Giới thiệu

KenglinK | keep in touch | tiếp tục sờ…

 

Personal Information

Full nameĐỗ Thị Thùy Linh

Nick nameKeng

Date of birth21/10/1983

Contact Address: Thành phố Hồ Chí Minh

Emailinfo@kenglink.com

Sitehttp://kenglink.com [keep in touch]

 

2008

“I’m a carefree girl also I can’t forget about anything when I take account of something…”

in Vietnamese: “Tôi là một kẻ vô tâm, nhưng chính vì vô tâm nên không-thể-quên-được những gì đã để tâm…”

Education

Academy of Journalism & Communication (2001-2005) – Bachelor of Sociology

VietnamMarcom (Jun-Nov 2008) – Degree of Copywriter

Achievement

1.

- Staff at Saigon Construction Corporation (from 2011 to present)

- Creative director at Khoi Minh advertising company (8 months)

- Creative manager  at Sayes – Nam Chau advertising company (6 months)

– Online PR officer at Awareness id communication company (2 months)

- Copywriter at New D&N advertising company (2 years)

2.

- Author of books:

Dị Bản (Jul 2008),

Hồng Gai (Jul 2009),

Đôi Mắt Không Còn Ướt Nước (Aug 2009).

Muốn Chết (Jul 2011)

Rũ Bỏ Trần Gian (Jul 2011)

 

 

Quote from my other storys:

Mình lại kể một câu chuyện khác, chuyện thực tế về cái tên Keng.

Không như nhiều lần giãi bày với báo chí hoặc bạn đọc là mình bị hâm, thần kinh leng keng, hay tượng thanh cho tiếng chuông, tiếng ngọc blah blah… Mà ngày xửa ngày xưa mình yêu một anh, loại bỏ vài chữ cái trong họ tên ảnh thì ra chữ Leng, cũng là nickname ảnh sử dụng. Yêu ảnh, mình tự nhận là Keng cho có đôi có cặp. Được một thời gian ảnh biến mất khỏi cuộc đời mình vì khủng hoảng kinh tế. Cuộc điện thoại cuối cùng ảnh gọi cho mình vào lúc 2h sáng, kể rằng ảnh đang lái xe trên cao tốc, chẳng chủ định đi đâu hết, chỉ phóng xe vậy thôi.

Ngày đó mình tự ti với cả thế giới, dẫu có yêu một người bình thường thì sâu thẳm cũng cho rằng bản thân không xứng đáng. Huống hồ tầm vóc ảnh quá cao và xa so với những gì cô gái nửa mùa hiện có. Mà thực sự mình chẳng có gì ngoài một nền tảng hun hút buồn đau đến mức trưởng thành vẫn còn giật mình hoảng hốt. Nên dẫu yêu thật tâm thì cũng chưa từng là người chủ động nhắn tin hay gọi điện hỏi han. Điều mình có thể làm chỉ là im lặng, chờ đợi và lắng nghe. Nên chẳng biết lý do tại sao ảnh rời bỏ mình, vì ảnh không nói và mình mãi mãi không hỏi.

Trong những tháng ngày không còn tình yêu, chỉ có một hình bóng để nhớ mong và hoài nghi, mình bắt đầu viết lách – điều mà trước đây mình cũng chưa bao giờ tự tin là sẽ làm và làm được. Từ blog 360 Yahoo với tên Keng, mình viết những cảm xúc nhớ mong nhằm hy vọng một ngày nào đó ảnh lên mạng đọc được và hiểu rằng mình đã yêu như thế nào. Nhưng blog của mình chỉ lèo tèo vài người bạn, chẳng phải là điểm nóng để thu hút một ai đó xa xôi nơi thế giới phẳng. Nên mình bắt đầu viết về thân phận đĩ điếm để câu view, với mong mỏi trở thành hot blogger. Khi trang blog của mình chỉ mới hơi âm ấm thì may mắn đã tìm đến. Đúng kiểu sau một đêm thức dậy mình dạo bước trên mây với cuốn sách gây ồn ào thị trường vì được in từ những truyện ngắn đã đăng trên mạng. Và cứ thế mình xuất hiện trên báo chí…

Một thời gian sau, ngắn thôi, khi mình đã gạt bỏ được phần nào tự ti về bản thân. Người mình yêu xuất hiện trở lại, trầm ngâm và phong trần. Ảnh nói rằng vẫn còn may mắn khi đứng được trước mặt mình, chứ trong đám chiến hữu nhiều người rơi về âm và đang nằm dưới đất rồi. Tình nhân trở về, nhưng hoàn cảnh của ảnh đã khác, và mình cũng đã đổi thay rất nhiều. Ảnh hỏi mình “Vì sao…”, mình trả lời “Khi anh bỏ em đi, em không biết làm cách nào để gặp lại anh, nên em lấy tên Keng, và em cố gắng nổi tiếng, để cho dù anh đang ở bất cứ đâu, cũng sẽ có ngày nghe thấy mà quay về tìm em!”. Hóa ra khi yêu mình rất sến, sến như truyện ngôn tình Hoa ngữ ẩn ý màu mè.

Nhưng đó cũng là lúc chân tình nhạt phai.

Mình có một cuộc sống rộng mở hơn, còn ảnh lui khép về một thế giới riêng khó xâm phạm. Song mình cũng không quan tâm nhiều, từ việc tự ti đến mức không dám làm gì, thì mình trở thành tự mãn đến mức không muốn làm gì. Trạng thái ấy chỉ lệch đi chút xíu nhưng là một cách biệt mênh mông. Nghĩa là mình vẫn chờ vẫn đợi sự quan tâm chăm sóc của ảnh, mà trong một tâm thế khác hoàn toàn, phòng khi người lại biến mất thì cũng chẳng hụt hẫng chênh chao. Và thời gian cũng đưa tới hoàn cảnh hai kẻ tình nhân chẳng còn muốn neo đậu ở một bến thuyền hạnh ngộ, nên ngược xuôi dòng đời rồi cách xa và thả nổi trái tim vào những cuộc tình khác.

Chuyện chỉ có thế thôi!

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận