Lắng cặn trong veo

February 18, 2011 Truyện ngắn

Câu chuyện liên quan đến

Miếng băng vệ sinh màu trắng đã qua sử dụng

*

Đặt laptop ra một góc, tôi nằm duỗi dài lên tấm đệm trải ngay trên nền gạch. Nhìn tấm lưng của cô gái ngồi ngay trước mặt mình, tôi luồn tay qua làn áo mỏng và chạm vào da thịt đàn bà ẩm mồ hôi. Cô ta không phản ứng, vẫn cắm cúi gõ gõ bàn phím laptop.

- Xong chưa? Đi ngủ thôi! Hơn 2h rồi! – Tôi hối thúc.

- Ngủ trước đi! – Cô ta sẵng giọng.

Tôi đưa tay quanh thành bụng đã bắt đầu tích mỡ của cô ta, phúng phính, mềm mại và dùng lực kéo dáng ngồi đó về phía mình.

- Tôi muốn ôm cô ngủ! – Tôi dịu giọng để quyến rũ cô ta.

- Mắc mớ gì? Công việc của tôi chưa xong! – Cô ta dấm dẳng, tiếp tục gõ gõ…

Biết không thể dẹp tính ngang ngạnh của cô ta, luôn luôn phản pháo, ép chuyện này thì lại cứ cố làm chuyện ngược lại, tôi phì cười. Lăn sát về sát mép đệm, nơi cô ta đang ngồi, rồi đưa cả hai tay ôm lấy vòng eo tròn trịa. Mùi cơ thể là lạ, ngai ngái sộc vào mũi, tôi càu nhàu:

- Sao không bao giờ cô biết sức dầu thơm nhỉ?

- Có nhưng không thích dùng!

Cô ta vẫn cắm mặt vào màn hình laptop, giọng hơi cáu kỉnh. Tôi luồn tay xuống dưới quần cô ta, cố tình quấy nhiễu. Bàn tay rời laptop phũ phàng giật tay tôi ra.

- Ê, tôi đang đèn đỏ. Đừng ăn thịt tôi nếu cậu không muốn trở thành loài dơi hay một loại ma cà rồng ngớ ngẩn.

-Thảo nào hôm nay cô gan quá! Dám qua đây… - Tôi không tỏ ra thất vọng, vẫn vòng tay dưới áo cô ta và lần lên phía trên.

- Dĩ nhiên! – Cô ta lại bắt đầu thờ ơ và mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

*

Tôi sống một mình. Thỉnh thoảng đưa một cô gái nào đó về nhà. Và hôm sau dửng dưng tiễn họ ra khỏi cửa không chút băn khoăn. Những cô gái đó cũng không bận tâm gì nhiều. Họ cũng không làm phiền tôi bất cứ điều gì cho đến khi tôi hứng tình rủ rê họ qua nhà chơi. Cô gái đang ngồi trước mặt tôi là một trong số họ. Nhưng cô ta không giống người khác ở một điểm: luôn kiếm một cái cớ lợi dụng lại tôi cho sòng phẳng. Cô ta không ngần ngại nói thẳng thừng với tôi rằng đến vì điều này điều nọ. Chứ không phải vì thích tôi.

Màn hình laptop của cô ta tối lại, bỏ nó qua một bên, cô ta soãi lưng nằm xuống bên cạnh tôi.

- Mỏi quá! Mà lười đi tắm! – áp sát lưng vào người tôi như cái sở thích của mình, cô ta ngáp ngáp, bất động như ngủ.

- Hôm nay ngủ dưới này nhé! Không lên lầu nữa. – Tôi thì thầm sau gáy cô ta. Mái tóc bết mồ hôi cựa quậy.

- Nóng quá đi tắm đây! – rồi cô ta bật dậy đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm. Tôi nằm im, bực bội.

Tháng này thật xui xẻo, đưa con bé nào về nhà cũng đúng ngày nó gặp đèn đỏ. Lũ con gái ngu ngốc điên khùng, sao không biết từ chối mà còn cắm đầu chui vô nhà hành hạ tôi chứ? Cô ta tắm xong, đứng trước tấm gương lớn chải đầu. Đưa chiếc lược miệt mài trên mớ tóc dài, cô ta nói: “Trước khi đi ngủ phải chải tóc cho mượt. Kẻo đêm mơ thấy hoàng tử lại làm nó sợ chạy mất dép. Phí hoài!”.

Đứa con gái nào cũng thích gặp được hoàng tử. Chúng săn hoàng tử ngay cả trong mơ. Tôi không phải là hoàng tử nên cô ta nói thế để xóc xỉa tôi chắc? Tiếc thay, tôi chẳng tức tối gì về điều nhảm nhí đó. Đằng nào chút nữa cô ta cũng nằm bên cạnh tôi, trong vòng tay tôi. Dù đầu óc có mơ tưởng đến thằng hoàng tử dẩm hơi nào đó cũng mặc kệ.

Cơ thể nguyên vẹn quần áo và lan tỏa hơi nước nhẹ nhàng ngả lưng, gối đầu lên tay tôi. Mớ tóc ướt nhẹp.

- Cô bị điên hay sao mà giờ này gội đầu?

- Điên gì? Gội đâu m
à gội? Tắm không cột tóc nên nước nó dây vào đó!

- Cởi quần áo ra cho dễ ngủ đi!

- Điên hả? Thích nhà được sơn màu đỏ à? – Thế rồi cô ta úp mặt vào ngực tôi, nhắm mắt thở nhè nhẹ, giọng ngai ngái – Ngủ đi, đừng quấy rầy tôi nhé!

Rê miệng đến sát vành tai cô ta, tôi bắt đầu những hơi thở khiêu khích, thấy cánh tay trắng xanh nổi lên lớp gai ốc, cô ta xoay đầu giấu tai đi. Tôi trượt miệng mình đến đôi môi cô ta… và hôn. Cô ta mím chặt môi từ chối. Ngày xưa, khi mới quen nhau, cô ta không từ chối tôi như bây giờ.

- Thôi nào! Để tôi hôn cô đi! – Tôi năn nỉ.

- Tôi không thích. – Lại sẵng giọng ném ra một viên ngói khô.

- Trước đây cô vẫn thích hôn tôi mà! Sao giờ lại không thích? – vẫn rê môi trên da mặt cô ta, tôi âu yếm thái độ khó chịu đang bầy hầy một đống trên từng nét mặt cô ta – Hay là do nguyệt san làm cô khó chịu?

- Mệt cậu quá! Ngủ đi cho tôi nhờ. – Lực tay cô ta mệt mỏi đẩy tôi ra, tránh né.

- Làm sao để khơi lại cảm hứng thích hôn của cô nhỉ? – Tôi cười, dai dẳng.

- Tôi chỉ hôn người nào đó mà tôi có hứng thú. – Cô ta hất mặt qua một bên, xuồi xuống, nằm nghiêng.

- Vậy ra cô đã từng hứng thú với tôi. – Lăn qua người cô ta, mặt đối mặt, môi tôi lại bám dính vào môi cô ta.

- Bây giờ hết rồi. – ngửa mặt lên trần nhà, cô ta nằm thẳng đờ ra.

- Vậy khi hết đèn đỏ, cô qua đây đi! Tôi tạo lại cảm hứng cho cô. – tôi dụ dỗ.

- Không! Tôi sẽ chỉ qua nhà cậu vào những ngày đỏ. Những ngày khác tôi không đủ gan. Ngu gì để cậu ăn thịt. – thoáng lên giọng điệu giễu cợt.

- Cô tức cười quá! – Tôi gác chân lên người cô ta, nhỏm dậy, nhìn sâu vào gương mặt cáu kỉnh như một mụ già.

- Nếu không phải vì nhờ vả cậu, tôi đã chẳng qua đây! – Ném ra đòn cuối cùng như các cuộc đối thoại trước đây, cô ta lỏng người, kéo mí mặt nặng nề xuống.

- Sao lúc nào cô cũng nghĩ phải lợi dụng được người khác mới thôi nhỉ? – sự khó chịu đã tìm đến với những lời nói của tôi.

- Sòng phẳng mà! Bị lợi dụng là ngu dại, chẳng phải cậu cũng đang lợi dụng tôi. – tay cô ta lại cố đẩy tôi ra khỏi tư thế của những đôi tình nhân.

- Vậy thì lợi dụng lại tôi, cô càng ngu dại hơn đấy! – Tôi cười rồi hôn nhẹ lên môi cô ta. Không hiểu đứa nào đang ngu ngốc. Trong một trò chơi.

Cô ta ấn tôi xuống bên cạnh. Vòng tay ôm chặt không cho tôi cử động nữa. Đã 3h sáng, tôi đủ mệt mỏi nên cũng không muốn giằng co với cô ta. Tôi nhờ cô ta cởi giùm chiếc quần jean để ngủ cho thoải mái, cô ta buông tay và nói tôi hãy tự làm. Sau đó hai chúng tôi ôm chặt nhau và chìm dần vào giấc ngủ vốn đã chực chờ từ rất lâu.

Trong mơ, tôi thấy cô ta đang rên xiết trên giường, cơ thể tràn mật sóng sánh. Tôi dịu dàng massage cho thân hình đang căng lên những ham muốn của cô ta. Cử chỉ cảm tôi dành cho cô ta đầy yêu thương. Rồi chúng tôi quấn vào nhau. Tung hứng niềm khoái lạc. Mạnh mẽ, đớn đau, nhưng cũng rất đỗi êm ái, ngọt ngào. Cô ta cũng ôm ấp tôi, vuốt ve tôi bằng những làn tay dài. Đó không phải chỉ toàn nhục cảm. Mà còn vương vãi bao nỗi yêu đương. Tôi chỉ yêu cô ta trong những lúc làm tình. Nét đam mê, huyễn hoặc trong lạc giới khiến cô ta đẹp lung linh. Nhưng mỗi khi trở về mối quan hệ bình thường, cô ta khiến tôi gai mắt không chịu nổi. Ương ngạnh và vô lối. Đôi khi tôi đã nghĩ nếu cô ta bỏ được thói ngoa ngoắt và thôi cố chấp thì có lẽ tôi sẽ chọn cô ta làm người yêu, để bớt đi những cuộc tình một đêm càng ngày càng khiến mình thấy ngao ngán về tâm hồn của lũ đàn bà lăng loàn, dễ phản tình. Tôi nói với cô ta điều đó. Cô ta chỉ cười và rúc mặt xuống cổ tôi cười tạm bợ. Cô ta sẽ không thay đổi. Đơn giản sự cố chấp ương bướng là bản tính của cô ta. Bỏ nó đi, cô ta sẽ là một con người khác – hoàn toàn không phải là cô ta.

Rồi tôi mơ thấy cô ta đang lăn lộn trên g
iường với một thằng con trai khác. Thằng cu ấy là bạn tôi. Hai kẻ đó trong cơn mây mưa không hề để tâm đến gã thiên lôi là tôi đang nhòm ngó. Tôi trân trân mắt nhìn, như chăm chú xem một đoạn film sex. Cô ta dữ như một hổ cái, khác hẳn con mèo mang vẻ hiền lành, nhưng chảnh chọe, bất cần trong vòng tay tôi. Sau khi rơi khỏi đỉnh khoái lạc, cô ta nhìn thấy tôi. Vẫn gương mắt nhìn hai kẻ đó từ nãy đến giờ. Cô ta đá lông nheo một cái, nhanh chóng bĩu môi và ngoác miệng cười… Tôi quay mặt đi, không buồn không vui. Vô cảm. Vốn dĩ tôi không yêu thương cô ta. Tôi chỉ cần ở thân xác đó thứ tình một đêm. Không hề có dự định lâu dài. Nhưng không hiểu sao thái độ luôn luôn nhổ vào tình cảm của người khác khiến tôi nghĩ ngợi đến cô ta khá nhiều. Từng kể với tôi rằng ngủ với thằng con trai này, vào khách sạn với gã đàn ông nọ, hay yêu đương trong sáng với một thằng nhóc khác, cô ta thản nhiên như thể tôi chỉ là một đứa bạn gái tin cậy của mình, hoặc thảng trong tâm trí, cô ta mặc định tôi là một kẻ câm điếc bẩm sinh có thể giữ bí mật giúp mình.

Cho đến khi cô ta bập vào thằng bạn tôi. Cô ta không còn dễ dàng chịu qua đêm ở nhà tôi nữa. Cô ta bảo rằng đang tập luyện trở thành người chung tình. Thằng bạn của tôi cũng chỉ si mê sự nóng bỏng quyến rũ của cô ta chứ chẳng yêu thương gì. Nó nói thẳng là sẽ không đời nào cưới một kẻ lấm lem tâm hồn như cô ta làm vợ. Nhưng nó không bỏ cô ta được. Vì sự tham lam, ích kỷ của một gã đàn ông. Nó muốn cô ta làm nhân tình cho đến khi nó lấy vợ. Và ngay cả sau khi đã kết hôn đi chăng nữa, nó vẫn muốn cô ta đóng vai trò tình nhân của mình. Vậy mà cô ta chấp nhận. Còn lượng giá rằng: trong sự cân đo, tôi nhẹ hơn nó gấp nhiều lần. Tôi không cho rằng thằng bạn mình may mắn. Tôi thấy nó khổ sở khi cung phụng cô ta. Dù rằng nó không hề xác định một tương lai nào tốt đẹp với cô ta. Cô ta yêu nó vì sự tận tụy của một thằng con trai đối với người tình. Bởi cô ta thích được chiều chuộng. Cô ta không yêu tôi vì luôn sỗ sàng và không bao giờ chấp nhận để cô ta lợi dụng mình bất cứ điều gì mà không đòi hỏi đáp trả. Người như cô ta, để lấy được tình yêu không khó. Chỉ cần hào phóng như một hoàng tử nếu trẻ, hoặc như một lão đại gia nếu già, thì sẽ dễ dàng dành được yêu thương từ trái tim của cô ta. Ném tiền ra, rải cho những bước chân của cô ta, vậy có chăng một tình yêu thực sự. Tôi nghi ngờ và tôi đã không dại dột làm điều đó. Bởi tôi không muốn đánh đổi tinh thần bằng vật chất. Sự chuyển hoá đó rất dễ trục trặc.

Cô ta nói với tôi, tình yêu cũng cần một cái giá xứng đáng. Những kẻ nghèo khó không yêu nổi cô ta. Những kẻ giàu có khinh người cũng không yêu nổi cô ta. Cô ta không phải là thánh nữ đi cứu vớt một tâm hồn thanh bạch, cũng không phải là một con điếm bán thể xác đổi lấy đồng tiền. Cô ta cần sự tôn trọng. Người yêu nổi cô ta phải vừa có tâm để tận tụy, vừa có tiền để hoang phí thể hiện cái tâm. Người ta trả giá bằng cả trái tim và ví tiền để đổi lấy tình yêu của cô ta thì không xứng đáng sao được.

Và cô ta không yêu tôi, vì tim tôi khép kín chỉ để hình bóng cô ta lượn lờ bên ngoài và ví tiền không hề xẹp đi bởi việc chiều chuộng cô ta. Cũng giống như phát ngôn của cô ta, tôi không muốn mình trở thành một thằng dại gái. Nhưng đôi khi cô ta cần đến tôi. Sự lợi dụng lẫn nhau diễn ra để hai bên đều không thấy mình ngu ngốc. Dù ham muốn thân xác của cô ta vô cùng, tôi cũng không hề chạnh lòng khi nhìn thấy cô ta làm tình với thằng con trai khác ngay trước mắt mình. Cô ta, với tôi, thỉnh thoảng chỉ là một con sextoy vô nghĩa lý. Chơi chán thì vứt, có hề gì. Khi nào muốn, nhặt về chơi tiếp. Con sextoy đó, bao năm tháng đã tích tụ đầy cáu ghét, cặn bẩn, nó tu nghìn năm cũng không thể trở thành người và ném giữa đời cũng chẳng thằng con trai nào thèm nhặt. Có chăng chúng cũng chỉ lấy chơi một lúc, chán cũng vứt đi như tôi mà thôi.

Vậy mà cô ta định chung tình với thằng bạn tôi. Nực cười. Tôi bảo cô ta, ở tuổi này rồi không nên mơ mộng nữa. Nếu không xác định một tương lai nào cho cuộc tình của mình thì hãy nhanh chóng chấm dứt. Bởi tình cảm là thứ càng chín càng nhiều cay đắng, chua xót, khổ đau. Cô ta hồn nhiên cười, kể rằng trong một lần xem bộ phim Dương Gia Tướng, nghe lời thoại của nhân vật nữ yêu Thất Lang ở cuối phim mà cô ta thay đổi quan điểm. Không quan trọng là sẽ đi đến đâu trong tình yêu, mà chỉ cần hạnh phúc bên nhau khi đi cùng giây phút nào là đã mãn nguyện lắm rồi. Thiết chi phải cố dằn vặt vì một đích đến để đoạn đường chung nhau trở nên nặng nề, bức bối. Song tôi hiểu rõ thằng bạn tôi sẽ không bao giờ thay đổi, nó sẽ không vì tình yêu cứ lớn dần lên trong tim người tình mà cưới cô ta làm vợ. Nó cần sĩ diện hơn là một người đàn bà yêu mình. Chính vì thế nó sẽ kết hôn với một người phụ nữ đủ đức hạnh để đem lại danh dự cho nó, cũng như lo chu toàn cho gia đình tương lai của mình. Còn cô ta, bằng tình yêu muộn màng sau một kiếp chơi hoang chỉ có thể giữ mãi thân phận tình nhân hoặc chấp nhận ra đi. Bỗng nhiên thấy tội nghiệp cô ta. Cảm giác thương hại vướng vất trong những suy nghĩ mỗi khi hình ảnh cô ta hiện ra. Yêu cũng khổ, mà không yêu cũng khổ. Tàn đời ai rồi cũng khổ hết như ai.

Tiếng chuông báo thức tít tít vọng vào não bộ, tôi hé mở mắt, thấy cánh tay cô ta vẫn đang ôm mình ngủ mê mệt. Cánh tay tôi thì tê dại vì để cô ta gối đầu suốt mấy tiếng đồng hồ. Thấy dáng người còng queo nhỏ bé, bấu chặt vào tôi như thể một loài tầm gửi tội nghiệp. Tôi lay cô ta dậy, cần phải đi làm, dù cho 3h sáng mới ngủ. Cô ta cố mở mắt hỏi mấy giờ. Tôi nói gần 7 rưỡi. Cô bật dậy như một cái lò xo.

- Chết cha! Trễ rồi! – Cô ta phi thẳng vào phòng tắm, lại đóng cửa cái rầm. Tôi cũng ngồi dậy lẽo đẽo bám theo bóng cô ta.

- Này, tôi vào tắm cho cô nhé! – Tôi đứng trước cánh cửa hỏi vọng vào. Trước đây, cô ta qua đêm ở nhà tôi, sáng dậy hai đứa đã cùng nhau rúc vào nhà tắm kỳ cọ dưới vòi hoa sen ấm nóng.

- Điên à! Cậu muốn nhìn thấy tôi bị chảy máu à? – Cô ta cáu kỉnh, âm thanh oang oang dội lại. Đúng là tôi quên mất cô ta đang vướng đèn đỏ.

Quay trở lại tấm đệm, tôi nằm xuống, nhắm mắt. Một lúc sau cô ta bước ra, gương mặt xưng lên vì thiếu ngủ. Trông nó phù nề ngơ ngác. Cô ta đá vào đầu gối tôi: “Dậy mở cửa cho tôi về!”. Trong cơn ngái ngủ, tôi lạch cạch mở mấy lớp cửa sắt ra, rồi dắt chiếc xe xuống khỏi mấy bậc thềm. Cô ta đi theo sau. Khi đã không còn chướng ngại vật nào, cô ta đẩy tay tôi ra khỏi tay lái, ngồi lên rồi nói chỏng một câu: “Về đây!” rồi cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi, rồ ga phóng ra đường, mất hút. Tôi đóng cửa lại. Nằm xuống, cố suy nghĩ chờ cơn ngái ngủ đi qua. Thấy đầu óc có vẻ đã tỉnh táo, tôi bước vào nhà tắm, xối nước lên người. Những tia nước nóng ấm khiến đầu óc tôi nhẹ nhõm. Xé một gói dầu gội, tôi bôi dịch lỏng nồng nồng hương hóa chất lên đầu. Hoàn toàn nhẹ bẫng, tôi chỉ biết tắm rửa theo đúng thói quen sạch sẽ của mình.

Sau khi hoàn tất quy trình trong nhà tắm. Tôi nhặt vỏ gói dầu gội và đẩy chân bật mở nắp thùng rác ném vào đó. Lơ đễnh buông chân rồi tôi chợt giật mình vì một hình ảnh nào đó. Đẩy chân lần nữa mở nắp thùng rác, rõ ràng dưới mắt tôi là một miếng băng vệ sinh trắng nhách, không một chấm đỏ, thậm chí cả một vết ố vàng cũng không. Miếng băng vệ sinh phụ nữ nhăn nhúm đã qua sử dụng đó, là do cô ta quẳng vào. Nó được dùng sai chức năng vì một mục đích. Chẳng khó khăn để hiểu cô ta không hề dính nguyệt san. Đó chỉ là một bài học về sự chung tình của cô ta. Tôi lắc lắc đầu đầy thông cảm.

Ôi, dù bây giờ trái tim em có trong veo như thủy tinh thì trước đây nó cũng đã từng lấm lem. Người ta sẽ vẫn nhớ về cái quá khứ đầy cặn bẩn đó, dù em đã gột rửa thật sạch. Bởi thằng con trai em yêu nó không bao giờ quên rằng trước khi đến với nó, em đã ở trong vòng tay của quá nhiều thằng khác. Tưởng rằng lõi đời em sẽ phải khôn ra hơn, ai ngờ lại mê muội trước một sự thật hiển nhiên. Dù em không ảo tưởng rằng nó lấy em làm vợ, thì tình yêu em dành cho nó có đáng không? Một kẻ luôn tự cao tự đại rằng phải kiếm một cái giá xứng đáng cho tình yêu của mình vậy mà đánh đổi bằng một kết quả chỉ nhỉnh hơn con số 0 một tẹo. Rồi cái giá trị đó cũng sẽ mất đi, khi sự đam mê về thể xác phai tàn. Em rồi cũng chỉ còn là một bà già tội nghiệp đáng thương. Cái giá đó có đáng không em?

Tôi định gọi điện nói với cô ta những lời tâm huyết đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên. Cô ta là người từng trải, cô ta sẽ hiểu điều gì cần thiết cho mình trong từng giai đoạn. Để ngộ ra chân lý người ta cần thời gian. Cô ta dù không còn trẻ nhưng có lẽ vẫn đủ thời gian để hiểu đích đến của mình là gì để chuyển qua một con đường mới với kết thúc tốt đẹp hơn. Tôi dự định lúc nào gặp thằng bạn của mình. Sẽ nói rằng cô ta thực sự yêu nó. Dù trước đây, tôi vẫn chửi nó ngu khi chiều chuộng cô ta một cách si dại.

Thoảng lên một ý nghĩ, khi thực sự tôi yêu một cô gái nào đó như cái cách yêu của thằng bạn tôi dành cho cô ta, thì tôi liệu có lấy về được cả một trái tim?

Một thằng đàn ông chưa đủ chín chắn như tôi liệu có cần một trái tim? Khi niềm hoan lạc của những tình một đêm thừa làm tôi hài lòng. Một trái tim chỉ khiến cuộc đời mình bận bịu. Mà biết đâu không may, tôi chỉ lấy về được những tổn thất và mất mát. Nên mặc kệ cái triết lý yêu và sống như trong phim của cô ta. Tôi vẫn là tôi, không thể từ bỏ những cám dỗ trong cuộc đời đem đến cho mình. Bởi vì tất cả mọi người, nếu muốn yêu đều phải học lại bài học về sự thủy chung và vị tha. Người ta đau khổ vì bị phản bội. Người ta bất hạnh vì không được tha thứ.

Tôi tin chắc sẽ chẳng có thằng đàn ông nào, đem lòng vị tha trao tặng cô ta cả. Dù cô ta có yêu bằng cả một trái tim trong veo.

Trong veo…

Trong veo…

Trong veo…

Trong veo chỉ là một cảm giác vô hình mà người ta không nhìn thấy được.

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận