Muốn chết. Ch3. Trẻ con [6]

May 20, 2011 Truyện dài

6.

Mẹ làm cấp dưỡng hơn năm thì xí  nghiệp lại cắt giảm biên chế do công trình Hàm Cá Voi gặp một  số trở ngại. Mẹ được cấp trên đề nghị làm thủ tục về hưu khi mới 39 tuổi. Ban đầu mẹ lo lắm, nghĩ ở cái tuổi đó chỉ có thể về mất sức, lãnh một cục, rồi phải tự lo thân lúc về già. Nhưng sau những vòng khám – duyệt, mẹ được chế độ hưu trí đến hết đời, do nhân hệ số từ 10 năm thanh niên xung phong.

Lúc này mẹ đã có tiền để cất một ngôi nhà mới cách khu khai thác đá một bãi lau. Nhà vách gỗ mỏng, lợp nứa đập dập. Mùa nắng, những bảng nứa khô bị uốn cong và chĩa thẳng lên trời nhìn giống như cái đầu đinh vuốt keo dựng đứng của các cậu trai bây giờ – ngồ ngộ. Vẫn là nền đất nhưng rộng hơn gian tập thể, và đặc biệt hơn nó hoàn toàn thuộc về mẹ và anh em ta.

Những người miền Bắc, miền Trung di dân vào vùng kinh tế mới tụ tập thành nhiều khu nhỏ gần xí nghiệp. Gia đình ta cũng là dân Bắc nhưng mẹ ta đã vào vùng Cao Nguyên này trước khi sinh  ra hai anh em. Nhà mới không hề hiu quạnh, ta có nhiều hàng xóm là những người dân sống bằng việc trồng trà, cà phê, sắn trên triền núi, hoặc mưu sinh theo cách tìm kiếm trong rừng sâu những sản vật mà thiên nhiên ban tặng. Trẻ em phụ nữ làm việc nhẹ như hái đót, đàn ông sức vóc hơn thì chặt song, mây, lấy vỏ thốt nốt (hay thầu dầu gì đó), còn giang hồ một tý thì đi buôn  gỗ lậu.

Mẹ ta xoay sang kinh doanh. Sáng nấu xôi và làm bánh mỳ kẹp chả bán cho công nhân, sau đó thì đặt một cái tủ bày thuốc lá, bánh kẹo, vài mặt hàng khô và rượu ngay trước khu tập thể. Ngoài giờ học, anh em ta thay nhau bán để mẹ đi lấy hàng mới, chiều về mẹ lại bắc một nồi trứng vịt lộn to bự để phục vụ nhu cầu ăn uống của công nhân. Ngày nào cũng vậy vì sức tiêu thụ rất nhanh. Chẳng mấy chốc anh em ta trở thành những đứa bé sung sướng hơn hẳn bọn trẻ đồng trang lứa, bánh kẹo hoa quả tí tách xơi cả ngày. Buổi tối thường chỉ 2 anh em ăn cơm cùng nhau, mẹ còn bận trông quán, những đứa trẻ hàng xóm hay lân la sang ăn chực. Trong khi anh em ta ngồi ăn, bọn chúng vật vờ bên cạnh kiếm chuyện nói, thỉnh thoảng bốc thịt cá trên bàn len lén cho vào miệng nhai rốn ráu. Có lần thằng bé hàng xóm bên trái nhà thò tay vào đĩa rau xào bốc một cọng chưa kịp cho vào mồm bị anh ta quát: “Ai cho mày ăn rau của tao?” rồi kéo đĩa rau lại, đẩy đĩa thịt về phía nó bảo: “Chỉ được ăn cái này thôi”. Khuya mẹ về, ta thủ thỉ kể cho mẹ nghe. Mẹ cứ tủm tỉm cười mãi, xoa đầu 2 anh em: “Trời ơi! Con tôi sướng quá đến mức thích ăn rau hơn ăn thịt”.

Cuộc sống của ba mẹ con phất lên như diều gặp gió mùa hè, rồi bỗng như vướng vào một nhánh cây khi đón người đàn ông ở tù về. Ông ấy là cha đẻ của anh em ta, mẹ cũng muốn hai đứa con mình nhận người thân. Nhưng ta nhất định không chịu gọi ba. Sâu xa ta nhận thấy việc ông ấy xuất hiện trong ngôi nhà chỉ thuộc về ba mẹ con sẽ đảo lộn rất nhiều thứ. Nên ta muốn ly khai ông ấy ra khỏi tổ ấm của mình. Ta cố tình coi đó là người đàn ông xa lạ.

Ta vào lớp một, đôi khi tiện đường người đàn ông xa lạ chở ta đi học hoặc đón ta về. Lúc nào ông cũng cười hề hà một cách nịnh bợ để ta chịu xưng con. Có bữa ông vừa chở ta từ lớp về thì mẹ đã dọn bàn ăn lên, thế là ta ngồi sà xuống tíu tít khoe: “Hôm nay con tập viết được điểm 10 đấy nhé!”. Mẹ ta đang bưng tô canh vào chưa kịp cười thì, người đàn ông ta ghét đã reo ầm lên: “Chịu nhận ba rồi nhé!”. Ta trợn mắt xấc láo: “Nhận ông hồi nào? Tôi nói với mẹ tôi chứ bộ”. Trả treo xong ta bập bập môi để chứng tỏ câu nói gây hiểu lầm kia được xí xóa khiến ông ấy tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.

Chẳng biết thái độ hắt hủi của ta có tác động gì đến tâm sinh lý của người đàn ông xa lạ? Sau hơn một tháng trở về ông ta lại lặng lẽ bỏ đi, để lại mẹ và anh trai buồn tha thẩn. Có lúc ta lén nghe mẹ nói chuyện với cô hàng xóm. Mẹ kể: “Lão ấy để thư lại xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ, lão thấy mình không xứng đáng được tha thứ, đã thế giờ lại về ăn bám vợ con nên rất xấu hổ…”. Cô hàng xóm hỏi: “Anh ấy có nói sẽ quay lại không?”. Mẹ ta trả lời: “Ôi, kệ lão đi, ai cần lão trở về chứ!”.

*

Mẹ ngày càng buôn bán nhiều mặt hàng hơn, thu mua lại của những người đi rừng đót và song gửi theo xe cho những lái buôn ở các thành phố lớn. Rồi công nhân thường lấy trộm xăng dầu, dây điện, kíp nổ của xí nghiệp cũng đều đêm đêm bí mật chuyển vào nhà ta bán cho mẹ. Mẹ lại đem bán cho những người có nhu cầu với giá gấp đôi. Thỉnh thoảng ta thấy mẹ mở hòm bỏ thêm một cái nhẫn vào cái bọc đựng đầy những chiếc nhẫn vàng ánh như thế. Mẹ muốn dựng một Ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi hơn. Căn nhà lợp nứa trông ngồ ngộ được bán lại cho người khác. Lần này mẹ lợp nhà bằng cỏ tranh lót gỗ bên dưới, vì nứa khi khô gặp trời mưa bị dột rất nhiều.

Nhà mới cách nhà cũ vài căn, tất cả đều bằng gỗ tốt được bào nhẵn đục đẽo tạo dáng rất đẹp. Cả nhà ai cũng vui. Hôm chuyển sang nhà mới mẹ tổ chức tiệc ăn mừng. Bạn bè hàng xóm tụ tập chật cả nhà, khen ngôi nhà đẹp nhất khu dân cư. Mọi người ép mẹ uống ly rượu mừng, mẹ nhất quyết từ chối vì không uống được, ta đứng bên cạnh lanh chanh nói: “Để cháu uống hộ mẹ!” rồi chẳng cho ai kịp ngăn lại, ta cầm ly rượu ực hai ngụm cạn luôn. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, mẹ ta nhăn trán.

Lúc sau ta thấy biêng biêng, giống như đứng một chỗ quay vòng tròn đến khi mệt dừng lại cảm giác mặt đất nghiêng nghiêng, bồng bềnh, đầu óc lâng lâng. Ta bắt đầu đùa nghịch tợn, cầm chân gà luộc chạy khắp nơi, gặp ai cũng khoe mình vừa uống rượu và giơ cái chân gà ra cào mọi người. Thấm mệt ta lăn ra đống cỏ tranh lợp nhà còn thừa trước sân ngủ tít mít. Lần đầu tiên ta bị say rượu khi mới 6 tuổi. Ta say vì tự hào mình có một ngôi nhà đẹp!

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận