Muốn chết. Ch1. Tự tử [29]

May 8, 2011 Truyện dài

29.

Ta đã viết câu chuyện về cuộc đời mình cả chục lần.

Có lần ta viết tay trên một cuốn sổ nhỏ, bằng nét chữ tròn tròn trẻ con. Ký ức còn gần và ấm, ta cũng chưa trải quá nhiều trầm luân để thổi vào nó những tủi hờn. Ngày đó những gì ta viết, thuần nhất từ nỗi thương cảm kiếp phận long đong của mẹ – một người phụ nữ bốc đồng và nóng nảy.

Có lần ta viết ngoáy trên những tờ giấy A4, ở cái tuổi đủ lớn xác nhưng chưa đủ bao dung. Nên thẳm sâu trong những trang viết nguệch ngoạc xếp xiên các dòng chữ xô lệch vào nhau là nỗi giận cha đẻ – người đàn ông trăng hoa không còn là chồng của mẹ ta nhưng vẫn gây nên bao biến cố cho cái gia đình mình đã lìa bỏ.

Có lần ta viết trên Word, căn chỉnh thẳng thớm giống một bài luận. Ở vị thế một kẻ hoang mang đang đi tìm giải pháp cho những chán nản, ta cố gắng hợp thức hóa tính cách và hoàn cảnh sống của mình, bên cạnh chuỗi ngày không ngừng đào bới ý nghĩ về bản thân và thế giới xung quanh, để thấy tồn tại là xứng đáng.

Có lần ta viết trong phần soạn thảo email, rồi gửi đến một địa chỉ khác cũng do mình lập nên. Gia đình chỉ còn là bức phông màn tĩnh lặng phía sau nỗi thất vọng và suy sụp của ta về tình yêu. Ngàn con chữ dàn trải như thể đang cố gắng tường thuật lại từng vết rạn  âm thầm trong lòng của một cô gái đánh mất thời son trẻ cho vài gã đàn ông biết quay lưng khi ái ân phai lạt.

Có lần ta viết lên blog và để chế độ public. Một vệt dài sầu muộn của quá khứ đang dần lắng lại song vẫn âm ỉ cứa vào lòng ta những đớn đau. Tình yêu đã ảm đạm từ lâu lắm, nhưng mạch nước ngầm tưới tắm cho mối liên hệ với gia đình lại luôn trào dâng giận dữ, làm vương ướt đôi mắt không thể cười của ta.

Có lần…

*

Ta đã kể về hành trình sống của mình cho cả trăm người.

Bao lần kể giống nhau, với vẻ ráo hoảnh như việc ta chỉ đơn giản là một chứng nhân có bệnh nhớ dai trong khi trái tim vốn không hề tổn hại. Những khán giả bất đắc dĩ đều nói chuyện gia đình ta thật rối rắm và ta quả là đáng thương, đáng ngưỡng mộ nữa. Nhưng chưa bao giờ cần sự tôn vinh cho nỗi bất hạnh của mình, ta kể lể trong cơn phản xạ mộng du để tìm kiếm nỗi buồn của người dưng và sự hối hận của người nhà. Bằng câu chữ mình nhả ra, như con tằm kéo sợi từ ruột để rồi chết tức tưởi trong chính cái kén tự giăng giữa nền công nghiệp tơ lụa của người đời. Lắt léo, chồng chéo và che phủ. Đó là bản chất sau cuối của mọi tấm vải hoa mỹ trên thế gian. May mắn thì xác nhộng của ta được ai đó ăn và khen ngon bùi trước khi thối rữa ở một góc nào đấy giữa xưởng đời, còn không thì thối rữa ngay lập tức mà chẳng tạo ra chút tác động gì.

Đằng nào quãng đời trước đã đóng dấu vào ta ước mơ “được chết” cũng sẽ gói gọn lại và dần tan biến vào hư vô. Một số người sẽ nhớ đến ta trong vòng vài tháng, số ít còn nhắc đến ta trong vòng một năm, sẽ chẳng ai còn hình dung nổi câu chuyện của ta trong vòng mười năm, ngoại trừ một người, nếu như bà còn sống và giữ được sự minh mẫn.

Ta không nhớ mình đã nói với ai về nguồn gốc cái tên của mình. Có lẽ là rồi, hoặc chưa!

Thu Hiền – Đó là tên ta! Một cái tên rất đỗi bình thường, thậm chí phổ biến từng được cha mẹ ta nắn nót viết lên giấy khai sinh đứa con thứ hai của mình vào độ cuối tháng 10 của 29 năm trước. Hẳn nhiên khi đó đôi vợ chồng ấy còn bên nhau và có thể hạnh phúc.

Một ngày ấu thơ, ta hỏi về cái tên của mình, mẹ trả lời: “Vì con chào đời vào mùa thu và mẹ muốn con gái lớn lên hiền thục nết na”. Hóa ra ngay từ ý niệm của người khác, ta đã là một mùa thu lang thang, lạc điệu. Bởi nơi ta cắt rốn và thở phập phồng vào bầu khí quyển của thành phố Sương Mù, ngày nào cũng na ná 364 ngày còn lại trong năm.

Chẳng thể biết được trên đất nước này có bao nhiêu người giống tên ta? Chắc là nhiều lắm và hàng tá người yêu thích nó. Xét ở khía cạnh nào đó, cái tên là món quà quý giá phụ mẫu ban tặng, thân làm con phải biết trân quý, tự hào. Nhưng ta thì ghét tên mình vô cùng, ghét muốn vứt đi, ghét đến nỗi muốn thay tên đổi họ bao lần. Để cái tên không vận vào người, để cha mẹ không trao được cho ta bất cứ số phận nào.

Bởi vì cái tên Thu Hiền nghe cứ dịu dàng sao ấy, thật sự không hợp với tính cách ngổ ngáo của ta, nó là biểu hiện của sự cố ý giảm bớt vẻ xù xì gai góc đầy phô trương nơi con người chủ nhân. Phần vì duy tâm, ta đã chạy loằng ngoằng gần ba chục năm mà chẳng thoát nổi bất kỳ sự sắp đặt nào của tạo hóa.

Cha mẹ sinh ra ta trên đời, nhưng ông trời lại lén lút tiêm vào dòng máu trần tục một chất tính cách khó ưa: không muốn dung hòa cùng ai. Ta từng muốn thay đổi mọi chuyện mình chạm vào, chút ít thôi cũng mãn nguyện, song toàn bộ đều ngược dòng mong mỏi, dù có làm gì thì chúng cũng trơ lỳ trước vẻ bất lực của kẻ ngạo mạn không biết thân phận. Ngoài việc buông xuôi, ta nhận ra mình đã dựng lên sự thất bại hoàn hảo trong cả ba giai đoạn của đời người: trước lúc tượng hình, trong lúc hơi thở còn ấm nóng và sau lúc tan biến vào cát bụi hư vô.

Một kẻ thất bại có kể thành công được câu chuyện về cuộc đời mình?

©Keng

Giới thiệu:

MUỐN CHẾT là một truyện dài rời rạc, bao gồm 9 chương, dầy gần 300 trang trên khổ sách 13cm x 21cm. Truyện được viết lộn xộn theo phong cách dựng phim Lost (của Mỹ) đan xen tương lai, hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa của nhân vật chính là một cô gái có tuổi thơ bị bạo hành, pha trộn với cuộc đời của những người liên quan khác.

Định hướng ngay từ lúc bắt đầu viết là truyện-rời-rạc do tác giả yêu thích phim Lost một cách điên cuồng và mê muội. Có thể coi là một tự truyện được hư cấu, bởi sự thay đổi một số tên địa danh, tên người trong tác phẩm nghe khá xa lạ với Việt Nam. Tất nhiên cũng như cách dựng phim gây khó hiểu của Lost, những độc giả biết cách xâu chuỗi sẽ tìm được sự logic nhất quán trong nội dung khi đọc trọn vẹn.

Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ cùng bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình.

Các phần của truyện:

CHƯƠNG 1: TỰ TỬ

CHƯƠNG 2: NGHIỆP CHƯỚNG

CHƯƠNG 3: TRẺ CON

CHƯƠNG 4: NGƯỜI LỚN

CHƯƠNG 5: KIẾM SỐNG

CHƯƠNG 6: TÌNH ÁI

CHƯƠNG 7: HƯ DANH

CHƯƠNG 8: GIA ĐÌNH

CHƯƠNG 9: MẤT TÍCH

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận