Viết khi Belle 10 ngày tuổi

October 15, 2014 TẠP HÓA CUỘC SỐNG, Tiêu điểm

Khoảng thời gian mang thai Belle, hầu như mình không cười. Ngày đầu tiên biết Belle đến với thế giới của mình, nước mắt đã rỉ rã xuyên qua đêm cuối năm, dù lúc đó mọi chuyện vẫn đang ổn, chỉ là những dự cảm không yên lành, về một năm mới đầy bất an man mác.

Rồi sau đó mọi chuyện đổi thay, nước mắt mình rơi nhiều nhất trong tất cả thời gian đã sống. Tình yêu ra đi, lòng tin bị bán đứng. Người ta chỉ coi Belle là sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong việc nam hoan nữ ái thường tình, nên bội phản là kết quả để kết thúc. Ừm, kết cục ấy có thể kết luận vắn tắt: một trò chơi cá nhân cần ngưng lại chóng vánh vì những cuộc đời điêu linh còn rất dài phía tương lai.

Chúng ta sống giữa rất nhiều mối liên hệ, chằng chịt – nhập nhằng, cuộc đời này nối vào cuộc đời kia thít chặt hoặc lỏng lét, nhưng một khi đối phương lòng đã khép, trái tim muốn ra đi, thì mọi kết nối đều dễ dàng bị cắt đứt, không hề có máu và nước mắt, chỉ người ở lại là khổ đau, với cõi lòng tan nát, với trái tim vỡ vụn.

Mình trong quá khứ, chưa từng muốn sẽ làm mẹ đơn thân, cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng – sinh con – rồi ly dị – rồi nuôi con một mình, hay nói cách khác, mình không sẵn sàng ràng buộc cuộc đời với một sinh mệnh khác bằng yêu thương và trách nhiệm, bởi tình thân – tình yêu trước giờ luôn là thứ làm mình tổn thương nặng nề nhất.

Nhưng Belle giống như là sắp đặt của tạo hoá, đến với mình bằng một chuỗi những hành vi định mệnh. Nếu như non năm trước mình không theo chuyến du lịch dài ngày, khiến người đàn ông mình yêu phải hoãn lịch đi công tác để đợi mình trở về, khiến vị quản lý của người đàn ông đó lại hẹn dời lịch gặp mặt vì bận công du nước ngoài, khiến cô nhân viên hành chính đặt lịch bay theo hẹn mới mà lại quên xuất vé, khiến cho buổi sáng lỡ chuyến bay với nhiều bất ổn tâm lý – sinh lý trước đó lại trở thành mùa thụ mầm của Belle. Không sớm, không muộn, Belle xuất hiện trên cuộc đời này ngay trước giao lộ định mệnh, nơi con người thiếu định hướng sẽ phải phân vân chọn lựa giữa kiên trì đi thẳng hoặc rẽ bước buồn tênh.

Tất nhiên mình không muốn lùi bước, cũng không muốn đặt để vận mệnh của mình vào quyết định của kẻ khác, nên vượt qua giao lộ, mình vẫn thẳng đường mà đi, dù chỉ còn đơn độc.

Ngày mang thai Belle, xảy ra bao nhiêu sự cố, trong tam cá nguyệt đầu tiên mình đã thầm mong Belle bỏ đi, sau lần động thai, sau lần ngã xe, sau cả những lần cố ý ăn uống những thứ cần tuyệt đối kiêng khem… Nhưng Belle rất kiên cường, vẫn quẫy đạp trong bụng mình đầy sức sống, mặc cho thế giới bên ngoài nhiều dằn vặt và đớn đau. Tới khi hơn 5 tháng, tình mẫu tử dần lớn lên tưởng chừng không gì chia cắt được nữa, thì bác sỹ thông báo kết quả siêu âm 4D cho thấy mình bị đa ối, Belle bị xương mũi ngắn nên nguy cơ dị tật cao, hai dấu hiệu xuất hiện cùng lúc nên thật đáng lo ngại. Liền sau đó tuần nào mình cũng phải đi khám và siêu âm xem tình trạng giảm ối và xương mũi của Belle có phát triển thêm, nếu không tiến triển khả quan thì phải chọc ối để xét nghiệm. Tình huống tệ nhất là cần chấm dứt thai kỳ khi Belle đã gần 6 tháng. Lúc này mình lại hối hận, hối hận vô cùng, vì trước đó đã không gìn giữ cho Belle một khởi đầu bình yên khiến giờ đây con ở trong tình thế không an lành. Rồi những tháng cuối, chỉ số rối loạn đường huyết của mình rất cao, nguy cơ tiểu đường thai kỳ gây ảnh hưởng tiêu cực đến con. Song mình vẫn tin, Belle thuộc về định mệnh, về số phận nửa đời sau của mình. Dù đã từng khắc nghiệt, nhưng tạo hoá chưa bao giờ đối xử tệ bạc với mình, có chăng nghiệt ngã chỉ là thử thách, giúp mình trở nên mạnh mẽ để vượt qua và ngạo nghễ hơn với cuộc đời.

Những ngày gần sinh Belle, mình ở trong một tâm trạng hồi hộp khó tả, cứ tò mò không biết khi chào đời con sẽ như thế nào, có giống trong bản siêu âm hình thái thai nhi, có đầu to vượt chuẩn 2 tuần, chân ngắn hơn chuẩn 2 tuần như các chỉ số mình được bác sỹ thông báo khi thăm khám hàng tuần. Lúc Belle mới được 35 tuần, bác sỹ lo lắng bảo mình đã mở 1 phân, khả năng sẽ sinh non, nên dặn mình hạn chế đi lại, chịu khó ở nhà nghỉ ngơi để giữ con. Những tuần tiếp theo chậm chạp trôi qua, mỗi lần gặp lại, bác sỹ đều trấn an mình có thể yên tâm, thai sau 36 tuần có chào đời cũng sẽ khoẻ mạnh không đáng lo ngại nữa. Vậy mà Belle vẫn lưu luyến ở trong bụng mình đến tận tuần 39. Lúc chuyển dạ vào phòng sanh, mỗi lần cơn gò kéo đến gây đau mình lại thủ thỉ: “Belle ngoan, Belle ngoan, đừng làm mẹ đau quá nhé con yêu!”. Suốt quá trình chờ sanh, mình không muốn Belle vừa ra đời đã phải giật mình hoảng sợ vì tiếng la hét, nên mỗi lần đau mình lại lặng lẽ gồng người rặn theo lời nhắc của bác sỹ. Sau hơn hai tiếng vất vả đỡ sanh không xong vì Belle trong tư thế nằm ngửa, dây rốn quấn cổ neo lại, chẳng thể nào rặn đơn thuần mà ra được, trong khi ối đã cạn, sợ con ngạt nên bác sỹ phải dùng dụng cụ hỗ trợ (vacuum) để hút ra. Đến lúc ngồi may lại tầng sinh môn cho mình, bác sỹ vừa làm vừa trầm trồ với các nữ hộ sanh: “Công nhận cô này chịu đau giỏi thật, sinh khó vậy mà không thấy la hét gì, chịu đựng tốt hơn mấy mẹ được chích giảm đau, gây tê ấy nhỉ?”.

Belle sinh ra không khóc to như những em bé khác, chị ẹ ẹ vài tiếng nhõng nhẽo rồi yên lặng mở đôi mắt ngơ ngác ra nhìn, dù đối với con khi ấy chẳng có gì là rõ ràng. Thật may là con không mang theo dấu hiệu nào bất thường khi đến với thế giới này, dù trong quá trình hoài thai đã phải chịu bao nhiêu bất ổn. Mình cũng không trào nước mắt hạnh phúc khi thấy con như nhiều bà mẹ khác, chỉ lặng lẽ ôm con trong vòng tay và quá khứ u buồn vùn vụt trôi qua, để lại một khoảng trống sáng sủa rộng thênh giúp mình sắp đặt những điều mới mẻ cho hiện tại.

Buổi chiều hôm đó, mình nằm trong phòng bệnh viện chờ Belle trở về sau thời gian theo dõi sơ sinh, y tá đến giúp mình vệ sinh vết may và cho thuốc, sau khi dặn dò cách thức dùng của từng viên, cô y tá nói sẽ đặt thêm cho mình một viên giảm đau vào hậu môn khiến mình ngạc nhiên phản ứng: “Nhưng em có bị đau đâu chị?”. Cô y tá không vui nên cự lại: “Trời ơi, bác sỹ cho thuốc thì chị cứ dùng đi! Giờ chưa đau thì mai nó đau. Còn đau dài dài á!”. Ừm, cô ấy nói không sai, tới giờ Belle đã 10 ngày tuổi mà mình vẫn đau ray rứt đến nỗi ngồi là chuyện khó khăn. Song tất cả rồi cũng qua, nỗi đau thể xác nhức nhối cũng như nỗi đau tâm hồn đắng xót. Điều có ý nghĩa duy nhất là Belle hiện diện trong cuộc đời này và lớn lên từng ngày.

Có nhiều chuyện mình muốn nhớ nhưng đã dần quên, đó là vết thương sâu hoắm người đàn ông ấy đâm vào tim mình vì muốn loại bỏ Belle khỏi thế gian, đó là vỡ vụn khi người đàn ông ấy quay lưng phũ phàng chỉ vì mình không thể giết chết một sinh mệnh, đó là nỗi tủi hờn cô độc trong những ngày tháng gặm nhấm sự phản bội bạc lòng… Nên bây giờ điều mình không thích nhất là những người quan tâm đến mình và Belle lại thiếu ý nhị và vụng về hỏi “cha nó có về thăm không?”, “cha nó có quan tâm không?” để bắt đầu hoặc kéo dài câu chuyện. Với mình người đó ở hiện tại và tương lai sau này chỉ đơn thuần là Seeder không hơn không kém. Người không có máu và nước mắt thì cũng chỉ như cây cối, gió thổi hướng nào thì thụ phấn ở hướng đó mà thôi, làm gì có trái tim để nghĩ suy sâu sắc? Vì thế mình không mong phải nghe những lời quan tâm hỏi han về “cha” của Belle nữa. Người đó không còn tồn tại trong cuộc sống của mình và Belle, chỉ là trong quá khứ có một nhân vật từng xuất hiện, rồi sự biến mất của người đó là nguồn gốc của tên gọi Seeder. Belle lớn lên cũng chỉ cần biết như thế!

Và những ngày qua mình hạnh phúc, vì Belle bé bỏng rất hay cười. Những đường nét cong rộng trên vành môi trẻ thơ khiến chuyện xưa cũ lu mờ đến lạ. Người ta nói: We Don’t Laugh Because We’re Happy, We’re Happy Because We Laugh. Đến cuối cùng mọi chuyện rồi cũng ổn, khi mình thực sự biết gạt nước mắt đi và cười, cuộc đời này sẽ khác.

Belle 9 ngày tuổi

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận