồi sưng mặt lên nói với mẹ: “Bả nuôi được ngày nào đâu mà phải hầu bả?”.

Hay năm em chạm tuổi 18, chị cố gắng gom tiền thuê một cái nhà thật to để mẹ và em vào ở rồi cùng lo làm ăn. Em vào được 3 ngày là đã giận dỗi khóc lóc chỉ vì chị yêu cầu em khoá cửa phải cẩn thận hơn. Sau đó em mặc quần áo của chị, cầm tiền của chị nhét vào túi, kéo 1 vali đồ của chị đi, mặt mũi sưng chù vù mà không nói lại một câu, cứ như thể em là nạn nhân bị chị ngược đãi tống ra khỏi nhà. Rồi em đi rêu rao với người quen họ hàng là chị giống như một ác nhân, vừa vào với chị đã bị bắt đi làm kiếm tiền, rồi bị nhốt trong nhà cả ngày chẳng được ăn uống gì. Và em tuyên bố từ mặt chị. Hiển nhiên lúc ấy chị cũng chẳng cần một người thân như em.

Nhưng thời đó, em còn trẻ, nông nổi và được mẹ nuông chiều, nên em không có lòng tự trọng. Thứ em có chỉ là sự tráo trở vô ơn ngang ngược. Em lấy cái quyền sinh ra sau chị 8 năm, có gắn kết máu mủ thông qua một người phụ nữ để đòi hỏi chị phải có trách nhiệm cho em tiền bạc hay những gì em thích. Em quên rằng chị đã từng nói: “Chị không phải là người đẻ ra em, chuyện em tồn tại trên cuộc đời này không thuộc về ý muốn của chị, nên chị chẳng việc gì phải có trách nhiệm với em. Em sống với chị, nếu em ngoan ngoãn chăm chỉ thì chị quý mến em, sẽ cho em những gì chị có thể, còn không thì đừng dính dáng phiền nhiễu gì đến cuộc sống của chị”. Chị không quan tâm những lời chị nói ra có tàn nhẫn buốt lòng với em hay với mẹ, nhưng trước khi có ý trách chị thì hãy nhìn lại cách hai người đã đối xử với chị trong quá khứ như thế nào, để có những quãng thời gian chị cảm thấy huyết thống là thứ nên từ bỏ nhất. Người thân gì mà chỉ biết bám lấy chị và hút máu, bằng những đòi hỏi, lừa lọc, dối trá. Cho đến khi chị quay lưng với gia đình, thì chính em lại luôn là người nhắn tin giảng đạo lý với chị, về tình mẫu tử, về nhân cách sống. Không phải Buồn cười, mà là Cười buồn em ạ!

Trong mắt chị, em từng như thế. Cho đến những năm về sau, khi em lấy chồng sinh con, thấy em chăm chỉ lo thu vén cho gia đình, tính nết nhã nhặn hơn, nghĩ em đã thay đổi, chị bắt đầu nảy sinh lòng thương, tội nghiệp em, nể phục em, vì sự cải biến đáng kinh ngạc. Nên những gì chị tự nguyện cho em và con của em đều không cần một lời cảm ơn hay một câu xin xỏ. Nhưng hoá ra em lại tận dụng sự mủi lòng đó để coi chị như một nhà băng nhân đạo vay tiền dài hạn không lãi suất và cũng chẳng cần thiết hoàn trả như đã hứa. Thì cũng tạm chấp nhận được đi nếu em thành thật về khó khăn của mình. Đằng này em chỉ biết nói dối để đạt được mục đích và không hề quan tâm đến sự tổn hại của người khác. Chị có thể bỏ qua quá khứ, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ quên được, chỉ thêm một lần em tiếp tục dàn xếp với mẹ rằng em giả vờ mua cho mẹ cái này để chị phải cạnh tranh lòng hiếu thảo bằng cách dốc tiền cho mẹ làm điều khác là em lại xô đổ niềm tin trong chị. Em nghĩ giản đơn lời nói dối như thế là vô hại sao? Có khi nào chị thể hiện mình là nhân vật nữ chính tốt tuyệt đối trong vở kịch của em chưa, hay chỉ là kiểu nhân vật lạnh lùng tất yếu khi thấy người đối với mình không chân tình? Khi cơ sở của lòng tin đã không còn, tất nhiên chị ngưng làm nhà băng của em, thì em lại lợi dụng lòng thương con mù quáng của mẹ, để thay em năn nỉ mượn tiền chị. Nợ cũ nợ mới em hứa tới lúc chị gần sinh con sẽ trả hết, nhưng bây giờ thì sao? Trả chị chưa được 1/3 thì em biến mất!

Ngoài bản thân ra em có biết nghĩ cho người khác không vậy? Một người mẹ già 65 tuổi đứng ra vay mượn khắp nơi cho em, một người chị sắp sinh nở, tương lai hai đứa con bé nhỏ của em, và gia đình nhà chồng em nữa? Em đã làm gì để đến nước toàn những người thân của em cảm thấy bị lừa dối, không phải chỉ mới gần đây, mà sự trí trá hoá ra tồn tại từ rất lâu.

Em trốn chạy, không dám đối mặt với những người lo lắng cho em, không có can đảm để nói chuyện với những người mình mắc nợ, bởi bản chất em đã sai, đã làm những điều khuất tất, đã hành xử theo cách không thể cảm thông được. Càng vỡ lở ra chuyện, mẹ hay chị càng chẳng thể bênh nổi, thì lấy đâu lý do để dung túng cho sự đáng thương của em nữa?

Số nợ còn lại gần trăm triệu, chị có thể hoãn cho em trả dần trong vài năm. Chỉ cần em từng thành thực về tình trạng khó khăn của mình. Nhưng em chỉ khiến cho chủ nợ khó chịu bực bội theo cái kiểu cứ hẹn vài bữa nữa sẽ trả, rồi im thin thít, đến khi bị nhắc tiếp thì lý do nọ kia xong nói sẽ trả sau mà chẳng biết đến lúc nào mới trả. Bởi vậy gần đây chị mới phải lạnh tanh nói với em: “Hẹn ngày nào thì nên trả đúng ngày đó. Chị không thích bị em thất hẹn”. Và bây giờ em nợ tiền chị không trả được, em chỉ biết dắt con bỏ trốn không để lại lời nào. Chị và nhiều người khác thành nạn nhân của em. Còn em là nạn nhân của ai mà phải than khóc kể khổ với mẹ? Hay cũng chỉ là nạn nhân của chính bản thân em?

Phúc đức tại mẫu. Em cố gắng ôm theo hai đứa bé làm gì khi mà để lại khổ tâm và hoang mang cho bao nhiêu người như thế? Em có biết nghĩ cho tương lai của con em không? Hay là cứ viện lý do này lý do kia để biện hộ cho hành vi sai lạc của mình?

Chị nói rồi, trốn tránh không phải là cách. Em không có can đảm để nói chuyện với chị thì chị cũng không cần thiết phải nói trực tiếp với em. Vì ít ra, chồng em vẫn hứa sẽ chịu trách nhiệm trả số nợ mà cậu ấy nhìn thấy em mượn của chị. Chồng em – người mà em chê tệ bạc vẫn ý thức được trách nhiệm của mình ở đâu đấy! Mẹ của em (cũng là mẹ chị) vẫn canh cánh lo tìm cách làm sao để hoàn lại số tiền em nợ chị mà chồng em không rõ. Mẹ em – người mà em chỉ biết bòn rút hành khổ, giờ phải đứng ra gánh nợ cho em đấy! Con gái chị sắp chào đời, nên chị không cách nào nhắm mắt quăng tiền cho một kẻ ích kỷ, thiếu dũng khí như em được. Em làm sai, em phải về sửa sai, chẳng ai sống giùm cuộc đời của em để giúp em thay đổi cục diện này hết! Trừ phi em nghĩ mình bỏ trốn rồi có thể sống yên ổn ở một góc nào đó mà chẳng bị quá khứ phạm tội (không chỉ từ trong lương tâm mà cả về mặt pháp luật) tại nơi em đã ra đi quấy nhiễu. Ảo tưởng, vì chị tin rằng em trốn được một lúc, chứ không trốn được cả đời.

Quả báo nhãn tiền, không cần chờ đến kiếp sau đâu! Nên trốn ở đâu thì về đi! Không chỉ là sửa sai, mà quan trọng đừng bắt con em phải lớn lên cùng những lời quanh co dối trá của em nữa!

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận