Muốn chết. Ch1. Tự tử [23]

May 9, 2011 Truyện dài

23.

Ngày ta quyết định rời bỏ thành phố Sao Vàng để đi thật xa, tìm theo dấu vết của chàng trai tưởng như đã thuộc về mình mãi mãi nhưng hóa ra chỉ là chuỗi ngộ nhận ngô nghê, cũng là ngày ta bỗng nhận ra thời gian đang tàn phá đến tận cùng nét hung hãn từng hiện diện nơi con người của mẹ. Khi ấy, cơn nắng đầu tiên sau mùa xuân lây hây mưa phùn tỏa xuống khung cảnh yên ả của Đảo Xanh chất màu vàng chanh ấm dịu, ta ngồi bên mái hiên ôm con mèo nhỏ trong lòng, đôi mắt nhìn ngắm mơ hồ dãy ao chuôm cây cỏ xa xa bằng đôi mắt trũng sâu những yêu thương bị hắt hủi, mẹ lui cui trong gian bếp nhỏ chất đầy rơm rạ thổi cơm. Rồi mẹ bưng nồi canh nghi ngút khói đi ngang qua ta để vào nhà, xong quay trở ra cất giọng hồ hởi: “Thế là xong! Vài phút nữa cơm chín là mình ăn trưa được rồi!”. Ta ngước mắt nhìn lên và phì cười: “Mặt mẹ có lọ nghẹ kìa!”. Mẹ đưa tay quệt ngang trán: “Thì mới chui từ trong bếp ra mà. Mẹ xuống bưng nồi cơm lên, con sắp bát ra đi!”, xong tất tả chạy xuống bếp. Ta đứng dậy, bước theo mẹ bằng dáng vẻ uể oải, sau đó ngồi ở cửa bếp dõi theo đôi tay lốm đốm đồi mồi lôi nồi cơm từ tro than ra: “Để con mang cơm lên, mẹ rửa mặt cho mát đi!”.

Trước khi cất lên câu nói: “Mẹ đồng ý cho con đi xa nhé!”, ta mới chợt nhận người mẹ đồng bóng nóng nảy dáng vẻ lúc nào cũng hùng hổ dữ tợn đã tiêu biến. Thay vào đó là mái tóc bạc trắng phủ trên những nếp gấp thời gian quanh đôi mắt đục mờ luôn nheo nheo và cả dáng lưng đã oằn cong bởi nhịp mưu sinh lam lũ… Ta không nhớ lần gần nhất mình để mắt quan sát dáng vẻ của mẹ là lúc nào? Có lẽ đã quá lâu rồi nên mới bỗng thảng thốt khi thấy mẹ rất già so với hình dung.

Tình thương là một thứ bất ổn định và khó định giá. Và dù người đời có nói tình mẫu tử không thể đong đếm bằng vật chất thì vẫn có thể tăng giảm giá trị từ nhận thức của một người theo đường lối âm thầm nhất. Non mười năm trôi, ta sống bằng thái độ hờ hững, giữa một buổi trưa sắp sửa ly biệt mới chợt ăn năn bởi dáng còng của mẹ tất tả trên sân gạch ươm nắng. Nhưng rồi ta vốn là kẻ chưa bao giờ biết quay đầu với những ý thích vội vã, nên sẽ vẫn từ bỏ miền đất vốn thân thuộc suốt thủa hoa niên, để đến một nơi xa chẳng biết được điều gì đang chờ đợi phía trước.

©Keng

Giới thiệu:

Đây là một truyện dài rời rạc, bao gồm 9 chương, dầy gần 300 trang trên khổ sách 13cm x 21cm. Truyện được viết lộn xộn theo phong cách dựng phim Lost (của Mỹ) đan xen tương lai, hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa của nhân vật chính là một cô gái có tuổi thơ bị bạo hành, pha trộn với cuộc đời của những người liên quan khác.

Định hướng ngay từ lúc bắt đầu viết là truyện-rời-rạc do tác giả yêu thích phim Lost một cách điên cuồng và mê muội. Có thể coi là một tự truyện được hư cấu, bởi sự thay đổi một số tên địa danh, tên người trong tác phẩm nghe khá xa lạ với Việt Nam. Tất nhiên cũng như cách dựng phim gây khó hiểu của Lost, những độc giả biết cách xâu chuỗi sẽ tìm được sự logic nhất quán trong nội dung khi đọc trọn vẹn.

Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ với bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình.

Các phần của truyện:

CHƯƠNG 1: TỰ SÁT

CHƯƠNG 2: NGHIỆP CHƯỚNG

CHƯƠNG 3: TRẺ CON

CHƯƠNG 4: NGƯỜI LỚN

CHƯƠNG 5: KIẾM SỐNG

CHƯƠNG 6: TÌNH ÁI

CHƯƠNG 7: HƯ DANH

CHƯƠNG 8: TỔ ẤM

CHƯƠNG 9: MẤT TÍCH

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận