eVan: Keng và Mộng Mỵ “Rũ bỏ trần gian” để mô phỏng chính mình

October 20, 2011 Show-off, Tiêu điểm

Bài đăng trên trang EVAN ngày 20/10/2011

Keng và Mộng Mỵ là đồng tác giả tập truyện ngắn ‘Rũ bỏ trần gian’ vừa ấn hành. Cuốn sách đem đến cho độc giả nhiều cảm xúc về tình yêu, tình dục và nỗi tuyệt vọng của giới trẻ trong vòng vây trần gian.

Evan.vnexpress.net có cuộc trò chuyện với hai cây bút Keng và Mộng Mỵ xung quanh tác phẩm mới ra mắt của họ.

- Keng vừa ra tác phẩm ‘Muốn chết’, sau đó lại là ‘Rũ bỏ trần gian’. Vì sao chị muốn đưa vào văn chương ‘cảm giác mạnh’ trong bối cảnh văn chương đang vốn ‘yên bình’ hiện nay?

- Keng: Tôi không viết sách dựa trên bối cảnh văn chương đang lặng lẽ hay ồn ã. Tôi viết chỉ đơn thuần từ cảm giác của bản thân về ý niệm khởi phát nơi sinh mệnh đời người. Cái chết là điều ta nghe thấy thường ngày, ta nói với nhau thường xuyên, và nó xảy ra thường hằng với mỗi cuộc đời, nhưng chỉ một số ít người chủ động được với thời điểm mình lìa bỏ thế gian. Thành ra sống chết phụ thuộc vào định mệnh, tạo ra ám ảnh tiếc thương vĩ đại cho toàn nhân loại. Muốn chếtRũ bỏ trần gian chẳng qua chỉ là một mẩu xúc cảm cá nhân bé tẹo ở phần có vẻ tăm tối nhất của đề tài này, nên tôi không dám tự nhận là thứ “cảm giác mạnh” có khả năng khuấy động vẻ yên ổn của không gian văn chương hiện tại.

 
Keng và Mộng Mỵ in tác phẩm chung trong “Rũ bỏ trần gian“.

- Công việc của một chuyên viên PR tác động đến trang viết của chị như thế nào?

- Keng: Với PR, có thể tôi có chút năng khiếu. Tuy nhiên, đời sống luôn tồn tại một thứ logic đơn giản: “Tất cả quạ đều là chim, nhưng tất cả chim không phải là quạ”, nên xin đừng đánh đồng ý nghĩa của mọi động thái gây sốc là gương mặt toàn diện của PR khiến những tính chất tinh tế, nhân văn bị lu mờ.

- Chị và tác giả Mộng Mỵ vừa in chung một cuốn sách. Điều gì ở “truyện thị giác” của Mộng Mỵ khiến chị thấy tương đồng?

- Keng: “Truyện thị giác” của chị Mộng Mỵ có cách thể hiện rất độc đáo và khác lạ so với lối tư duy chữ nghĩa của tôi, cũng là vẽ vời về một thế giới đầy khao khát thương yêu và đỉnh điểm là việc con người chấp nhận trao đi mạng sống của mình để được yêu thương nhiều hơn. Sự tương đồng chẳng qua là cách ta nhìn thấy và hiểu được điều gì ngầm ẩn trong tâm hồn người khác mà thôi.

- Những câu chuyện của Keng, tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn đều bị rơi vào khoảng trống hụt hẫng. Còn Mộng Mỵ thì đưa đối thoại trực diện vào văn học, tạo hình ảnh, cảm giác và nhân quả trong các câu chuyện của mình. Hai chị chia sẻ gì thêm về nhận xét này?

- Keng: Tôi thích cảm giác hụt hẫng, lúc mình đang rơi, và tưởng như không có điểm chạm để trong vô vọng nhận ra mình đang cố gắng tìm kiếm một sự níu giữ bất kỳ. Nếu không, tôi sẽ mãi lửng lơ giữa trống rỗng, và chẳng thể tự cảm nhận được linh hồn của mình. Truyện ngắn mà chị đề cập, cũng chính là một hóa thân mô phỏng lại quá trình tôi thả mình rơi rồi hoảng loạn vẫy vùng và bấu víu trong cõi lặng lẽ của riêng tôi. Những truyện ngắn khác, đa phần cũng là hóa thân trong những diện mạo khác mà tôi đã tô vẽ giữa bóng tối và nỗi cô quạnh.

 
Mộng Mỵ và Keng

- Mộng Mỵ: Trong truyện của tôi không có nhân vật dẫn dắt, hoàn toàn là cuộc đối thoại giữa từng cặp nhât vật vì tôi muốn câu chuyện diễn ra tự nhiên, giống như một chương trình ca nhạc không có MC. Người đọc sẽ không bị chi phối bởi dẫn dắt chủ quan. Còn cảm nhận như thế nào là phần của độc giả.

- Đọc truyện của Keng thấy các nhân vật và tình huống trong truyện của chị rất mãnh liệt, bản năng. Còn Mộng Mỵ, tuyến nhân vật của chị đều tỉnh táo, thông minh và lý trí. Sự khác biệt này đến từ sự khác biệt tuổi tác hay vì điều gì?

- Keng: Khi bạn còn trẻ, thì sao lại phải chối từ quyền sống bản năng và mãnh liệt chứ? Tuổi trẻ sẽ có những trải nghiệm mà lứa tuổi khác không thể nào cảm nhận được. Vậy nên tác phẩm của tôi chắc chắn phải sống đúng với độ tuổi của tôi rồi. Nhưng mà tôi sắp già rồi, tôi sẽ mang cho bạn đọc những sự thi vị mới trong tương lai nhé.

- Mộng Mỵ: Tôi không rõ đó có phải là sự thi vị không, nhưng tôi đồng ý với bạn rằng tuổi đời chắc chắn có ảnh hưởng tới những gì tôi viết. Tuổi tác mang lại cho tôi sự bao dung và thông cảm nên nhân vật của tôi nhìn cuộc đời có vẻ nhẹ nhàng, dễ tha thứ và chấp nhận hoàn cảnh. Có vẻ nhân vật của tôi thích sống chậm, và không gian hay nhịp điệu ở đó có vẻ từ tốn hơn là thi vị.

 
Bìa cuốn “Muốn chết” của Keng.

- Lần đầu chạm ngõ văn chương, Mộng Mỵ phải “dụng công” như thế nào để có tác phẩm in chung với Keng, người đã được độc giả biết đến trước đó?

- Mộng Mỵ: Tôi rất thích sự tỉ mỉ, cẩn thận và khó tính của Keng. Cô ấy cầu toàn đến từng chi tiết. Nếu có chịu chút ảnh hưởng nào thì đó là tôi trở nên cẩn thận, kỹ lưỡng hơn khi làm việc cùng cô ấy.

Tôi cám ơn những ai đọc sách của tôi. Tôi viết khá qua loa, chú trọng tổng thể hơn chi tiết. Khi hợp tác với Keng, tôi bị buộc phải cẩn thận và kỹ lưỡng hơn.

- Qua tác phẩm in chung của hai chị, độc giả thấy một Mộng Mỵ đáo để trong văn chương và một Keng “tự họa” chân dung trong nhiều mẫu nhân vật. Nếu nói đọc truyện của hai chị cũng giống như ăn món “giàu chất đạm”, hai chị nói sao?

- Mộng Mỵ: Vui chứ, sợ nhất là đọc xong, độc giả bảo đây là món ăn vừa dở vừa kém dinh dưỡng. Nhưng nếu được, tôi thích họ cảm thấy truyện của tôi là một loại thức uống có cồn và ngon, hoặc giàu chất chống oxy hóa và thơm mùi café chẳng hạn.

- Keng:  Sau khi ăn món ăn “giàu chất đạm” hoặc uống thức uống “ngon và tốt cho sức khoẻ” của chị Mộng Mỵ, tôi chỉ mong độc giả sẽ dành thời gian ngắm nghía, ngắm nghía thật lâu những bức tranh tự họa của tôi trong đó (cười).

Thực hiện Thất Sơn

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận