Trút…

Mục lục blog [full version]

Đôi khi tôi trở nên vô cùng khó tính, bẳn gắt và không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Hôm nọ, bạn tôi gõ trên YM rằng: “Khi nào em mới chịu đến thăm anh?”.

Tự nhiên một nỗi cáu giận vô cớ từ đâu nhảy xộc đến: “Đừng bao giờ bắt em phải làm điều gì đó mình không thích!”

Có lẽ bạn tôi rất đỗi ngạc nhiên: “Lâu lắm rồi anh mới gặp em, có nói gì làm em giận đâu? Sao em lại như thế?”

Tôi lý giải: “Em không muốn đánh mất lòng kiêu hãnh của mình, bởi ngoài nó ra em chẳng có gì cả…”

Người bạn ấy ngậm ngùi: “Xin lỗi em! Anh đã sai rồi, anh không có quyền đòi hỏi gì ở em…”

Cuối cùng tôi dàn hòa: “Hôm nay tâm trạng em không tốt, nên đừng nói chuyện nữa…”.

Bạn tôi từng nói, coi tôi như một người bạn hoặc như một phần cuộc sống của anh ấy. Nhưng hoàn cảnh và công việc khiến anh ấy không thể đến gặp tôi. Và tôi thì luôn chất chứa trong đầu ý niệm không bao giờ làm điều gì đó hạ thấp bản thân mình trước con trai. Nghĩa là tôi không chủ động, dù tôi là một opengirl chính hiệu. Tôi bật đèn xanh cho tất cả những gã trai tán tỉnh mình, nhưng hờ hững như không.

Tất cả những người bạn của tôi đều biết điều đó. Pha lẫn trong cảm giác của kẻ chinh phục là chút thương hại, ái ngại cho số kiếp một người con gái lập lờ với mọi giá trị cuộc sống. Họ tiếc cho tôi một phần, nhưng họ muốn vờn đuổi tôi nhiều hơn. Họ chỉ muốn nắm giữ để khám phá xem tôi thực chất là gì rồi sẽ buông tay, đánh rơi hoặc là chối bỏ. Nên tôi không muốn dừng lại ở một ai đó, tôi sợ mình sẽ bị vứt đi…

Sáng nay, thằng chồng của đứa em con dì tán chuyện vớ vẩn với rôi trên YM.

Nó nói trỏng lọng: Không lấy chồng. Sống cô đơn cho con trai chết thèm à? Chỉ sợ con trai chưa thèm mà mình lại thèm trước ấy chứ!!!

Tôi lại giở trò bẳn gắt của mình ra: Ta có một tá đàn ông vây quanh, mà ta còn không thèm. Bởi ta không ăn đàn ông để sống.

Nó choáng, hỏi nhỏ nhẹ “Can I help you? Everything…” rồi bắt đầu buông lời tròng ghẹo.

Tôi cáu thật sự: “Giúp gì mà giúp, có tiền quăng cho mấy triệu!”.

Nó hồ hởi đùa theo: “Bao nhiêu, triệu USD hay triệu VND? Số TK để chuyển tiền?”.

Chán nản vì trò đùa vô bổ, tôi im lặng, nó hối thúc liên tục bằng thao tác Ctrl+G. Bực mình tôi lên giọng: “Ta không rảnh hơi đùa, vì biết thừa nhà ngươi chẳng có tiền”.

Chạm vào tự ái của nó: “Thiếu gì? Sao khinh người thế?”.

- Ta không khinh, ta chỉ không rỗi hơi tán nhảm!

- Tưởng thiếu tiền thì cho vay, chứ không tán nhảm…

- Đời ta không vay mượn, chỉ xin!

- Đời có ai cho không ai cái gì không? Thế ai xin mình cái khác có cho không?

- Dạo này ngươi sao ấy nhỉ?

- Có sao đâu! Vẫn khỏe, công tác tốt, thăng quan tiến chức đều đều…

- Vậy sao ngươi ăn nói với chị vợ ngươi hỗn hào như thế?

- Ầy! Có nói gì đâu mà bảo hỗn! Oan uổng quá!

- Hay là thăng quan tiến chức nhanh quá, nên nhà ngươi muốn ngoại tình? Muốn có bồ nhí?

- Híc. Chẳng nói gì mà lại bảo hỗn hào. Ai lại đi ngoại tình với chị vợ bao giờ? Mà xa lắc xa lơ thế ngoại tình kiểu gì đây?

- Vậy sao ngươi cứ vào tán tỉnh ta? Trước giờ ngươi đâu có rảnh mà nói chuyện với ta như thế?

- Tán có được gì đâu mà tán? Nay có thời gian nên vào hỏi
han tý, xem tình hình bà chị thế nào? Sắp đẻ chưa? À quên! Sắp lấy chồng chưa?

- Đó! Ngươi lại buông lời trêu ghẹo ta rùi!

- … (Im luôn và lặn luôn)

Những người phụ nữ, luôn nói tôi quá bốp chát, mặc dù không hề mạnh mẽ. Tôi yếu đuối, mỏng manh, vô định trong cái vẻ đanh đá, ngang tàng, từng trải. Nhưng mà tôi thế đấy!



11 bình luận

  1. Dù bạn Keng thế nào thì cũng sẽ có rất nhiều người yêu thương bạn.

  2. Mà này, mình không thể quick comment được, set lại blog đi!

  3. Lại tỏ ra đành hanh nữa rồi! Tội nghiệp mấy anh chàng tán tỉnh K quá! Bị củ hành hoài chắc!

  4. sao cứ thik xù gai nhím ra vậy Kengggggggggg?

  5. He he he! Dư gai rồi em à!
    Có còn chút gai nào thì cũng chẳng xù cả đời được đâu!
    Điều ta sợ không phải là sự yếu điếu mà là vì ta quá mạnh mẽ… lúc đó ta buộc phải đương đầu với tất cả. Nếu yếu đuối thì chẳng ai chạm đến mình. chẳng phải đương đầu!
    (xuông)

  6. Ai đã đi qua mùa thu
    Xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng…

    Đang mùa trút lá phải không Keng Keng?
    Qua Đông, Xuân sang sẽ lại vui vẻ sống thôi… Bình tâm lại nha!

  7. Có 3 loại người không được người ta để ý, hoặc bị coi thường: người bất tài, người yếu đuối và người bình thường. Keng phải vui vì mình không phải nằm trong 3 loại người đó chứ nhỉ?

  8. Dạo này mình busy hơi nhìu nên mình lâu lâu mới vào blog của Keng đc. Chắc Keng có nhiều áp lực từ cuộc sống lắm phải không? Nên mới phải trút… như thế?
    Cố gắng lên nhe!

  9. Cá tính mạnh mẽ, giọng văn sâu sắc. cảm ơn bạn vì đã có những câu chuyện rất hay.

Bình luận - Ý kiến