Muốn chết. Ch1. Tự tử [14]

May 8, 2011 Truyện dài

14.

Từ lúc nhà có thêm thành viên, ta luôn ghen tỵ với tình mẫu tử giữa mẹ và em gái. Trong gia đình chỉ rặt giống cái thì mẹ là nữ vương độc tài, em gái là công chúa nhỏ đáng yêu, còn ta là con nô tỳ đáng ghét. Ta phải quét dọn chăm lo cho cung điện của nữ vương, trông nom và làm vui lòng công chúa nhỏ, thi thoảng bị đày đi làm tù binh khổ sai bên hàng xóm vào những ngày cấy gặt mà chẳng được trả đồng lương nào ngoài việc ăn cơm kèm ăn đòn.

Không hiểu sao cứ nhằm bữa ăn sáng – chiều – tối, ta vừa ngồi vào mâm cơm là mẹ giở cơn hung bạo. Nhẹ thì chửi bới nhiếc móc làm bất cứ kẻ nào dù chỉ còn một phần trăm lòng tự trọng cũng nghẹn họng nuốt nước bọt không trôi, huống chi là nuốt cơm vào bụng. Nặng thì mẹ sẽ cầm bát của ta hất ra ngoài sân trước khi cho kẻ hụt ăn thưởng thức roi vọt. Những lúc đó ta chỉ xì mặt ra như một con bò không biết nói tiếng người, mẹ muốn bạo lực cấp nào ta cũng mặc.

Có bữa chiều tà ngồi tính toán tiền nong với mấy bà hàng xóm, mẹ bỗng xỉa tay về phía ta đang lụi cụi ở góc sân với cái bếp trấu rồi bảo bằng một âm giọng vui vẻ: “Mỗi lần đánh chửi con đĩ này tức như bị bò đá ấy. Con nhà người ta thấy bố mẹ cầm roi là rối rít xin tha. Còn nó thì đánh kiểu gì cũng trơ ra, cấm có nói một câu nào”.

Ta đã hỏi mẹ, trước mặt vài người lớn: “Sao mẹ cứ nhằm bữa cơm đánh con? Chẳng phải mẹ bảo trời đánh tránh miếng ăn sao?”

Mẹ cáu bẳn: “Không đánh mày lúc đó thì lúc nào? Lúc mày đi học hay lúc tao phải đi kiếm cơm nuôi mày?”

Ta thách thức: “Vậy thì dù mẹ có đánh con nhiều hơn nữa con cũng không bao giờ mở miệng ra xin…”

Y như rằng trưa hôm sau, trước lúc ta kịp nuốt miếng cơm đầu tiên, mẹ ném cả mâm bát ra sân. Mẹ cầm con dao bài dí vào đầu ta, gầm gừ là sẽ đánh đến khi ta quỳ lê lết xuống xin lỗi như những đứa trẻ hàng xóm mới tha. Chui gầm giường, trốn vào góc kẹt, ôm phích nước, lớ xớ đứng cạnh ti vi chỉ là chiêu của kẻ sợ đòn roi, ta thì đã quá quen với trò bạo lực của mẹ nên lần nào bị đánh cũng hiên ngang bước ra giữa sân gạch ngập nắng chờ đợi. Mẹ hấp tấp đi ra bụi tre ở ngã ba đường, chặt những chiếc tay xanh mướt và róc thành roi quật vun vút vào đôi chân nhà quê của ta. Ta đứng bất động không khóc, đếm những cành tre tươi dập nát dưới đùi mình. Mẹ chỉ muốn ta mở miệng mếu máo xin tha lỗi để khỏi bị đánh. Nhưng ta có lỗi gì? Người sai là mẹ, không phải ta.

Cắn răng chịu đựng sự đau đớn, mặc cho những lằn lươn xếp chéo lên nhau, mặc cho vài vệt máu rỉ ra mà không nói lời nào chính là cách ta chứng tỏ mẹ đã rất sai. Nhưng mẹ là mẹ, chỉ biết đứa con đang thi gan với mình thì cần phải quật nó cật lực hơn nữa. Sau 8 lần đi chặt tay tre, mẹ thấm mệt và không còn hơi sức đâu mà hét lác. Cuối cùng mẹ cầm đòn gánh phang ta một cái rồi ngồi khóc hu hu trên bậc thềm. Ta đứng giữa sân nhìn mẹ bằng ánh mắt căm thù pha chút hả hê. Ai là người đau trong cuộc thử nghiệm của mẹ?

Dì Ba của ta mỗi lần ghé thăm đều thủ thỉ: “Thôi cháu ạ! Muốn nói gian làm quan mà nói. Chịu khó nghe lời mẹ, bả có nói sai cũng phải nghe. Làm mẹ cũng như là quan ấy mà!”.

Còn mẹ ta luôn phân trần với dì hoặc bất cứ người họ hàng nào về hành vi đánh con như đánh chó dại của mình. Rằng ta hư đốn, chỉ biết ăn hại rồi lớn như ngan như ngỗng xong lười chảy thây chẳng chịu làm việc gì.

Tự nhiên cái chiều cao của ta trở nên kệch cỡm, là nguồn gốc cho mọi đày ải. Ở ngoài đường, bạn bè tách ta ra, bởi đi chung nó làm người khác cảm thấy thấp bé. Ở lớp học, ta phải ngồi bàn cuối không vì thân phận học sinh cá biệt hay lưu ban, mà nó sẽ che hết tầm nhìn nếu ngồi trên. Ở nhà, nó là minh chứng để mẹ có quyền đối xử tàn tệ với ta theo cái logic: ăn nhiều và lười làm mới cao được như thế. Vậy là cứ đêm đêm ta ngủ trong giấc mơ mình suy dinh dưỡng hoặc bại liệt từ nhỏ. Khi đầu ta to hơn cơ thể, trí não ngu si, ánh mắt đen dại, đặt đâu ngồi đấy, lơ ngơ như một loài thực vật biết động đậy thì đã chẳng bị người thân của mình dày vò. Có chăng họ bỏ rơi và ta sẽ chết được mà không bị ai níu giữ.

Sự lỳ lợm lâu ngày của ta dẫn đến việc mẹ chuyển đổi cách ví von. Mẹ bớt gọi ta là đĩ điếm, mặt này mặt nọ mà tiến tới một cao trào mới, mỗi khi cơn tức ập đến, mẹ lại gào lên: “Giời ơi, tao đã làm gì sai mà loại quỷ như mày lại đầu thai vào nhà tao? Biết có ngày hôm nay thì tao bóp chết mày ngay từ lúc mới đẻ rồi! Mày còn muốn ám tao đến bao giờ nữa?”.

Mẹ có biết, được chết đi là ước mơ của ta? Mẹ có biết, không được sinh ra trên đời là khao khát từ kiếp trước của ta? Vậy mà mẹ còn cố tình đẻ ra ta, ngăn ta tự sát làm gì?

Năm ta học lớp 8, sau những cách đòi chết ồn ào hoặc âm thầm, ta đã thử một hình thức mới. Có dao, có máu và còn lại những vết sẹo mờ nơi da thịt nhưng lại khảm sâu trong tâm hồn.

Đó là một buổi chiều mùa đông, ta cõng em gái đến nhà bạn học ở đội trên chơi vì đang giận nhau với Trinh. Độ ấy, bầu trời xám từ sáng đến chiều, mọi thứ đều se se chỉ trừ lửa bếp là ấm nóng. Luẩn quẩn sân vườn một lúc, bạn ta rủ ra ngoài bãi bồi hái rau. Cô ấy cắp rổ, ta tung tăng cõng em đi theo. Bãi bồi bên bờ sông, gió lồng lộng, ta hăm hở học cách tỉa rau, vun luống,…

Nhà ta về quê sống mới được ba năm, nên đất ngoài bãi để trồng hoa màu đã chia hết từ trước đó. Mỗi lần đi cùng ra bãi nhà cô bạn, ta lại được một ít rau đậu mang về. Mẹ ta luôn tỏ ra vui mừng với thứ nhà mình không trồng được nên thường cổ vũ cho mối giao hảo với cô bạn này. Trong mắt mẹ ta, cô ấy là một người bạn siêu tốt.

Trước giờ nấu cơm ta cõng em về với một bó rau rõ to. Em gái bỗng húng hắng ho khi đặt xuống hiên nhà. Mẹ ta chạy đến, cuống quýt sờ trán rồi quay sang hỏi đã dẫn em đi đâu. Ta nói ra bãi trồng rau nhà cô bạn chơi, vậy là té tát hơn cả mưa rào, ta hứng những lời mắng chửi đầy trọng âm mà chưa kịp hiểu vì sao. Hóa ra ta mang em ra bãi, để nó bị gió và bây giờ ho, khả năng sẽ bị viêm phổi và lỡ có mệnh hệ gì thì ta thật là đáng chết. Mẹ cứ sa sả ta muốn làm hại em gái, ta là kẻ ác độc dã man, ta ngu ngốc, không có nhân tính… Và dĩ nhiên ta thấy mình oan ức, nhưng đã rất lâu rồi ta không biết cãi là gì, mỗi lần bị mắng ta chỉ kiếm một góc và ngồi chết lặng mà thôi. Vậy là mẹ chửi, rằng ta hãy chết đi, ta chỉ như ác quỷ toàn làm khổ người khác.

Con dao bài nơi đầu hè mẹ vẫn dùng thái rau lợn lọt vào tầm mắt ta. Trong sự nguyền rủa chết chóc từ miệng mẹ, ta lầm lũi đi đến nhặt nó lên cứa ngang cổ mình. Ta nghĩ sẽ chết như trong phim kiếm hiệp, người ta lướt lưỡi kiếm nhẹ bẫng để tự kết liễu cuộc sống, tử thần đến giản đơn bằng một vết cắt mỏng lét nơi cổ. Tiếc thay, con dao đen xì, dính đầy nhựa cây đã quá cùn nên không rạch được làn da mỏng dính bèo nhèo trên cổ ta. Nó chỉ để lại một lằn đỏ xước ra như bị dây kẽm quẹt ngang qua. Ta cáu tiết với con dao nên đặt tay trái lên bậu cửa và lấy hết sức của tay phải băm con dao xuống lia lịa. Lúc đó ngoài ý nghĩ chặt thử xem có đứt được cổ tay, ta không còn cảm nhận được gì khác. Thực sự máu bắt đầu rỉ ra từ những vết chém. Dịch lỏng không vọt ra thành dòng bởi ta cũng chẳng biết mạch máu nằm ở chỗ nào để cứa vào nữa.

Nhìn thấy máu mẹ ta xanh mặt lao đến giật lấy con dao và ném luôn xuống ao. Những câu chửi rủa từ mồm mẹ tắt lịm. Mẹ lẻn đi một chỗ, mặc kệ ta ngồi ở đầu hè với dấu máu long tong xuống nền gạch, nước mắt bắt đầu ứa ra nơi đuôi mắt. Rõ ràng từ lâu lắm rồi, phủ quanh đời ta không phải là cuộc sống mà là thành quách của quỷ vương.

©Keng

Giới thiệu:

Đây là một truyện dài rời rạc, bao gồm 9 chương, dầy gần 300 trang trên khổ sách 13cm x 21cm. Truyện được viết lộn xộn theo phong cách dựng phim Lost (của Mỹ) đan xen tương lai, hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa của nhân vật chính là một cô gái có tuổi thơ bị bạo hành, pha trộn với cuộc đời của những người liên quan khác.

Định hướng ngay từ lúc bắt đầu viết là truyện-rời-rạc do tác giả yêu thích phim Lost một cách điên cuồng và mê muội. Có thể coi là một tự truyện được hư cấu, bởi sự thay đổi một số tên địa danh, tên người trong tác phẩm nghe khá xa lạ với Việt Nam. Tất nhiên cũng như cách dựng phim gây khó hiểu của Lost, những độc giả biết cách xâu chuỗi sẽ tìm được sự logic nhất quán trong nội dung khi đọc trọn vẹn.

Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ với bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình.

Các phần của truyện:

CHƯƠNG 1: TỰ SÁT

CHƯƠNG 2: NGHIỆP CHƯỚNG

CHƯƠNG 3: TRẺ CON

CHƯƠNG 4: NGƯỜI LỚN

CHƯƠNG 5: KIẾM SỐNG

CHƯƠNG 6: TÌNH ÁI

CHƯƠNG 7: HƯ DANH

CHƯƠNG 8: TỔ ẤM

CHƯƠNG 9: MẤT TÍCH

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận