Muốn chết. Ch1. Tự tử [24]

May 10, 2011 Truyện dài

24.

Đứa con gái hoang tàng trở về quê thăm mẹ vào dịp nghỉ lễ dài ngày. Chiếc xe hơi cáu cạnh lăn bánh trên con đường đất xen lẫn cỏ xanh nhấp nhổm, mùi nước hoa đô thị lấn át hương nội đồng và một cậu bạn trai lẻo mép khiến mẹ ta bất ngờ. Một năm ở xứ người đủ làm ta thay đổi thật nhanh như phiến lá rơi và thoắt lật trong cơn gió giật. Mà xét cho cùng đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng để làm lóa những đôi mắt ngây ngô hiếu kỳ. Nhưng điều ta thể hiện, vốn không phải phép màu do chính mình tạo nên, nó đến từ những người đàn ông ngoài xã hội rộng lớn kia. Trước khi về quê, tình nhân dúi và tay ta xấp tiền đủ làm trĩu túi xách, một anh chàng đang tán tỉnh thì vội vã dâng lên cặp vé máy bay và chỉ sau một vài tin nhắn, chủ nhân của chiếc xe bốn bánh bóng loáng kia đã xuất hiện ở sân bay đón ta và băng qua chặng đường hơn trăm cây số để về nhà, mặc cho trước đó cả hai chưa từng gặp nhau lấy một lần.

Cuộc sống thật dễ dàng, khi ta còn trẻ và thoát ra ngoài mọi mối ràng buộc. Nghĩa là phải đong đưa linh hoạt, để chạm được vào những thứ không thuộc về mình, song ở góc nhìn nông nổi của kẻ khác, thì họ đã bị đánh lừa bởi vẻ phù phiếm khó lường của lòng người. Chỉ riêng mình ta, nhấm nháp những mảng đen nơi tâm hồn mình, cố nuốt vào bao vị đắng, bởi tất cả những ngọt ngào đã dùng để bôi trơn vẻ bề ngoài.

Mẹ con mỗi năm nhìn thấy nhau một lần có là nỗi bất hạnh ở trần gian? Ta đang mải mê tận hưởng dư hương của tuổi trẻ nên chỉ thấy sự xa cách đã làm mọi mối quan hệ huyết thống với thứ trách nhiệm nặng trĩu trở nên nhẹ nhàng. Khoảng dài thời gian và không gian khiến cho việc gặp được mẹ là một niềm vui, một cảm xúc náo nức khó tả, thay thế cho những ác mộng chán chường xưa kia.

Năm ta 24 tuổi, anh trai ta đã nằm sâu dưới đất 16 năm. Một nấm mồ trẻ con khói hương lạnh lẽo giữa khu nghĩa trang mênh mông hun hút tầm mắt, chẳng còn biết xương cốt đã tiêu biến đến độ nào. Lúc nào mẹ cũng day dứt về con trai đầu lòng, còn ta lúc nào cũng tưởng mười mấy năm trước chỉ mới như hôm qua, nên trong mọi trò chuyện của gia đình, anh trai ta luôn là đề tài bao trùm.

Một thầy bói trẻ từng nói rằng chuyện tình yêu của ta dang dở là do anh trai phá, dẫu ta hay đối phương có nặng tình hơn nữa thì cũng không thể nào đi đến kết cuộc hạnh phúc, bởi âm hồn của anh ấy luôn bám theo ta bảo vệ để con đường quan lộ có thể hanh thông. Mẹ vốn khá tâm linh nên luôn băn khoăn tại sao mong muốn của anh trai ta lại ngược với mong mỏi của bà. Nên đợi ta về là dắt ngay đến một bà đồng được đồn đại là biết gọi hồn nhập vào chính người nhà.

Trong đại điện lấp lánh những món đồ hàng mã, phảng phất khói hương, ta ngồi nghe tiếng khấn gọi thần tiên bốn phương tám hướng, bên cạnh mẹ và em gái mình. Sau những lời phán về một tương lai đẹp đẽ, hậu vận thênh thang của ta, bà đồng làm theo lời mẹ thỉnh cầu, gọi hồn anh trai nhập đứa em gái nhõng nhẽo thủa nào. Ta nhắm mắt ngồi chờ đợi phép thuật thi triển trong tâm trí mình, một khoảng nhận thức bất minh để cho hồn âm lên tiếng. Nhưng tuyệt nhiên vẫn là sự tỉnh táo đầy hoài nghi bên cạnh cảm giác những nén hương đỏ lửa đang nhảy múa quanh đầu mình. Cuối cùng bà đồng lắc đầu, bảo rằng ta quá nặng vía nên người âm không muốn nhập vào.

Bà đồng chuyển sang làm phép với cô em gái đang tuổi trăng rằm của ta. Vài phút múa may, gương mặt đang thanh thoát của em gái bỗng trở nên ám muội, thần khí sầm tối như một cơn giông ập đến, từ đôi mắt nhắm nghiền bỗng tuôn ra hai dòng lệ nóng hổi. Bà đồng thúc giục mẹ và ta trò chuyện nhanh kẻo hồn thăng mất. Mẹ nắm tay em gái lay lay, miệng nức nở hỏi han và nước mắt cũng tuôn xối xả. Mẹ hỏi anh trai ta ở thế giới bên ấy ra sao, có buồn giận gì mẹ, có đi theo phù hộ cho em,… nhưng cái thần khí ngự trị trong cơ thể em gái không hề cất tiếng trả lời, chỉ gật gật lắc lắc, nước mắt không ngừng trào tuôn. Ta không biết hỏi gì, bởi chẳng hề muốn bộc bạch tâm trạng ra ngoài, nên chỉ cầm hộp khăn giấy bà đồng đưa cho lau nước mắt tèm lem trên gương mặt em gái.

Mẹ sụt sịt cầm khăn giấy lau nước mắt rồi độc thoại lặp lại những câu hỏi, những lời nhắn nhủ trước dáng ngồi bất dịch hờn dỗi của em gái. Bà đồng cũng bó gối trên tấm nệm tròn thở dài cám cảnh cho mẫu tử âm dương ly biệt. Ta chẳng biết nên khóc theo hay gượng cười trước những điều mình chứng kiến, bởi luôn không tin vào thần tiên ma quỷ, huống hồ những chuyện phi thực kiểu linh hồn còn tồn tại sau khi chết và có thể trở về trò chuyện với người chốn dương gian. Cho đến khi hộp khăn giấy hết sạch, da mặt em gái từ tối sậm đã chuyển sang đỏ rộp vì phản ứng của những cảm xúc ngoại lai, bà đồng lại cầm nén hương khua khoắng quanh đầu em gái rồi thỉnh nguyện: “Thôi cậu về mà cậu không chịu nói gì với mẹ, thì cậu thăng đi để giải thoát cho em gái cậu. Nó ngồi nãy giờ chắc đã mệt lắm rồi!”. Sau lời khấn của bà đồng, cơ mặt em gái bỗng dãn về trạng thái bình thường, nhẹ nhàng thanh thoát và từ từ mở mắt, rồi bất ngờ mếu máo than tê chân. Ta và mẹ xúm lại hỏi cảm giác của em gái về khoảng thời gian trước đó, xong chỉ nhận được cái lắc đầu kèm ánh mắt ngạc nhiên: “Con chẳng biết gì cả!”. Bà đồng phỏng đoán: “Chắc cậu mãnh nhà mình bị cái gì chặn ở họng, nên mới không nói được. Gia chủ về xem lại mồ mả thế nào rồi mới tính cách giải trừ được”.

Ta mập mờ trong nhận thức về những dấu hiệu tâm linh phơi bày trước mắt. Đã sống những quãng đời hờn tủi âm thầm, đã sống những tháng ngày bất cần phóng túng, đã luôn nhất nhất làm mọi việc, đi mọi con đường theo ý mình, nhưng sao ta chưa từng cảm thấy đang vì bản thân giữa mối hỗn loạn của dòng đời. Cái dáng đi oằn xuống trên sân gạch đầy nắng của mẹ năm ngoái hằn vào lòng ta bao ám ảnh. Mẹ đem ta đến với cuộc sống, đày đọa những năm tháng ấu thơ, rồi ấn cho ta một món nợ khi xế chiều xơ xác. Có ai muốn phải đi vay bao giờ? Nhưng rồi cái món nợ đời mẹ vất vả tạo nên, dù là vì con cái hay vì chính bản thân thì cũng vẫn làm ta day dứt ăn năn. Sao âm hồn anh trai không nói lấy một lời, để có thể hóa nghiệp cho những ẩn ức trong lòng ta. Bất cứ lúc nào dừng lại để nghĩ về gia đình. Về mẹ. Về anh trai. Về em gái… Ta luôn quẩn quanh một dấu mốc duy nhất: Nếu sự sống của mình có thể đánh đổi niềm vui cho họ, ta sẵn sàng chết đi. Giống như bao lần ta dò hỏi về việc bị xe ô tô tông chết, người nhà nạn nhân sẽ được bồi thường bao nhiêu, hoặc có nơi nào mua người sống về xẻ nội tạng ra bán cho bệnh nhân giàu có cấy ghép với giá tiền đủ làm mẹ ta hài lòng. Bởi ta rất tin, căn nguyên của những khổ ải tinh thần đều bị chi phối bởi phạm trù vật chất tầm thường.

Linh hồn anh trai luôn đi theo ta, liệu anh ấy có biết từ ngày mình rời bỏ trần gian, đứa em gái liền kề luôn thực tâm, thực tế, thực sự muốn được hoán đổi vị trí. Kiếp sống này có gì đáng để lưu luyến ngoài những khổ hạnh trầm luân?

Hết chương 1

©Keng

Giới thiệu:

Đây là một truyện dài rời rạc, bao gồm 9 chương, dầy gần 300 trang trên khổ sách 13cm x 21cm. Truyện được viết lộn xộn theo phong cách dựng phim Lost (của Mỹ) đan xen tương lai, hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa của nhân vật chính là một cô gái có tuổi thơ bị bạo hành, pha trộn với cuộc đời của những người liên quan khác.

Định hướng ngay từ lúc bắt đầu viết là truyện-rời-rạc do tác giả yêu thích phim Lost một cách điên cuồng và mê muội. Có thể coi là một tự truyện được hư cấu, bởi sự thay đổi một số tên địa danh, tên người trong tác phẩm nghe khá xa lạ với Việt Nam. Tất nhiên cũng như cách dựng phim gây khó hiểu của Lost, những độc giả biết cách xâu chuỗi sẽ tìm được sự logic nhất quán trong nội dung khi đọc trọn vẹn.

Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ với bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình.

Các phần của truyện:

CHƯƠNG 1: TỰ SÁT

CHƯƠNG 2: NGHIỆP CHƯỚNG

CHƯƠNG 3: TRẺ CON

CHƯƠNG 4: NGƯỜI LỚN

CHƯƠNG 5: KIẾM SỐNG

CHƯƠNG 6: TÌNH ÁI

CHƯƠNG 7: HƯ DANH

CHƯƠNG 8: TỔ ẤM

CHƯƠNG 9: MẤT TÍCH

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận