
Từ khi biết lắng nghe cho tới lúc dang được đôi cánh mỏng tang bay vào cuộc sống, tôi không nhận được lời hứa từ bất cứ ai ngoài mẹ. Chính xác ra là những lời dụ dỗ, nếu tôi làm được thế này thì sẽ được mẹ thưởng cho thế kia… Nhưng cái lo trước mắt về sự sống khiến mẹ quên hết những lời hứa. Tôi không nhận được bất cứ thứ gì, dù đã làm rất tốt, thậm chí một lời khen hoặc một lời xin lỗi, chỉ là lờ đi theo kiểu quên, để tôi cũng sẽ quên.
Tôi chẳng thể trách mẹ, vì tôi biết mình được nuôi sống bởi ai, được lớn lên như thế nào. Song tôi không tin hoặc đối xử rất khắt khe với bất cứ lời hứa nào. Và tôi cũng không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì với ai khi nghĩ mình chưa chắc thực hiện được. Thậm chí ngay cả khi yêu, tôi cũng không bao giờ thề non hẹn biển rằng yêu suốt kiếp, chung thủy suốt đời. Với tôi, dòng đời luân chuyển, vạn vật đổi thay trong từng giây phút, chẳng thể biết mai có còn yêu nhau nữa không thì hứa hẹn làm chi cho tâm hồn cảm thấy mắc nợ.
Những người đàn ông yêu tôi, ai cũng hứa hẹn rất nhiều mỗi khi chinh phục. Rồi khi tôi trót đặt niềm tin vào một người, thì sự lơ đễnh lại hay xảy ra để họ quên mất rằng tôi rất là nghiêm khắc. Từng có một người đứng trước mặt tôi, nhăn nhó giải thích: Không phải anh thất hứa với em, chỉ là tại thế này chỉ là tại thế nọ,… Tôi cười buồn, mặt bắt đầu quay đi, không nhìn vào đôi mắt bao biện đó nữa: Giải tán! Với em chỉ có 3 trường hợp. Một là anh vô dụng, hai là anh dối trá, ba là em đâu phải người quan trọng với anh để khiến anh phải nhọc tâm thực hiện một lời hứa trong lúc hứng chí… Vì tôi đã quen nhìn thấy người ta quên lời lứa của một cách dễ dàng, nên luôn nghĩ lời hứa là lời nói, mà lời nói thì gió bay. Cứ hứa nhiều và thất hứa thật nhiều thì với tôi thà đừng hứa gì còn hơn.
Nhiều người khuyến khích tôi rằng cứ hứa đi, hứa để người khác vui lòng, hứa không mất mát gì mà mình lại có thêm động lực để thực hiện nó. Tôi nhất quyết không, tôi đưa ra một lời hứa thường rất khó khăn, bởi tôi không muốn rồi mình sẽ lại coi thường chính bản thân mình như đã từng coi thường những người hay thất hứa khác. Vậy mà thiên hạ cứ hứa tràn lan, đến khi không thực hiện được lại đổ lỗi cho trời đất. Tội của trời nhiều như mây gió, tội của đất chất cao như núi, nên con người cứ mãi nhỏ bé và hèn kém.
Tôi cũng là một sinh linh hèn hạ, bởi tôi không bao giờ dám hứa khi dự cảm được sẽ có một chút trở ngại để thực hiện nó. Tôi chùn bước và cứ dần mất lòng tin vào con người. Những người dám hứa, đa phần lại cũng nhỏ bé và hèn kém hơn tôi, nên cứ lầm lạc mãi, không thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa của từ Sống.
Có thể người ta cho rằng tôi đòi hỏi vô lý, nhưng khi tôi đã đặt lòng tin vào một lời hứa nào đó, nghĩa là tôi rất kỳ vọng, nghĩa là tôi không muốn coi thường họ, nghĩa là ít nhiều họ cũng chạm được đến niềm tin lẩn khuất của tôi, đơn giản vậy thôi! Nhưng khi họ không thực hiện được, tôi dễ dàng cáu giận, tôi sẵn sàng quay gót bỏ đi và không muốn nhìn lại nữa. Bởi vì họ đã khiến tôi không bao giờ có thể tin tưởng được nữa.
Hôm qua, ss iu nói với tôi: “ Dù người ta chưa bao giờ thất hứa với ss, nhưng tự nhiên ss thấy rất lo lắng…” , ngoài những câu an ủi không đầu không cuối để ss an lòng tôi buông hững hờ: “Vì em chẳng tin vào bất cứ ai nên không có cảm giác lo lắng hay cảm thấy bất an cả…” . Ss bảo rằng giá mà sống được như em, song chẳng ai biết khi mất lòng tin vào thế giới người ta đã sống lãng đãng như thế nào?
Nhiều người than với tôi rằng: “Cần những điều giản dị tưởng quá nhỏ nhoi mà sao không ai có thể làm được cho mình?”. Tôi hiểu rằng vì ước muốn chúng ta quá nhỏ nên người ta sẽ quên đi dễ dàng, như phủi một hạt cát mà không hề bận lòng rằng điều đó với ta quá nặng nề. Miệng lưỡi nhân gian thích ngụy biện, thôi thì đừng hứa và đừng tin, bởi ở với thất vọng quá lâu chỉ khiến người ta ngày càng hoài nghi về cuộc sống.
*Hôm qua tôi bực mình vì những chuyện vặt vãnh,
*Hôm qua tôi có vài điều thất vọng nhỏ nhoi,
*Nên hôm nay tôi viết như thế!
*Giống như là nhật ký về tôi…



Người ta hứa và người ta quên lời hứa chỉ là một cách tự hạ thấp bản thân họ trong mắt mình. Cớ sao phải buồn phải bực vì những kẻ không đáng… nên hãy quên họ đi… quên sau 2 giây như trong 1 câu chuyện của Keng nhé!
Người ta hứa và người ta quên lời hứa chỉ là một cách tự hạ thấp bản thân họ trong mắt mình. Cớ sao phải buồn phải bực vì những kẻ không đáng… nên hãy quên họ đi… quên sau 2 giây như trong 1 câu chuyện của Keng nhé!
“Với em chỉ có 3 trường hợp. Một là anh vô dụng, hai là anh dối trá, ba là em đâu phải người quan trọng với anh để khiến anh phải nhọc tâm thực hiện một lời hứa trong lúc hứng chí…” <– Có phũ phàng với anh chàng đó quá không?
Nếu thực sự là như thế thì bạn khắt khe với người ta quá!
Đúng rồi!
Hứa để làm gì?
Chẳng có đáng gì khi phải tin vào 1 lời hứa vu vơ!
Chẳng có lý gì bắt được người khác làm đúng lời người ta đã hứa!
Vậy, Hứa để làm gì?
Lại khó ở rùi sao? Những lúc như thế này bạn không nên gặp gỡ người khác nhiều, ở nhà cho tâm trạng thoái mái nhé! Vì mình cũng từng như thế, và đã khiến rất nhiều người bạn giận dỗi bỏ đi khi mình đang trong 1 tâm trạng không tốt!
Ui, sao co’ ng` lai vie^’t ba`i hay nhu va^`y ho~ tro`i, hic
Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ đã hứa những gì ^^.dua tí thoi.tai may cai chuyen quan trong doi nay tui nghe so ghe lam.