Thoát mọi kết nối…

April 15, 2011 Typing

24 tuổi, tôi là một cô nhân viên có tới ba cấp quản lý ở một công ty tư nhân quy mô dưới năm chục người. Tuy nhiên, công việc đặc thù, năng lực cũng cần đặc thù khiến tôi thấy mình trở nên đặc biệt trong xã hội tiêu dùng năng động. Có thể nói tôi từng rất hãnh diện khi khoe về nghề nghiệp của mình, nó hiện đại đến mức nếu chuyển ngữ sang tiếng Việt sẽ trở nên kỳ cục.

Hơn hai năm sau, sự nhiệt huyết và cần mẫn giúp tôi đạt được vài thành tích đóng góp cho công ty. Tôi bắt đầu tham vọng, không muốn làm nhân viên nữa! Tôi thích được làm “sếp”, phụ trách nhiều công việc hơn và ít nhất được quản lý vài nhân viên dưới quyền. Nhưng thái độ hiếu thắng và đòi hỏi đã kìm hãm sự thăng tiến trong danh vị của tôi. Những ấm ức vì không được thoả mãn tham vọng, tạo nên mối bất đồng giữa tôi và lãnh đạo cao nhất của công ty. Hệ quả tất yếu là tôi chấp nhận thoả thuận rời khỏi “ngôi nhà thứ hai” bằng khoản bù đắp kha khá và nhiều tiếc nuối, cứ như thể tôi vừa đánh mất “mối tình đầu” đầy cuồng nhiệt cùng vô vàn kỷ niệm đẹp.

Tôi tiếp tục tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp mới, trong những công ty nhỏ hơn nhưng chức danh to hơn. Mỗi công ty tôi chỉ gắn bó được vài tháng bởi sự “chóng chán” nóng vội. Công ty tính chất gia đình thì quản lý lộn xộn, công ty hình mẫu phương Tây thì quá nhiều chuẩn mực về tác phong trói buộc khả năng sáng tạo, công ty có sếp trẻ thì quy trình làm việc lộn xộn khiến các bộ phận dẫm chân lên nhau.

Một năm nhảy việc tới ba lần đem lại cho tôi cảm giác bấp bênh nhưng vẫn cố gắng tự nguỵ biện đó là sự năng động của tuổi trẻ. Cuối cùng tôi cũng tạm hài lòng với vị trí giám đốc bộ phận ở một công ty dịch vụ nhỏ và trẻ trung. Ở tuổi 27, trên tôi chỉ còn duy nhất một cấp quản lý, đó là người hàng tháng phải chuyển vào tài khoản của tôi tiền lương 8 con số. Ngoài ra, tôi vẫn ký hợp đồng làm việc tự do với một công ty cũ, cộng thêm việc viết báo, viết truyện,… đem lại nguồn phụ thu nhỉnh hơn cả lương giám đốc khiến tôi vô thức đặt “dấu chấm hết” cho những ham muốn về công danh sự nghiệp của mình.

Chưa đầy một năm sau tôi bị sa thải. Không phải do tôi không làm được công việc chuyên môn, mà bởi sự thiếu trung thành với người trả lương cho mình. Xét trên góc độ quản lý, tôi gây hại cho lợi ích của chủ doanh nghiệp khi ngấm ngầm chỉ bảo  một số nhân viên bị bóc lột công sức hoặc bị quỵt tiền lương các “thủ thuật” đòi quyền lợi rồi rời khỏi công ty. Trước đó một tuần vì cảm thấy quá tải với khối lượng công việc, tôi đã thông báo ngưng hợp đồng làm việc tự do với công ty cũ. Tôi có thể quay lại đó, xin làm quản lý như xưa, nhưng thấy hổ thẹn, vì đã bỏ họ mà đi hai lần. Vậy là trong một thời gian ngắn, tôi trở thành kẻ thất nghiệp toàn phần. Tôi nhận ra mình sẽ luôn là một cấp dưới phản trắc với mọi “ông chủ, bà chủ” thiếu nhân văn trong nền kinh tế tư bản, cho dù ở bất cứ chỗ làm nào tôi cũng nhận được nhiều ưu đãi hơn các đồng nghiệp khác. Điều này đồng nghĩa với việc các cánh cửa làm thuê dần đóng lại trước mắt tôi. 28 tuổi, tuột khỏi một “đỉnh cao”, rơi vào vùng chông chênh, tôi lần nữa phải toan tính trù hoạch cho mình một tương lai mới.

Mọi người khuyên tôi đừng đi làm thuê, hãy đứng ra mở công ty, làm chủ tất cả. Song tôi hiểu rõ khả năng của mình, để quyết định rằng việc tự kinh doanh không nên nằm trong danh sách mục tiêu của vài năm tới. Tôi nghĩ rằng tạm thời mình tập trung viết báo, viết truyện cho đến khi những cơ may xuất hiện trước mặt sẽ vươn tay nắm lấy.

Suốt một tháng thất nghiệp, tôi nhốt mình trong nhà để “sáng tác” mà không thể sản xuất được bất cứ sản phẩm nào. Ngày nối ngày trôi qua, những ý tưởng của tôi chỉ được gõ thành vài dòng ngắn ngủi rồi bỏ lửng. Cho đến một hôm cúp điện giữa tuần, tôi không thể gọi điện rủ bạn bè cà phê vì họ bận đi làm, không thể online trò chuyện cùng ai, không thể bật ti vi để xem phim giải sầu, và tất nhiên cũng không thể ngủ vì… nóng. Hoàn cảnh đó, tưởng như là tệ hại, lại giúp tôi thoát ra khỏi mọi kết nối để nhìn lại bản thân mình. Hoá ra sự mất phương hướng, trì trệ tinh thần đến từ những tiện nghi trong môi trường sống. Tôi có quá nhiều phương tiện giải trí bao bọc xung quanh, phòng máy lạnh mát mẻ, LCD 32 inch sắc nét kết nối cáp 80 kênh với đủ thể loại phim – nhạc – thông tin hấp dẫn, một kệ đĩa đầy những tác phẩm điện ảnh hay ho, laptop luôn bật để kết nối với cả thế giới qua wifi, và ipad, iphone cùng chức năng nhưng khác kích thước giúp mọi nhu cầu “giảm cô đơn, tăng ảo vọng” của tôi trở nên vô cùng tiện lợi. Trong cái ngày cúp điện ấy, tư duy của tôi không bị nhiễu bởi internet, truyền hình cáp,… Nói chung các kết nối bị ngắt gần hết, biến laptop thành công cụ làm việc đơn thuần với 3 giờ pin, ipad lý tưởng hơn bởi 8 giờ hoạt động. Thế là tôi bắt đầu ngồi động não và viết, đặt mục tiêu hoàn tất những nợ nần ngày cũ mình từng hứa hẹn và từng giả vờ quên.

Không ngờ, trong môi trường hạn chế, năng suất lao động trí óc của tôi trở nên trôi chảy, sung mãn. Khi có điện trở lại, tôi đã phải ngạc nhiên vì những gì mình làm được. Cuối ngày, quay về với những kết nối của xã hội công nghệ, tôi gửi đi vài bài viết, kèm theo cảm giác tinh thần được hồi sinh.

Sau tất cả những nỗ lực kiếm tiền đến quên chơi, quên yêu, để hiện thực hoá mọi mong muốn sở hữu tiện ích công nghệ và sự kết nối rộng lớn, tôi hiểu rằng: chúng phần nhiều đang giết chết dần năng lực, nhiệt huyết của mình. Chính vì thế, tôi bắt đầu luyện tập vào mỗi buổi sáng thức dậy, trước mục tiêu công việc tự đề ra, tôi cất chiếc điều khiển ti vi vào ngăn tủ, ngắt internet và tắt điện thoại di động. Laptop, ipad đơn thuần là công cụ làm việc, để tôi biến ý tưởng, đề tài thành chữ viết trong một môi trường “vô trùng” khép kín. Cho đến khi hoàn thành tôi mới mở lại kết nối với xã hội thông tin – giải trí ồn ã ngoài đời trong nhịp sống yên lặng của bản thân.

Hẳn rằng có rất nhiều bạn trẻ từng như tôi, đang lạc lối hoặc bị nhấn chìm bởi thế giới mạng không ngừng vượt qua mọi giới hạn. Tôi không ảo tưởng khuyên tất cả các bạn trẻ đó làm theo cách của mình để tìm lại con người thực tế cùng những năng lực thực sự, bởi mỗi cá nhân một cách nhận thức. Nhưng, tôi nghĩ, đôi khi trong quá trình suy nghĩ, học tập, sáng tạo,… bạn cần ngắt các kết nối để nhận thấy thành quả lao động trí tuệ của mình “nguyên chất” và đáng tự hào.

Còn tôi của hiện tại, những lúc thức luôn cố gắng dành ít nhất 8 giờ một ngày để thoát khỏi mọi kết nối…

ĐỖ THỊ

Bài đã xuất bản trên Tuổi Trẻ, thứ 5, ngày 14/4/2011 và được cắt bớt nửa đầu.

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận