Tình Nhân Gian – mênh mang…

July 15, 2008 Tạp hóa cuộc sống

Một bài hát ru chẳng giống ai – Tình Nhân Gian

Vẫn thích cái tựa đề ấy hơn tên gọi cuốn sách của em bây giờ.

Đêm tĩnh lặng. Giờ này chắc ai cũng ngủ ngon giấc rồi. Chỉ còn những tâm hồn cô đơn là còn đi lang thang, khắc khoải. Tôi cũng vậy. Dáng ngồi của tôi bình yên, căn phòng của tôi bình yên, tôi cũng đang nghe một bản nhạc bình yên: Czadas. Nhưng chỉ có tôi mới biết đời tôi tạm bợ đến mức nào, vẻ bình yên luôn làm mọi người yêu thích khi kề cận nó mỏng manh tới độ nào. Hồn tôi cũng đang đi hoang ngoài kia với đêm, ngửi mùi hương ngọc lan, nếm những hạt mưa mỏng manh và ngửa mặt khát khao hạnh phúc.

Em đã ngủ chưa? Sao tôi luôn nghĩ rằng em chẳng có giấc mơ, cũng giống như tôi, khi mẹ mất đi rồi chỉ còn ác mộng. Những ước mơ về bạch mã hoàng tử, về thảm cỏ hoa sao băng và những tiếng cười hạnh phúc đã xa xăm lắm. Khi đêm về cô đơn, khi hồn đi lang thang, chợt nhận ra qua ngàn bão tố, hồn vẫn nhen nhóm ước mơ một hạnh phúc cổ tích, dù biết rằng nó chẳng của mình, dù biết rằng quá đỗi muộn màng và thấy mình nghèo… nghèo hạnh phúc đến rớt nước mắt, còn thua cả một kẻ ăn mày.

Đọc blog em, đọc đi đọc lại đến chục lần, mỗi câu mỗi chữ làm lòng tôi đau nhói. Em mà biết, sẽ nói tỉnh bơ: “Sis lo cho em làm gì, em chẳng sao đâu, mà em cũng chẳng buồn”. Thế mà từng câu, nó cứ ám ảnh tôi ….

“Thế đấy !

Trong cuộc đời này !

Trên đường đời này !

Tôi chỉ có một mình.

Khi tôi bộc bạch những suy tưởng từ tâm hồn mình ra cho cả thế giới biết.

Không vì thế mà họ hiểu tôi, đến gần tôi, yêu thương tôi.

Họ chỉ nhìn thấy những tổn thương trong tôi, mà đâm khoét cho nó toét máu lần nữa.

Hoặc chờ đợi những buông thả xổ ra để lợi dụng.

Hoặc sợ hãi tránh xa tôi.

Hoặc là khinh bỉ …”

Từng câu, từng chữ đều làm tôi đau lòng. Có thể khi ai đó nhìn thấy những dòng chữ của em, chỉ cảm thấy hiếu kỳ về một cuộc đời. Còn tôi, tôi ở cạnh em, chứng kiến những kẻ chờ đợi em buông thả để xồ ra cắn xé, háo hức đọc từng trang giấy, mơ cảnh lên giường hoan lạc với một đứa con gái chúng hy vọng là sẽ dễ dãi mà chẳng nhìn thấy cuốn sách ấy nhòa nước mắt. Tính tôi vốn điềm đạm, khi nghe em kể lại mọi chuyện xảy ra, tôi chỉ buông ra một tiếng ờ, và bảo em quên đi, nhưng lòng tôi sục sôi vì giận.

Thế đấy, những trang sách của em, những trang sách mà tôi cứ đọc một hai trang lại phải ngừng lại, nén hơi rồi thở ra cho lòng nhẹ bớt buồn thảm, lại có đầy kẻ chăm chú nhìn vào đó như xem phim khiêu dâm. Tôi giới thiệu cho em một người bạn, hy vọng em sẽ có yêu thương hay trân trọng, nào ngờ chỉ làm em đau thêm. Em chả bao giờ nói với tôi một câu là em buồn hay em thương tổn, lúc nào em cũng nhìn tôi cười nhí nhảnh. Và tôi chỉ cảm thấy nỗi đau ấy rõ ràng, như cứa vào tim khi đọc từng chữ, từng từ này …

Tôi yêu thích dòng văn học Ling Lei cũng như tôi yêu tranh, yêu hình khỏa thân vậy. Tại vì nó người, nó gần gũi và thân thuộc, nó không lấp lánh ánh sao thiên thần để người ta phải ảo tưởng. Sex trong Linh Lei thường khát khao và đau đớn, nó là tình yêu rất thật, là nỗi đau rất gần, đôi lúc thấy nó chạm vào tận đáy tim mình. Lắm khi edit giùm em một câu chuyện khi em bận, tôi mộng mị trong thế giới đớn đau, khó chịu và u buồn của em tới cả ngày sau mới thoát ra được. Thế mà có người bảo đó là cuốn sách gợi dục, rẻ tiền. Họ nghĩ dục tính là gì nhỉ, là hình ảnh một người đàn bà hay đàn ông dâm dật, mời gọi làm tình, mời gọi sống hoan lạc, thế là hết. Họ không bao giờ nghĩ xa hơn được khỏi cái giường, không đi ra khỏi được cái toilet nên không thấy tiếng kêu gào đau thương trong sex, không thấy cái tổn thương vì tình yêu và dục tình tạo dựng. Sống bốn mươi năm ở đời, tôi cũng đã thấy đủ sex đem lại những gì và thương tổn những gì. Những ánh mắt muốn lột quần áo mình, những câu nói gợi dục, những cái sờ, cái chạm cố ý của ối kẻ đạo đức thanh cao đã làm tôi phát mửa từ thời trẻ mất mẹ phải lao đao kiếm sống cho đến lúc này, là một người đàn bà cô đơn với một gia đình dang dở…

Em nói đúng…

“Hoặc chờ đợi những buông thả xổ ra để lợi dụng.”

Tôi đọc v
à xót xa vì tôi thấu hiểu điều đó hơn ai hết. Trong một đống đàn ông lải nhải nói yêu thương, tôi khó tìm được một kẻ không hau háu lên giường. Nói đủ lời hoa mỹ, khi không được thì nhổ toẹt một cái vào chính cái đống yêu thương chúng ụa ra. Khi người phụ nữ nói cô đơn, hiếm kẻ nhìn được ra nỗi vất vả, cực nhọc, những giọt nước mắt, những chống trả cô quạnh, chúng chỉ nhìn thấy một cái giường và một con đàn bà ngon mắt.

Có lần anh giận dỗi bảo tôi đào hoa quá, tôi đã từng cười buồn và bảo anh : “Đào hoa là họa đấy anh ạ. Anh nghĩ họ yêu thương em ư, anh nghĩ toàn những theo đuổi chân thành ư? Chúng nó đang chờ đợi đấy. Thử em kiệt sức xem, thử em hết tiền và sa cơ xem, chúng sẽ nhân danh sự thương xót và tình yêu mà xé xác em ra”

Chả thế mà cuốn sách của em làm khối kẻ xồ vào, cũng dễ hiểu thôi!

Phải chăng chỉ còn đàn bà biết thương đàn bà? Phải chăng chỉ có mất mát mới biết thương những số phận bị trêu đùa.

Xin lỗi đã làm em đau vì lại đem thêm cho em một thằng đàn ông chẳng ra gì. Hóa ra như em trách chị, chị luôn sống trong cõi mơ mà chẳng bao giờ chịu tỉnh giấc.

Chị vẫn sẽ dành mãi mãi cho em tình thương yêu vô điều kiện, như ngày đầu tiên gặp em rồi chia tay, em ngồi trên xe lặng lẽ nhìn ra đường trong ngày cùng tháng tận của năm. Năm 2007. Sẽ mãi còn nhớ hàng msg em nhắn trên yahoo chia sẻ với mẹ con chị bữa cơm cuối năm lạnh lẽo của những người đàn bà cô độc.

Thương yêu em, đó cũng là chữ “DUYÊN” của chị.

Vẫn cầu mong em rồi sẽ hạnh phúc hơn chị, sẽ gặp được bạch mã hoàng tử dù đêm đêm, chẳng còn thể mơ được nữa.

Ngủ đi em…

Ss Yesterday

15 Bình luận

  1. Mùa Thu says:

    xin lỗi Linh vì ko post ở ngoài đc, chị rất thích ” ngoại tình” ” dị bản”. cực hay.viết văn thì chắc ko thể cổ vũ hay hối thúc nhà văn đc, chỉ ngồi đây và chờ đợi Keng mà thôi. Cảm ơn Keng.

  2. ★V.nguyen says:

    cảm thấy lạc lỏng

  3. bài viết của bạn hay lắm, mottramdo hân hạnh giới thiệu bài viết của bạn lên chuyên mục tiêu điểm để mọi người cùng chía sẻ nhé. Chúc bạn một ngày tốt lành .

    http://www.mottramdo.com

  4. Chào chị, em cung thuong hay doc truyen cua chị,chi viet rat hay nhung sau moi lan doc xong thi em lai fai suy nghi rat nhìu vi co le no thuong mang 1 gam mau xám,e cung con nho? nen khi doc xong 1 vai truyen cua chi thay cung hoi sốc vì truoc day chua he nghĩ ra duoc lại có wá nhìu thứ fức tạp như thế,chị cho em add blog nhe’.Cám ơn chị^^

  5. Hãy tin còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn nhé!
    Vì bạn là 1 người vững vàng, cứng cỏi. Và bây giờ vẫn phải tự đứng vững thôi đúng không nào?

    Hãy cứ mơ về bạch mã hoàng tử, bởi người con gái như bạn xứng đáng được 1 tương lai hạnh phúc. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, vì mình biết nó đã thắp sáng và sưởi ấm tâm hồn bạn!

  6. Hãy tin còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn nhé!
    Vì bạn là 1 người vững vàng, cứng cỏi. Và bây giờ vẫn phải tự đứng vững thôi đúng không nào?

    Hãy cứ mơ về bạch mã hoàng tử, bởi người con gái như bạn xứng đáng được 1 tương lai hạnh phúc. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, vì mình biết nó đã thắp sáng và sưởi ấm tâm hồn bạn!

  7. Tan Vỡ says:

    Hồng nhan bạc phận vốn từ xưa… người đẹp khó mà yên ổn bởi có quá nhiều cám dỗ. Vững vàng như bây giờ là tốt lắm rồi Keng à! Rất hãnh diện về Keng đó!

  8. nghe tim ta xót xa .. vỡ tan..

  9. [Anh] says:

    Ừ,rồi chỉ còn có đàn bà bà biết thương lấy nhau.

  10. A-Z says:

    Phải chăng chỉ còn đàn bà biết thương đàn bà? Phải chăng chỉ có mất mát mới biết thương những số phận bị trêu đùa.

    Thương Keng và chị lắm! >:D<

  11. LOVsEx™ says:

    Gửi hai người chẳng có giấc mơ:
    Câu chuyện cổ tích cuộc sống đôi khi là những câu chuyện không có kết thúc đẹp, không happy ending. Nhưng không vì thế mà cuộc sống bớt đi cái thú vị để ta tiếp tục sống. Dù không có “nàng Công Chúa” trong sáng và đẹp đẽ, không có “chàng Hoàng Tử” dũng cảm, bao dung và vị tha, thì cuộc sống vẫn có những Em, những Tôi, những người muốn nắm giữ và xây dựng cuộc sống chính mình tốt đẹp.

    “Có những nỗi sợ hãi mà chỉ có chính mình mới có thể vượt qua, phải không?”

    Dù là những người đã rất rắn rỏi với số mệnh, thì vẫn hãy cứ tích cực với cuộc sống này nhé! Cái giá của cuộc đời cao lắm. Nếu bạn mua được nó chứng tỏ bạn là người rất giàu.

    Không nên nghĩ rằng mình nghèo “… nghèo hạnh phúc đến rớt nước mắt, còn thua cả một kẻ ăn mày”, trên đời còn có rất nhiều kẻ nghèo thực sự, nghèo hơn hai người chẳng có ước mơ rất nhiều! Smiling……. :)

  12. TA CHIA SẺ NHỮNG NỖI ĐAU THẦM KÍN
    NHỮNG NỖI NIỀM MÀ CHỈ TA MỚI HAY
    NƠI PHƯƠNG XA TA LUÔN THẦM NHẮN NHỦ
    MONG HẠNH PHÚC SẼ RẠNG RỠ TRONG EM.

  13. Màu Xám says:

    Thấy lòng đau, nhức nhối lắm Keng à!
    Mong mãi hạnh phúc mà nó cứ mỏng manh!
    Ước gì N ở bên cạnh Keng lúc này!

  14. Pooh yeu says:

    Keng ah, H rất vui vì Keng có một ng hiểu, chia sẻ và yêu quí Keng như sis. H đọc nx gì sis viết thấy ko hiểu hết có một phần là H vẫn còn sống mơ mộng lắm, vẫn tin vào tình yêu (nói cách khác đàn ông). Có thể ngày kia H sẽ nghĩ khác :D . Nhưng dù sao nghĩ mọi thứ tốt đẹp thì vẫn vui hơn (dù ko thật lắm).

Đăng bình luận