Lao Động: Được độc giả chia sẻ, Keng bớt “Muốn Chết”

October 19, 2011 Show-off, Tiêu điểm

Bài đăng trên báo Lao Động ngày 19/10/2011

Đi lên từ dòng văn học mạng, cái tên Keng – Đỗ Thị Thùy Linh được nhiều độc giả trẻ biết đến bởi một lối viết nhiều gai góc, phơi bày một thế giới nội tâm những người trẻ tuổi chìm đắm trong nỗi cô đơn sầu thảm và chật vật trên con đường đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Sau 2 năm vắng bóng, gần đây, nữ tác giả 8X trở lại với hai tác phẩm mới nhất: “Muốn chết” và “Rũ bỏ trần gian” (Viết chung với tác giả Mộng Mỵ).

Sau những “Dị bản”, “Hồng gai”, “Đôi mắt không còn ướt nước”, bây giờ lại đến “Muốn chết” và “Rũ bỏ trần gian”. Nhiều độc giả cảm thấy thế giới của Keng tăm tối và u uất quá, lúc nào cũng chỉ có những trái ngang, gian truân của kiếp người (đặc biệt là phụ nữ), bây giờ lại tiếp nối bằng đề tài về cái chết…

Trước đây tôi thường chỉ viết được về những chuyện mình có thể chạm vào, hoặc chúng bao bọc, ám ảnh tâm trí khiến mình không thể không đồng cảm theo một chiều sâu nào đó. Mà có lẽ thế giới sống của tôi loanh quanh chỉ toàn là những sầu não, u uất theo dạng thức tự kỷ cá nhân, nên dù là một hay cả năm cuốn sách tôi cũng chỉ viết được về buồn đau ngang trái như thế thôi. Mà bạn biết đấy, sống vui tươi yêu đời thì khó, chứ để mình chìm lấp trong nỗi buồn đến mức muốn chết thì dễ lắm! Thế nên tôi tự coi là mình đã chọn một con đường viết lách nhàn hạ.

Nhưng “viết lách nhàn hạ” liệu có đồng nghĩa với “văn chương dễ dãi” không?

Nếu thực hiện một công việc yêu thích trong lúc bạn thư thái nhàn hạ, dư dả thời gian, thì liệu bạn có làm nó qua loa đại khái hoặc cẩu thả hay không? Chắc hẳn có vài người nói cố là “có”, nhưng tôi sẽ trả lời “không” một trăm lần, hay một tỉ lần cũng vẫn là “không thể!”. Lựa chọn này chỉ là cách tôi đang tập ươm cho mình “sự thông minh lười biếng”, nghĩ đến những việc phù hợp, làm những việc đem lại lợi ích tốt nhất. Tôi không thích hành khổ bản thân, và càng không muốn phải vật vã với những ý tưởng mơ hồ xa lạ. Cuộc sống đã đủ bối rối lắm rồi!

Ý tưởng cho câu chuyện này (Muốn chết) bắt nguồn từ đâu?

Từ việc tôi cũng muốn chết và nghĩ mình sẽ chết thật. Cho nên câu chuyện bắt nguồn từ ý muốn nặng trĩu tâm cảm, không hề có một ý tưởng bay bổng, thú vị nào đến với tôi đâu!

Đề tài “cái chết” đã từng được nhiều nhà văn khai thác, với những dụng ý nhất định. Thường thì viết về cái chết để đề cao cuộc sống, đề cao giá trị của từng khoảnh khắc ở trong đời. Còn chị thì sao?

Tôi viết về cái chết khi chính bản thân cũng đang không muốn sống, không hiểu nổi giá trị cuộc đời mình là gì. Nhưng sau khi viết xong, in sách, phát hành, được độc giả chia sẻ, thế là tôi bớt muốn chết, dù chưa thể yêu tha thiết sự tồn tại của mình trên thế gian này. Các tác giả khác khai thác đề tài chết chóc để thấy quý giá cuộc sống, tôi không được như họ, viết về cái chết chỉ đơn thuần là cố gắng bộc bạch và thử nghiệm xem mình đi được đến đâu hoặc bị đời xô đẩy về chốn nào. Đơn giản tôi giống như một người lạc lối nhưng mạo hiểm trong bóng tối.

Cùng với câu chuyện “Muốn chết”, tại sao chị lại lựa chọn một đề tài liên quan đến gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ – con cái trong tác phẩm mới?

Gia đình là nền tảng sống cơ bản của mỗi người, cha mẹ có quyền chọn con cái, nhưng không ai có thể chọn được cha mẹ. Sự thiên lệch trong mối quan hệ này phân nhánh thành hai hệ tư duy khác biệt và dễ rơi vào tình trạng đối chọi nhau, nên khả năng bùng nổ xung đột là điều rất khó tránh khỏi. Lúc chọn đề tài gia đình để viết, đơn giản vì tôi thực sự quan tâm đến bản chất của mối quan hệ huyết thống không thể từ bỏ này là gì.

Keng trong buoi ra mat tac pham Muon Chet.jpg
Keng trong buổi ra mắt tác phẩm “Muốn chết”.  (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Keng, tên thật là Đỗ Thị Thùy Linh, sinh năm 1983, hiện đang làm việc và sinh sống tại TPHCM. Sau thành công của “Dị bản” (với mức tiêu thụ hơn 12.000 bản sau lần đầu xuất bản), Keng trở thành một trong những cái tên được chờ đợi nhiều nhất của văn học mạng. “Muốn chết” và “Rũ bỏ trần gian” (Viết chung với Mộng Mỵ) là hai tác phẩm mới nhất của Keng vừa được xuất bản.”Muốn chết” thực chất là ký ức rời rạc của một người sắp chết, được xây dựng trên một kết cấu rất lộn xộn đan xen giữa tương lai, hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa của nhân vật chính – một cô gái có tuổi thơ bị bạo hành – pha trộn với cuộc đời của những người liên quan khác… Cuốn sách gây chú ý ngay từ trang bìa với lời nhắn nhủ “Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ với bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình”

Đọc những tác phẩm của chị, tôi tự hỏi không biết bản thân chị đã trải qua bao nhiêu trái ngang, bao nhiêu “gập ghềnh” ở trong đời? Bởi văn chương có lẽ cũng ít nhiều phản ánh con người thực…

Thực sự là tôi chưa “đi qua” mà vẫn đang bị vây bọc trong những trắc trở vô hướng của cuộc sống. Như một người ngã xuống nước và vẫy vùng vì bản năng không muốn phải chết đuối sẽ chỉ biết quẫy đạp hoảng loạn mà không thể đo lường nổi độ nông sâu. Thành ra chính bản thân tôi lại càng không biết giữa truyện và đời cái nào ngang trái nhiều hơn. Truyện có phần hư cấu, đời có những góc khuất không thể sẻ chia. Một ngày kia, khi cuộc sống trở nên bình lặng, tôi không còn nhạy cảm với buồn thương, không còn nỗi đau gì để viết, thì hẳn sẽ cân đong được rõ ràng.

Trong một bài báo chị từng chia sẻ: “Những tác phẩm trong kế hoạch 2010 trở đi sẽ hướng đến những trải nghiệm về NGHIỆP chứ không phải là TÌNH như hiện tại nữa”. Nhưng có vẻ như “Muốn chết” và “Rũ bỏ trần gian” không phải vậy?

Tôi có viết dở dang về lĩnh vực nghề nghiệp của mình, nhưng thấy nó chưa đi đến đâu cả, nên tiếp tục chuyển hướng, chờ một ngày trải nghiệm của mình chín muồi sẽ kết lại câu chuyện. Còn “Muốn chết” và “Rũ bỏ trần gian”, dù không theo định hướng ban đầu nhưng thực ra cũng là một chữ NGHIỆP khác mang tính tinh thần, nhân quả,… đó thôi. 

Cũng trong một bài báo khác, chị từng nói không có ý định “chạm ngõ hôn nhân”? Tại sao vậy? (Điều này có liên quan gì đến những trang viết đầy “gai góc” của chị về tình yêu?)

Có 3 nguyên nhân: Đầu tiên là việc sống một mình quá lâu khiến tôi trở nên mạnh mẽ và cảm thấy phiền toái nếu bị ràng buộc. Thứ hai, tôi không còn tin vào những giá trị cổ điển mà hôn nhân phải mang lại cho bất cứ ai tự nguyện gắn kết vào cuộc đời mình. Thứ ba, lý do cần phải lấy chồng để dựa dẫm, hoặc chỉ để tránh tiếng vô duyên, vô phúc của nhiều phụ nữ truyền thống làm tôi cảm thấy “một người chồng như thế” sẽ vô tác dụng đối với mình. Thành ra cuộc sống của tôi nếu có yêu đương, sẽ là từ hợp đến tan, từ nồng nàn đến phai lạt, từ đậm sâu rồi mờ nhạt,… cuối cùng biến thành chất liệu cho những trang viết mà bạn gọi tên là “gai góc” đấy ạ! 

Sách của Keng bán chạy, nhưng cũng vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, từ phía đồng nghiệp, báo chí, một bộ phận độc giả… Chị nghĩ sao về điều này?

Tốt cho tôi! Bởi một người bi quan, u uất, chán nản cần có một nhóm khác phản đối kịch liệt để vô hình lôi mình trở về với suy nghĩ trân trọng cuộc đời, chứ không phải là sự đồng cảm, đồng lòng cùng chìm hết xuống đáy sâu của buồn đau, lạc lối.

Keng có bao giờ nghĩ là mình sẽ viết khác đi, sẽ thay đổi?

Tôi không chỉ nghĩ, mà còn đặt ra mục đích và đang cố gắng hiện thực hóa ý muốn thay đổi. Thời gian này tôi đang viết những trang cuối của hai cuốn tiểu thuyết đặc sệt tính giải trí bởi đề tài rất không liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của nhân loại. Chọn những thế giới tưởng tượng viển vông cho tác phẩm kế tiếp, là cách tôi viết khác đi cho chuỗi quan niệm của mình bằng lối hành văn cũ mang đặc trưng Keng. “Dẫu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ/ Nhưng có những điều cần sống khác ngày xưa”, tôi nhớ có một câu thơ đại ý như thế và đến giờ tôi vẫn luôn luôn muốn mình phải đổi thay, trong tất cả mọi chuyện.

Hai tác phẩm mới đó là gì vậy?

Một cuốn tên “Linh Tộc”, theo thể loại huyễn tưởng, mô tả một thế giới siêu thực được xây dựng xoay quanh thông điệp “No sex, no war” nên không giới hạn độ tuổi độc giả. Cuốn khác được tôi xác định ngay từ đầu sẽ là một “dâm thư thực sự” (cười) tên “Học viện Kỹ Nữ”, bởi tôi thấy ấm ức khi người ta cứ gán ghép thương hiệu “Truyện của Keng” gắn liền với yếu tố sex, trong khi tôi thấy mình viết về tình dục khá lớt phớt, nhẹ nhàng.

Cảm ơn chị!
 
Thu Thủy

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận