Từ blog đến xuất bản sách in: Cần nhìn nhận ở giá trị thật

July 22, 2010 Chuyện văn
PN - Hơn một năm qua, thị trường sách được chứng kiến hàng loạt cuốn sách “xuất thân” từ các bài viết trên blog. Một số người cũng trở thành “cây viết chuyên nghiệp” từ đây. Phải chăng, từ blog đến sách in đang là con đường đơn giản nhất để các cây bút dễ nổi tiếng?

Sốt thật ở thế giới ảo

Tiếp sau Trang Hạ, một cây bút đã “quen mắt” với độc giả trong thời gian từ cuối 2008 đến nay, hàng loạt các tác giả mới toanh đã từ blog bước thẳng vào thị trường sách, gây ra một vài cơn sốt như: Keng với ba quyển sách trong vòng một năm: Dị bản, Hồng gai, Đôi mắt không còn rơi nước. Gào, với tập truyện ngắn in từ blog và “tác phẩm” gây sốt trong độc giả tuổi teen năm 2009 Cho em gần anh thêm chút nữa; Vân Lam với Đàn bà nhẹ dạ…; và mới đây nhất là blogger Trần Đình Dũng với Quà của bố được tập hợp từ các entry trên blog cá nhân, xuất bản cuối tháng ba vừa qua…

Phải thừa nhận tiện ích của blog là điều hiển nhiên và những trang văn bước ra từ blog đã góp phần làm phong phú thêm cho diện mạo văn chương đương đại. Người xuất bản sách từ blog, cũng có nhiều lý do riêng. Tác giả Trần Đình Dũng chia sẻ: “Tôi không hề có ý định thương mại vì chẳng ai giàu nhờ viết sách bao giờ. Những gì tôi viết trên blog là dành cho các con tôi và những người thân. Sợ rủi ro như sự cố yahoo 3600 vừa qua, tôi in thành sách để còn có gì đó lưu giữ như một món quà tặng các con mình. Độc giả mua sách phần nhiều cũng là bạn bè, người thân. Toàn bộ số tiền bán sách, tôi sẽ dùng để thực hiện một quyển sách nói dành tặng người mù”. Trang Hạ cũng cho biết: “Tôi coi những gì viết trên blog như những phác thảo nhằm thăm dò ý kiến độc giả, trước khi đưa quyển sách đến với người đọc. Nhiều người từng đọc tác phẩm của tôi trên mạng, sau khi tác phẩm được in, vẫn tìm mua”.

Nhiều đầu sách chọn lại từ blog nhưng chất lượng không cao

Một thế mạnh của các cây viết xuất thân từ mạng xã hội, là nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ đặc trưng của blog, tác phẩm của họ khi in thành sách sẽ dễ dàng gây sự chú ý của độc giả. Đa số các cây viết này đều là những blogger “nổi đình nổi đám” trước đó, nhờ sự bộc lộ quyết liệt quan điểm cá nhân cùng những phát ngôn mạnh miệng chỉ có thể nói trên thế giới ảo. Vì thế, nhiều khán giả đến với sách của họ do tò mò hơn là tìm đọc một tác phẩm thực thụ. Những con số như 5.000 bản in cuốn sách đầu tay của Keng, sau đó 2.000 quyển tái bản ba tuần sau khi phát hành lần đầu; hay cơn sốt săn lùng cuốn Cho em gần anh thêm chút nữa (Gào) đã có sự góp phần rất lớn của những người tò mò cộng với các fan hâm mộ.

Vẫn còn một khoảng cách

Thế giới ảo đã biến khá nhiều cây viết không tên tuổi trở thành “nhà văn mạng”, được một bộ phận độc giả tung hô, nổi đình nổi đám, nên một số người đã nghĩ đó là con đường dễ dàng nhất để tạo dựng tên tuổi hoặc đánh bóng bản thân. Thẳng thắn, Keng chia sẻ: “Nghề của tôi, coppy writer, cũng là viết, nhưng đơn thuần chỉ để kiếm tiền. Viết blog và in sách là một sự khẳng định mình, chứng tỏ cho mọi người thấy tôi hay ho hơn họ nghĩ. Theo tôi, viết blog, sau đó in thành sách để đánh bóng bản thân là một nhu cầu có thực, hầu như blogger nào cũng mong muốn điều này, tùy vào từng cấp độ. Tôi tự đánh giá mình ở cấp độ nhẹ. Ba quyển sách trong năm qua của tôi tuy được độc giả yêu thích, nhưng giới văn chương đánh giá không cao, có lẽ tôi viết quá nhiều về tình yêu. Dự kiến của tôi là những quyển sách sắp tới sẽ viết về nhiều đề tài khác như cuộc sống, công việc…, với mong muốn sẽ trở thành một người viết chuyên nghiệp”.

Không phủ nhận tiện ích của mạng xã hội, nhưng một tác phẩm văn học, một người viết, cần được nhìn nhận đúng vị trí và giá trị thực thụ, chứ không thể chỉ thẩm định thông qua độ lan truyền của thông tin và sự quan tâm của dư luận. Nếu được tung hô quá mức, có nguy cơ người viết sẽ bị “làm hỏng” ngay khi họ mới chân ướt chân ráo vào nghề vì sự lầm lẫn mục đích. Thay vì đem đến cho người đọc những tác phẩm hay, họ lại đi tìm sự nổi tiếng cho mình thông qua những điều gây “sốc” hoặc chạy theo nhu cầu của số đông.

Xin lấy nhận xét của nhà văn Đoàn Thạch Biền thay lời kết: “Ngày xưa có văn học truyền miệng, giờ có văn học truyền mạng, điều đó cũng hợp với thời đại khoa học tiên tiến. Truyền khẩu, truyền mạng, in ấn… tất cả chỉ là phương tiện. Vấn đề quan trọng nhất của một tác phẩm là giá trị thật được độc giả công nhận. Điều này, với các tác phẩm bước ra từ blog, vẫn còn một khoảng cách khá lớn”.

Trần Mai

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận