Muốn chết. Ch1. Tự tử [15]

May 8, 2011 Truyện dài

15.

Chết vì va đập mạnh sẽ đớn đau, chết vì ngạt nước sẽ hoảng loạn, chết vì cắt xẻ thịt da cũng chẳng dễ dàng. Nên đôi lần ta cố tình nắm chặt tay vào dây điện hở để mong bị giật và chết như nhân vật chính trong một vở kịch Nhật do diễn viên trong nước đóng được xem hồi nhỏ. Nhưng đường dây điện ở quê ta chia năm xẻ bảy nên yếu kinh khủng. Mỗi lần ta nắm vào nó chỉ làm cháy xém khoảnh da nhỏ xíu ở lòng bàn tay và khiến chân ta dậm đùng đùng dưới nền nhà như động kinh. Kết thúc màn điện giật là việc bàn tay còn lại mất lý trí đến mức giằng mạnh sợi dây điện ra khỏi chỗ tiếp xúc. Thế đấy! Thần sáng cũng chả chịu giết ta!

Thường xuyên hơn, ta đập đầu mình vào tường côm cốp. Trên ti vi vẫn hay có cảnh một người bị kẻ gian đập vào đầu là ngã lăn ra ngất, hoặc nặng hơn sẽ tử vong vì trấn thương sọ não. Vậy mà cái sọ của ta, bị đập vào tường đến mức lồi lên lõm xuống vẫn không hề hấn gì, trừ việc ta cảm thấy đau đau ở những chỗ sưng. Treo cổ thì sao nhỉ? Đọc trong truyện vài đoạn miêu tả nạn nhân ị ra quần khi bị siết cổ chết. Như thế thì coi sao được! Uống thuốc trừ sâu khả năng thành công cũng cao. Nhưng ta đã chứng kiến một chị tự tử như thế ở Cao Nguyên hồi 10 tuổi rồi!

Năm đó, mặt trời buổi sáng còn xiên xiên, ta thấy vài người làm rẫy cõng một cô gái chừng 18 tuổi ra từ đồi chè, mặt mũi chị ấy tím đen và sùi bọt mép trắng xóa. Chị ấy co giật không ngớt trước khi người ta gọi được một chiếc xe Ben chuyên chở đá đến đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trên trung tâm thị xã. Đến trưa ta nghe tin chị ấy chết khi xe mới đi được nửa đường. Cô hàng xóm nói với ta chị ấy uống thuốc sâu tự tử vì phụ huynh cấm không cho yêu anh công nhân trẻ mà bắt cưới anh lái buôn già. Hình dung lại cảnh điên dại lấm đầy đất cát của chị ấy khi thuốc ngấm mà ta ngán ngẩm, dù cho có một chị khác từng uống thuốc sâu mà bị cứu kịp thời kể với ta là vị nó ngòn ngọt. Chị bị cứu này cũng từng giận cha mẹ mà uống thuốc sâu sau bữa cơm tối. Vừa lên cơn co giật thì đã được đưa vào súc ruột vì nhà gần bệnh viện. Chị ấy nói chẳng biết chịu đựng cơn ngấm thuốc trước khi chết có đau không, chứ bị súc ruột đau lắm, đến già còn thấy đau. Muốn chết khó đến vậy sao? Nhất là khi gần chết mà bị cứu lại.

Sang đầu năm lớp 10, ta quyết tâm tự sát bằng cách thức êm ái nhất mà người đời vẫn thường dùng: Uống một vốc thuốc để có thể ngủ không bao giờ phải tỉnh giấc nữa – một giấc ngủ ngàn thu. Chết rồi sẽ vẫn sạch đẹp gọn gàng.

Khởi nguồn từ việc mẹ bắt ta phải thi đậu trường chuyên của tỉnh Đồng Chiêm sau khi tốt nghiệp cơ sở. Tất nhiên ta thi trượt và điều đó được lôi ra xỉa xói mỗi lần bực bội mẹ. Mẹ nhai đi nhai lại cái điệp khúc có mỗi việc thi đậu vào trường chuyên mà làm cũng không nổi thì còn làm được gì.

Vài tháng trước, sau khi thi trượt, trong lúc ta chưa nộp hồ sơ vào bất cứ trường nào khác, mẹ cũng đã không ngớt sỉ nhục rằng ta nên đi hót cứt chứ đừng học hành gì cho tốn cơm tốn gạo. Lúc ấy đứa con gái đang tuổi bướng đã lặng lẽ cầm học bạ, chứng nhận tốt nghiệp và những giấy tờ có trong hồ sơ xé làm đôi rồi ném ra góc sân. Ta là một đứa ngu ngốc, không cho đi học thì thôi, bản thân ta cũng đâu có cần. Mẹ được thể tím mặt tím mày: “Không muốn thành người thì tao cho mày mất dạy luôn, tao là tao mang đốt hết, mày đừng có mong học hành gì nữa!” Rồi mẹ nhặt cái đống giấy nơi góc sân đem xuống bếp, một làn khói lam bốc lên khen khét. Ta cắn môi, từ nay sẽ không bao giờ nhắc đến từ trường lớp, giáo viên, học trò nữa.

Đến ngày khai giảng ta vẫn nhập học, vì mẹ hôm đó mẹ chỉ làm hành động đánh lừa. Hồ sơ mẹ sợ ta vứt đi thật nên đem giấu và dọa đốt cho biết sợ. Nhưng cái việc ta thi trượt trường chuyên mẹ vẫn thường xuyên nhắc lại. Mỗi lần bực mình chuyện gì mẹ lại khơi ra khiến cho ta nghĩ không biết mình sống để làm gì. Cứ như chửi mắng ta đã là một cơn nghiện không thể cai của mẹ. Ta không nhớ mình ăn một bữa cơm có kèm nụ cười đã cách xa bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa rồi. Có lẽ là quá lâu, quá dài trong ký ức thơ ấu của ta.

Một buổi chiều ta ghé vào tiệm thuốc tây, nói rất dõng dạc: “Chị ơi bán cho em một vỉ Xeduxen, em dạo này hay bị mất ngủ.” Người dược sĩ nhìn ta từ đầu đến chân rồi lạnh băng nói: “Ở đây không có Xeduxen”. Ta nháo nhác: “Vậy có thuốc gì giúp ngủ được không ạ?”, “Có Rotunda em mua không?”, chị dược sỹ cầm vỉ thuốc với những viên nho nhỏ màu vàng chìa ra. Ta nghĩ đó chắc là một loại thuốc ngủ với liều lượng nhẹ nên mua luôn ba vỉ cất vào trong cặp sách, định bụng khi nào thuận tiện sẽ dùng hết tất cả.

Tối hôm sau ta uống thử hai viên xem có ngủ được không. Thuốc qua khỏi cuống họng chưa đến một tiếng, ta lăn ra ngủ li bì, không mộng mị. Thử nghiệm xong ta cứ chắc mẩm từ nay mình sẽ có một phương tiện hữu hiệu dẫn lối đến gặp diêm vương.

Giữa tuần, bữa cơm chiều kết thúc sau khi bát của ta được rắc muôn ngàn lời mạt sát, chì chiết, ta bỏ vào phòng của mình đem theo một cốc nước. Nhanh chóng, ta bóc hết tất cả 28 viên thuốc ra khỏi vỉ và dốc thẳng vào miệng. Ực xong ly nước, ta leo lên giường, cầm quyển sách đọc qua loa rồi ngủ thiếp đi luôn, lúc đó trời mới nhá nhem, gà còn chưa đi ngủ hết.

Lấy lại ý thức khi nghĩ rằng mình đã ở một miền khác tối tăm, ta cố nâng hai mí mắt lên để nhìn kỹ chỗ đang nằm. Song không gian vẫn quen thuộc, chẳng hề đổi thay. Dường như là khuya lắm rồi, mà có vẻ trời gần sáng thì đúng hơn. Ta cảm nhận mình ở trong trạng thái mồm khô khốc đang há ra và không cách gì ngậm lại được, mùi thuốc nồng nặc sộc qua mũi, quai hàm cứng ngắc. Toàn thân cũng cứng đờ trong tư thế nằm nghiêng, vậy mà trên da thịt hình như có cả ngàn con kiến đang bò qua bò lại, chúng rúc cái đầu xuống cắn lên mọi bề mặt của làn da và cả đào tổ sâu vào trong thịt hay sao ấy. Day dứt, khó chịu, đau đau, buồn buồn,… một cảm giác hỗn tạp không thể nào tả nổi. Đã kỳ vọng mình có một cái chết êm ái nhẹ nhàng vậy mà rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh sống không bằng chết như vậy sao?

Ta nằm bất động tưởng chừng cả năm chậm chạp trôi qua, nghe được tiếng gà gáy vọng trong màng não và bóng tối ngoài ô cửa sổ loãng dần. Sắp sáng rồi, bàng quang ta đang căng cứng. Nếu không dậy nổi, có lẽ sẽ tè dầm ra giường mất. Gắng gượng ngậm miệng lại, nhích từng li bàn tay của mình, nỗ lực lắm ta mới bám được vào thành giường và lê lết dậy. Lảo đảo bước về phía cửa mở chốt để ra ngoài đi vệ sinh. Xả xong thứ nước vàng khè, cuống họng ta ợ lên hơi thuốc kinh hồn, buồn nôn ghê gớm nhưng ọe mãi cũng không ra một chút gì cả. Ta thọc cả bàn tay vào họng mình và móc, thế là nôn thốc nôn tháo tất cả những gì ăn tối qua chưa kịp tiêu hóa kèm theo chất dịch vàng vàng. Cơ thể nhẹ đi được một chút. Ta lại lết vào giường và nằm vật xuống cho đến khi Trinh – cô bạn thân thiết ghé qua nhà gọi đi học.

Người ta rã rời, hơi thuốc quấn quýt mọi cảm xúc, nhưng theo quán tính vẫn dắt xe ra để đi học. Vừa đến cửa thì “rầmmmm” chiếc xe đạp đổ chổng kềnh và ta cũng khụy xuống không đứng dậy nổi. Trinh cuống quýt: “Mày sao thế? Nhìn mặt vàng khè vậy! Thôi lên tao đèo, đừng đi xe nữa!”.

Mẹ vẫn điềm nhiên nằm trên giường ở gian ngoài ôm ấp vuốt ve em gái, không nói với ta bất cứ lời nào. Ta ngồi sau lưng Trinh, gục đầu vào lưng cô ấy và ngủ suốt quãng đường dài hơn bảy cây số. Lên lớp ta ngủ tiếp cả năm tiết cho đến khi bạn bè vỗ vai lay dậy vì đã tan học rồi. Trinh không hỏi sâu về những biểu hiện ấy, có lẽ cô ấy hiểu, vì suốt bao năm qua vẫn chứng kiến mối quan hệ khắc nghiệt của mẹ con ta.

Về đến nhà ta lại ngủ mê man suốt cả buổi chiều và tận sáng hôm sau mới tỉnh táo được một chút để chuẩn bị cho ngày học mới. Ta ngạc nhiên lắm vì mình đã uống tới gần 30 viên thuốc ngủ mà không thể chết, ta quá khỏe hay loại thuốc đó quá nhẹ. Có lẽ là thuốc nhẹ thật, vì giờ ta mới nhận ra nó được bào chế từ thảo dược thiên nhiên. Nếu như ta uống gấp đôi, gấp ba số lượng ấy thì may ra mới có khả năng gặp được tử thần. Song từ đó ta bắt đầu sợ uống thuốc, ta sợ ngửi phải cái mùi hương cũ, lại ợ lên cổ những cơn nôn ọe kinh hoàng. Mẹ không hề hay biết gì về điều đó, mẹ vẫn chỉ luôn nghĩ ta sinh ra chỉ để làm khổ mẹ, khiến cuộc sống của mẹ ngập đầy lo lắng. Phải rồi, có bao giờ ta mong muốn mình được sinh ra trên cõi đời này đâu!

Nhiều lúc ấm ức, ta ngồi trách sao thần chết cứ bỏ rơi kẻ khốn khổ như mình. Ta lại thổn thức, giá như chỉ sống 8 năm đầu đời rồi chết, hẳn sẽ rất mãn nguyện ở kiếp sau. Ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để trả về cho mẹ điều quan trọng nhất bà đã mất đi. Đó là sinh mệnh của đứa con trai đầu lòng.

©Keng

Giới thiệu:

Đây là một truyện dài rời rạc, bao gồm 9 chương, dầy gần 300 trang trên khổ sách 13cm x 21cm. Truyện được viết lộn xộn theo phong cách dựng phim Lost (của Mỹ) đan xen tương lai, hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa của nhân vật chính là một cô gái có tuổi thơ bị bạo hành, pha trộn với cuộc đời của những người liên quan khác.

Định hướng ngay từ lúc bắt đầu viết là truyện-rời-rạc do tác giả yêu thích phim Lost một cách điên cuồng và mê muội. Có thể coi là một tự truyện được hư cấu, bởi sự thay đổi một số tên địa danh, tên người trong tác phẩm nghe khá xa lạ với Việt Nam. Tất nhiên cũng như cách dựng phim gây khó hiểu của Lost, những độc giả biết cách xâu chuỗi sẽ tìm được sự logic nhất quán trong nội dung khi đọc trọn vẹn.

Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ với bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình.

Các phần của truyện:

CHƯƠNG 1: TỰ SÁT

CHƯƠNG 2: NGHIỆP CHƯỚNG

CHƯƠNG 3: TRẺ CON

CHƯƠNG 4: NGƯỜI LỚN

CHƯƠNG 5: KIẾM SỐNG

CHƯƠNG 6: TÌNH ÁI

CHƯƠNG 7: HƯ DANH

CHƯƠNG 8: TỔ ẤM

CHƯƠNG 9: MẤT TÍCH

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

1 Bình luận

  1. hix says:

    Ko cheedt đc à

Đăng bình luận