Muốn chết. Ch3. Trẻ con [7]

May 21, 2011 Truyện dài

7.

Một năm sau ngày bỏ đi người đàn ông viết thư xin lỗi mẹ ta, nói rằng đang sống ở Phồn Hoa – thành phố lớn nhất nước và cách nhà ta gần 200 cây số. Ông ngỏ ý muốn đón mấy mẹ con xuống đó ở chung. Mẹ trả lời thư và người đàn ông từng bỏ đi lại xuất hiện trong nhà ta. Nhưng lần này ông không ở lâu mà vài ngày đã đi. Sau đó ông ta cứ đến rồi lại đi đều đặn. Ta dần cũng không còn thấy xa lạ, nhưng một mực vẫn xưng hô “ông” – “tôi”, khăng khăng không chịu gọi ba như anh trai. Ta chuẩn bị được lên lớp Hai, anh trai dù hơn ta một tuổi nhưng lại sắp lên lớp Bốn.

Từ khi học lớp Ba, hàng ngày anh tôi phải đạp xe 4 cây số đường dốc mới đến được lớp, Mẹ e ngại anh phải đi học xa nhỡ xảy ra chuyện nên quyết định cho anh xuống thành phố Phồn Hoa ở cùng ba để đi học cho gần. Nghe ông hứa với mẹ sẽ chăm sóc con trai chu đáo, vả lại dưới đó còn có hai đứa con khác của ông với bà vợ đầu, một trai một gái đều đã lớn.

Xuống thành phố Phồn Hoa anh ta học lại lớp Ba cho đúng tuổi và để có thể theo kịp bạn bè nơi phố thị, đằng nào chất lượng đào tạo nơi núi rừng ở cũng không tốt bằng ở thành phố. Mẹ ta thỉnh thoảng xuống thăm con trai lại mang về những món quà anh gửi cho ta, đồ chơi hoặc tập tranh ảnh. Hai anh em viết thư cho nhau tình cảm ghê gớm.

Nhưng cuối năm ấy anh về ăn tết, chiều 30 hai bọn ta cãi nhau, ta đành hanh đứng chặn cửa và đuổi anh đi, ta nói: “Nhà anh giờ ở dưới thành phố, không còn ở đây nữa!”. Trẻ con coi vậy mà dễ tổn thương, mẹ mắng ta một trận rồi mà thí mãi anh mới chịu vào nhà. Ta giận lẫy không thèm nói chuyện với anh. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được sống chung một nhà với anh trai.

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận