SAY MỘNG

February 13, 2011 Truyện ngắn

Truyện ngắn – Thể loại: Tâm lý – Bi – Hài

Trong truyện có đề cập đến vấn đề nhạy cảm người lớn. Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc.

Hình ảnh minh họa là nguồn gốc cho câu chuyện tưởng tượng này!

←←←↔→→→

Trời ơi! Tôi là một con mèo! Cái quái quỷ gì đã biến tôi thành một con mèo? Một con mèo lông lá khắp người và đi bằng bốn chân ư? Trời ơi! Sao tôi lại có thể là một con mèo khi đã từng sinh ra và lớn lên suốt 30 năm qua như một con người bình thường?

Hôm qua – một ngày thứ bảy đẹp đẽ, tôi vẫn là một gã trai độc thân phóng khoáng. Một gã bảnh trai luôn biết chải chuốt, mặc đồ hiệu và xức nước hoa đắt tiền làm tốn không biết bao nhiêu gái của thiên hạ. Tôi còn nhớ như in hình ảnh mình ôm sát một em chân dài mới quen lắc lư theo điệu nhạc sôi động trong Bar. Sau khi uống hết vài chai Vodka cùng với với đám bạn, tôi đưa cô ả bốc lửa thơm tho của mình về lúc thời gian đã chuyển qua ngày mới vài tiếng. Tất nhiên không phải về nhà cô ta, mà về căn hộ của tôi trong một khu chung cư cao cấp. Và rồi trên chiếc giường êm ái của mình, tôi đã gục xuống cơ thể nõn nà của cô ta. Không còn một chút khoái cảm.

Tôi mở được đôi mắt ra khi nghe tiếng rồ ga lên dốc của chiếc Vespa Scooter và giật thót khi thấy mình nằm dưới tầng hầm gửi xe thiếu sáng, nồng nặc mùi xăng. Chẳng lẽ tình nhân tối qua đã lôi tôi xuống đây vứt? Sao cô ta dám làm thế ở nhà tôi? Chẳng lẽ bảo vệ 24/24  không biết gì về hành động của ả? Tôi bật dậy với ý nghĩ phải chạy thật nhanh lên căn hộ của mình để hiểu xem chính xác chuyện gì xảy ra. Nhưng sao mắt tôi lại chỉ nhìn ngang đến trục của những chiếc bánh xe? Sao tôi lại có cảm giác mình đang bò chứ không phải đứng bằng hai chân? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? “What the hell happened to me?”  

Lao như tên lửa đến trước thang máy, soi vào cánh của inox sáng bóng tôi không nhìn thấy tôi, chỉ có hình ảnh một con mèo vàng béo ú đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi, mình mất bóng rồi ư? Con mèo lập tức cũng xanh mắt, xù lông, đuôi dựng đứng lên sợ hãi. Tôi làm động tác xoay đầu thật nhanh để nhìn xem con mèo thật ở đâu. Bên trái, bên phải, không hề có. Chỉ có bóng con mèo đang hoảng hốt lắc đầu tiên tục về hai phía… Bố khỉ! Tôi hiểu rồi, đây chỉ là giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi biến thành con mèo. Ha ha…

Làm gì có chuyện người hoá thành mèo sau một đêm. Nếu có luật tiền kiếp thì cũng phải cần thời gian để tôi đầu thai sang kiếp mèo, hoặc phải là một con mèo sơ sinh đang nằm cùng bầy bú mẹ chứ! Thế nên việc gì tôi phải lo lắng, sợ hãi. Tôi cứ việc bình thản mơ tiếp giấc mơ mèo quái dị này cho đến khi tỉnh mộng là được.

Vì là một con mèo, tôi không thể bấm thang máy được nên phải leo thang bộ lên lầu 9 để vào căn hộ của mình. Làm mèo nên di chuyển rất dễ dàng, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và linh hoạt dù con mèo trong giấc mơ của tôi nhìn béo ú.

Cửa đóng, tôi không có chìa khóa, nên chẳng cách gì vào trong nhà mình được. Có lẽ mới khoảng 6h sáng nên hành lang chung cư vắng tanh. Tôi cất giọng gọi cửa kiểu “Có ai trong nhà không?” thì chỉ thấy vang lên tiếng mèo méo meo khàn trầm. Vừa lúc cửa thang máy mở, ngạc nhiên thay những đứa bạn ăn chơi của tôi tối qua bước ra. Chúng còn mặc nguyên đồ cũ, bổ sung thêm vẻ ngái ngủ và khó chịu trên nét mặt. Đi kèm là anh chàng bảo vệ khu nhà quen thuộc thỉnh thoảng vẫn được tôi ném cho bao thuốc.

Cô gái đêm qua của tôi ra mở cửa, tóc rối bời, mắt nhoè mascara, dáng vẻ phờ phạc hốt hoảng. Tôi bám chân những người đó vào nhà mình. Đưa mắt nhìn quanh phòng, tôi nhanh chóng hiểu vì sao có đám đông tụ tập ở nhà mình từ sáng sớm. Tôi đã chết trong giấc mơ của tôi. Xác nằm trên giường, trắng bệch, chăn phủ ngang ngực và từng xentimet lạnh toát. Hài hước thay tôi chết trong tư thế thượng mã phong. Lẽ nào đây là giấc mơ cảnh báo về việc ăn chơi trác táng. Sặc!

Chẳng hay ho gì khi chứng kiến mình chết. Mà sao giấc mơ này dài quá, mãi không để tôi tỉnh lại. Tôi loanh quanh trong căn hộ của mình với thân phận một con mèo nhìn đủ người ra vào: cha mẹ tôi, họ hàng, rồi công an, pháp y và sau cùng là dịch vụ mai táng. Mọi chuyện có vẻ rất thật, rất logic, như không phải là mơ. Cha mẹ tôi khóc, mấy đứa bạn hục hặc cự nhau, công an lấy lời khai,… rút gọn lại còn một ngôi mộ nghi ngút nhang khói, phủ đầy vòng hoa trắng. Tất cả thật đến từng chi tiết.

Tôi đã ở trong giấc mơ của mình một tuần. Không một người thân nào, không một bạn bè nào để ý đến tôi. Căn hộ đóng kín, cha mẹ giữ chìa khóa, tôi không muốn loanh quanh mãi ở hành lang nhỏ hẹp nên bỏ ra ngồi trước ngôi mộ của mình. Hoa đã tàn, đám chân nhang phai lợt màu tôi vẫn chưa ngừng cơn mơ.

Một giấc mơ dài, nếu không kết thúc thì đúng là ác mộng thực sự của đời tôi. Và tôi bắt đầu hồ nghi: Hay đây không phải một giấc mơ?!?

*

Ở ngoài nghĩa trang chịu nắng chịu gió lại chẳng có trò gì thú v nên tôi tìm đến nhà một người quen. Cô ấy viết trên blog là rất thích mèo, hy vọng tôi sẽ được sống chung. Tôi phải chạy qua bao nhiêu đường phố, suýt bị tóm mấy lần mới đến được trước ngôi nhà của Kat. Nhìn thấy mèo từ xa cô ấy đã tỏ vẻ thân thiện và vẫy tôi lại gần. Cô ấy xoa đầu, vuốt ve, gãi gãi vào cằm và bế tôi lên một cách dịu dàng. Tôi lại là một con mèo béo ú, vàng ươm nên có vẻ Kat rất thích thú. Rồi khi xác định mèo vô chủ, Kat nuôi tôi trong căn phòng của cô ấy.

“Mèo ngoan! Để xem nào, ôi, em là một bé trai ư?”

“Meo meo” (Bé gì? Tôi hơn cô 2 tuổi đấy!)

“Kat gọi em là Lặc Lè nha! Em béo ú dễ thương ghê!

“Mèo méo meo” (Ngoài đời anh six-pack hẳn hoi nhá!)

“Ôi, mà sao em hôi quá cơ!”

Phải nói là Kat yêu động vật theo cách kinh dị của cô ta. Nếu là một con người thì tôi thấy bình thường, nhưng trong thân xác một con mèo, tôi không ngừng hối hận vì đã tìm đến Kat. Đầu tiên Kat cắt sạch móng vuốt của tôi, sau đó nhúng tôi vào bồn nước nóng, bôi thứ dung dịch tắm chó nặc mùi lên bộ lông mềm mượt khiến tôi mắc ói. Bắt tôi chịu đựng sự khủng khiếp cả 10 phút  rồi cô ta đẩy tôi qua một tầng địa ngục khác. Cô ta sấy tôi như sấy một chiếc mũ len ướt. Cuối cùng Kat quẳng tôi lên giường, phủ lên thân mèo bé bỏng cả ký lô chăn, trong khi cơn hen suyễn ở đâu ào đến tấn công cổ họng, lồng ngực tôi. Grừuuuuu… Grừuuuuu… Thật là ác mộng!

À, nên nhắc lại mối quan hệ với Kat một chút. Tôi quen cô ấy ở một khoá học marketing cách đây 2 năm, thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn, café,… nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ cưa cẩm Kat – cô nàng thiếu quyến rũ, mạnh mẽ như con trai và thuộc tuýp người không cởi mở. Lạ lùng thay khi tôi nghĩ đến những người con gái xuất hiện trong quãng đời gần của mình, duy chỉ có Kat là tôi chưa đưa về căn hộ và ngủ lại. Nếu thực sự tôi đã chết vì trúng phòng, có lẽ Kat cũng không hề biết về đám ma của một người bạn ít mối liên hệ như tôi.

Kat có nuôi một con chó, nhốt ngoài balcon. Nó là giống Dachshund nên nhìn khá buồn cười, bốn chân ngắn tũn, cái mình dài thòng, hai cái tai bự như lá mít trong khi mõm dài y như mõm chuột. Phải gọi nó là kẻ thứ ba phiền phức. Nó làm như tôi là mèo thật nên có cơ hội vào phòng Kat là tìm cách trêu chọc rượt đuổi tôi. Nhưng tôi không thể đối thoại với nó, bảo nó để tôi yên được. Con chó ngu ngốc đó chẳng hiểu tôi nói gì. Nó cứ sủa nhặng lên khi thấy tôi meo meo hoặc gầm gừ trước vẻ hớn hở phá rối của nó. Tôi bực bội với Kat vì đã cắt sạch móng vuốt của tôi, nên những cái tát dành cho con chó láo toét chẳng hề hấn gì.

Tôi đã sống phận mèo trong giấc mơ của mình được một tháng. Chán nản vì mãi nó không chịu kết thúc. Lẽ nào một giấc ngủ 8 tiếng lại có thể mơ dài đến thế? Có thể lắm, vì tôi đã đọc qua Liêu Trai Chí Dị, ở một mẩu nào đó, người ta đã mơ gần hết cả cuộc đời mình.

Một tháng sống chung, tôi thấy Kat hầu như chẳng có bạn bè gì nhiều. Có duy nhất 2 gã trai đến thăm vào hai lần khác nhau và Kat đều chủ động mời họ về bằng đôi mắt đầy sầu muộn. Đầu tiên là một gã trên ba mươi, đi xe hơi, có tài xế riêng đứng đợi ngoài cổng đến vào xế chiều. Phải công nhận là tướng tá gã khá ngon. Tôi thấy ghen với ánh mắt đầy lửa của gã khi nhìn Kat, tôi khó chịu khi gã không ngừng nhắc lại kỷ niệm thời hai người yêu nhau, vì sao gã gã chia tay Kat khi vẫn còn yêu và tôi thở phào nhẹ nhõm lúc gã ôm Kat định đè ra giường thì cô khẽ nói: “Muộn rồi, anh nên về với gia đình!”. Sau đó là một cậu nhóc, mặt búng ra sữa ghé thăm vào ngày chủ nhật. Cậu ta có lẽ phải kém Kat đến năm, sáu tuổi. Khi Kat nấu cơm, cậu ta lăng xăng bên cạnh. Khi Kat ăn, cậu ta ngồi sát bên. Khi ngồi nói chuyện, cậu ta tìm cách tựa đầu vào vai Kat như một kẻ không xương. Khi Kat rửa chén, cậu ta đứng ôm eo, nét mặt nham nhở làm Kat cáu, đuổi cậu ta ra mãi. Tôi nhìn thấy mà tức lộn ruột. Không hiểu nó là thằng quái gì mà sàm sỡ Kat thô bỉ như thế. Mà cái điệu bộ của nó nhìn cư y như một đứa trẻ hư đang vòi vĩnh mẹ thì có, chứ đàn ông gì! Cũng may khi nó định làm quá đà thì Kat gắt ỏm lên: “Cậu đừng có chạm vào người tôi nữa! Ngày xưa tôi yêu cậu không sao, nhưng bây giờ tôi hết cảm xúc rồi!”, thằng đó tiu nghỉu như bị mẹ mắng làm tôi thật mãn nguyện. Kat của tôi thật là một cô nàng khó hiểu.

Một tháng nữa trong giấc mơ trôi qua, lúc nào tôi cũng ở bên cạnh Kat. Cô ấy ít khi rời nhà, công việc freelance khiến cô gắn chặt với cái laptop. Tôi thường xuyên nằm trên con heo bông màu hồng mềm mại ngắm nhìn cô ấy làm việc. Thi thoảng Kat quay ra vuốt ve tôi, bế tôi đặt lên lòng. Đêm đêm tôi nằm ngủ bên Kat, gối đầu lên tay cô. Kể ra giấc mơ cũng khá ngọt ngào.

Tôi bắt đầu có ham muốn cơ thể Kat, những bộ đồ ngủ mỏng manh, làn da mềm mại khiêu gợi bản năng đàn ông. Tôi thực sự muốn làm tình với cô ấy. Nhưng bức bối trong cơ thể một con mèo vàng béo ú nhiều lông.

Ham muốn đốt cháy, tôi nghĩ rằng cần phải rời xa cô ấy một thời gian. Tôi thoát ra lối cửa sổ, lang thang trên những nóc nhà cao tầng. Băng qua đêm ngày, nắng gió, mây mưa, tránh né bọn mèo cái không ngừng thét gào ve vãn,… lửa dục trong lòng tôi lụi dần theo thời gian, đến khi chỉ còn lại đám tro tàn âm ỉ, tôi quay về với Kat.

*

Mr. Lặc Lè béo úKat cuống cuồng ôm lấy tôi, mừng rỡ thực sự. Sau vài câu mắng mỏ đầy vẻ yêu thương, cô quẳng tôi vào bồn tắm, rồi cắt móng y như ngày đầu tiên nhìn thấy tôi trong thân xác mèo. Cô ấy thật buồn cười, tôi nỡ lòng nào mà cào cấu cô ấy chứ!

Tôi lại nằm trên giường của Kat, trong giấc ngủ lười biếng luôn giật mình thức dậy với khao khát đã trở lại làm người. Tuyệt nhiên không, tôi vẫn là một con mèo. Trời ơi! Bao giờ giấc mộng này với kết thúc. Trời ơi! Tôi đã kêu ông quá nhiều sao ông vẫn chưa nghe hả?

Cái gì càng âm ỉ thì càng bốc cháy dữ dội, tôi lại như phát rồ với bản năng đàn ông của mình. Song vẫn thân xác mèo, và những tiếng kêu gào tê tái của loài móng vuốt. Tôi tìm cách cọ mình vào Kat bất cứ lúc nào một cách điên cuồng. Đôi mắt tôi hẳn phải dại đi vì dục vọng. Kat nhìn tôi nhăn mặt, khi cô ấy ngủ tôi bị tống vào toilet để khỏi làm một kẻ quấy rối. Rồi một buổi sáng cô ấy bế tôi ra trung tâm thú ý quận. Đứng trước hai vị bác sỹ mặc blu trắng, Kat thản nhiên nói: “Thiến em bé này giúp mình!”

Tôi choáng váng, gào thét dữ dội: “Đồ dã man, đồ độc ác, đồ khốn nạn, đồ đàn bà,…” bằng thanh âm thảm thiết của loài mèo. Tôi chỉ muốn yêu cô ta, tôi chưa bao giờ muốn mình bị thiến, dẫu chỉ trong giấc mơ.

Nhưng nỗi đau này quá thực, trên khắp thân thể tôi, dày vò bộ não người của tôi. Bình thường nếu tôi nghĩ mình đang mơ, tôi sẽ bảo ai đó tát mình một phát, để dùng cảm giác đau phân biệt thực – ảo. Bao nhiêu ngày trôi qua, bao nhiêu tháng đi qua, bao nhiêu cảm xúc,… tôi cứ luôn nghĩ mình đang mơ. Một giấc mơ dài sống động. Song cái tát vô hình của Kat, đã làm tôi tỉnh mộng – trong chính thực tại mà tôi luôn nghĩ là chiêm bao, vì những đau đớn thấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể. Khốn khiếp! Tôi đã chết! Hồn nhập vào một con mèo. Tất cả giải thích cho những cảm giác chân thật, đầy đau đớn xảy đến với tôi. Đúng là kinh hoàng. Sao linh hồn tôi không xuống địa ngục luôn đi, vương vấn nhân gian nỗi gì để bây giờ làm một con mèo thiến? Báo ứng nhãn tiền thì cũng vừa phải thôi chứ! Tôi hận. Hận ông trời. Hận nghiệp tiền kiếp. Hận luật nhân quả. Hận cả Kat.

Trần gian vốn là mộng

Thực hư cũng là mộng

Say mộng hay tỉnh mộng

Cũng là mộng mà thôi.

*

“Gửi Kat,

Tôi biết, cô hại đời trai của tôi bởi cô sợ tôi lại bỏ đi kiếm những con mèo cái. Bây giờ thì cô yên tâm rồi nhé! Tôi sẽ ở bên cô hết đời, hết kiếp mèo khuyết tật. Tôi cầu cho chẳng thằng đàn ông nào đến với cô. Mà cô cũng gần 30 rồi thì thằng nào nó thèm. Cô sẽ ế mốc meo. Mười năm, hai mươi năm nữa, khi tôi già yếu chết đi, cô sẽ sống trong cô độc đến cuối đời.

Mr. Lặc Lè của cô!”

END

P.S

Sự đời gần gũi như mây gió/ Đổi thời gian đổi cả không gian

Tụ tán nhờ có duyên/ Ly hợp vốn do tình…

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận