Nhân dịp đã xem Những Nụ Hôn Rực Rỡ

February 10, 2010 Chuyện hóa

Mấy hôm thấy bạn bè thi nhau treo status khen “Những nụ hôn rực rỡ” hay lắm à nha! Nên bạn Núi Lửa tò mò rủ tui đi coi Dũng Khùng đã mần răng mà vừa bị chửi, vừa được khen, vừa lôi được khán giả đến rạp (Coi lại entry: Cái Mông Vịt). Sau khi coi xong thì tui đi hai hàng nhưsau:

một. THÍCH

Thanh Hằng

Một cô nàng chân dài mải miết với lối diễn khá thú vị bởi body quá đẹp mà giọng lại quá nam trầm. Có lẽ vì thế mà tui thích những đoạn Thanh Hằng đóng: dư hài hước và đủ rực rỡ cho một bộ phim pha trộn theo công thức: 3/7 ca nhạc + 1/7 hài hước + 1/7 tình cảm + 1/7 đả kích + 1/7 Sao. Hẳn sẽ nhiều người thích cô gái có đôi chân dài 1,12m qua bộ phim này, nên cô ấy đã tiết lộ rằng năm nay ăn tết hơi bị lớn. Cùng chia sẻ niềm vui Tết con Cọp với Thanh Hằng nha:

Tui ghi lại lời Thanh Hằng: Năm nay ăn tết lớn hơn mọi năm!

“Đối với Hằng, tết luôn là một kỷ niệm đẹp. Trước đây, khi Hằng còn bé, mỗi dịp tết về là mỗi lần được mẹ mua cho áo mới, được ăn món ngon, được mẹ dắt ra chợ hoa Nguyễn Huệ. Tết là khoảng thời gian đẹp nhất trong tuổi thơ của Hằng. Lúc đó gia đình được vui vầy bên nhau, được ba mẹ cho đi thăm họ hàng, được mọi người lì xì (con nít mà, được cầm một khoản tiền to như thế, tự mình chi tiêu, để dành, thì rất vui).

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của Hằng khi nhớ về tết là lúc cả nhà quấn quýt bên nhau trong đêm giao thừa, chúc nhau những lời bình an và thịnh vượng cho năm mới, nhận phong bao lì xì từ ba mẹ. Ngày xưa Hằng chỉ nhận thôi, còn các năm trở lại đây, chính tay Hằng cũng đã tặng phong bao lì xì của mình cho ba mẹ. Vui và hạnh phúc khi cả nhà được ở bên nhau trong thời khắc thiêng liêng như thế!
Năm nay Hằng ăn tết lớn hơn mọi năm vì bộ phim Hằng tham gia “Những nụ hôn rực rỡ” được mọi người đón nhận tích cực, mẹ Hằng các cô bác hàng xóm đi xem về ai cũng khen, không uổng công sức cho những ngày phải luyện tập vất vả cho vai diễn. Mẹ Hằng dành hẳn một nồi thịt kho trứng thật lớn cho Hằng (món khoái khẩu nhất trong dịp tết của Hằng đó). Cả nhà sẽ chuẩn bị mua sắm các vật dụng trang trí tết, nhất là không thể thiếu nồi bánh chưng, với những chiếc bánh vuông vức do mẹ Hằng gói và Hằng phụ chút xíu.

Hằng có nhiều dự định cho tương lai trong năm mới. Hằng ước mơ rằng các dự định của mình sẽ thành hiện thực và đạt được nhiều thành công. Tết đến, Hằng cũng chúc cho tất cả các bạn khán giả và gia đình một năm mới an lành hạnh phúc.”

1/7 ca nhạc + 1/7 hài hước

Cũng giống như khán giả trong phim, tui thích 2 màn vũ đạo vui lạ đầu tiên của buổi diễn. Phước Sang gõ xoong chảo với đội múa khăn chổi phụ họa; Thanh Hằng nấc cục để ngẫu hứng có một intro vô cùng ấn tượng cho chất giọng còn rõ nghiệp dư. 2/3 ca nhạc còn lại của bộ phim, tui thấy bình thường và có những cái hem hay mà tui sẽ liệt kê ở phần “không thích”.

NNHRR làm tui cười khá nhiều (dù hem có cười to) bởi nó cộng dồn giá trị từ việc châm biếm, đụng chạm hơi bị nhiều đến showbiz – báo giới và diễn xuất rất ngây ngô cố tình chọc cười của các celebrities như: đôi bạn cùng tiến Dũng Khùng – Đãng Trọc, thêm bạn đẹp trai Tuấn Hưng cho có threesome, rồi cái mặt băng tuyết nhàn nhạt một nét của bạn Thủy Tiên nữa… Vậy là đủ vui cho một bộ phim mà trước giờ tui vốn kỳ thị, ah không, phải dùng chính xác từ là “nhiều thành kiến” khi nó “made in Vietnam”.

Đạo diễn Dũng Khùng đã nói gì trước khi bấm máy NNHRR? Nếu bạn quan tâm thì nghe cuộc trò chuyện hồi tháng 7/2009 giữa tui và chị Mộng Mỵ với anh chàng tự nhận là Khùng này đi héng!

Phần 1

Phần 2

Do hem có phầm mềm chỉnh audio nên tui mần luôn trên iMovie, bởi thế mới phải bỏ thêm hình minh họa vô, chứ dây hem phải là clip đâu nha! Tính làm 1 cái cho gọn mà bạn Youtube hem cho post file dài hơn 10phút, đành phải cắt đôi như zị đó! Tui cũng đã lược hết những câu bình loạn rất hem hiểu vấn đề của mình cho bớt zô ziên òi! Cho nên nghe cứ như Dũng Khùng độc thoại hem à! Kaka…


hai. KHÔNG THÍCH

Nếu bạn đã từng xem Ratatouille thì sẽ thấy thông điệp của NNHRR được lặp lại ở một lĩnh vực khác. Nhưng so sánh chuyện nấu nướng của Hollywood và chuyện hát hò của Việt Nam thì tui tự thấy mình hơi kệch cỡm. Keke… Nói chung vì “ai cũng có thể” nên việc hát hò của tất cả những nhân vật của phim tràn lan đến mức mất hết cao trào.

Lẽ ra ở màn tâm sự riêng tư của chàng sao mắc bệnh ung thư máu và nàng dọn phòng tuổi đôi chín chỉ nên để 2 người ca cẩm với nhau. Cớ chi lôi nguyên dàn đang trằn trọc ở những khung cảnh khác vào trút bầu tâm sự? Dù cho mấy bạn đó có liên quan đến câu chuyện thì cách thể hiện cũng không cho thấy họ có thần giao cách cảm.

Lẽ ra đạo điễn phải cấm dì Phương Cam cất giọng hát từ đầu phim cho đến tận lúc mặc bộ đầm đuôi công cụp vào để chịu trở lại với nghiệp cầm ca. Chứ bài nào cũng thấy chèn giọng khàn khàn của dì vô làm tui hem có gì chờ đợi ở chuyện oán hận trò hát hò của dì cả.

Trong phim tui chán nhất là các cảnh của hai bạn Minh Hằng và Anh Tuấn đóng. Mặc dù đó là một vị khác của phim thì cố cảm kiểu gì tui cũng không thể nào xúc động đậy cho được. Và thế là khi bàng quang bị kích thích, tui đã ráng nhịn cho đến cảnh có hai bạn ấy xuất hiện trên màn hình mới bay vô toilet.

Tui tới Galaxy mà nó hem chiếu nên đi coi ở Thăng Long, cái rạp mà BHD thường làm event ra mắt phim, hem biết do màu phim, hay do màn hình mà mà tui thấy khuôn hình của NNHRR chẳng rực rỡ tý nào. Màu sắc nó cứ trầm trầm như thể loại bi kịch – quá khứ, nhất là những cảnh trong nhà dì Phương Cam, làm tui nhớ đến mấy cái bộ phim chiến tranh, ly biệt, chết chóc.

*

Túm lại đó là ý kiến của cá nhân tui. Dẫu bộ phim có hay hơn 1 bậc nữa thì thành kiến dành cho phim Việt với tui vẫn còn, nên nhất quyết không thèm đi coi Nhật ký Bạch Tuyết (vì đứng trước rạp nghe một đám người chỉ chỏ chê cực dở) và cái phim có mùi liêu trai bớt dở hơn chút chút đâu á!

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận