Sao tôi cứ phải gửi tiền về giúp gia đình?

August 23, 2010 Typing

TT – Tôi tốt nghiệp đại học và ở lại TP làm việc với suy nghĩ kiếm tiền đỡ đần gia đình ở quê. Năm năm trước, với mức lương một sinh viên mới ra trường tôi chỉ được 1,5 triệu đồng/tháng, song cũng cố gắng gửi về quê 1 triệu đồng còn mình ở ghép chung với bạn, tiện tặn qua bữa… Lúc đó tôi nghĩ công cha mẹ nuôi mình vất vả, giờ là lúc đền đáp.

Nay mức lương của tôi đã cao hơn trước nhiều lần. Hằng tháng gửi 1-2 triệu đồng về cho gia đình chẳng có gì nặng nề, nhưng tâm lý tôi không còn thấy thoải mái như ngày xưa nữa. Lâu lâu lại nhận được tin cha mẹ kiện tụng người làng vì cho vay tiền mà họ không chịu trả. Em tôi thì được cha mẹ chiều, cứ xin tiền mua cái này cái nọ về chưng diện. Ỷ lại có con làm việc ở TP lương cao, cha mẹ tôi thỉnh thoảng gọi điện xin những khoản tiền lớn. Khi tôi hỏi thấy lý do không chính đáng và bảo không cho được thì bị giận hờn, nhưng rồi cha mẹ vẫn tìm cách khác để xin cho bằng được, thậm chí nói dối tôi…

Sau những chuyện như thế tôi luôn dặn mình sẽ không gửi tiền về nữa, nhưng khi nghe cha mẹ nài nỉ tôi lại mềm lòng. Gia đình tôi đâu hiểu để có được mức lương hiện tại, tôi phải nỗ lực làm việc đến mức gần như dọn vào công ty ở. Song cứ nghĩ đến cảnh cha mẹ dư tiền đi cho vay, em gái thì ăn chơi nhưng vẫn tìm cách moi tiền thì tôi lại thấy mình dại. Tôi nên đối xử với gia đình mình thế nào khi sự ỷ lại của người thân khiến tôi chán nản, mệt mỏi và chẳng muốn cố gắng gì cho cuộc sống nữa…

THU HÀ (27 tuổi, TP.HCM)

8 Bình luận

  1. Ho Giang says:

    Những con bò bao giờ cũng chỉ chờ người chủ .

  2. N.M.T says:

    Anh tôi đã gửi tiền về với bước đi rõ ràng

    Tôi có một người anh làm ăn xa với mức lương khá cao. Trước khi anh đi làm, gia đình tôi thuộc diện nghèo nhưng nhờ những đồng tiền anh gửi và đặc biệt là nhờ sự định hướng khi xài những đồng tiền đó của anh nên gia đình tôi dần thoát khỏi cảnh nghèo.

    Không những thế, khi anh chuẩn bị làm một việc lớn gì đó như cưới vợ, làm nhà… cha mẹ tôi còn có tiền gửi phụ giúp anh.

    Tôi còn nhớ nhận tháng lương đầu tiên anh gửi về nhà 500 ngàn đồng và một bức thư dặn dò rất kỹ lưỡng như 50 ngàn mua sách vở cho tôi, 100 ngàn mua thuốc cho mẹ, 50 ngàn mua thức ăn về “khao” gia đình về tháng lương đầu tiên của anh…

    Rồi thời gian sau đó anh không gửi nữa. Một thời gian sau đó anh về quê chơi và mang về rất nhiều tiền. Tôi thấy anh mua sắm rất nhiều thứ đắt tiền như máy cày, máy phay cho cha và mở một gian hàng tạp hóa cho mẹ. Còn tiền học của tôi anh giao lại cho mẹ và nói nếu cần gì cho việc học em cứ nói với mẹ.

    Hồi đó tôi rất mê những đồ chơi đắt tiền nhưng không tài nào nói dối anh được vì anh quá khắt khe… Bây giờ nghĩ lại tôi thấy anh đã đúng trong việc phụ giúp gia đình. Nếu hồi đó anh tôi chỉ biết gửi tiền về thì có lẽ đã bị nướng hết vào những buổi nhậu nhẹt của bố và những trò chơi vô bổ của tôi.

    Qua câu chuyện của gia đình tôi, tôi muốn nói với bạn Thu Hà rằng nếu thật sự bạn thương cha mẹ và em gái thì nên chấm dứt việc chu cấp tiền như trước giờ vẫn làm mà nên có một định hướng cụ thể cho cha mẹ, em gái bạn khi sử dụng những đồng tiền của bạn.

    Bạn cũng nên thường xuyên gọi điện về thăm hỏi gia đình để mọi người vẫn nghĩ về bạn bằng sự quan tâm, tình cảm chứ không phải vì tiền.

    Mong bạn giải quyết được vấn đề và tìm được niềm tin trong cuộc sống, trước hết từ gia đình mình.

  3. WNTU says:

    Nên trao đổi với gia đình về khó khăn kiếm tiền của mình

    Bạn nên trao đổi thẳng thắn với ba hoặc mẹ bạn về công việc đang làm rất cực khổ hiện nay; về sự tiện tặn của bạn hàng ngày. Cần thiết bạn nên cho biết những khó khăn của bạn như công ty đang giảm biên chế, bạn đang phải tìm một việc làm khác… không còn kiếm được số tiền như trước,gia đình nên tiết kiệm lại và hằng tháng bạn giảm số tiền gửi lại.

  4. Thanh Sơn says:

    Nên thay đổi cách thức phụ giúp gia đình

    Mong muốn được đền đáp công ơn của cha mẹ sau khi ra trường là mong muốn tốt đẹp và nên có ở mỗi người con. Tuy nhiên chúng ta không nên nghĩ chỉ gửi tiền về phụ giúp gia đình là đền ơn, là báo biếu.

    Trường hợp của bạn tuy không phải như vậy nhưng đồng tiền của bạn đang bị người torng gia đình không hiểu nên lạm dụng. Việc gửi tiền về của bạn đang dần trở thành nghĩa vụ chứ không còn là tự nguyện như trước nữa.

    Nếu để tình trạng này kéo dài e rằng tình cảm của mọi người dành cho bạn chỉ là gắn với chữ “tiền”. Tôi nghĩ ngay từ bây giờ bạn nên thay đổi cách thức phụ giúp gia đình của mình. Trước hết bạn phải biết rõ số tiền bạn gửi về sẽ được dùng vào mục đích gì và có chính đáng, cần thiết hay không?

    Nếu thấy cần thiết thì gửi còn không thì thôi và nhất định là phải như thế. Bạn thử dứt khoát một lần thử xem.

    Trong lúc bạn phải còm lưng “cày” hàng ngày và tằn tiện trong mọi chi tiêu thì những người trong gia đình bạn có biết không? Tôi nghĩ bạn nên tâm sự với mẹ bạn về những vất vả trong công việc của bạn để mọi người đều thấy được giá trị của đồng tiền bạn làm ra là mồ hôi, là nước mắt.

    Từ đó hy vọng cha mẹ, đặc biệt là em gái bạn sẽ trân trọng đồng tiền của bạn hơn.

    Còn nếu cha mẹ muốn cho vay để lấy lãi thì bạn nên gợi ý mở một sổ bảo hiểm và bạn gửi tiền vào đó hàng tháng thay cha mẹ. Như vậy cha mẹ sẽ yên tâm hơn với tuổi già của mình sau này.

    Chúc bạn thành công!

  5. Thêm phương án: chỉ gửi số tiền vừa đủ cho gia đình

    Có lẽ bất cứ ai (nhất là người tứ quê lên phố) khi đi làm đều có mong muốn gởi tiền về phụ giúp gia đình, nhất là khi biết rằng gia đình mình còn khó khăn.Tôi nghĩ bạn củng vậy.

    Tuy nhiên, với tình trạng mà bạn đã chia sẻ, tôi thấy có lẽ gia đình chưa hiểu hết về nổi vất vả, khó khăn của bạn khi phải “cày cật lực” để có một số tiền nào đó gởi về cho gia đình.

    Chuyện này có thể là do khách quan khi nhiều gia đình ở quê thường cứ nghĩ rằng cứ làm ở thành phố là… khỏe, lương cao, tiền nhiều mà. cũng có thể do chủ quan bạn không kể với gia đình về nỗi vất vả khi làm ra tiền, những khó khăn khi phải sống ở một thành phố mà bất cứ cái gì củng được tính bằng tiền.

    Hãy thưa thật lòng với cha mẹ, chia sẻ với cô em gái? Tôi nghĩ có lẽ khi đó gia đình sẽ hiểu bạn hơn.

    Tuy nhiên vẫn còn một “phương án” nữa: khi chia sẽ, tâm sự mà gia đình bạn vẫn “chưa hiểu” bạn, theo tôi bạn cứ tính toán mổi tháng gởi về gia đình một số tiền nhất định nào đó mà bạn cho là “vừa đủ” và nói với gia đình bạn chỉ làm được chùng đó, không thể gởi thêm (trừ khi gia đình có người ốm đau, bệnh tật).

    Số tiền còn lại bạn có thể để dành chỗ cho nhưng bất ổn nào đó cho gia đình và cho chính bạn trong tương lai, như một cách bảo hiểm.

  6. Chị bạn tôi về Việt Nam bất ngờ và đã sốc

    Thu Hà không phải là trường hợp đầu tiên tôi nghe hay đọc và cũng sẽ không là trường hợp cuối cùng. Trong cuộc đời có rất nhiều chuyện “có thể” xảy ra nên chúng ta phải bình tâm để phân tích và tìm ra giải pháp.

    Đã 27 tuổi, vì vậy bạn báo hiếu sao cho nó hợp lý Cha Mẹ bạn có thể tưởng rằng bạn rất giàu có nên “phải xài tiền” của bạn để lỡ bạn phí phạm chỗ khác thì uổng.

    Bạn nên thưa với cha mẹ một thông điệp rõ ràng: bạn cũng phải lo cho bản thân và gia đình riêng sau này. Bạn vẫn phụ giúp gia đình nhưng gia đình không nên xem đó là guồn tài chính cơ bản, nếu bạn không có nhiều tiền thì sao?

    Chị họ tôi qua nước ngoài làm móng tay (nail), chị ấy làm ngày làm đêm; làm cả 7 ngày trong tuần. Kết quả là chị ấy tạo dựng được một tài sản khá lớn. Thương anh chị em ở quê nhà còn nghèo nên chị ấy cứ gởi tiền về cho để giúp làm ăn sinh sống và cho các cháu học đại học. Đến gần đây, tuổi cao sức yếu nên chị bớt làm và nảy ra ý định về VN chơi mà không báo trước.

    Kết quả những gì chị thấy là một cú sốc: các cháu của chị ăn xài gấp nhiều làn con của chị bên nước ngoài vì bên đó, các con chị đều phải vừa đi học vừa ra làm phụ cha mẹ. Trong khi đó, háu của chị thì chỉ nằm ở nhà ăn diện mà thôi (không thèm đi học luôn nhưng vẫn báo là đang học đại học Y nên tốn rất nhiều tiền !).

    Chị quay về Mỹ và tâm sự với tôi rằng sẽ không bao giờ phạm lại lỗi này lần thứ hai và cũng không dám nói với các con của mình về sự thật này vì sợ các con buồn và giận.

    Chúng ta không ích kỷ nhưng chúng ta cũng không thể để cái sai cứ tiếp tục. Mong Thu Hà suy nghĩ và có quyết định đúng cho mình.

  7. Đồng cảm

    Đề tài các bạn trao đổi có ý nghĩa thời sự. Có lẽ không là tâm trạng và hoàn cảnh riêng. Tôi nghĩ tất cả đều do cách sống, cách suy nghĩ của rất nhiều gia đình có con cái làm việc ở thành phố hoặc con thành đạt. Cách sống đó vô hình chung biến những người còn trong sự nuôi nấng của cha mẹ trở thành kẻ lười nhác, thiếu tự trọng, bản lĩnh và vô tâm dù có thể họ cũng đã có gia đình riêng, có công việc làm ổn định.

    Tốt nhất, bạn nên hỗ trợ cho cha mẹ một khoản nhất định cho chi phí cần thiết. Trường hợp có việc phải chi tiêu lớn thì cần có kế hoạch và được bàn bạc thống nhất. Tránh sự ỷ lại, vô tâm và ích kỷ của những người được thụ hưởng từ công sức của bạn. Đừng tạo cho họ một thói quen dựa dẫm.

    Đến khi bạn có gia đình riêng, việc chu cấp không còn được như trước chắc chắn sẽ nảy sinh buồn giận, thậm chí tạo ác cảm với thành viên mới xuất hiện khiến cho họ giảm nguồn cung cấp. Chúc bạn sớm tìm ra một cách giải quyết hợp lý để sự giúp đỡ của bạn có kết quả tốt, dần nhẹ bớt gánh nặng cho mình.

  8. phuong says:

    Mình cũng đang tình trạng như bạn, nhiều lúc mình nói lớn tiếng với mẹ, mình biết mình sai nhưng vì không thể chịu nỗi. Mình ra trường, làm việc ở thành phố, thu nhập khá cao nên mình cũng muốn giúp đỡ bố mẹ. Mình chu cấp tiền cho em ăn học và lo các khoản chi phí khác trong gia đình. Tuy nhiên, mình không đưa tiền nhiều cho mẹ tiêu thoải mái, vì mình không muốn gia đình ỷ lại vào mình, em mình dựa vào mình mà không lo học. Mình đã nói nhiều lần với mẹ nhưng mẹ không hiểu, nhiều lúc cứ đem con nhà khác ra so sánh với mình. Nào là con họ chỉ làm công nhân, không ăn học gì nhiều, không tốn kém nhưng làm được đồng nào thì đưa bố mẹ đồng nấy. Còn mình thì bố mẹ nuôi ăn học ĐH tốn kém mà chẳng được nhờ gì, mẹ muốn mình làm đựoc đồng nào phải đưa hết cho mẹ giữ, cần gì thì xin lại như những người khác. Mình không thích thế và cũng ko bao giờ làm thế, nên thỉnh thoảng bị mẹ cằn nhằn, mình rất mệt mỏi…/

Đăng bình luận