Muốn chết. Ch2. Nghiệp chướng [11]

May 15, 2011 Truyện dài

11.

Mẹ, ta và em gái sau những hắt hủi của số phận chấp thuận quay về cuộc sống bình lặng nơi đầu đèo Mỏ Đá. Ta đi học lớp 5 ở ngôi trường miền núi cách nhà gần sáu cây số dốc lên dốc xuống. Mẹ ở nhà ra vào với tủ hàng ế ẩm và cô con gái ba tuổi đáng yêu. Những buổi ta không bận đến lớp thì ngồi trông em trông hàng, còn mẹ lúi húi ở vườn sau nhặt cỏ, xới đất, gieo mầm cho bớt phần nào chi tiêu ở cái xứ thịt thà rẻ hơn rau củ.

Bốn năm trước, có nằm mơ chắc mẹ ta cũng không bao giờ hình dung đời mình lại sa sút như hiện tại. Người đàn ông bội bạc năm xưa quay về lại tiếp tục mang đi gần như mọi thứ của mẹ: Con trai 9 tuổi, vàng bạc tích cóp bao năm và sự tái sinh của niềm tin, hy vọng, thứ tha trong đời người. Mẹ đẻ em gái ngay lúc trắng tay, may mà còn căn nhà gỗ vững chãi phòng hờ cho cảnh sơ sẩy.

Ta chưa đủ lớn để giữ mãi ưu phiền về những biến cố đã xảy ra, dù cho mẹ trầm tính đi và không còn cười giống ngày xưa nữa. Hơi thở của mẹ nặng nề, ánh nhìn của mẹ nặng nề, lắm lúc đau đáu về những mất mát lại thấm ướt mí mắt cùng vành môi mêu mếu. Có bắt gặp khoảnh khắc ấy, ta chỉ kịp hẫng lòng vài giây ngắn ngủi rồi lại quên béng mọi đớn đau của người lớn mà tiếp tục vui sống đời trẻ con. Lâu lâu ta thẫn người nói với mẹ rằng rất nhớ anh trai, mẹ lại ôm ta vào lòng khóc thút thít rồi thủ thỉ: “Không ngờ trẻ con mà tình cảm cũng sâu đậm như vậy!”

*

Từ nhà ta đến trường  phải đi qua ba con dốc dài và một con dốc ngắn. Dốc dài nhất là Cuồng Phong, dốc sâu nhất là Dâu Tằm. Những chỗ trũng ở tỉnh Cao Nguyên lại thường là nơi dân cư tập trung đông đúc. Vì vậy đáy dốc Dâu Tằm có chợ búa, quán xá và cả một con đường đất rộng rãi cắt ngang. Còn ta, khi đi học, nếu sử dụng xe đạp thì lúc đi chỉ việc ngồi lên yên xe và thả dốc vèo vèo là tới nơi, đánh đổi là chặng về chỉ có cách dắt bộ hoàn toàn bởi vừa mệt vừa đói không thể lên dốc. Vì thế ta chỉ đi xe đạp cho kịp giờ nếu học vào buổi sáng, ngày nào lớp chuyển sang học chiều thì ta nhẩn nha đi bộ từ giữa trưa là chẳng bao giờ sợ vào lớp muộn.

Một buổi trưa ta đi học ngang qua dốc Dâu Tằm, nơi con đường đất cắt ngang, nhiều xe qua lại nên vằn lên những làn bụi đỏ quạch. Ngay góc ngã tư lần nào cũng có một đám người lố nhố đứng đón xe đò lên phía trung tâm thị xã Tơ Lụa, hoặc xa hơn họ đi nghỉ ở thành phố Sương Mù. Bước gần tới đám người tay xách, tay bị đứng chờ xe, ta bỗng giật mình vì một dáng người khá quen. Hơn hai năm có thể xóa mờ một vài hình ảnh trong trí não trẻ con, nhưng ta vẫn nhận ra đó là người đàn ông bội bạc của mẹ. Người đàn ông ấy trong lúc quay ngang quay dọc trò chuyện với đám đông cũng chợt nhìn thấy ta đang đi đến. Có lẽ vì chưa bao giờ ta chấp nhận ông là cha nên ông vội vàng kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi phần nào ánh mắt và giả bộ ngó lơ qua hướng khác. Hiểu rằng một kẻ xấu xa đang muốn tránh mặt mình nên ta thẳng lưng, ngẩng cao đầu tiến bước một cách khinh khỉnh mà không thèm liếc mắt hay ngoái đầu nhìn lại.

Bữa cơm tối ta ngồi kể cho mẹ nghe về sự kiện lúc trưa. Nét mặt mẹ ảm lại, thở dài: “Loại đàn ông mà đến con mình cũng tránh mặt thì chẳng bằng được thú vật!”. Chan canh vào chén cơm với đôi mắt vẫn lấp lánh tự hào về cách ứng xử bất cần của mình, ta liến thoắng: “Nhà mình không bao giờ thèm gặp lại ông ta mẹ nhỉ?”. Mẹ không trả lời, khẽ gật đầu và tiếp tục thở dài. Âm thầm vui với ý nghĩ trẻ nít, ta nguyện cả đời không phải chạm mặt người đàn ông đó. Còn ông ta có đang tự vấn về đứa con gái ba tuổi mà mình chưa từng được nhìn mặt lấy một giây?

©Keng

Giới thiệu:

Đây là một truyện dài rời rạc, bao gồm 9 chương, dầy gần 300 trang trên khổ sách 13cm x 21cm. Truyện được viết lộn xộn theo phong cách dựng phim Lost (của Mỹ) đan xen tương lai, hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa của nhân vật chính là một cô gái có tuổi thơ bị bạo hành, pha trộn với cuộc đời của những người liên quan khác.

Định hướng ngay từ lúc bắt đầu viết là truyện-rời-rạc do tác giả yêu thích phim Lost một cách điên cuồng và mê muội. Có thể coi là một tự truyện được hư cấu, bởi sự thay đổi một số tên địa danh, tên người trong tác phẩm nghe khá xa lạ với Việt Nam. Tất nhiên cũng như cách dựng phim gây khó hiểu của Lost, những độc giả biết cách xâu chuỗi sẽ tìm được sự logic nhất quán trong nội dung khi đọc trọn vẹn.

Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ với bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình.

Các phần của truyện:

CHƯƠNG 1: TỰ SÁT

CHƯƠNG 2: NGHIỆP CHƯỚNG

CHƯƠNG 3: TRẺ CON

CHƯƠNG 4: NGƯỜI LỚN

CHƯƠNG 5: KIẾM SỐNG

CHƯƠNG 6: TÌNH ÁI

CHƯƠNG 7: HƯ DANH

CHƯƠNG 8: TỔ ẤM

CHƯƠNG 9: MẤT TÍCH

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận