Phía dưới thiên đường

May 28, 2011 Truyện ngắn

Là mặt đất hay còn một cõi trung thiên nào lơ lửng, để linh hồn con người gột rửa sạch sẽ những ký ức buồn – vui – khổ – hạnh của kiếp này, trước khi tái sinh trong một hình hài khác?

Viết cuống quýt, post cuống quýt, edit sau!

Đôi lần Gia nằm mơ thấy bóng vài đứa trẻ không rõ nhân dạng nhập nhoạng đen trắng níu tay mình đầy bịn rịn. Quá khứ và những thai nhi bị phá bỏ ngay lúc chưa tạo hình luôn khiến cô hốt hoảng rút tay bỏ chạy gấp gáp về một vùng trời đặc nghẹt day dứt mà lại trống trải vô cùng. Cô sợ những đứa con không giới tính đó, sẽ như một lỗ đen vũ trụ hút mình sang thế giới khác: trôi nổi, phiêu linh và khó tìm ra lối thoát. Nhưng điều cô sợ nhất, không phải là sự bế tắc của bản thân, mà làm cách nào đối diện với những đứa trẻ vô tội mình đã giết?

Cuộc sống hiện tại, với những yêu thương sai lạc đã làm Gia căm ghét mọi lời lẽ ngụy biện của người đời. “Anh không thể… vì thế này… vì thế nọ…”, thì cô có thể từ bỏ bào thai vừa tượng hình trong cơ thể ư? “Chúng ta không thể… vì thế nọ… vì thế kia”, thì cô có có thể thản nhiên giết chết đứa con tương lai của mình ư? “Tôi không thể… vì hàng tỷ lý do trên đời”, thì cô có thể dễ dàng trở thành một kẻ sát nhân vô lương ư? Vậy mà, đến một ngày Gia nhận thức được chính bản thân mình đã thực hiện hành vi của kẻ máu lạnh giết người hàng loạt.

Một! Hai! Ba! Đêm đêm cô đếm những sinh mệnh ngắn ngủi mỏng manh bị chối bỏ từ lúc chưa tim, chưa mắt, để rồi thấy các linh hồn con mình vì nỗi oan trần gian hay oán hờn người mẹ vẫn luyến lưu, quẩn quanh. Chúng chờ Gia tiếp tục phạm tội, vì không muốn đứa trẻ nào được may mắn hơn.

Đứa con thứ nhất, với người tình đầu tiên, bị Gia ném vào hư không khi được 6 tuần tuổi. Máy siêu âm hiện lên một khoảnh đen bằng quả trứng gà so, cảm giác đang di chuyển. Bác sỹ ghi nghệch ngoạc “túi thai 3cm, chưa có tim thai” rồi đưa mớ giấy tờ cho cô mang qua phòng tiểu phẫu. Tình đầu ôm vai Gia, mắt ngấn ướt thì thào: “Em cố gắng nhé! Tại chúng mình đều mới hai mươi…”.

Chẳng khác nào một chiếc lá non bị ngắt giữa mùa xuân lộng gió, Gia héo rũ xanh xao, đến mức những khuôn mặt cứng nhắc gắn trên bộ blu trắng phải cao giọng: “Có chịu nổi không? Yếu quá thì về đi, hôm sau tới!”. Nhưng Gia sợ ngày mai “quả trứng gà” ấy sẽ đảo lòng, bên trong biết mọc tim, mọc óc, phân tách tay chân và mở mắt phán xét cái quyết định tàn nhẫn của mẹ nó…

Thế rồi cơn đau thể xác qua nhanh, vết sẹo trong lòng mưng mủ, nhức nhối và có thể đã hoại tử cả một góc tâm hồn. Nước mắt cứ chảy thầm lặng bao đêm tối, phơi thành cả một đồng muối trên gối lúc ban mai.

Đứa con thứ hai, với người tình tiếp nối, phải giã từ sự sống lúc 8 tuần tuổi. Thai lớn, bác sỹ nói sẽ khá đau và có thể gây ảnh hưởng về sau. Nhưng người tình bảo: “Anh sợ mình không đủ khả năng…”, vậy là Gia bước lên bàn phẫu thuật, cắn môi băng qua những cơn đau nhói gắt phía dưới tâm hồn.

Hai năm trước, cũng bệnh viện này, cũng phòng khám này, cũng hành vi này, nhưng giờ đây bên cạnh Gia là một người tình khác. Mà người đàn ông này, thì khác gì người đàn ông kia chứ? Cũng bao biện bằng đủ thứ lý lẽ của tuổi trẻ để không phải vướng víu khi hết yêu thương. Xá gì một con tinh trùng may mắn gặp tri kỷ khi đời trai còn sản xuất ra hàng trăm, ngàn, triệu, tỷ con khác.

Có thể trách những gã đàn ông được sao? Khi chính bản thân Gia không biết giữ gìn bản thân, không biết cách bảo vệ niềm tin ngự trị nơi trái tim mình. Sinh mệnh thứ hai lìa trần, cũng là lúc vườn yêu hóa thành sa mạc chết chóc. Chẳng còn mầm xanh tử tế nào mọc nổi trên mảnh đất tật nguyền.

Đứa con thứ ba, với người tình nối tiếp, phải từ bỏ cơ thể của người mẹ lúc tròn 5 tuần tuổi. Lần này chẳng xuất nguồn từ tin yêu mù quáng, đơn giản chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thuốc tránh thai khẩn cấp sử dụng đúng hướng dẫn vẫn vô hiệu.

Lần ấy người tình đến trong hơi men chếnh choáng và ái ân đã diễn ra trong trạng thái cố ý gạt bỏ những biện pháp phòng tránh thường kỳ. Nhưng Gia đã uống thuốc ngay khi mặt trời mọc và tiếp tục uống viên thứ hai vào lúc hoàng hôn. Vậy mà đến hẹn chẳng thấy đèn đỏ bật lên. Nguyệt san của cô rất chuẩn, đâu có khi nào lệch pha như thế! Trừ khi…

Nhỡ có thai thật sự thì sao nhỉ? Ở tuổi 25 hoàn toàn có thể sinh con, song những điều kiện để đảm bảo cho tương lai của đứa trẻ thì cô lại chưa hề có. Người tình luôn viện đủ thứ lý do cho việc chưa thể hoặc không bao giờ cưới Gia làm vợ,. Vậy nếu có đứa bé mang giọt máu của cả hai người, số phận của nó sẽ ra sao. Gia bắt đầu rối tung đầu óc lên. Người tình vỗ về: “Cuối tuần nghỉ làm sẽ đi khám bác sỹ, nếu có con sẽ tùy Gia quyết định hết. Làm một bà mẹ trẻ cuộc sống phải thay đổi rất nhiều nhưng chắc sẽ không quá khó khăn”.

Gia tìm đến một người chị trò chuyện, mong giải tỏa phần nào những thấp thỏm không ngừng trồi sụt trong tâm trí:

- Em không được khỏe lắm vì em đang lo rằng mình đã có thai.

- Tại sao em nghĩ thế?

- Em đã trễ kinh bốn ngày rồi! Nhưng em chỉ nghi ngờ thôi. Vì bữa nọ em đã uống thuốc ngừa thai khẩn rồi!

- Trời ơi! Sao em không mua que thử về kiểm tra. Lại ngồi đó lo lắng! Chị nói em nghe nè! Uống thuốc là một chuyện nhưng có thai thì vẫn có thai thôi. Chị hy vọng em chỉ bị chậm kinh vài ngày. Nếu đã uống thuốc mà vẫn có thì bằng giá nào em cũng phải bỏ cái thai đi!

- Sao phải bỏ vậy chị?

- Thuốc đó gây biến chứng thai khủng khiếp lắm! Đứa con sinh ra có thể là thiếu hụt hoặc bị lỗi hệ thần kinh. Ảnh hưởng nặng nhất là đến hệ sinh dục. Nếu em sinh con, sẽ lo lắng suốt thời gian mang thai, tháng nào cũng phải đi siêu âm đến cả chục lần. Rồi khi nuôi nấng em cũng sẽ không nguôi lo lắng cho đến khi nó đến tuổi dậy thì và kiểm tra hệ sinh dục không bị lỗi gì. Em có chịu đựng được những điều đó không?

- Em không biết nữa. Nếu em có thai, em sẽ giữ lại. Vì em nghĩ, đã uống thuốc rồi mà vẫn có, nghĩa là số phận sắp đặt em phải có con.

- Chị không nghĩ thế! Chị chỉ nghĩ con em sinh ra sẽ có một cuộc sống không hoàn hảo. Sinh con ra vì tình yêu của chúng ta chứ không phải vì số phận em à!

Trở về, Gia ghé ngang tiệm thuốc mua que thử. Không phải đợi vài phút như hướng dẫn mà chỉ mới nhúng vào nước tiểu vào khoảng 30 giây đã thấy hai vạch hồng hiện lên, rõ nồn nột. Gia hoảng. Luống cuống bỏ những vật dụng thử thai vào một chiếc túi màu đen, cột chặt và dúi xuống đáy thùng rác. Cô ngồi trong phòng tắm một lúc lâu, những giọt nước mắt nhọc nhằn buông nơi gò má. Thân nhiệt dường như nóng dần, khắp người căng cứng, rồi bắt đầu buồn nôn. Triệu chứng của nghén. Thực sự cái thai tồn tại. Thực sự một sinh mệnh đang tượng hình.

Giọng nói trong điện thoại của Gia lạc đi, cô muốn giữ cái thai lại. Cô nghĩ bằng sự quả quyết nửa vời bên cạnh nỗi mơ hồ mình sẽ phải giữ gìn và sinh ra một đứa bé bình thường. Người tình chạy ngay đến bên Gia, ấp ôm dịu dàng: Đừng lo nhiều, ngày mai đi khám, hỏi kỹ bác sỹ về vụ thuốc tránh thai khẩn xem sao. Nếu không ảnh hưởng nhiều, Gia muốn sinh con, người tình sẽ không cản.

Bệnh viện phụ sản đông nghẹt người ngay từ sáng sớm, người tình lấy số thứ tự cho Gia rồi ôm cô ngồi chờ. Bây giờ Gia rất nhạy cảm, người tình hẳn không muốn Gia phải buồn vì bất cứ điều gì, bởi việc làm cô mang thai, người tình thấy mình mắc lỗi quá nặng. Gia tựa đầu vào ngực bạn trai mình, mắt nhìn vô hồn chẳng nói câu nào. Đến lượt, Gia bước vào phòng khám và đi siêu âm, cái thai đã 5 tuần tuổi. Người tình ngạc nhiên, lần mình gần gũi mới cách 3 tuần thôi mà. Gia giải thích, người ta không tính tuổi thai từ lúc tinh trùng gặp trứng, mà tính từ lúc bắt đầu chu kỳ rụng của cái trứng đó, nghĩa là từ khi kết thúc kỳ kinh cuối. Sau đó Gia vào phòng tư vấn, ở lại khá lâu rồi mang tập hồ sơ khám bệnh ra gặp người tình. Bác sỹ cho đơn thuốc để về dưỡng thai. Ông nói: “Thuốc ngừa thai khẩn cấp có chứa hàm lượng chất tổng hợp progestin, tương tự như chất nội tiết được sản xuất từ buồng trứng. Nếu là chất tự nhiên thì nó giúp cho thai phát triển, nhưng ngặt nỗi khi là chất tổng hợp, đã qua những thành phần hóa học nên có thể ảnh hưởng đến bào thai, cụ thể là về nội tiết, bé nữ thì không sao, còn nếu là bé nam thì hơi nữ tính một chút, tuy nhiên xác suất không lớn. Giữ thai hay không cũng tùy thuộc thai phụ, để đảm bảo an toàn, những người tâm lý không ổn định thì chúng tôi khuyên nên bỏ”.

Người tình nghe thuật lại, ôm lấy Gia và bắt đầu mớ âm vực tắc nghẹn, thể hiện sự chân thành. Những lời ngụy biện chuyển sang một hướng khác, người tình không muốn phải bỏ đứa bé đi, nhưng có con lúc này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn. Gia là phụ nữ, trở thành mẹ bây giờ là hợp lý. Nhưng người tình còn quá trẻ để làm cha. Sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu, chỉ e là trong những lúc mải mê với công việc sẽ không có thời gian chăm lo cho mẹ con Gia, mà người tình thực tâm không muốn con mình sẽ hứng chịu khổ cực. Trong chuyện này quyết định càng sớm sẽ đỡ phải day dứt. Rất nhanh thôi, bào thai ấy sẽ phát triển thành hình người, sẽ biết suy nghĩ, sẽ biết yêu thương – hận thù. Bây giờ, chỉ mới là một túi thai nhỏ bé, sẽ không có linh hồn nào oán giận cả… Từng lời nói đứt quãng kề sát tai Gia, những cảnh tượng của lần đầu tiên, lần thứ hai cô bỏ thai bỗng ùa về, ríu rít ngàn âm điệu thê lương. Hai đứa trẻ vô hình, đủ để tiếp sức song ca một bản nhạc dài đến nhức nhối.

Song những câu nỉ non của người tình càng chướng tai hơn. Kẻ đạo đức giả bao giờ cũng dùng mớ ngôn từ hoa mỹ quanh co để che đậy sự bất lương bản thể và những giả trá ẩn tàng. Gia đủ đủ kinh nghiệm để biết, thừa từng trải để hiểu, thẳng thắn hơn cô tự nghiệm ra được bản thân không cần phải níu kéo kẻ không xứng đáng. Bởi vậy cô đứng dậy rất nhanh, kiên quyết bước về phía trước. Người tình níu tay lại hỏi, đi đâu? Gia trả lời thản nhiên, vào xin thuốc uống!

Người tình theo bước chân Gia và đứng chờ trước cửa phòng khám. Khoảng mười phút sau, Gia quay ra chìa cho mấy tờ đơn mua thuốc. Người tình cầm đến quầy thanh toán và trả tiền. Một liều thuốc bằng gần một tháng lương của những người công nhân lao động miệt mài trong các xưởng. Hẳn rằng những người nghèo sẽ khó khăn lắm khi mang thai ngoài ý muốn. Nghịch lý ở chỗ, họ không có tiền giải quyết nên nhiều người đành phải cưới, hoặc sinh con một mình. Hệ quả là những đứa trẻ tiếp tục lớn lên trong nghèo đói, cực khổ. Vậy cách nào mới đủ nhân văn giữa cuộc đời đầy lầm lỡ này?

Cận trưa, Gia được bác sỹ cho uống viên thuốc thứ nhất. Hai ngày sau sẽ uống viên thứ hai. Cái thai bé nhỏ sẽ trôi ra nhẹ nhàng, lấm lem chút máu đỏ, hoặc trắng trong như không khí.

Gia không hề khóc, cũng chẳng tỏ thái độ gì nhiều. Không nên bắt người tình làm cha khi chưa sẵn sàng. Từng nghĩ rằng đó là đứa con của định mệnh, bắt buộc phải được chào đời, song giờ đây Gia lại tưởng tượng đến tương lai, khi cô giữ lại cái thai và chia tay người tình, đứa con lớn lên hẳn sẽ ngồi ở một góc nào đó oán hận cha mẹ vì đã sinh nó ra trên đời. Gia biết, chia tay là hết tình, tất nhiên cũng sẽ không còn trọn vẹn yêu thương cho đứa trẻ mang một .

Những cuộc yêu đã qua, Gia chưa bao giờ muốn dùng con cái để ràng buộc loại đàn ông né tránh trách nhiệm, bởi bỏ nhau rồi không chỉ cô khổ sở mà đứa con cũng phải chịu khổ lụy trăm điều. Vì sợ khó, vì sợ khổ, nên Gia chấp nhận cắt đứt từ lúc mọi chuyện chỉ mới là mầm mống. Trải suốt một chuỗi nghĩ suy, cuối cùng Gia đã từ bỏ đứa trẻ thứ ba. Với một biểu hiện không buồn đau.

Thời gian qua đi, mọi yêu thương phai lạt. Trái tim tựa hồ đã hóa đá ngàn năm. Gia bắt đầu những tháng ngày cô độc và chìm dần vào đại dương thăm thẳm nỗi ám ảnh quắt quay về những đứa con đã mất. Không phải vô ý đánh rơi, mà cố tình vứt bỏ, nhưng sao lại xót xa đến nhường này?

Nếu giữ lại đứa con đầu tiên, bây giờ nó đã 9 tuổi.

Nếu giữ lại đứa con thứ hai, bây  giờ nó đã 7 tuổi.

Nếu giữ lại đứa con thứ ba, bây giờ nó đã 4 tuổi.

Nên ở thế giới tối tăm của những đứa trẻ bị cha mẹ chối bỏ khi chưa kịp nhìn thấy ánh dương, ba đứa con của Gia hẳn đã rải đầy buồn phiền vào ngần ấy năm bất hạnh và lớn lên theo nỗi dằn vặt của người mẹ. Thời gian và sự cô độc của Gia trong hiện tại đã giúp chúng kết tinh oán thán thành trí tuệ, để tìm vào giấc mơ. Gặp được người đã nhẫn tâm phá hủy sự sống của mình rồi thì sao? Trẻ con sao biết được câu trả lời.

Gặp lại những đứa con mình từng lạnh lùng từ bỏ thì phải đối diện như thế nào? Gia đã khóc âm thầm suốt bao năm rồi, bây giờ có khóc thêm cũng vô ích. Nước mắt muôn đời là mặt trái của lòng tin, tình yêu đến cùng đường là cái chết. Nhưng sự hèn nhát và vô luân trong những cuộc tình ngang qua đời Gia lại phải trả giá bằng mạng sống của các hài nhi vô tội. Đến bản thân Gia còn không tha thứ nổi cho mình thì ai có thể cảm thông được? Tất nhiên sự cảm thông hiếm hoi ấy lại càng không thể đến từ những đứa con bị Gia giết chết khi còn trong trứng nước.

Gia đi lang thang trong giấc mơ hoang hoải của mình. Bỏ lại sau lưng những mảng màu đen trắng đang quằn quại, rin rít gọi mẹ. Thế giới xung quanh rộng lớn mà phẳng như một bức ảnh panorama, có màu sắc, có thị giác, nhưng không thật, mọi thứ đều được ảo hóa đến từng ly. Tĩnh lặng! Chỉ duy nhất những chuyển di của ba đứa con hư ảo là sống động, song chúng cũng dẹt như hình giấy cắt dán trong một bộ phim hoạt hình 2D, càng gợi nên ám ảnh.

Mật độ về giấc mơ có sự xuất hiện của những đứa con phải chết tức tưởi dầy lên. Đến một ngày Gia chợt giật mình vì nó trở nên thân quen, giống như không gian bí ẩn của linh hồn, để cô phiêu du trong đó và sám hối.     Liệu rằng Gia có thể trốn tránh đến hết đời, khi hằng đêm chính cô chủ động bước vào khoảng mộng mỵ có chứa sự hiện diện của con mình?

Gia đứng giữa bức ảnh panorama của giấc mơ, nghĩ rằng sẽ chủ động đi tìm các con và không bỏ chạy trước ngàn lời oán thán chất chồng xô đẩy nhau nữa. Có đổ sập xuống đầu, Gia cũng phải hứng chịu. Có chôn vùi thể xác, Gia cũng vẫn tự nguyện. Ít nhất, đó là điều cuối cùng cô có thể làm được cho các con – khi biến mình thành một điểm có nghĩa lý để chúng trút lên toàn bộ giận dữ. Lần theo tiếng khóc nỉ non âm vang, Gia nhìn thấy ba hình hài đen trắng không dung mạo đang bám dính vào nhau bên một biển nước mắt. Dường như chúng đã khóc cả mấy thập kỷ, để gom góp những giọt lệ bé mọn thành mênh mông. Gia đến bên cạnh soi mình xuống biển nước mắt của con thơ, chiếc bóng phản chiếu là một hình hài mỏng lét, nhưng có nhân diện và sắc màu.

Hóa ra ở trong thế giới mơ mơ ảo ảo, Gia là một bức vẽ đã hoàn chỉnh, còn những đứa con của cô chỉ mới hiện sinh từ phác thảo sơ khai bằng vài nét bút phóng túng. Cuộc đời mỗi người phải chăng chỉ là những họa phẩm của tạo hóa. Có kiệt tác, có tầm thường và có cả dang dở. Được trở thành cái gì thì mới cảm nhận được hạnh phúc? Hay tất cả phụ thuộc vào đôi mắt của trần gian khi chiêm bái và định đoạt giá trị? Nghĩ như vậy Gia có thể vô tội được ư? Không thể! Gia đâu phải là kẻ vô can trong việc bỏ dở quá trình vẽ nên hình hài cho các con mình. Chính cô đã buông bút và vội vã tháo gỡ những bức phác thảo đó ra khỏi giá vẽ ném về phía hư không. Hoàn toàn là do Gia quyết định, để đẩy con mình vào một thế giới không nhân dạng.

Đứng bên cạnh các con, trước biển nước mắt bao la, cơ thể Gia khô khốc như một tờ giấy. Phải rồi, ở thế giới phẳng lỳ này, Gia cũng chỉ là một bức vẽ thôi mà! Nhưng sao dòng nước mắt tuôn rơi từ ba hình hài đen trắng đang chảy dồn về phía biển lại tạo nên hiệu ứng thật đến lạ kỳ. Sóng sánh, lấp lánh và thoảng lên vị mặn tinh khôi trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức vô trùng.

Hình dung một bức vẽ trên giấy khi bị nhấn chìm xuống biển sâu sẽ trở nên như thế nào? Gia bắt đầu nghĩ ra cái kết của mình, để trả giá cho những nhẫn tâm ngày cũ. Cô nhìn về ba đứa con bằng ánh mắt rưng rức đớn đau, ăn năn, hối hận cộng dồn. Hoàn toàn không phải là lời xin lỗi, bởi chẳng khi nào cô bấu víu vào ngôn từ biện minh để mong tìm sự tha thứ. Huống hồ, nếu có trở lại, ở trong hoàn cảnh cũ, cô cũng vẫn không thay đổi hành vi của mình. Bởi cô chấp nhận mắc lỗi, vì không muốn hệ lụy kéo dài từ đời này qua đời khác.

Những đứa trẻ loang mảng trắng đen không nhìn Gia, nhưng cô có cảm giác chúng thấu hiểu mọi tư duy của mình. Tiếng khóc càng nỉ non ai oán. Gia dấn thân về biển nước mắt, nhẹ nhàng lội xuống. Từ đây, nước sẽ thấm vào chất liệu cấu thành nên thân thể Gia. Trước tiên là nhòe những nét vẽ, nhân dạng của cô rồi cũng sẽ loang lổ không rõ hình hài. Cô sẽ giống như các con của mình, trôi nổi lênh bênh để thẩm thấu được bao ngược đãi chúng từng hứng chịu. Sau cùng cô trở nên nát mủn, thành một nhúm bột giấy nhuyễn tan trong nước, để rồi lắng xuống đáy sâu, hòa lẫn vào lớp bùn câm lặng. Trả giá như vậy liệu đã hết nợ ở trần gian?

Nước ngập đến bụng, rồi đến ngực, Gia vẫn tiếp tục bước xuống. Cho đến khi chìm hẳn trong làn nước mặn mòi, cô bắt đầu thả lỏng nghĩ suy, để mơ màng kiếm tìm sự thanh thản. Giờ đây, hẳn là những đường nét trên cơ thể cô đang phai loãng, chẳng bao lâu nữa mọi ý niệm được gửi gắm vào xác thân phàm tục cũng tan biến. Chẳng còn phải ngập ngụa trong day dứt sai lầm, chẳng cần phải bới móc những ý nghĩa vô đạo về cuộc đời, chẳng cần nhớ nhớ quên quên để lòe bịp nỗi tự kỷ của bản thân. Tất cả xóa hết, gột rửa trọn vẹn, để Gia được chuyển sang một hình thái khác, là bùn hoặc bụi, không ký ức, không tư duy, quá khứ, tương lai chỉ là một.

Gia bắt đầu thoát khỏi cảm giác lả lướt trong nước, để chạm xuống đáy biển sâu. Nhưng sao trí nhớ vẫn còn tinh nguyên như cũ, thậm chí minh mẫn hơn. Gia mở mắt ra nhìn, để thẩm định thực tại không rõ thực hư. Nước mắt mằn mặn vẫn bao quanh, song đang bị hút vào cơ thể bắt đầu nổi khối rõ rệt của cô. Đến khi biển nước mặt cạn khô, Gia trong giấc mơ phẳng phiu, mỏng dính đã trở nên tròn trịa, đầy đặn. Phía xa xa, những đứa con đã thôi khóc, cất lên một bản hợp âm rỉ rích não nề. Gia đến gần các con, muốn ôm chúng vào lòng mà không thể. Mọi cử chỉ khựng lại, gượng gạo…

Bất động đứng bên cạnh bóng dáng của ba đứa con, Gia chẳng biết làm gì ngoài việc hòa vào bản hợp âm của trẻ thơ một bài hát ru chất chứa muộn phiền. À ơi… những cuộc đời mỏng…

Gió từ đâu bỗng kéo về, nhè nhẹ, dìu dịu và nâng những đứa con mỏng mảnh của Gia lên. Chúng bay như những cánh chim nhỏ xung quanh Gia, những vòng bay nhẹ bẫng bình yên. Các con của Gia, giờ đây giống như thiên thần nhỏ mờ ảo khói sương, nhưng nổi bật đôi cánh trắng trên lưng. Gia không ngừng tiếng hát, vẫn cất lên những đắng đót nơi trái tim. Xót xa nào ru êm được bao tháng ngày đã qua?

“Trẻ em là món quà quý giá thượng đế ban tặng cho nhân loại. Khi con người từ chối nhận món quà ấy, những em bé bất hạnh sẽ hóa thân thành thiên thần vào đúng lúc rũ sạch hết tủi hờn, bao dung cho lỗi lầm của cha mẹ. Thiên thần nhỏ với đôi cánh mỏng trên lưng nhưng đủ để vút bay. Không một thiên thần nào được phép ở lại chốn hồng trần, mà sẽ phải quay trở về thiên đường phụng sự thượng đế. Một số thiên thần tiếp tục đầu thai theo ý nguyện, một số khác vĩnh viễn không muốn phải trải qua kiếp người nhiều khổ ải đau thương. Bởi dù là thiên thần hay người thường, cũng đều có tâm cảm”.

Đó là câu chuyện gió đã kể vi vu ngang qua tai Gia khi cô cất tiếng hát chắp cánh cho ba thiên thần của mình. Chợt hiểu những đứa trẻ bị ruồng bỏ kia, đã thoát khỏi nỗi oán hận ngây thơ. Hoặc là chúng muốn được mẹ tiễn đưa, hát câu tạm biệt, trước khi trở lại thiên đường. Những thiên thần bay cao dần, chấp chới trong gió rồi xa khỏi tầm mắt của Gia. Phía thiên thần bay lên, một vùng trắng xóa, chẳng thể nào biết được thượng đế ngự trị chốn nao. Gia cúi đầu mặc niệm, tự hỏi có lúc nào các thiên thần muốn trở lại dương gian gặp mình? Có lẽ là… Đã đến lúc Gia tỉnh dậy và kết thúc giấc mơ dài tập, đằng đẵng suốt nhiều năm.

*

Gia không bao giờ thấy lại giấc mơ có những bóng hình đen trắng nhập nhòe. Dù cho trước đây giấc mơ ấy đặc sệt nỗi ám ảnh và thật như cuộc đời. Trong những tháng ngày cô độc của hiện tại, đêm đêm trước khi ngủ, Gia không còn đếm “Một! Hai! Ba!” mà thì thầm khúc hát ru cho những cuộc đời mỏng. Khúc hát lắng đọng từ một giấc mộng dài ở phía dưới thiên đường.

Có những cuộc đời mỏng

Theo gió phiêu định, hư vô

Và cõi mênh mông còn lại

Nỗi đau thấm xuống không cùng…


À ơi… những cuộc đời mỏng

Hoá thân hạt bụi mong manh

Trôi theo dòng mặn chát

Ngược xuôi trái tim hao gầy.


Cố ru lòng thanh thản

Càng quặn nỗi đau thương

Phấn hương không tô điểm

Che khuyết dấu tâm hồn…


À ơi… cuộc đời mỏng

Đã bay khắp phương trời

Khóc lời tạ từ tha thiết

Xót xa trải tháng ngày dài.


Tồn tại là giấc chiêm bao

Mãi hanh hao cùng gió …

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận