Em đã dọn nhà…

March 22, 2008 Truyện ngắn

Café Gió Bắc – Hồ Con Rùa một tối đầu tháng tư, anh ngồi chờ em bên ô cửa kính tự bao giờ. Không gian mờ tối, giao thoa vài cụm đèn màu huyền ảo. Chúng mình đã ngồi đó trong lần đầu tiên hẹn hò. Anh uống dang dở một chai Ken, còn em hút sạch ly cà rốt ép.

Lần đầu tiên hẹn hò. Em ngồi đối diện anh, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào ghế, nhìn quanh quất ào ạt đốm sáng lướt ngoài đường, rồi lơ đễnh với những bóng người đứng, ngồi, di chuyển trong không gian mờ của quán – em, một vẻ kiêu kỳ chẳng để tâm. Anh nhìn em và hỏi rất nhiều điều, bởi vì anh đang tán tỉnh em.

Chúng mình ngồi đó bao lâu nhỉ? Hơn 1 hay gần 2 giờ gì đó, khi em nói phải về vì đã muộn thì anh chìa bàn tay ra: “Chúng ta là bạn nhé!”. Em chạm nhẹ vào tay anh rồi rút về rất nhanh: “Okie thôi!”. Thế rồi chia tay khi bảo vệ dắt xe đến trước mặt em, anh dặn rằng: “…đi về cẩn thận nhé!” rồi vẫy 1 chiếc taxi đi theo con đường của mình.

Gió lùa tóc em bay, miên man nghĩ chắc anh chẳng muốn gặp lại một con bé tẻ nhạt như em đâu. Ôi, anh đẹp trai này, lịch thiệp này, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu này, học thức cao ngất ngưởng này, ra đường thì chỉ luôn ngồi trên xe bốn bánh này,… thì điên mới thích một con bé khùng khùng, vừa xấu, vừa chảnh và có phần quê mùa như em. Đêm đó em ngủ với nụ cười và thấy anh lấp lánh trong giấc mơ của mình. Giống như bạch mã hoàng tử thong thả đi vào cuộc đời của nàng lọ lem. Cổ tích vớ vẩn. Em khùng thật nhưng chắc là anh không điên một chút nào.

*

Anh bảo rằng thích em, thích cái con bé leng keng, da thì đen nhẻm, dáng thẳng đuột như ống tre. Đôi lúc anh đùa: “Công nhận, em chẳng được cái gì cả, chỉ được mỗi nước da đen kéo lại”, khiến em phụng phịu dỗi hờn. Ghét gì đâu á! Hai đứa cứ lông nhông đi khắp thành phố, anh sợ em không hợp khẩu vị với món Nam, nên lúc nào cũng chăm chăm tìm quán ăn Bắc. Chỗ nào có từ Bắc là sáp đến, thảo nào lần đầu hẹn hò anh lại chọn quán Gió Bắc để gặp em.

*

Rồi chúng mình ít gặp nhau, vì muôn vàn lý do ở đời. Thôi cứ nói “Bận” là được rồi. Em trách anh mỗi lần phone: “Bỏ em đi biền biệt không à!”, “Lần sau trước khi đi anh sẽ nói: Báo cáo em, anh bận đi công tác nhé!”, em không dám giận dỗi nhiều, sợ anh thấy nặng gánh quá mà đem quẳng đi một cách thẳng tay. Nên mỗi lần anh về là lại cuống quýt soi gương xem mình có già không, có xấu không, có nhếch nhác quá không rồi mới dám ra gặp. Giá như em không quá lọ lem và anh chẳng giống hoàng tử thì có lẽ chuyện chúng mình đã khác đi nhiều rồi phải không?

Lọ lem có điên mới không yêu hoàng tử. Nhưng cổ tích không có trong đời thực nên em chẳng dám nói yêu anh, chỉ bông đùa kiểu con gái “Iu nhắm cơ” mà thôi.

Từ rất lâu em có thói quen chiều nào cũng men theo đường Phạm Ngọc Thạch, ngang qua hồ Con Rùa để nhớ lại ngày mình hẹn nhau và chạm tay một cách cuống quýt. Thỉnh thoảng vào ngồi 1 mình tại chiếc bàn thủa xưa, tưởng tượng rằng có anh đang đối diện nhìn em với ánh mắt rạo rực lửa. Em thôi nhìn quanh quất những đốm sáng xe chạy ngoài đường và những hình nhân chuyển động trong quán. Em chỉ nhìn xoáy vào chiếc ghế trống đối diện và tâm niệm rằng: bây giờ mình có siêu năng lực thì sẽ biến ra anh ngồi ở đó, như ngày xưa, lần đầu mình hò hẹn.

*

Em đã chuyển nhà về gần công ty, không còn phải bon chen giữa đám kẹt xe ở những ngã tư trên đường Phạm Ngọc Thạch, không còn lượn vòng theo đường cong bên hồ Con Rùa sau mỗi giờ tan sở. Dĩ nhiên em sẽ không còn nhiều cơ hội nhìn vào ô cửa ngày xưa và gặm nhấm lại kỷ niệm của một chút tình dang dở, vì đâu còn ngang qua nơi đó để về nhà.

Lâu lâu anh gọi điện từ một nơi xa nào đó, hồn nhiên chẳng hề biết rằng em rất nhớ anh, dù rằng em cũng chỉ “iu upa nhắm cơ” theo kiểu 1 cô bé. Khi nào chuyện chúng mình kết thúc theo cái dòng cảm xúc nhàn nhạt này nhỉ? Em thì vẫn cứ nhớ, cứ nghĩ, cứ mỉm cười một mình khi tưởng tượng ra gương mặt anh. Còn anh sau mỗi cuộc nói chuyện thể nào cũng nhắc: “Hãy tìm cho mình một tình yêu đi!”.

Em đã dọn nhà, và thôi ngang qua những con đường xưa cũ. Nhưng có dọn được hình anh trong tâm khảm? Khi lúc nào em cũng thấy bóng anh bao trùm cả những nỗi yêu…

 

Written by Keng

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận