Xứ sở Chùa Tháp có gì lạ?

June 5, 2011 TẠP HÓA CUỘC SỐNG

Cái lạ ở đây là những điểm khác biệt so với Việt Nam, trong khi hai nước liền biên giới và cùng nằm trong mối quan hệ hảo hữu tình thâm ở bán đảo Đông Dương.

Hai gia đình hàng xóm sát vách nhau còn mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh huống chi là hai quốc gia, nên xem ra Campuchia có khá nhiều thứ khiến ta ngỡ ngàng.

Campuchia được bạn bè biết đến rộng rãi thông qua 3 yếu tố:

- (Lịch sử) Chế độ diệt chủng Pol Pot khét tiếng.

- (Văn hóa) Angkor Wat vĩ đại được coi là Di sản thế giới.

- (Giải trí) Bối cảnh của bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ (Lara Croft – Tomb Raider) đình đám.

(xứ sở chùa tháp thì hẳn là rất nhiều sư phải hông nè?)

Khẩu hiệu của Campuchia là: “Dân tộc, Tôn giáo, Quốc vương” đủ để ta mường tượng về một chế độ quân chủ lập hiến, khác biệt hoàn toàn với nhà nước “của dân, do dân, vì dân” (triệt để đến mức nghèo đói mặc kệ dân, nợ nần thoải mái chất hết lên đầu dân, lãnh hải đất đai bị bác Khựa hăm he xâm phạm mà mãi cũng chẳng lấy ra nổi một tý dũng khí để giành lại cho dân) như ở nước ta, nhưng trên thực tế quốc vương không điều hành đất nước. Để biết nguồn cơn ta cần ngược dòng khảo cổ tìm hiểu đôi nét về lịch sử Campuchia mới có thể hiểu được giá trị mang tính chất biểu tượng của nhà vua xứ xở chùa tháp này.

(quảng trường trước hoàng cung Campuchia, treo hình vua Sihamoni)

Campuchia (tên chính thức: Vương quốc Campuchia), cũng còn được gọi là Căm Bốt (theo tiếng Pháp: Cambodge) hay Cao Miên (theo âm Hán Việt của từ “Khmer”). Qua tìm hiểu (trên mạng) thì Keng thấy có vài điểm chính như vầy:

1. Đất nước cổ xưa này từng là nơi phát triển rực rỡ nhất của văn minh Khmer, có lãnh thổ rộng lớn ở phía nam bán đảo Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, nam Việt Nam, nam Thái Lan ngày nay. Tuy nhiên sự chiếm quyền của một thuộc quốc có ông vua Campu lấy bà vợ Nagar (nữ thần rắn nhiều đầu) đã đẻ ra cái tên chính thức Campuchia.

(Nữ thần Nagar đây ạ! Đang đọ ngực cùng Keng)

2. Sau hàng thế kỷ (15-18) bị mất đất đai và dân số cho các quốc gia Thái Lan và Việt Nam thì Campuchia lại rơi vào vòng bảo hộ của Pháp trong Liên bang Đông Dương (1863). Đến thời phát xít, Pháp bị Nhật hất cẳng y như trên chiến trường Việt Nam nên tận Thế chiến thứ hai ông bảo hộ già nua thích bonjour, mecxi mới quay lại. Tuy nhiên năm 1953 Campuchia tuyên bố độc lập, trở thành một vương quốc. Bảy năm sau, thái tử Norodom Sihanouk lên làm Quốc trưởng chứ không làm vua khi cha băng hà. Ông này thi hành chính sách trung lập.

3. Campuchia bắt đầu gắn bó mật thiết với nước ta là vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam (1954-1975) để chống lại sự chia rẽ dân tộc của anh đế quốc Mỹ. Cộng sản Việt Nam đã sử dụng những lãnh thổ biên giới Campuchia gần Việt Nam như một căn cứ địa để chống lại chính quyền Việt Nam Cộng hòa dẫn tới việc Hoa Kỳ đã ném hàng loạt bom xuống các vùng cộng sản ở Campuchia (ước tính số thương vong dân sự đạt tới con số 100.000 người). Năm 1970, tướng Lon Nol làm đảo chính lật đổ triều đình phong kiến và lên nắm quyền, tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Khmer. Trong khi Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1975) thì chính quyền mới của Campuchia bị lật đổ bởi những người theo đường lối cộng sản cực đoan là Khmer Đỏ được Bắc Kinh giúp đỡ.

Thực tế thủ lĩnh Khmer Đỏ là Pol Pot đã chiếm thủ đô Phnom Penh và bắt đầu lùa dân ra khỏi thành thị vào tháng 10 năm 1974, Phnom Penh trở thành một thành phố chết – không có cư dân sinh sống. Bạn Pol Pot dữ dằn này xóa bỏ tiền tệ, bài xích phương Tây và “quyết tâm xây dựng Xã hội Chủ nghĩa trong vòng 6 tháng” (thật là hão huyền). Trong thời gian cầm quyền, với sự chống lưng của tàu khựa, Pol Pot cải tạo xã hội bằng cách làm chết hơn 1,7 triệu dân bởi lao động khổ sai, bệnh tật, hành hình và “thanh trừng” . Tất nhiên những người thân Cộng sản Việt Nam bị bài trừ và phải bỏ trốn sang Việt Nam dẫn đến xung đột biên giới Việt – Cam nhỏ nhưng kéo dài. Thế sự giằng co được thay đổi khi bạn Pol Pot hỗn hào to gan mang quân tấn công biên giới và giết hại thường dân Việt Nam kiến Hà Nội nổi giận đã tổ chức chiến dịch phản công kèm theo theo yêu cầu giúp đỡ của lực lượng thân Việt Nam ở Campuchia. Phe ta nhanh chóng đưa quân vào Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7 tháng 1 năm 1979) và dàn trận tới sát biên giới phía tây với Thái Lan. (Nghe đồn là lúc đó một số bác tham mưu của ta đang đà thắng lớn đòi đánh chiếm luôn cả bạn Xiêm đó nha!). Quân đội Việt Nam đóng quân ở Campuchia thêm 10 năm nữa, giúp đỡ thành lập chính quyền mới, blah blah… và hoàn tất rút quân ngày 26 tháng 9 năm 1989 với khá nhiều thiệt hại vì tàn dư của Khmer Đỏ quấy phá.

(Keng mặc váy chấm bi đỏ không có nghĩa là liên quan tới Khmer Đỏ đâu nha!)

4. Sau 13 năm lưu vong xứ người và nhiều phen thương lượng, Hoàng thân Sihanouk đã trở về Phnom Penh (1991), chính phủ liên hiệp được lập từ bầu cử 1998 đem lại sự ổn định về chính trị, Khmer Đỏ không tham gia mà tiếp tục chống đối. Không có ai trong số các thủ lĩnh của Khmer Đỏ bị xét xử vì những tội ác diệt chủng mà chúng đã phạm trong ba năm nắm chính quyền, dẫn đến tranh chấp loại bỏ lẫn nhau trên chính trường khiến một số nơi rơi vào tình trạng vô chính phủ, nay đang được khắc phục.

5. Quốc hội nhất trí lấy tên nước là Vương quốc Campuchia. Đứng đầu nhà nước là Quốc vương Norodom Sihanuk. Cuối tháng 10 năm 2004 Norodom Sihanouk truyền ngôi lại cho Thái tử Norodom Sihamoni.

6. Polpot chết năm 1998, tổ chức Khmer Đỏ tan rã. 10 năm sau các thủ lĩnh diệt chủng của Khmer Đỏ mới phải hầu tòa, việc xét xử diễn chậm chạp là do những thế lực đã nâng đỡ Khơ me đỏ trước đây (Bắc Kinh) cản trở.

(Ngựa Campuchia giữa đồng cỏ xanh mà vẫn còi như vậy đó!)

7. Hiện tại Campuchia có một liên minh các đảng trên tinh thần đoàn kết dân tộc: Cambodia People’s Party (Đảng Nhân dân Campuchia do Hun Sen đứng đầu – ông này hiện đang là thủ tướng), FUNCIPEC (Đảng Bảo hoàng) và đảng của Sam Rensi (có biểu tượng cây nến rất lạc lõng cô quạnh). Dù mở cửa vô cùng thông thoáng nhưng Campuchia còn phát triển rất chậm bởi xuất phát điểm gần như bằng 0 sau giải phóng 1979 và một phần do quyền lực thực tế của chính quyền chưa hoàn thiện.

(Chú lính gác hoàng cung)

Vậy nên đối với Keng, xứ sở chùa tháp thật nhiều khác lạ như sau:

– Một đất nước dân số chỉ khoảng 14 triệu người trên diện tích gần 200 ngàn km, nước chiếm 2,5% đến nỗi mỗi năm nông dân chỉ trồng cấy đúng một vụ, công nghiệp chậm phát triển khiến năng lượng đắt đỏ đến hoảng hốt, điện 1000riel/kw (tương đương 5.000Đ), xăng 28.000Đ/lít.

(Leo đỉnh Angkor trên núi Bakheng để ngắm toàn cảnh Siem Reap)

– Một đất nước còn ăn côn trùng (dế, niềng niễng,…), hủ lậu phong kiến, xảy ra nạn buôn bán phụ nữ trẻ em hàng ngày mà vẫn thể hiện được sự tôn trọng giá trị phụ nữ – trẻ em, như kiểu: đám cưới diễn ra, nhà gái có thể thách cưới tùy ý và số tiền ấy được nhà trai vui vẻ cống nộp với tên gọi “tiền sữa nuôi con”, và chính phủ cũng biết giữ gìn tiết hạnh cho đất nước khi ban hành lệnh cấm phụ nữ Campuchia kết hôn với đàn ông Hàn Quốc.

(Phụ nữ Việt Nam trong trang phục ngủ rực rỡ sắc màu của Campuchia)

– Một đất nước với những người dân hiền hòa, hãnh diện giới thiệu về ngôi đền 54 tượng thần Bayon bốn mặt tượng trưng cho 54 tỉnh trước đây của Campuchia, khi được khách Việt Nam hỏi “Ủa sao giờ Campuchia còn có 24 tỉnh?”, thì chỉ biết cười bẽn lẽn. Lịch sử ghi lại đất bị mất về Thái Lan và Việt Nam, nhưng quốc gia Campuchia quá yếu ớt để đòi lại.

(bên cạnh là nữ thần Nagar và sau lưng là tượng thần Bayon bốn mặt cao 12m)

- Tuy thế, một nước láng giềng nghèo nhưng vẫn làm người dân Việt Nam thèm khát.

Bởi sự hoành-tráng-lệ của di sản tổ tiên để lại (Angkor Wat và hàng trăm ngôi đền cổ khác).

Bởi sự lễ độ của người dân trong việc đón tiếp du khách (đơn cử khi một chiếc xe chở khách vào bến, những bác xe Tuk Tuk đứng xếp hàng từ xa với nụ cười thân thiện, sau đó từng bác tiến lên theo thứ tự để nhận khách, không hề có biểu hiện tranh giành).

(một chiếc xe tuk tuk thuộc loại khá đẹp)

Bởi những chiếc xe hạng sang chạy đầy đường (giá xe rẻ hơn VN quá nhiều mà).

Bởi ý thức kín đáo của người dân giữa chốn công cộng (quảng trường, công viên đầy chim bồ câu, không lộn xộn rác rưới và những hành động ngả ngớn quằn quại).

(Quảng trường bồ câu, rất nhiều người Việt bán bắp hoặc đậu xanh giá 5.000VND/bịch)

Bởi sự đa đảng để có thể loại trừ những thành phần lãnh đạo gây hại cho người dân (đang nhìn ở mặt tích cực thôi nhe!).

(Đền Banteay Srei cách Siêm Riệp 35 km, công trình kiến trúc sắc sảo bằng đá ong và đá đỏ, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 10)

Bởi du khách đã đến Campuchia là sẽ còn muốn quay lại, hoặc đang là một thị trường béo bở tiềm năng cho các nhà kinh doanh ngoại quốc… v.v

(thật là khó đỡ)

Bởi sự thả phanh xài tiền ở các sòng bài vô cùng xa hoa náo nhiệt (cái này Keng không thích, nhưng thấy nhiều người khác mê mẩn)

Bởi … Campuchia thật là đáng kinh ngạc!

(Mọi ngôi đền cổ nay đều hoang tàn nhưng thật may là vẫn còn dấu tích)

(Nguồn thu nhập phụ của người nông dân Campuchia là làm đường thốt nốt. Ai ở mặt đường thì có thể bán thốt nốt tươi, dẻo và ngọt mát cho khách ngang qua)

(Được một gia đình Campuchia mời cơm, tuy nhiên tập tục của họ là để khách ăn riêng bàn)

(Khách VN qua Campuchia hay mua khô về, vì nghe đâu giá rẻ bằng 1/3 ở Saigon)

(bên bờ sông Mê Kông, nhớ về Việt Nam và nghĩ đến bạn Tàu Khựa)

Đón đọc kỳ tới: Trung Quốc có gì hay ho?

PS: Trên đường từ Phnom Penh về lại Sài Gòn, nhà xe mở đĩa Thúy Nga không biết số mấy, có ông già Nguyễn Ngọc Ngạn dẫn chương trình đại ý như vầy: Tôi bay qua Paris, tình cờ thấy một tờ báo lớn của Pháp viết trên trang nhất “Điện ảnh Hàn Quốc đang dần thống trị thế giới”, có thể là hơi quá đà nhưng rõ ràng người ta có lý do để viết như vậy. Tôi nhớ lại, sau thế chiến thứ hai, có ba quốc gia bị chia tách làm đôi: Đông Đức – Tây Đức, Bắc Triều Tiên – Nam Triều Tiên (Hàn Quốc), và Bắc Việt Nam – Nam Việt Nam. Hiện giờ thì Tây Đức phát triển bậc nhất về khoa học kỹ thuật, Hàn Quốc thì có một nền điện ảnh rực rỡ nhất thế giới. Còn Việt Nam mình thì không phát triển được gì. Tôi tự hỏi vì sao và tự nghiệm ra rằng, vì Đông Đức không tấn công Tây Đức, Bắc Triều Tiên không đánh vào Hàn Quốc, còn ở Việt Nam, Hà Nội cho quân vào chiếm đóng Sài Gòn. Nếu chuyện đó không xảy ra tôi tin Miền Nam, cụ thể là Sài Gòn bây giờ sẽ dẫn đầu thế giới về một lĩnh vực nào đó.

Thực sự Keng không tìm hiểu sâu về nội tình nước Đức nên không biết ông già Ngạn nói đúng sai thế nào. Lúc đó chỉ nghĩ: Ôi, giọng điệu phản động thật lộ liễu. Nhưng mỗi khi nhớ lại bất giác vẫn giật mình.

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận