Muốn chết. Ch2. Nghiệp chướng [27]

May 14, 2011 Truyện dài

27.

Đôi khi, ta ôm đống thú bông nằm bên cửa sổ mờ mờ ánh sáng qua tấm rèm voan vào ngày cuối tuần và ép đôi mắt ứa ra vài giọt nước nóng ấm. Đời này chẳng có gì buồn khiến ta khóc trôi chảy được. Rời khỏi công việc, ta thấy mình tim trơ, trí não hư vô, con người khô lạnh mọi niềm thương cảm cuộc sống. Nên ta cố luyện tập cho tuyến lệ không hỏng, để mai mốt song thân về với đất còn khóc lóc vật vạ được như thiên hạ.

Ta già rồi, ba mẹ càng già hơn. Nhưng bất hạnh cho ta, và vô phúc cho ba mẹ khi hai người có một đứa con gái quá bướng, mãi gần ba mươi độ bướng vẫn nồng nặc.

Năm ta 27 tuổi, cha mẹ bước ra ngoài sáu mươi. Qua “lão” đến “bệnh”, cả hai đều tiến vào vương quốc tuổi già với đủ thứ đe dọa sự sống. Được cái họ đi khác đường và chẳng muốn nhìn mặt nhau nên bệnh ai người đấy lo, đau ai người đấy chịu. Mẹ ở quê lụi cụi kiêng cữ cho bệnh tiểu đường cấp độ nhẹ, ba vất vưởng kiếp thuê trọ đâu đó nơi ngoại ô thành phố Phồn Hoa chống chọi mọi cơn đau của chứng gai đốt cột sống. Còn ta buông mình giữa trung tâm những người xa lạ, vồn vã, chen lấn lắm đấy, song mỗi người là cả một tiểu hành tinh đơn độc. Chút chia sẻ nhỏ nhoi với người dưng qua đường cũng được đánh đồng là dễ dãi và tiềm ẩn nguy hại phía tương lai. Đừng hỏi vì sao không ai hạnh phúc, bởi ta âm thầm hiểu những ngược ngạo vô lý ngày hôm nay là cái giá phải trả cho quá khứ.

Từ ngày tạm biệt mẹ ở Đảo Xanh vào thành phố Phồn Hoa mưu cầu cuộc sống khác, ta thấy thời gian như nước luồn qua kẽ tay, nhanh đến hoảng hốt. Mỗi năm may lắm ta về thăm mẹ được một lần, lần nào cũng chóng vánh và nhạt nhòa. Ta đổ tại Đảo Xanh quá xa chỗ mình lập nghiệp để che đậy sự lỏng khỏng trong mối quan hệ tình cảm với gia đình.

Lần gặp ba gần nhất trong trí nhớ ta cũng đã được khoảng một năm, hồi đó ta nhờ ba qua khoan tường đóng đinh treo cái ti vi LCD 32 inch lên tường trong căn phòng trọ mới chuyển tới. Ba làm xong lấy ra một cái thư dài mấy mặt giấy A4 đưa cho ta đọc, sau đó an ủi, hứa hẹn dăm câu rồi về, từ đó ta chưa tìm ra thêm lý do nào để gặp lại.

Tuần nào mẹ và ba cũng gọi điện cho ta.

Mẹ hay kể chuyện con chó lạp xưởng được ta đặt tên Gigi mang về từ năm ngoái nuôi hoài chỉ nặng được sáu cân. Gigi tính nết bắng nhắng cắn chết của mẹ bao nhiêu gà, có mấy người tìm đến mua, mẹ muốn bán lắm, cười cười ra giá ba triệu, khách gật đầu móc hầu bao thì mẹ lại bảo: “Tôi nói vậy thôi, chứ của con gái tôi mang về, tôi mà bán nó lại giận tôi”.

Ba mười lần gọi tới đều như một: “Con đang ở nhà hay đi làm?… ráng làm ăn tốt nha…” rồi “nhớ nghỉ ngơi cho khỏe… ba muốn đến thăm con mà dạo này đau nặng quá nên để tuần sau bớt đau rồi ba ghé…”.

Nhiều thứ bảy, chủ nhật ta nằm tập khóc xong rồi bâng khuâng hỏi: sao mình không thể thương mẹ, thương cha? Sao không thấy buồn đau vì những bệnh tật tuổi già của họ? Trên đời này ta có ai là người thân ngoài họ nữa đâu? Nhưng rồi gần 30 năm trước vẫn như ngày hôm qua… Ba để lại cho mẹ hai đứa con thơ dại rồi bỏ đi theo người đàn bà khác, đến khi quay về lại gây nên bao mất mát khó mà tha thứ… Mẹ mang nặng đứt ruột đẻ ra ta và khổ sở nuôi lớn, vậy mà điều ta nhớ được chỉ toàn miệt thị và đòn roi. Mười mấy năm tuổi thơ, nỗi sợ hãi lớn nhất là mẹ. Hai mấy năm đầu đời, oán giận nhất là ba. Giờ thì những người đem ta đến với cuộc đời chẳng còn sống được bao lâu nữa. Và ta biết đến tận khi mình là tro bụi, vẫn đếm được số lần gặp gỡ họ.

Lạ kỳ thay, một nửa đời đã qua của ta, đủ dài với vài tỉ người, để được đổi thay, ăn năn, sửa chữa bao điều, mà ta lại không cách gì dán lại những vết rách của quá khứ.

*

Nhiều lúc là ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian mình sống tại thành phố Phồn Hoa, hơn bốn năm trôi qua chưa bao giờ gặp ba vì cần hâm nóng tình cảm. Thời gian đầu ông giống như chỗ dựa pháp lý cho một kẻ ghét những thủ tục hành chính rườm rà. Lâu lâu ta cần thứ giấy tờ gì đó buộc phải có dấu đỏ của chính quyền thì ông được nhớ đến. Lúc ấy ta cầm điện thoại lên, mở danh bạ tìm số của ông, thực hiện một cú chạm, bật loa ngoài rồi đặt xuống cho đến khi nghe giọng ông a-lô mới cầm lên và đưa ra yêu cầu của mình.

- Ba ơi! Con cần làm gấp giấy ABC, vì lý do XYZ, ba qua nhà hoặc công ty con đi!

Trừ khi ba không có ở thành phố, còn lại bất kể lúc nào, đang trong tình trạng gì ông cũng chạy xe mười mấy cây số qua gặp ta, thực hiện nghĩa vụ ít ỏi của mình.

Hiếm khi ta gọi ông vào cuối tuần, nên những lần gặp đa phần ở dưới chân cao ốc chỗ ta làm việc. Đứng trên lề đường, ta đưa giấy tờ cho ông, dặn dò kỹ lưỡng cần làm gì, rồi hỏi thăm qua loa về sức khỏe, mối quan hệ của ông với gia đình. Câu cuối cùng của ta lần nào cũng một kiểu: “Ba cao tuổi rồi, nhiều bệnh nên phải kiêng uống rượu! Có buồn thì đi nhậu với bạn bè nhưng chỉ được ăn thôi chứ đừng uống nha!”

Ba chỉ gật gù hiền lành bảo: “Ba biết rồi! Mai ba ra phường đóng dấu xong ba mang lên cho con!”.  Ta quay trở về với công việc, ba hòa lẫn vào dòng người trên con đường vàng nắng và đỏ bụi.

Một lần ba may mắn gặp ta đi cùng Quan, một người trong số ít bạn thân của ta. Chúng ta ngồi ăn một bữa cơm vào lúc non trưa trong một quán nhậu vắng teo. Lúc về Quan nói với ta khi đang chạy xe: “Anh cứ hình dung cha em là người đàn ông cực kỳ gia trưởng, mà gặp em, thấy em nói gì ổng cũng nghe theo. Với mấy đứa con khác ổng có vậy không?”

- Cha em chỉ nhu nhược thôi, ông chưa bao giờ quyết liệt sắp đặt trách nhiệm trong đời mình. Điều duy nhất ông có thể mạnh dạn là trốn đi cho yên thân. – Ta trả lời chả ăn nhập mấy lẫn vào tiếng gió xèo xèo lướt qua.

Chạnh lòng! Một đứa con gái gần nửa đời người mà vẫn nhớ được chính xác số lần mình gặp cha đẻ, nói những câu gì, vẻ mặt ra làm sao thì có là một bi kịch?

Trung thực mà nhận định, ta là đứa con ít phiền phức nhất. Không vòi tiền, không đòi chia chác tài sản, không tỏ bất cứ vẻ giận hờn nào, ngoài việc lâu lâu mát mẻ một câu: “Ba ý à! Lắm con lắm nợ, lắm vợ lắm oan gia mà!”

Ba hơn một lần từng nói: “Đàn ông có thể bỏ vợ, bỏ tình nhân nhưng không thể bỏ con cái của mình”. Nên ông quay về, khi đã tàn phai với cuộc đời đầy gai nhọn. Niềm thương và nỗi lo nảy mầm từ những bất lực của một người đàn ông già cả, hướng về đứa con gái đã quá tuổi trưởng thành mới thảm bại làm sao! Ông đã thay đổi, nhưng ta thì chưa quên cái quay đầu tránh né của người cha khi thấy con gái mình đi ngang qua ở dốc Dâu Tằm năm xưa.

©Keng

Giới thiệu:

Đây là một truyện dài rời rạc, bao gồm 9 chương, dầy gần 300 trang trên khổ sách 13cm x 21cm. Truyện được viết lộn xộn theo phong cách dựng phim Lost (của Mỹ) đan xen tương lai, hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa của nhân vật chính là một cô gái có tuổi thơ bị bạo hành, pha trộn với cuộc đời của những người liên quan khác.

Định hướng ngay từ lúc bắt đầu viết là truyện-rời-rạc do tác giả yêu thích phim Lost một cách điên cuồng và mê muội. Có thể coi là một tự truyện được hư cấu, bởi sự thay đổi một số tên địa danh, tên người trong tác phẩm nghe khá xa lạ với Việt Nam. Tất nhiên cũng như cách dựng phim gây khó hiểu của Lost, những độc giả biết cách xâu chuỗi sẽ tìm được sự logic nhất quán trong nội dung khi đọc trọn vẹn.

Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ với bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình.

Các phần của truyện:

CHƯƠNG 1: TỰ SÁT

CHƯƠNG 2: NGHIỆP CHƯỚNG

CHƯƠNG 3: TRẺ CON

CHƯƠNG 4: NGƯỜI LỚN

CHƯƠNG 5: KIẾM SỐNG

CHƯƠNG 6: TÌNH ÁI

CHƯƠNG 7: HƯ DANH

CHƯƠNG 8: TỔ ẤM

CHƯƠNG 9: MẤT TÍCH

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận