KHI COI ĐỪNG QUAY LẠI CHỬI

February 14, 2010 Chuyện hóa

Thực tình mà nói nếu KHI YÊU ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI là một cuốn tiểu thuyết với giọng văn cỡ như dịch Chạng vạng – Trăng non cũng sẽ lôi cuốn được nhiều độc giả. Tuy nhiên khi thể hiện trên màn ảnh với dàn diễn viên đẹp + nổi tiếng và khuôn hình được chau chuốt lung linh như phim Hàn Quốc thì vẫn khiến vô số khán giả thất vọng trong sự ngơ ngác.

Lần đầu tiên tớ đi coi phim mà đến phút cuối cùng khán giả nhất loạt đứng lên vỗ tay và buông ra những câu nói mĩ miều: “Hoàn hảo!”, “Quá tuyệt!”,… bằng thứ ngữ điệu khi họ muốn chửi thề. Đối với tớ KHI YÊU ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI cũng hoàn hảo về cái sự dở trong kết thúc của nó. Thực tình là quá hụt hẫng cho tất cả những ai kỳ vọng về tác phẩm điện ảnh của ông đạo diễn “Mùa len trâu” đã đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.

Từng có bài báo viết rằng KHI YÊU ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI là một bộ phim khó nuốt với nhiều khán giả. Không hiểu là tác giả bài này đánh giá gu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người Việt lạc hậu đến mức không thể cảm được concept của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh, hay là bị “số má” trong làng điện ảnh của bác này hù cho đến mức không dám chê sau khi coi xong trong buổi họp báo ra mắt? Tớ dám chắc rằng ngoài những bà nội trợ chẳng bao giờ bước chân đến rạp, những người nông dân quanh năm chỉ biết đến cái TV để xem phim truyền hình châu Á dài tập thì tất cả những ai yêu thích điện ảnh đều khoái coi phim Mỹ hơn phim Việt. Nên đừng nói là “khó nuốt” khi Nghiêm Minh làm phim theo phong cách của một Việt kiều Mỹ. Đơn giản khán giả thấy nó dở khi tự bản thân nó DỞ.  

Concept của phim dựa trên một chi tiết trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp giữa Orpheus và Eurydice. Người vợ Eurydice bị chết và anh chồng Orpheus đã tìm cách xuống âm phủ mang vợ trở về dương gian. Họ sẽ lại có được cuộc sống hạnh phúc như xưa nếu trên đuờng ra khỏi cõi chết, người chồng đi trước không vì quá lo lắng mà ngoái đầu lại nhìn vợ. Do một sai sót nhỏ (không phải sai lầm) mà hai người yêu nhau lại chia lìa mãi mãi. Vốn chỉ là một CHI TIẾT, không hơn – nên thông điệp chính của KHI YÊU ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI chẳng có gì ăn nhập cho đến tận cuối phim, tạo nên một cái kết lãng xẹt rất vớ vẩn.

Cốt phim thực ra cũng không có gì khó hiểu: Nàng vũ nữ Nguyên Xuân (Ngân Khánh) đi ngang một đám tang đến chỗ làm mới ở một nơi heo hút. Ở nơi này, nàng gặp và yêu chàng nhạc công saxophone lãng tử, nhưng vẫn đổi thân xác của mình để lấy tiền của ông chủ Bá Kỳ (Thành Lộc) mỗi khi bà chủ đi vắng. Người yêu không thích vợ chồng ông chủ nên muốn nàng nghỉ làm tìm chỗ mới. Tất nhiên nàng nghe theo, rời khỏi ngôi biệt thự chứa đựng những bí ẩn kỳ quái lúc nửa đêm, song đến sáng thì chia tay luôn chàng người yêu vì cho rằng anh ta ích kỷ. Sau đó nàng tìm được một công việc mới, anh chủ trẻ đẹp trai, độc thân (Thanh Thức đóng luôn) nhanh chóng yêu nàng ta ở lần gặp thứ hai. Họ sống chung trong ngôi biệt thự gỗ đẹp đẽ nhưng anh này lại có vẻ không muốn có quan hệ tình dục, khiến nàng ý nghĩ rằng anh ta ghê tởm thể xác của mình. Nàng tính bỏ đi thì chợt nghe tiếng saxophone quen thuộc và quay lại nhận ra anh người yêu hiện tại chính là anh người yêu cũ thủa nào. Vậy là hai người lại tiếp tục cặp kè. Trai đẹp, gái đẹp yêu nhau trong một không gian đẹp làm sao cưỡng lại được dục vọng nên rốt cuộc chàng và nàng cũng xử nhau. Sau cuộc mây mưa, chàng soi gương và thấy mặt mình đang bị phân hủy. Chàng vội vàng đến nhà Bá Kỳ xin thuốc hồi xuân, nhưng cặp vợ chồng quái đản bắt phải đổi bằng ngôi biệt thự. Chàng ấy (đến đoạn này mới rõ tên là Bách Du) không chấp nhận mà trở về làm giấy sang tên ngôi biệt thự lại cho người yêu rồi bỏ đi. Nàng vũ nữ sau khi ngủ dậy, ngạc nhiên thấy căn nhà leo đầy cây cỏ, chạy khắp nơi tìm người yêu thì phát hiện ra một cái xác khô. Cùng lúc ông chủ Bá Kỳ đến đòi căn biệt thự vì chàng Bách Du vẫn nợ ông ta một viên thuốc. Hóa ra người yêu của nàng ấy là một con ma (trong cái đám tang lúc đầu phim) và giờ buộc lòng nàng ấy phải quyết định trong vài tiếng đồng hồ việc lấy ngôi biệt thự đổi thuốc cứu lấy sự sống của người yêu . Vì tình yêu nên nàng ấy không tiếc căn biệt thự và nhanh chóng tìm thấy người yêu ma của mình ở một chỗ giống như vườn ươm. Chàng người yêu uống thuốc và dặn nàng ấy đi thật nhanh không được quay đầu lại cho đến khi nhìn thấy ánh sáng. Dĩ nhiên nàng đi và đi, đôi lúc suýt nhìn lại nhưng đã không dại dột như anh chàng Orpheus trong câu chuyện tình Hy Lạp. Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng nàng ấy mới mừng rỡ quay đầu lại ngó. Và ngỡ ngàng thay chàng người yêu ma chưa chạm được đến ánh sáng nên bị kéo trở lại bóng tối vĩnh viễn.

Rõ ràng KHI YÊU ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI là một bộ phim đẹp và nó vẫn đẹp suốt 90 phút, dù cho đến phút thứ 10 là người xem bắt đầu thấy nó rất dở vì tâm lý nhân vật chuyển biến quá giật cục, khung cảnh không phù hợp, và những chi tiết không phi logic nếu người xem chưa từng sống tại Việt Nam. Kể tỉ mỉ ra thì quá nhiều nên thôi khỏi kể. Chủ yếu là Ngân Khánh đóng vai cô vũ nữ ham tiền chẳng có tính cách gì và cái nghề múa đương đại của cô không hề thể hiện tài năng hay đam mê mà chỉ khiến nhiều người vừa xem vừa bình luận: “Con nhỏ này giống khùng quá!”. Việc đẩy màu sắc liêu trai bao phủ từng thước phim kiêm việc phù thủy của sân khấu kịch Thành Lộc đóng một vai chủ chốt, khiến KHI YÊU ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI đậm chất kịch hơn là một tác phẩm điện ảnh tử tế. Ngoài trang phục đẹp, khung cảnh đẹp, tớ không thích được bất cứ điều gì từ bộ phim nữa. Thanh Thức cứ nên làm người mẫu, Thành Lộc cứ chăm chỉ xuất hiện ở sân khấu Idecaf hẳn sẽ làm nhiều người hâm mộ vui cười hơn. Hoặc tất cả diễn viên trong phim hợp tác với một đạo diễn khác, biết đâu khán giả đến rạp bỏ tiền ra mua vé lúc trở ra không đổi tên phim thành: “Khi coi đừng quay lại chửi” và vài người khác phản pháo: “Dở quá thì phải chửi chứ biết làm sao?”. Riêng tớ, có lẽ sẽ khen phim hay nếu nó công chiếu vào năm 2000, hoặc là sẽ ra mắt vào năm 2020, vì lúc đó bối cảnh không giống hiện tại và tớ dễ bỏ qua cho những chi tiết phi lý về không gian và văn hóa trong phim. (giống thảm họa sinh nhầm thế kỷ đó mà!)

Túm lại, một bộ phim có Đạo diễn số má + Góc quay rất tốt + Kịch bản không tệ + Diễn viên đẹp/ nổi tiếng, không hiểu đã kết hợp kiểu gì mà đem lại cho hầu hết khán giả một thứ cảm nhận là nó rất DỞ. Có lẽ do Đạo diễn không hiểu được văn hóa Việt, đồng thời ép khán giả tưởng tượng về bối cảnh và cảm được ý nghĩa của phim như chính bộ não của mình nên mới đẻ ra một tác phẩm thực sự không nuốt nổi như thế! Bởi thế nên mới nói KHI YÊU ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI sẽ hay hơn nếu là một cuốn tiểu thuyết, vì người ta dễ tưởng tượng những thứ bay bổng, lãng mạn với con chữ. Tốn chi tiền tỷ để dựng phim nhỉ?

Khuyến cáo: Ngoài việc tò mò xem nó dở đến mức nào thì các bạn không nên mua vé coi phim này.

(Tựa bài viết được lấy từ lời của một khán giả sau khi rời khỏi rạp).

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận