Muốn chết. Ch3. Trẻ con [8]

May 22, 2011 Truyện dài

8.

Năm mới bắt đầu được nửa tháng thì mẹ đưa đứa con trai riêng của người đàn ông lên ở, anh ta có nhiệm vụ trông coi nhà cửa và chăm sóc ta. Mẹ đi xuống thành phố. Anh trai ta bị bệnh cần có mẹ ở bên cạnh chăm nom. Lần này mẹ đi thật lâu. Ta học vào buổi chiều, sáng thường ngồi trông tủ hàng trước cửa. Gã anh cùng cha khác mẹ của ta đã 16 tuổi, biết thân phận ở nhờ nên rất chăm chỉ làm việc,  thấy lúi húi sau vườn nhặt cỏ suốt, rồi lại nấu cơm cho ta ăn. Nhưng lạ thay chẳng bao giờ ta thấy gã ăn cơm cùng, Cứ dọn cơm lên cho ta xong là đạp xe đi. Trước khi ta đi học thì đạp xe về dọn dẹp và trông nhà. Mấy lần ta bảo ăn cơm cùng thì gã nói đã ăn rồi. Hơn một tuần như thế ta nghi ngờ, bỏ cả ăn để đi theo dõi. Thấy gã vào khu hàng cơm phục vụ các chuyến xe Bắc Nam gọi một tô phở ngồi ăn, ta hậm hực bụng bảo dạ nhất định đợi về mẹ mách tội gã dám lấy tiền bán hàng đi ăn đồ ngon. Mẹ sẽ đuổi gã đi.

Chiều nào tan học về, ta cũng ngồi ở ven đường nhặt những hòn đá xếp thành lâu đài, cắm cả trăm bông cỏ làm cờ và ngóng xem có chuyến xe nào dừng trước cửa cho mẹ bước xuống không? Ta cứ chờ cho đến khi nhập nhoạng tối, rồi khi những chùm sao lấp lánh trên đầu mới về ngủ. Mẹ ta đi đã hơn nửa tháng…

Một đêm tỉnh dậy ta thấy mình đang khóc thảm thiết, hai mắt sưng húp. Mẹ cũng khóc vật vã bên ta. Hàng xóm ngồi nhấp nhô trong ánh đèn đầu mờ tỏ, mặt ai cũng đầy tiếc thương, người đàn ông của mẹ lấy trong ba-lô ra một gói nhỏ bóc mấy lớp ni-lông và giấy báo ra một nhúm bột xám. Ông trút vào cái bát hương bằng sứ màu đồng, cắm vào 3 cây hương, sau đó đặt lên bàn thờ tổ tiên của nhà ta và lâm râm khấn vái.

Anh trai ta chết rồi!

Ta cứ nằm trong lòng mẹ khóc nấc lên, cho đến khi nước mắt không thể chảy mà lòng vẫn nức nở mãi.

Những ngày sau đó thật buồn, không khí trầm lặng sầu não, những người hàng xóm khép nép đi vào nhà thắp hương cho anh trai rồi ngồi an ủi trò chuyện cho mẹ vơi nỗi đau lòng. Mẹ kể cho họ nghe về những cuốn tập đầy điểm 10 với nét chữ tròn đẹp của anh trai, về thời gian anh nằm trong bệnh viện, về giây phút anh chuẩn bị bỏ mẹ lại trên thế gian để đi về cõi xa xôi, trong nước mắt, rồi mẹ ân hận đã không cho ta đi theo để nhìn mặt anh trai lần cuối. Ta buồn với mẹ được hơn tuần rồi lại tíu tít đùa nghịch cũng bọn trẻ con hàng xóm. Mẹ ngồi trên giường nhìn ta qua khung cửa sổ ầu sầu, nước mắt tuôn dài. Ta trẻ con vô tâm nên đã lãng quên mất nỗi đau mất người thân của mẹ, của chính mình.

Mẹ cưng ta nhiều hơn. Trước đây mẹ hay bảo ta tập nấu cơm, rửa bát, quét nhà cho giống mấy đứa trẻ hàng xóm. Bây  giờ mẹ làm tất không cho ta đụng tay vào việc gì nữa, ta chỉ việc học và chơi đùa, đến tắm và thay quần áo cũng là mẹ làm luôn cho. Người đàn ông vẫn thường đi về giữa thành phố và nhà ta, nhưng ông ở lại lâu hơn. Thỉnh thoảng mẹ mới nói chuyện với ông, lần nào cũng kết thúc bằng sự trách móc, tại sao ông không chăm sóc tử tế cho con trai mình, tại sao lại để anh ta mắc bệnh nặng đến mức bác sỹ không cứu được, tại sao mẹ lại ngu ngốc cho anh ta xuống thành phố sống,… ông ngồi nghe mẹ oán hờn, cúi mặt vẻ cam chịu nhẫn nhịn, cuối cùng kết thúc bằng lời xin lỗi.

Thấm thoát ta lại được nghỉ hè để chuẩn bị lên lớp Ba. Lớp Ba không còn được ở gần nhà mà phải đi hơn 4 cây số như anh trai trước kia. Ta đã biết đi xe đạp nhưng đường đèo dốc quanh co lại có rất nhiều ôtô khách chạy băng băng nên mẹ không yên tâm. Mẹ lại quyết định cho ta xuống thành phố, tất nhiên mẹ cũng xuống đó ở luôn. Ngôi nhà gỗ xinh đẹp mẹ khóa cửa lại và nhờ hàng xóm trông coi, công việc buôn bán cũng nghỉ. Ta luôn cho rằng mẹ có cả một  bọc vàng thì đi đâu cũng chẳng sợ khổ. Đứa trẻ con miền núi lại rất vui khi được chuyển nhà. Người ta nói sống ở thành phố rất tiện nghi, thắp sáng bằng điện chứ không phải đốt nến, đốt đèn dầu leo lét, và giếng thì ngay trong nhà thả cái xô xuống một hai mét là có nước chứ không phải đến những cái giếng sâu hun hút, cách nhà cả mấy trăm mét, quay mỏi cả tay mới được gánh nước mang về như ở đèo Mỏ Đá. Vậy là ta rời xa nơi mình sinh ra, nơi có những năm tháng  ấu thơ cơ cực, lang thang khắp nơi bên bóng dáng lo toan vất vả của mẹ. Ta đến thành phố để có thể đi học gần hơn, để thường xuyên viếng thăm nơi anh trai an nghỉ, để vì tương lai tươi sáng hơn. Nhưng đáng tiếc mẹ và ta đã không tìm được những gì mình mong muốn. Chuyện ở đời mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tất cả do sự sắp đặt của tạo hóa…

Hết chương 3

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận