Hoa Ký Ức

February 12, 2011 TẠP HÓA CUỘC SỐNG

Viết blog về Quả Ký Ức, nên điều chỉnh lại thời điểm Published của bài này cho có đôi…

::

Hoa Gạo – Đèn Trời

Tháng 3 – mùa hoa Gạo. Đã rất lâu rồi màu đỏ ấy chỉ còn trong tiềm thức. Những cây Gạo thân to xù xì mốc meo tạo cảm giác e dè cho mọi người, bởi câu nói “thần cây đa, ma cây gạo”. Hồi nhỏ không bao giờ tôi dám đứng sát gốc cây gạo, chỉ lởn vởn quanh đó nhặt những bông Gạo thật to rụng xuống để chơi. Tôi chẳng có kỷ niệm đặc biệt nào gắn bó với loài Gạo cả. Chỉ là đường đi đến trường hồi cấp Hai vào mỗi tháng Ba luôn lốm đốm đỏ dưới mỗi bước chân tôi. Cây gạo thân cao, cành vươn rộng nhưng mùa hoa lại hầu như không có lá, bông hoa to, năm cánh cứng cáp, màu có thể đỏ rực như máu, nhưng cũng có khi nhạt dần thành màu cam.

Tháng 3 – chút nắng xuân nồng nàn rồi thoắt chuyển rét nàng Bân, người già đi về cõi cực lạc nhiều hơn. Thời điểm ấy cũng vào vụ giáp hạt nên dân làng nhiều nhà đói kém phải cắp rổ đi vay gạo. Mỗi sáng sớm sương còn la đà vương khắp cỏ cây, ban mai ôm ấp từng con đường, từng nóc nhà, cây gạo cao vút lên khỏi những cụm xóm làng như đèn trời lơ lửng thắp giữa không trung. Đèn trời đỏ thắm không rực rỡ mà dịu dàng như an ủi, như sưởi ấm nỗi nhọc nhằn đeo bám suốt cuộc đời người dân quê tôi. Đèn trời đó khi đốt cạn nhựa sống sẽ lại phơi xác đỏ thắm những con đường.

Tháng 3 – dần rồi những cây gạo biến mất trong ánh nhìn của tôi. Có lẽ nhân gian không muốn để chỗ cho ma quỷ trú ngụ nữa. Tôi hết trẻ thơ, thôi tin những câu chuyện thần bí, nếu bất chợt gặp lại 1 gốc gạo nào đó, tôi sẽ không còn ngần ngại đứng từ xa ngắm nhìn. Đôi khi con đường làng thân thuộc vào mỗi tháng 3 lại trải rộng trong ký ức tôi, xác gạo vương vãi phủ đỏ cả 1 đoạn dài, những đôi chân hồn nhiên tíu tít bước qua,… ngày xưa êm đềm trôi, phảng phất sắc màu tiếc nuối.

Tháng 3 – mùa hoa gạo… sẽ không tìm được trong thơ nữa rồi…

Tháng 3/2007

::

Dã Quỳ – Mắt Cao Nguyên

Tình cờ nghe bài hát “Gặp gỡ mùa Cúc quỳ” trên truyền hình, tôi chợt nhớ nao lòng về loài hoa dại mang sức sống mãnh liệt luôn tự vươn lên toả sáng vàng rực khắp vùng đất tôi đã từng sinh sống suốt thời trẻ dại.

Dã Quỳ cuối mùa cũng độ tháng 3. Hồi nhỏ tôi cứ lầm tưởng thứ hoa vàng mọc tràn những con đường gần nhà mình là Hướng Dương, nhưng rồi được mẹ nói cho rằng đó chỉ là hoa Cúc Quỳ. Hoa Dã Quỳ quấn lấy ký ức của tôi ở những tháng ngày xưa xa hơn mùa Gạo đỏ. Khi đó tôi chỉ mới đến lớp để học đọc, học viết và gia đình định cư tại 1 xóm núi nhỏ trên cao nguyên LangBiang.

Ngày ấy lớp học cách xa nhà một đoạn đường khá dài so với đôi chân nhỏ bé của tôi. Mỗi sớm mùa đông tôi tỉnh giấc khi mẹ đã rời nhà, tự mình ăn sáng, tự soạn sách vở, chui mình vào chiếc áo len rồi tự đi đến trường. Đường đồi dốc lên dốc xuống, tôi men theo lề phải bên cạnh là dải Dã Quỳ vàng rực óng ánh những giọt sương mai dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mới để đến lớp học. Hôm nào tôi cũng chọn hái vài bông Dã Quỳ to nhất đẹp nhất mang đến lớp. Hồi đó, tôi nhút nhát, chẳng kết bạn với ai, nên hầu như lủi thủi chơi một mình, hoa Dã Quỳ là bạn với tôi trong những giờ giải lao. Tan học, tôi lại đem những bông hoa đã héo về trả lại nơi từng cung cấp nhựa sống cho chúng. Tôi đi trái đường, dưới chân Dã Quỳ để tránh nắng. Ngày ngày trôi qua, con đường hoa vàng lấp lánh như ngàn triệu mặt trời nhỏ xinh sưởi ấm trái tim tôi trong những buổi sáng giăng sương lạnh lẽo.

Tôi xa xóm núi, chuyển đến nhiều vùng đất khác sinh sống. Không còn nhìn thấy Dã Quỳ, thảng trong giấc mơ, con đường hoa vàng phủ ngập tâm trí tôi, dường như hàng triệu đôi mắt nhìn tôi hoang hoải, nhắc tôi nhớ về miền ký ức cũ. Đã là mơ, Dã Quỳ lại càng đẹp rực rỡ. Tôi nuôi một ước muốn, rồi khát khao được trở lại đi trên con đường hoa vàng ngập tràn ánh nắng, được thu hết vào tầm mắt của mình bức tranh thung lũng, núi đồi nguyên sơ qua đôi mắt mình như thời trẻ thơ. Đôi lúc giấc mơ cũ quay lại, triệu triệu mắt cao nguyên đợi chờ. Ước mơ khát cháy!

Rồi cũng vài lần tôi đi qua vùng đất xưa. Con đường vẫn cũ, nhưng Dã Quỳ không còn nữa. Người ta tận dụng đất mặt đường để sinh sống, cất nhà xây cửa, dải hoa vàng ôm ấp con đường trở thành ảo ảnh trong trái tim tôi. Tức tưởi… chỉ còn gặp trong những giấc mơ!

Tháng 4/2007

::

Rạng Đông – Sắc màu một giấc mơ

“Loài hoa đó tên gì vậy anh?”

“Anh không biết! Nhưng hiếm thấy có loài hoa nào màu cam như vậy nên anh rất thích.”

“Hoa nở từng chùm như thế nhìn đẹp ghê…”

“Sau này anh sẽ trồng giàn hoa như thế trước cửa nhà mình nhé!”

Ngày đó chỉ mới cách đây gần 2 năm song cảm giác của tôi về khoảnh khắc này như xa vời vợi. Bởi tôi đang viết về tôi, giống như một người khéo léo đủ dũng khí để từ bỏ những gì không còn và không thể thuộc về mình. Tôi thấy mình giỏi giang trong vấn đề sắp xếp những “món đồ” ký ức vào các ngăn tủ của trái tim. Không phải là vứt bỏ, mà là cất giấu những gì cần được ngủ yên xuống dưới tận đáy con tim – không ai có thể đụng chạm đến, không gì khuấy động nổi – nếu như tôi không muốn. Tất cả những gì đã xảy ra, cuộc đời gọi tên là “niềm đau” tôi đều lưu giữ, nhưng trong sự yên bình. Giống như câu chuyện của tôi và anh đã từng tồn tại, hạnh phúc và khổ đau, bây giờ xa thẳm…

Cái ngõ nhỏ nơi chúng tôi ngày ngày qua lại đều nhìn thấy giàn hoa màu cam quấn quýt lá cành, buông từng chùm nhởn nhơ, hờ hững tô điểm cho ngôi nhà của chủ nhân. Mỗi lần ngang qua, tôi và người ấy đều bị sắc cam mê hoặc, bước chân chậm lại để ngắm nhìn và tưởng tượng về tương lai – nhất định sau này trước nhà chúng tôi sẽ trồng 1 giàn hoa màu cam thật đẹp.

Một hôm chủ nhân ngôi nhà có giàn hoa đó đi vắng, người ấy đã hái cho tôi một dây hoa. Tôi được chạm tay vào loài hoa yêu thích của mình, nó không có hương thơm quyến rũ nhưng sắc cam thật nổi bật rực rỡ, đẹp lạ lùng. Quấn dây hoa thành vòng nguyệt quế, tôi hết đội lên đầu mình lại đặt lên đầu người ấy, chúng tôi để lại tiếng cười rộn ràng sau mỗi bước chân, mặc cho người qua đường tròn mắt nhìn và lẩm bẩm tự hỏi không biết hai đứa có bị làm sao?

Người ấy cắm dây hoa xuống bãi đất ẩm trước cửa phòng, nói hi vọng đó là một loài hoa dễ trồng, chỉ cần dâm cành là có thể mọc rễ, đâm chồi. Nhưng vài ngày sau dây hoa héo úa. Chúng tôi chưa có một ngôi nhà để chính thức tìm cách trồng giàn hoa mơ ước của mình.

*

Chúng tôi chia tay nhau, giấc mơ về tương lai vỡ vụn, những dự định lỡ làng, đâu còn ai để thực hiện. Vài lần lên Đà Lạt chơi, tôi nhìn lại được hình ảnh giàn hoa màu cam phủ bức rèm gấm trang điểm cho những ngôi biệt thự. Đẹp! Nhưng trong tâm trí tôi không gì lung linh bằng giàn hoa ngày xưa. Tôi biết được tên loài hoa đó là Rạng Đông, người ta gọi thế vì sắc cam rực rỡ ấm áp như màu bình minh, sắc hoa tươi sáng của ngày mới. Có thể là một điều may mắn với tôi, vì hoa Rạng Đông không được trồng nhiều, mỗi lần gặp lại màu hoa ấy, miền ký ức của tôi cựa quậy, day dứt. Là một màu hoa của dĩ vãng, một màu hoa của giấc mơ đã tan vỡ, một màu hoa tôi không thể lãng quên… Tôi biết “cái gì đã vỡ là đã vỡ”, quá khứ chỉ là một chiếc cầu nhảy chứ không thể là sợi dây ràng buộc tương lai, đành tự cố gắng ru ngủ một sắc hoa – giấc mơ xa vời vợi…

Tháng 5/2007

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận