Người Đẹp VN: Keng – Ẩn náu sau vẻ nhu mì…

April 3, 2010 Show-off

Bài Phỏng vấn đăng trên tạp chi Người Đẹp Việt Nam (Chuyên san của báo Tiền Phong)

số ra ngày 1.4.2010 (trang 24-25-26)

Nhẹ nhàng, trầm tính, có phần hơi khép nép là những điều bạn có thể cảm nhận được về người đối diện khi lần đầu tiên gặp Keng, tác giả của: Dị Bản, Hồng Gai và Đôi Mắt Không Còn Ướt Nước – đều đang nằm trong những đầu sách bán chạy nhất Sài Gòn hiện nay.

Keng là nickname của Đỗ Thị Thùy Linh, sinh năm 1983


Các nhân vật nữ của chị đều sống rất bản năng, yêu mãnh liệt và hết mình nhưng Keng ở ngoài đời thì trái ngược quá: hiền và có vẻ ít nói?

Có thể do bạn chưa tiếp xúc với tôi nhiều. Chứ những người bạn đã có đủ thời gian gặp tôi nhiều thì thường nó tôi dữ quá (cười), tức là dễ ăn hiếp người khác mặc dù vẫn với cái vẻ nhõng nhẽo. Khi viết tôi gửi gắm suy nghĩ và một chút cá nhân của mình vào truyện. Nếu các nhân vật bản năng và bất cần thì ngoài đời tôi cũng có tính cách đó. Có chăng trong cuộc sống tôi hướng nội một chút, ít nói để dồn vào viết.

Chắc chị yêu nhiều lắm đúng không?

Tất nhiên, tôi yêu khá nhiều, nhưng do tính cách của mình nên không giữ được tình yêu lâu. Thường thường tình yêu của tôi chỉ sống được trong khoảng nửa năm cho đến một năm thôi (cười). Chỉ có mối tình đầu là kéo dài hơn ba năm, có lẽ do hồi đó còn nhiều khờ dại.

Chị thấy lý do chia tay là ở mình hay ở những người đàn ông của chị?

Lý do chia tay sau này thường là do đối phương không chấp nhận được một con người như tôi. Họ đều nói tôi sống cho bản thân nhiều quá, show up nhiều quá, nhưng không chịu mở lòng thực sự. Tôi lại thường yêu những anh chàng tử tế, không ăn chơi, nên mặt trái của họ là gia trưởng, bởi thế họ không chấp nhận được một người sống có vẻ phóng khoáng, buông thả (theo cách họ nói lúc lỡ lời) như tôi. Tình yêu cứ thế tan vỡ vì đó không thực là yêu. Họ yêu tôi nhưng luôn không xác định một kết cục trong tương lai. Vì họ chỉ muốn có một người vợ ngoan hiền, đạo hạnh, còn tôi chỉ thích hợp làm người yêu thôi (cười).

Chị có cảm thấy buồn với những lời nói đó không?

Tôi không tổn thương khi nghe những lời đó, thậm chí còn nghĩ là thách thức của mình khi muốn làm họ thay đổi suy nghĩ đó. Song những lúc ngồi một mình, những lúc không ở bên người ta, và nhìn lại tình yêu thì cảm nhận được là họ không yêu mình thật lòng. Tình yêu thiếu sự chân thành thì mình có nên theo đuổi, giữ người ta không, rồi tôi cứ dần từ bỏ để chờ một cơ hội xứng đáng với cuộc đời của mình hơn.

Vậy một người đàn ông như thế nào mới làm cho một con ngựa bất kham như Keng dừng lại để yêu và đi đến cuối con đường?

Tôi không đặt ra bất cứ hình mẫu nào,ví dụ như là yêu cầu người đó đẹp trai hay giàu có… Khi gặp một người, chỉ cần chút đồng cảm và họ là một con người thú vị thì tôi rất dễ yêu người đó. Mà từ trước đến giờ, tôi yêu theo có một cách đến mức thấy nó kỳ lạ, đó là yêu bạn của mình. Đã từng làm bạn một thời gian dài, cữ ngỡ rằng sẽ tiếp tục hiểu nhau như cũ nhưng khi bắt đầu làm người yêu thì họ lại nảy sinh những suy nghĩ khác, mâu thuẫn bộc lộ ra đến khi phai nhạt thì chia tay. Chia tay xong thì lại quay lại làm bạn.

Có người đàn ông nào đến với chị, yêu chị vì họ yêu sách của chị chưa?

Có những người lấy quyền là độc giả, họ nói muốn gặp mình để xin chữ kí, thế là sắp xếp uống café, đi ăn trưa… có những người hôm nay hẹn gặp, rồi ngày mai, ngày mốt… cũng muốn gặp nữa là mình hiểu họ có vấn đề (cười). Họ nghĩ tôi viết truyện như thế thì con người ở ngoài cũng dễ dãi, phóng khoáng nên có thể họ không muốn như độc giả bình thường. Nếu tôi có cảm giác họ đến với mình không đơn thuần là vì thích truyện tôi viết mà có những ý đồ “không trong sáng” thì tôi tỏ ra khó chịu ngay, ứng xử sẽ gay gắt để họ thôi ý định đó đi (cười)

Còn trường hợp nào làm chị nhớ mãi không?

Có người nói với tôi rằng sống trên đời ba mươi mấy năm mà đến khi đọc truyện của Keng mới thấy mình là… đàn ông (cười lớn). Nhiều người thì bảo đọc truyện của tôi và thấy được mình trong đó.

Trải qua nhiều mối tình như thế, bây giờ chị đã có tình yêu riêng của mình chưa?

Bây giờ thì không có một người đàn ông nào yêu tôi cả. Tôi có nhiều bạn là nam, nhưng thực ra ở giai đoạn này, tôi thấy tất cả họ như là những người bạn tốt thôi. Có thể cùng nhau đi café, coi kịch, xem phim… đi lẫn trong những cặp tình nhân, song chỉ dừng lại ở mức bạn bình thường, chắc mình không còn cảm xúc để yêu hay sao ấy (cười).

Cũng cảm thấy cô đơn chứ ạ?

Tôi thấy thoải mái với chính bản thân mình, không hề cảm thấy cô đơn, vì cuộc sống và công việc khá bận rộn. Ví dụ như tôi nuôi chó, mèo, đi làm về là loanh quanh cho chúng ăn rồi dọn dẹp nhà cửa là thấy hết ngày. Thật ra nếu không có một mối quan tâm nào trong cuộc đời, thì sẽ có cảm giác thời gian trôi qua rất chậm chạp nhưng có gì đó để bận tâm thì nó trôi đi rất nhanh. Đôi khi tôi muốn một ngày dài thêm vài tiếng nữa, vì tôi ngủ ít quá và không đủ thời gian làm điều này điều kia.

Chị có nhiều bạn không?
style=”text-align:justify;”>Không. Tôi chỉ có khoảng sáu, bảy người bạn nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng cần có nhau. Khi nào bất chợt nhớ đến nhau thì gọi điện hẹn gặp để tán gẫu. Tôi không quan niệm bạn là phải cứ gặp nhau hoài và chia sẻ tất cả mọi chuyện với nhau. Bản thân ai cũng có những vấn đề riêng, có nhiều mối quan tâm khác.

Với lại một nhịp sống sôi động ở Sài Gòn sẽ làm con người ta không thấy cô đơn nữa đúng không? Chị thích nhịp sống ở đây hay ở Hà Nội, quê hương của chị?

Quê cha mẹ tôi ở Nam Định, Hà Nội chỉ là nơi tôi học đại học và sống khoảng 6 năm và hiện giờ tôi mới sống ba năm rưỡi tại Sài Gòn. Năm đầu tiên tôi có cảm giác không phù hợp với nhịp sống trong này, tôi nhớ Hà Nội lắm nhưng khi bắt đầu quen thì lại không muốn ra Hà Nội nữa. Ngoài đó cuộc sống khá trầm và hơi xét nét chứ không được phóng khoáng như Sài Gòn, có điều tình cảm sâu sắc hơn, ở đây thì cuộc sống cứ ào ạt trôi và tình cảm con người thì hời hợt hơn. Khi vào đây tôi đã nghĩ là sẽ yêu một chàng trai Sài Thành nào đó, song đến giờ tôi chưa yêu một ai gốc miền Nam cả, họ hồn nhiền, bộc trực, thẳng thắn, đến mức nhiều lúc khó tính tôi cảm thấy họ lỗ mãng (cười).

Bố mẹ có đọc sách của chị không và họ nói gì?

Người thân không ủng hộ tôi chút nào hết. Sau khi đọc cuốn đầu tiên gia đình tôi tỏ ra khó chịu, buồn bã, họ nói tôi chưa chồng mà viết toàn chuyện yêu đương nhăng nhít như thế thật không chấp nhận được. Mà cách đây năm rưỡi tính tôi cũng còn nông nổi, trẻ con, tự ái rất nhiều, cho nên có một thời gian tôi không nói chuyện với người thân. Gia đình tôi sống ở quê, nên những câu chuyện hiện đại, trần trụi tôi viết là một thế giới khó tưởng tượng được. Nên những cuốn sau này tôi không gửi cho gia đình mình đọc nữa.

Bây giờ quan hệ giữa chị và gia đình thế nào?

Giờ thì bình thường. Con đường của tôi thì tôi vẫn đi thôi, làm sao thay đổi được. Tôi đã quen với sự xô bồ tại Sài Gòn, từ lâu đã không sống chung với gia đình, nhưng con người không thể nào tách biệt khỏi gia đình được, chung huyết thống thì phải gắn bó và yêu thương nhau. Gia đình là quan trọng, nó ảnh hưởng đến hầu như toàn bộ cuộc đời của một con người, nếu bạn may mắn có một gia đình tốt thì sẽ cuộc sống của bạn tốt đẹp, còn nếu không, dễ có xu hướng ganh tị với hạnh phúc của người khác. Thêm nữa người ta căn cứ vào sự liên hệ của mình với gia đình để đánh giá chính mình.

Hình dung một Keng trong vai trò người vợ – người mẹ sẽ như thế nào nhỉ?

Cũng như bao người phụ nữ khác, tôi mong muốn lập gia đình, có được một mái ấm hạnh phúc, êm đềm, chăm sóc chồng con bằng yêu thương. Tôi thích một gia đình hiện đại có sự tôn trọng và chia sẻ giữa các thành viên. Con cái được nuôi dạy theo cách hiện đại để làm sao thấy được giá trị bản thân ngoài xã hội nhưng không tách khỏi môi trường gia đình.

Nếu sau này con gái của chị trưởng thành và nó cũng có những suy nghĩ phóng túng, bản năng như mẹ thì chị có chấp nhận không?

Tôi chấp nhận điều đó vì muốn trở thành một người bạn của con, chia sẻ với con, để hiểu nó có điều gì không thoải mái, không hài lòng với cuộc sống. Ngày xưa mẹ tôi ít chia sẻ với tôi, chỉ có cấm đoán, không thích hoặc không ủng hộ những điều mình làm, cho nên nếu có con tôi muốn nó nhận được những điều ngược lại với tôi lúc trước. Nhưng thường là có một mối liên hệ vô hình nào đó mà tính cách số phận của mẹ hay lặp lại ở con gái. Con gái bắt đầu lớn thường phản đối mẹ, muốn thoát khỏi tầm kiển soát của mẹ, nhưng khi có con thì lại hành xử y như mẹ mình ngày xưa. Nên cũng chẳng nói trước được gì, chỉ biết rằng tôi mong muốn sẽ làm những điều tốt nhất cho con.

BẢO MINH (thực hiện)

Hình ảnh:
Fashion: Lê Thanh Phương
Photo & Make up: Hoàng Quân
Location: Hội An

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận