Lethieunhon – Keng và nhan sắc danh giá phù phiếm

July 15, 2009 Show-off

Địa chỉ mạng tập trung đông đảo các blog là 360.yahoo.com chính thức đóng cửa ngày 13-7-2009 để lại nhiều tiếc nuối cho những ai đã từng gắn bó. Thế nhưng, lúc chia tay với kênh tự sự cá nhân quen thuộc ấy, nhiều người bỗng ngờ ngợ một sự thật: hình như ở đó đã góp phần làm nảy nở thú vui viết lách của không ít bạn trẻ. Từ phương tiện giải tỏa ưu tư bản thân, blog đã giúp không ít chàng trai và cô gái trở thành tác giả của vài cuốn sách, mà Đỗ Thị Thùy Linh với bút danh Keng là một ví dụ! So với “Dị bản”, Keng bạo dạn hơn khi viết về sex trong “Hồng gai”. Khi Keng muốn phơi bày sự phản trắc của những người đàn ông đạo đức giả thì cô lại chưa đủ khéo léo để biểu đạt mâu thuẫn giằng xé của nhân vật nữ. Để khỏa lấp khoảng trống tế nhị ấy, Keng liên tục sử dụng những thuyết giảng luân lý…

KENG VÀ NHAN SẮC DANH GIÁ PHÙ PHIẾM

GIA QUAN

Hơn một lần, nghĩ về sự tồn tại của blog, tôi vẫn tin rằng, biết đâu từ những góc khuất âm thầm sẽ xuất hiện một dòng văn học mạng đầy sôi động và nhiều góc cạnh. Dù khái niệm văn học mạng còn rất mơ hồ, nhưng thế hệ trẻ hôm nay, những người sống không thể tách rời điện thoại di động và internet, thì việc viết ra điều gì đó dẫu dài dẫu ngắn cũng là niềm vui giữa tốc độ đô thị hóa ngột ngạt. Họ viết ra mà không nề hà người khác sẽ đáng giá thế nào, sẽ hồ hởi động viên hay sẽ cười cợt chế giễu. Họ chỉ biết trước mặt họ là màn hình máy tính và trong tim họ là câu chuyện họ đã trải nghiệm hoặc…tưởng tượng ra. Keng bất ngờ được gọi tên một tác giả cũng trong trường hợp tương tự như vậy, và thậm chí tên tuổi cô còn xôn xao bởi tiếng bấc tiếng chì hào hứng phía dư luận.

Cách đây một năm, Keng ra mắt tập truyện “Dị bản” ở Nhà xuất bản Văn Nghệ. Cái blog của Keng cũng không phải “hot” lắm, nên những entry cô gom góp thành “Dị bản” chưa thể tiên liệu về số lượng phát hành. Thế nhưng, ngay trên bìa cuốn sách ghi một câu khuyến cáo “chỉ đọc khi tuổi đã 18” khiến độc giả tò mò và tạo ra một hiện tượng mới mẻ cho đời sống văn chương đang tẻ nhạt. Tôi đã đọc “Dị bản” và cảm thấy chẳng nên nói về nó nhiều hơn một ấn phẩm mang tính kỷ niệm cho một cô gái miệt mài viết blog mỗi ngày. Ngay cả yếu tố sex tưởng chừng khiêu khích của “Dị bản” cũng nằm ở dạng bình thường thôi.

Tôi có gặp Keng ngoài đời, và chẳng ấn tượng nhiều lắm về cô gái sinh năm 1983 này, ngoài sự tự tin ngời ngời trên khuôn mặt. Tuổi trẻ thì phải tự tin chứ. Tự tin để thành công, tự tin để vấp ngã và tự tin để đau đớn. Chữ nghĩa có sự kỳ lạ, là những câu những dòng đã viết ra, dù vắng vẻ tiếng vỗ tay hay dù âm u nét thẩm mỹ vẫn khiến tác giả vô cùng tự tin trước những lời xã giao mơn trớn hoặc những lời khen tặng quá đà. Keng đã tự tin cho công bố “Dị bản” và cô có quyền lấy cái ngạo nghễ của một tác giả để náo nức với những lần được nối bản hoặc tái bản. Tôi không biết “Dị bản” đã in tất cả bao nhiêu cuốn, nhưng chắc chắn rằng nếu không bán được thì những nhà làm sách không dại gì đầu tư in cho Keng tác phẩm thứ hai có tên gọi “Hồng gai”. Công chúng chỉ xác lập một tác giả ở tác phẩm thứ hai, còn tác phẩm đầu tay chỉ giống như món quà độ lượng của cuộc sống mà thôi. Tôi đã đọc “Hồng gai” một cách kỹ lưỡng và tin Keng có khát vọng viết văn và đang phấn khởi định danh tác giả văn học!

“Hồng gai” được Nhà xuất bản Văn Học ấn hành, có tên phụ “về nhan sắc danh giá phù phiếm” nên khá bắt mắt trên thị trường sách. “Hồng gai” gồm hai phần, “Hồi ức hoa hồng” viết về quan hệ phức tạp giữa nhân vật “nàng” với 13 người đàn ông cuống cuồng đi qua cuộc đời “nàng” và “Đáy tim đầy vết gai đâm” viết về đổ vỡ của cô gái Lyn. 250 trang sách của “Hồng gai” đầy rẫy những nhục nhằn và tiếc nuối. Tóm lại, “Hồng gai” lâm ly vì thể hiện tình yêu thực dụng nghiêng hẳn sang ham muốn tình dục. Keng tỏ ra thuận tay khi tung tẩy gắn lên nhân vật nữ sự bất cần, sự lầm lỳ và cả sự mặc cả. Nếu gọi đó là sự từng trải của tác giả thì e rằng không phải, bởi những chi tiết nao núng của Keng chưa nói lên được điều đó. Nhiều trang viết của Keng từa tựa chuyện cảnh giác vẫn thường thấy trên các tờ báo an ninh, cũng dụ dỗ, cũng lừa bịp, cũng cưỡng đoạt…Tôi ngờ rằng, Keng muốn phác thảo một thái độ sống sòng phẳng trong một xã hội khá bất an, nhưng cô lúng túng chưa biết dúi lá bài số phận màu sắc như thế nào vào tay người đọc. Vì vậy, truyện của Keng tình huống nối tình huống, dằn vặt nối dằn vặt, trách móc nối trách móc phía sau ánh mắt thèm thuồng ẩn nấp ở cánh cửa phòng ngủ.

So với “Dị bản”, Keng bạo dạn hơn khi viết về sex trong “Hồng gai”. Khi Keng muốn phơi bày sự phản trắc của những người đàn ông đạo đức giả thì cô lại chưa đủ khéo léo để biểu đạt mâu thuẫn giằng xé của nhân vật nữ. Để khỏa lấp khoảng trống tế nhị ấy, Keng liên tục sử dụng những thuyết giảng luân lý. Tôi nghĩ, đó là sự vụng về rõ ràng nhất hiện diện trên mỗi truyện của Keng. Với một cô gái 26 tuổi, tự tin để thuyết giảng luân lý cũng rất đáng trân trọng đấy, nhưng Keng vẫn còn thiếu một chút tinh tế cần thiết, nên những ngoa ngôn của cô tương đối sáo rỗng. Có thể Keng đang áp dụng nghề copywrite mà cô vẫn tác nghiệp ở công ty quảng cáo vào văn chương chăng? Biết làm sao được, lắm khi tác phẩm chữ nghĩa trực tiếp tố cáo sự trớ trêu giữa “nghề” và “nghiệp”!

Keng bộc bạch: “Tôi viết Hồng Gai bởi những trăn trở về số phận của nhan sắc. Như một phần cuộc đời mình đã chứng kiến muôn vàn cám dỗ, sa ngã, thăng trầm và cả sự khinh bạc của người đời dành cho kiếp hồng nhan”. Tất nhiên, không ai nỡ nghi ngờ thiện chí ấy của Keng khi cặm cụi gõ bàn phím. Từ những rung cảm mong manh nào đó của bản thân, Keng muốn gửi gắm tí tâm tình về nỗi lận đận cùng những người con gái lỡ làng với cám dỗ yêu đương, cho nên đắn đo một chút sẽ thấy sự chệch choạc của mấy lời mở đầu nỉ non: “Đừng đọc…khi không thể sẻ chia… Đừng đọc…khi chưa từng mất mát…Và đừng đọc…nếu bạn thấy mình chưa đủ lớn!”. Cũng may, nếu đọc tỉ mỉ vẫn nhận ra dăm khoảnh khắc buồn thương trong “Hồng gai” như: “Ngày xưa tôi sống thoáng, nhưng thoáng trong cái vỏ bọc trầm uất, bất cần. Bây giờ tôi nhìn tất cả những gì trải qua với cuộc đời mình đều thoáng nhẹ như mây”. Ừ nhỉ, đó có lẽ là lý do duy nhất để khép lại “Hồng gai” ầm ĩ những mối tình giàu xúc cảm an ninh trật tự, tôi vẫn tin Keng có thể viết văn!

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận