Thư gửi mẹ!

August 1, 2008 Tạp hóa cuộc sống

Có thể con sẽ không bao giờ trở về nhà nữa!

Mẹ! Có người nói với con rằng tất cả các mối quan hệ đều có rất nhiều version. Bạn bè có cả hàng tá, bồ bịch có thể đếm theo đầu ngón tay, chồng có thể hơn một, con cái có thể vài đứa, nhưng mẹ thì chỉ có một, duy nhất, không gì thay thế được.

Mẹ! Con gọi và không kèm theo cụm từ biểu lộ xúc cảm kiểu “kính yêu” hay “thương nhớ” bởi hiện tại con không thể hiểu nổi tình cảm dành cho mẹ như thế nào nữa. Con thương mẹ bao nhiêu? Kính trọng mẹ bao nhiêu? Con không đo đếm được vì tâm hồn con giờ đây trống hoác, không có bất cứ một điểm cân chỉnh nào. Con… thực sự thấy mình không có điểm tựa để đo… yêu thương. Con bất hạnh hay bất hiếu? Cũng đã chẳng thể tự phân định nổi!

Mẹ! Con xa nhà đã bao lâu rồi nhỉ? Hai năm từ lúc con bỏ vào Sài Gòn sống đời tự do? Bảy năm từ khi con bước vào đại học? Hay 10 năm từ khi con lên trung học?… Con nhớ những năm cấp 3, con đi làm thêm đã không còn ở nhà nhiều. Vào mùa gấp gáp, con đi mất mặt cả tuần, về nhà chỉ vội vàng thay đổi một vài thứ đồ gì đó… Mẹ kể với con rằng: Mấy bà ở quê cứ nói rằng con quá nhỏ để đi biền biệt như thế, rất dễ bị bọn xấu dụ dỗ sa ngã. Và mẹ đã phản ứng: “Tôi là mẹ, tôi hiểu nó… Mẹ không tin con thì còn tin ai?”, khiến con giữ mãi ký ức đó trong lòng. Khi đó với con mẹ thật tuyệt vời. Con gạt bỏ hết lý do vì sao mình phải lăn lưng đi kiếm tiền, vì sao mình không được như lũ bạn, hết học chính lại cắm cúi đi học thêm, vì sao con thấy phấn khởi nếu ít phải ở trong chính ngôi nhà của mình,… Con chẳng nghĩ gì đâu, con chỉ cho rằng mẹ tin tưởng con, ủng hộ cái ý muốn sống tự lập của con,… Vậy là với con tiền đánh đổi được nụ cười, tạo dựng lòng tự hào, xây đắp nên hạnh phúc… Hóa ra lòng con khuyết hao chỉ vì tiền?

Mẹ! Sinh ra con không xấu, cao ráo, và mẹ muốn con học hành phải tanh tưởi. Bao năm làm học sinh, nếu lỡ con tuột ra khỏi top học sinh giỏi mẹ hấm hứ, chì chiết suốt một quãng thời gian dài. Con thi trường chuyên trượt, mẹ chửi con đừng học hành gì nữa, ở nhà mà hót cứt, trong khi điểm số của con có thể vênh váo vào tất cả các trường còn lại. Mẹ cố tạo nên một áp lực nặng nề đè xuống cuộc đời của con. Cho đến khi chẳng học thêm, chẳng bồi dưỡng, nghiễm nhiên bước vào đại học, con vẫn nghĩ là đi học cho mẹ. Rồi con ra trường, mẹ bắt con phải kiếm được một thằng chồng, chỉ để cưới rồi nếu không hợp thì ly dị, cho mẹ khỏi mang tiếng “vô phúc” với họ hàng. Mẹ bắt con phải tỏa ra hào quang, đốt cháy kiệt cùng mình cho duy nhất thứ gọi là niềm tự hào của mẹ. Con không có mục đích gì cho con sao?

Mẹ! Luôn nói rằng con rất ma lanh, ghê gớm, sẽ chẳng ai bắt nạt nổi, nên mẹ không phải lo lắng gì khi con tung cánh giữa cuộc đời. Có lẽ vì thế mẹ để con bay tự do, như một cánh diều giữa trời chiều lộng gió mà không cần bất cứ sợi dây nào phải không ạ? Giờ thì con đang bay, bay rất tự do, bay mà nghĩ rằng mình chỉ cần lao đầu về phía trước thôi, không có gì ràng buộc đằng sau, không có bất cứ điều gì vướng bận cả! Vì version Mẹ duy nhất của cuộc đời con đã không hề giữ bất cứ sợi dây nào để nối với con cả. Trống trải – chênh chao.

Đồ quỷ dữ, đồ đĩ điếm, đồ mất dạy, đồ khốn nạn,… thỉnh thoảng những câu chửi đó ném vào mặt con từ một hình thể mang tên người đời. Nhưng trước đó, rất lâu và rất xa, khi con còn chưa kịp hiểu tuổi dậy thì là thế nào thì đã được mẹ nhồi chi chít vào sọ rồi. Nên con quen, nên con thấy bình thường! Những kẻ phải hổ thẹn khi bị chửi như thế có tuổi thơ giống con không mẹ?

Điều duy nhất mẹ muốn ở con là: Sống đạo đức ngoan ngoãn, thông minh, có việc làm tử tế, kiếm thật nhiều tiền, lấy một thằng chồng cũng tử tế, đẻ những đứa con đẹp đẽ. Nhưng con không làm được, dù con thông minh, cao ráo, xinh đẹp, có một công việc thời thượng, thì cũng chỉ yêu rồi bỏ, bỏ rồi yêu, mà chưa bao giờ dự định kết hôn với bất cứ gã đàn ông nào. Có bao giờ mẹ đặt mình vào vị trí những thằng đàn ông yêu con, và tự hỏi có nên lấy một đứa con gái thiếu giáo dục, trơ tráo, sống lang bạt, tâm hồn bị khiếm khuyết, gai góc và dễ tổn thương, thậm chí không có gì trong tay làm vợ không? Người đời thì thực dụng và con tự ti lắm, con không muốn đeo bám cái điều mình nghĩ có thể sẽ vá víu được chút hạnh phúc. Con chỉ có thái độ bất cần, chấp nhận đến đi với vẻ hời hợt. Không ai dám nói rằng con đã yêu họ, bởi ngay cả bản thân mình con còn yêu không nổi, thì có thể yêu ai nữa đây? Song với mẹ, bao giờ cũng tồn tại điệp khúc: “Tao đúng là vô phúc, con lớn bằng đấy rồi mà không chịu lấy chồng!”.

Mẹ không muốn nghe con giãi bày những thứ liên quan đến tình cảm, xúc cảm, nó chỉ làm mẹ buồn, khơi lại đau đớn của mẹ. Mỗi lần con trò chuyện với mẹ, đều đi vào bế tắc, mẹ giận dỗi tới mức có thể phũ phàng “tao và mày chẳng còn tình nghĩa mẹ con gì nữa”. Là mẹ thì thích cắt là cắt, thích giữ là giữ như thế sao?

Con viết được cuốn sách, người đời ít nhiều yêu thích, và con hồ hởi biết bao khi gửi về cho mẹ. Cứ ngỡ mẹ tự hào, nhưng cuối cùng chỉ là tiếng thở dài thườn thượt trong điện thoại: “Viết như thế thì thà đừng gửi về còn hơn”. Rồi thằng cháu rể của mẹ chửi con là đồ đĩ điếm rẻ tiền, bày đặt văn thơ, con kể cho mẹ để mong mẹ có thể nhắc nhở phụ huynh của nó (những người họ h
àng thân thiết của mẹ) dạy dỗ lại con cháu. Vậy mà mẹ lại cũng chỉ thở hắt ra buồn bã “Viết truyện như thế rồi thì mẹ đâu còn mặt mũi nào kể ra chuyện đó”. Mẹ xấu hổ về con, mẹ tủi nhục vì có một đứa con gái như con? Những năm con mới mười mấy, mẹ luôn đặt từ đĩ điếm trên cửa miệng khi gọi con, thì sao giờ mẹ lại xấu hổ, không dám ngẩng mặt với họ hàng vì những điều con viết? Trong mắt mẹ, con cũng chỉ là một con đĩ rẻ tiền nên mẹ mới không thể hãnh diện khoe khoang rằng con được người ta gọi là nhà văn, con chường mặt lên mặt báo như một người nổi tiếng sao?

Con không biết vết thương của mình có từ bao giờ và tại sao nó không thể lành? Mọi chuyện hẳn bắt đầu từ xưa xa,… trước khi con viết những câu chuyện đó, trước khi nó hiện hình là một cuốn sách trong tay mẹ. Con đã bị tổn thương từ lâu lắm rồi, từ lúc chưa hiểu gì về đời, từ lúc còn đang nằm trong bụng mẹ, hoặc từ lúc mẹ quyết định gắn bó đời mình với một người đàn ông cơ… Không ai chữa trị cho con cả, chỉ có sự cố che đậy để nó thành ung nhọt nhức nhối và một mình tâm hồn con đối diện. Con sống cả đời đau nhức, con không chịu đựng nổi, nên giờ đây con cứ muốn xé toang mọi lớp vỏ bọc ngụy tạo, phơi vết thương của mình ra giữa thiên hạ và gào thét rằng: “Tôi bị thương! Tôi đang bị thương đấy! Tôi đã bị thương từ lâu lắm rồi!”. Nhưng mẹ sợ điều đó, mẹ sợ phải đối diện với tổn thương đã truyền lại cho con, mẹ quay mặt, thậm chí cắt đứt những mối liên hệ của con với cái gọi là gia đình.

Gia đình! Con luôn ghét những cuộc nói chuyện về một gia đình hạnh phúc với bất kỳ ai. Mười mấy năm trước con đã như một khách lạ trong ngôi nhà của mẹ, lầm lũi và trốn tránh sự giáp mặt. Rồi mười năm qua, thời gian con ở nhà chiếm được bao nhiêu phần trăm trong hơn 3.650 ngày? Gia đình đã quá xa vời với con, nhưng ít ra khi đó còn được nối bởi vài sợi dây mỏng manh, song giờ đây những sợi dây mảnh đó đứt hết rồi. Con không có điểm tựa, nên con cần phải có trách nhiệm gì với khoảng trống phía sau lưng mình? Chẳng gì cả! Người ta không thể bấu víu hay ném vào hư vô sợi dây trói mong ràng buộc được khoảng không.

Mẹ! Sau tất cả những bới móc của con về quá khứ, về ấu thơ, con đang thể hiện mình là một đứa con bất hạnh và bất hiếu. Con ném ra những câu chữ từ đáy lòng, vì con không tìm được sự che chở, không thể sẻ chia với chính người thân của mình. Gia đình chỉ là sự dằn vặt như một thứ trách nhiệm nặng nề, lúc con lận đận hay lúc con thành công sao gia đình vẫn cứ mờ nhạt, chông chênh thế hả mẹ?

Mẹ! Con đã ước mình chưa từng được thụ mầm…

Mẹ! Con đã ước người phá thai từ lúc mình chưa được 3 tuần tuổi…

Mẹ! Con đã ước người bóp chết con từ lúc mới sinh ra…

Mẹ! Con đã ước mình có thể tự tử thành công một lần…

Mẹ! Con đã từng nhận thức mình sai vì những ý nghĩ dại dột đó!

Mẹ! Con đã coi người là món nợ duy nhất của cuộc đời con cần phải trả…

Mẹ! Con đã cho rằng sẽ cố gắng yêu kính mẹ bằng hết khả năng…

Mẹ!… Nhưng mẹ ơi! Sao giờ đây những điều đó bay biến.

… Và ngôi nhà của mẹ trở nên xa vời vợi…

Mẹ!… Con sẽ phải nói gì đây?

Mẹ!… Mẹ!… Con đang nghĩ… con sẽ… không bao giờ… trở về… nhà nữa!

Mẹ!… Có thể… con sẽ chẳng bao giờ… về nhà nữa đâu!

39 Bình luận

  1. Pooh yeu says:

    Cái entry này H đã đọc rất lâu, vừa đọc vừa cảm nhận để hiểu.
    Keng, ng ta nói cuộc đời con người có 1 thứ ko chọn dc là bố mẹ, là gia đình. Vậy là có ng vốn sinh ra đã sung sướng, và cũng có người rất vất vả. Vả chăng là do may mắn.
    H rất cảm thông với nx vất vả của Keng. Có điều ko nên trách, giận mẹ; càng ko nên quay lưng với gia đình. H vẫn tin rồi thời gian mẹ sẽ hiểu Keng thôi.
    Đừng buồn, đừng giận. Cố gắng bình tĩnh và ko làm gì lung tung nhé. :x

  2. Brightmoon says:

    Con ji pun hon khi chinh nguoi than ko ung ho minh.Hay lam nhung dieu ma minh cho la dung, chung ta da la nhung canh chim non da biet cach bay vao bau troi tu lap… Let’s optimist Keng

  3. Socola says:

    đoạn đường phía trước vẫn còn rất dài Keng àh.! đi để 1 ngày nào đó mình quay về mà không phải hối tiếc vì bất cứ điều ji` Keng nhé!

  4. Màu Xám says:

    N đã nghĩ mãi, đã lặng đi rất lâu, rồi khóc!

    … trên đời có những nỗi bất hạnh chẳng giống nhau. Nhưng cũng chỉ là bất hạnh…

  5. Hoang Lien says:

    Thương Keng lắm!

  6. Chị hiểu và biết được phần nào những gì em đã trải qua nhưng… đừng như vậy em nhé. Đọc entry này chị thực sự cảm động và thương em nhưng cũng thấy lòng nặng trĩu… Ai trên đời cũng cần 1 điểm tựa, dù điểm tựa đó có như thế nào thì vẫn nên coi nó là 1 điểm tựa để ko dễ gì gục gã… Người đời dù có yêu và thương em đến thế nào cũng ko thể thay thế được đâu. Coi như lần này trút lòng và xả nó đi luôn. Giờ chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi, nhé >:D<

  7. meo says:

    Cảm thông.Thư Keng viết xúc động quá.Đừng buồn, cố gắng lên nhé.Ngày mai là 1 ngày mới Keng à!

  8. Màu Xám says:

    Người duy nhất khiến N khóc nhiều lần khi đọc là Keng đấy!

    Chúng mình có nhiều thứ giống nhau quá đỗi.

    Thương Keng nhiều lắm… biết không?

  9. Tan Vỡ says:

    Đắng chát quá! Đọc xong mình xót xa lắm!

    Nhưng nếu đoạn tình như thế thì có nên không?

    Nhẹ nhàng lại Keng ui!

  10. Mập Em says:

    Dù có chết đi hay tái sinh 1 lần nữa, mẹ vẫn là mẹ của mình thôi Keng ạh! Hãy thương mẹ vì trong quãng đời ngắn ngủi còn lại mẹ sẽ cần lắm một tấm lòng của những đứa con. Đừng làm tổn thương trái tim người mẹ khi trái tim mình cũng đã tổn thương quá nhiều!”Mẹ già như trái chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…gió lay mẹ rụng con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi!…”

  11. Keng ơi, L không thể nói được gì, xin lặng im cảm thông và chia sẻ! Hoàn cảnh L không như thế nhưng kết cục lại giống nhau…Những dòng này gửi đến Keng trong …nước mắt… đã lâu rồi… giờ L mới thấy mắt mình ướt…

  12. Keng ơi, L không thể nói được gì, xin lặng im cảm thông và chia sẻ! Hoàn cảnh L không như thế nhưng kết cục lại giống nhau…Những dòng này gửi đến Keng trong …nước mắt… đã lâu rồi… giờ L mới thấy mắt mình ướt…

  13. Hey! chi Keeng oi, mún gì cũng được nhưng ko được suy nghĩ và hành động thiếu sự trách nhiệm cho riêng bản thân mình như trước nữa đâu nhoa.Em tin chị có thể đứng vũng và tiếp tục cho ra đời những tác phẩm mới nhiều nhiều thành công hơn trước nữa…Hãy lấy đó là niềm vui và gắng sống, gắng gắng sống tốt nhé! Đừng bao giờ nhắc tới từ tự tử trong văn cũng như tâm hồn nữa nhé, nó làm cho văn của chị mất đi cái cái trách nhiệm của chính bản thân với bản thân mình, mà ko co trách nhiệm với chính mình thì khó lắm chi àh, vậy hem mỗi người đều có những nỗi niềm riêng mà, đâu ai giống ai đâu, và không có nỗi buồn lớn, nhỏ chỉ do lòng mình đong đếm, cân lên thôi. Hít một hơi thật xâu rồi thở ra mắt mở to nhìn về phía trước, lưng thẳng, chân khoanh tròn, lắc đầu khoảng 6 cái…hihihi cuộc đời đáng sống lăm chị Keng oi…

  14. Chẳng biết nói điều gì với chị hết. Khoảng trống với gia đình là điều đau nhất đời đấy chị. Đọc entry này thấy như soi bóng mình dưới dòng sông vậy.

  15. Mùa Thu says:

    Tuổi thơ dữ dội, những trận đòn roi, lời chửi bới, nguyền rủa luôn làm nên 1 dị bản. Tớ cũng là 1 dị bản về tuổi thơ.Giờ tớ kô còn rây rứt chút nào cả vì từ lâu tớ đã biết tớ ko phải là dị bản duy nhất.

  16. Mùa Thu says:

    Tuổi thơ dữ dội, những trận đòn roi, lời chửi bới, nguyền rủa luôn làm nên 1 dị bản. Tớ cũng là 1 dị bản về tuổi thơ.Giờ tớ kô còn rây rứt chút nào cả vì từ lâu tớ đã biết tớ ko phải là dị bản duy nhất. Tớ rất thík dị bản.

  17. Mùa Thu says:

    Nếu tớ là đàn ông , tớ sẽ yêu Keng và tán tỉnh Keng

  18. cr0c0dile says:

    Còn thấy được trời xanh, mây trắng, nắng vàng là cuộc đời vẫn đẹp. Chỉ mong Keng tìm được ý nghĩa của một cuộc sống tốt đẹp!

  19. BabY♥PiG says:

    Keng ơi,mẹ như thế nào…thì cũng là mẹ Keng à…với Keng là mẹ,với mình là cha,hoàn cảnh ko hẳn như nhau nhưng gia đình vẫn là gia đình.Đừng bao giờ chối bỏ nó Keng nhé!

  20. GIANG PHONG says:

    lá thư gửi Mẹ viết được lắm… Sao dào này em ít ở phòng chát vậy? Anh cũng vừa đi công tác ở xa về. Hôm nào mời em ăn trưa nhé.www.360.yahoo.com/giangphongthuphap

  21. Ừh thì cứ ko way về đi ss ạh. Miễn cưỡng thì ko hp mà ss. Ss cứ đi đi ss nhé. Rồi 1 ngày nào đó ss sẽ cần về 1 nơi gọi là nhà.

  22. [...^^] says:

    đau! nhức nhối và xót xa… Cố lên chị Keng nhé!

  23. Lonely Star says:

    lai he mo them mot phan cuoc doi cua K ma LS biet, thuong ban qua.Mong ban co nghi luc de vuot qua tat ca. Me la nguoi ma tren doi ko ai yeu minh hon va minh cung ko y ai hon ngoai me. Ban biet ko LS cung co y dinh tu tu may lan vi “tinh” day. Nhung nghi den me, me lo lang va yeu thuong minh nhu vay. Me sinh thanh ra minh, lo lang tunggiac ngu cho minh…nguoi yeu thuong minh vo bo ben…la minh lai tu bo y dinh dai dot do. Mong K se tim duoc cho dua, duoc ben do binh an cho cuoc doi nhieu song gio…

  24. thutrahtv says:

    Có người mẹ nào lại không tự hào khi con mình thành đạt?(Mẹ của em đã rất hạnh phúc đấy…trong thâm tâm em bit điều ấy mà ) Chỉ có điều nhận thức về xã hội của con người không ai giống ai, và mỗi người có 1 cách phản ứng khác nhau khi tiếp nhận sự việc. Chị nghĩ điều này em đã xác định trước khi cho xuất bản cuốn sách rồi, vậy thì tại sao em lại phản ứng dữ dội khi nhận được phản hồi không như em hy vọng ? Linh ah, đừng vội quyết định điều gì vào lúc này, nhất là khi nó làm tổn thương đến những người mà em yêu quý… Em ạ “ăn chơi có chúng bạn, hoạn nạn có anh em” điều này “người mẹ″ trong câu chuyện của em cũng từng trải qua rồi đó./.

  25. Màu Xám says:

    ^_______^
    Bình yên hơn chưa Keng!
    Chủ nhật an lành nhé!

  26. Hoàng Giáp says:

    Tuần trước anh về nhà có gặp mẹ em, mẹ em vẫn vui và tự hào vì em. Anh chẳng dám khuyên em nhiều, chỉ mong em nhìn đời đơn giản hơn 1 chút, đừng để những suy nghĩ phức tạp điều khiển hành động của mình. Và em đừng bao giờ oán giận mẹ nhé! Em vẫn luôn có gia đình ở đằng sau, Linh ạ!

  27. Yesterday says:

    Lâu rồi không online yahoo vì những chuyện riêng, tối nay ngồi đọc mail của em gửi mẹ và truyện ngắn em vừa post thấy em đang rất nặng nề. Keng ạ, nói thì có vẻ lý thuyết đấy nhưng cách duy nhất để em thoát ra khỏi những thương tổn là nhìn đến những thương tổn của người khác để quên sự dằn vặt về cuộc đời mình. Em hãy bước ra ngoài để nhìn thấy mình vẫn còn hạnh phúc, em xinh tươi, em còn trẻ và em đã thành công, tuy cái giá của thành công cũng có đôi chút. Nếu Keng cứ như thế này, em sẽ chìm mãi vào bóng tối của cô đơn. Gia đình mãi mãi là một nỗi đau, cái đó chính bản thân chị cũng hiểu, nhưng Keng à, chết thì dễ nhưng sống lại khó. Chết là yếu đuối và hèn lắm em. Chị nhớ năm chị bằng tuổi em bây giờ, chị cũng trải qua một thời gian cô đơn và khó khăn và cũng tìm đến cái chết. Nhưng khi kề cận với cái chết, chị nhận ra chỉ mình mình thiệt thòi, chết rồi mình cũng chỉ là vài hạt bụi đáng rẻ khinh nên chị mới cố gắng mọi thứ để sống và hy vọng. Mong rằng thời gian u buồn và khủng hoảng của em chóng qua đi. Hãy tha thứ cho quá khứ để lòng mình đôi chút nhẹ nhàng. Hãy tập chăm sóc yêu thương người khác để quên đi bất hạnh của mình và tìm cho mình một lối thoát em ạ. Thương yêu em.

  28. cr0c0dile says:

    Chị Yesterday nói đúng đó Keng: Hãy tha thứ cho quá khứ để lòng mình đôi chút nhẹ nhàng. Hãy tập chăm sóc yêu thương người khác để quên đi bất hạnh của mình và tìm cho mình một lối thoát.

    MOng Keng bình an hạnh phúc lắm!

  29. keluoibieng says:

    TỚ giờ mới đọc. Giờ mới hiểu. Giờ mới biết. Giờ mới cảm thông và xin sẻ chia. Không biết nói gì…

  30. kImId0_I says:

    leng keng 1 noi buon`

  31. mong ban se co nhung~ ngay thang sau nay song that hanh phuc’

  32. BINH YEN says:

    THƯ GỬI MẸ

    Mẹ thân yêu con sắp sửa trở về
    Nơi dòng sông tiếng ầu ơ của mẹ
    Con trở về bởi biết mẹ vẫn lặng lẽ
    Ngóng trông con sau mỗi buổi chiều hôm

    Ở nơi này tuy phố chật người đông
    Vẫn quãnh quẽ một mình con lặng lẽ
    Ai cho con nghe tiếng hát ru của mẹ
    Tiếng ầu ơ lời hát ru ngọt ngào

    Ở nơi đây bao cuộc vui mời chào
    Con vẫn muốn sà tay vào áo mẹ
    Ôm mẹ chặt khi gió đông thổi khẽ
    Má con ửng hồng hơi ấm mẹ truyền cho

    Con ở đây,mẹ ơi xin chớ lo
    Con vẫn khỏe vẫn học bài chăm chỉ
    Vẫn bên tai những lời mẹ dặn kỹ
    Trước lúc lên đường,nghèn nghẹn nói cùng con

    Con trở về vào một buổi sáng hôm
    Sáng tháng sáu sân nhà ta đầy nắng
    Trên vai con gánh hành trang đã nặng
    Đủ cả rồi kiến thức cho mùa thi

    Con nghẹn ngào bởi thấy mẹ gầy đi
    Con xa nhà mẹ thêm phần vất vả
    Mồ hôi mẹ đêm ngày rơi lã chã
    Bao nhọc nhằn gánh nặng oằn vai

    Mồ hôi đổ để cho con sớm mai
    Cùng bạn bè bước vào giảng đường đại học
    Hai mẹ con nhìn nhau ngậm ngùi khóc
    Mẹ thân yêu,con giờ đã thành công…!!!

    RỒI 1 NGÀY KANG CŨNG SẼ LÀM MẸ VÀ RỒI KANG SẼ HIỂU CHO MẸ CỦA KENG HIỆN GIỜ THÔI,NHƯNG MÌNH TIN CON CỦA KENG SẼ HOK PHẢI CHỊU NHỮNG THIỆT THÒI MẤT MÁT NHƯ CẬU….”NƯỚC MẮT CHẢY ĐI,NỤ CƯỜI EM LẠI ĐẾN-LẤP LÁNH MẮT CƯỜI,EM SẼ BÌNH YÊN”!

  33. BINH YEN says:

    SORRY CẬU NHÉ,KENG MÀ TỚ ĐÁNH LỘN THÀNH KANG….CHÚC KENG LUÔN VUI VÀ HẠNH PHÚC!

  34. cf_motminh says:

    đọc và thấy cay cay nơi khoé mắt…chỉ muốn nói: Keng ơi đừng nhớ nữa!

  35. yes, i’m crying now!!!

  36. E moi’ dc bit chi. tren kenh14.:D.E da~ doc gan het nhung entry chi viet.Va` e mun cm entry nay`!E co the? hieu dc 1 fan nao` day’ nhung j chi. chiu dung.Vi` e cug~ co mot ng me ko hieu e.Me e ko chui nhg cau wa’ ngoa ngoat’ tu khi e nhan thuc dc.Nhung e luon cam thay trong long` na(ng. chiu~ khi me. o nha`.Co’ the? e chua du ban? linh~ de? roi` xa gia dinh`.Nhung e van~ luon co’ gang song’ tot vs ban than mih`.Vi`mot. fia’ canh nao` do’ e van~ hieu la me thuong e.E cung~ mong chi hay~ song tot vs ban? than minh` chi nhe’!!!…E tin Chi se~ dc hanh. phuc’!Chi. rat nghi. luc. va ban? linh~ !!!

  37. Đọc những lời này làm E nể phục C hơn, thành thật đấy C ạ. VS những người khác thì E ko biết họ nghĩ thế nào nhưng vs E, C thật tuyệt vời!!!

Đăng bình luận